02 × SuT • Lụy

Salvador DALÍ

Sự dai dẳng của ký ức

La persistence de la mémoire

1931

Museum of Modern Art, New York

Trường phái Siêu thực (Surréalisme)

__________

Sư Tử × Kim Ngưu

LỤY

Một sớm bình minh nọ.

Em loay hoay trong bếp, chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa. Anh đổ hạt cho mèo nhỏ, cưng nựng cục bông nhỏ mới tròn một tuổi mà anh với em nhận nuôi từ trạm cứu hộ. Lắm khi anh quên rằng anh còn cô vợ cũng cần được âu yếm như vậy, cho đến khi em cất giọng hờn dỗi, giục anh bữa sáng đã nguội mất rồi. Anh chạy tới ôm em từ đằng sau, khóa chặt cánh tay em, hôn tới tấp lên cổ và gáy cho đến khi em bật cười xin tha vì nhột. Anh như đứa trẻ bám riết lấy em mà không muốn đi làm.

Muộn giờ kìa. Em ấp úng, gián đoạn nụ hôn cuồng nhiệt từ anh.

Xin nghỉ đi, hôm nay trời đẹp, mình đi đâu chơi nhé. Anh thì thầm, vòng tay chẳng chịu nới lỏng để em có cơ hội từ chối.

Mình còn trẻ mà, còn sức, còn thời gian, phải tranh thủ tận hưởng, chứ tiền kiếm khi nào chẳng được? Anh dụ dỗ, em đành chịu thua rồi, vì em cũng muốn được ở bên anh. Trọn đời này.

Hai giờ sáng, điện thoại bất chợt đổ chuông, kéo em ra khỏi giấc mộng tình yêu xa vời. Ảo vọng mà anh với em cùng nhau vẽ nên cách đây hai năm.

Anh trong giấc mơ vẫn luôn hiện hữu chân thực như thể mới ngày hôm qua còn bên nhau. Anh trong bộ đồ bảnh bao mà em đã tận tay chọn cho anh nhân dịp kỷ niệm một năm có nhau, đến gặp em vào ngày cuối cùng, dành cho em sự tôn trọng khi nói lời chia tay. Ngày mà em muốn quên nhất.

Hai năm, cảm giác lồng ngực đau thắt tới mức khó thở khi nghe anh muốn rời bỏ em lại ập tới lần nữa. Hai năm, cuộc gọi đầu tiên từ anh. Như một sự tôn trọng không vương chút hận thù, em vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè với anh trên mạng xã hội, vẫn lưu tên anh trong danh bạ như bao người xã giao. Có điều, em ẩn mọi thứ từ anh. Em không cần biết, không muốn vào xem, không dám hỏi thăm anh, vì sợ những gì em thấy sẽ giết chết trái tim em một lần nữa. Em né tránh, em sợ người ta biết em còn lụy. Hai năm, em ôm giấc mộng một ngày anh sẽ gọi cho em. Nói gì cũng được, chẳng nói gì cũng chẳng sao, chỉ cần anh nhớ tới em, vậy là đủ.

Anh gọi cho em, nhưng em chẳng đủ can đảm để nghe máy. Người em tê cứng. Em quên cả thở. Em sợ đó chỉ là trò đùa.

Và khi điện thoại tắt, em chợt hối hận. Lẽ nào em bỏ lỡ cơ hội duy nhất rồi?

Vài phút, em nhìn chằm chằm vào thông báo cuộc gọi nhỡ. Tên anh, ảnh của anh, bức hình nhỏ xíu, nhưng trông anh thay đổi quá. Em lo lắng, do dự, tò mò, trông đợi, tự giễu cợt bản thân. Mười phút, có lẽ vậy là đủ rồi nhỉ? Em nhắn tin cho anh, mở đầu cuộc hội thoại trống trơn sau hai năm, chỉ bốn chữ đơn giản.

Có chuyện gì à?

Đêm khuya lặng thinh, bên tai em dồn dập tiếng tim loạn nhịp. Em ngồi trên giường, không dám rời mắt khỏi điện thoại dù chỉ một giây. Mắt em cay xè. Anh đã đọc, nhưng không trả lời. Em lại bối rối, hổ thẹn, thu mình vào trong chăn. Màn hình sau mười phút tự động tắt, bỗng bừng sáng trong đêm tối, với tên người gọi là anh.

Hy vọng mà em gắng dập tắt bao lâu nay lại bùng lên. Bởi anh đã lờ đi sự hiện diện của em suốt bao lâu nay, cho đến ba ngày trước, em đăng ảnh kèm lời ẩn ý sẽ buông bỏ mối tình đơn phương mù quáng này. Và em chẳng mong nhận được phản ứng từ ai khác ngoài anh. Một tin nhắn, hoặc một cuộc gọi. Từ anh.

Lần này, em không khống chế nổi bản thân nữa rồi.

Sư Tử?

Em nhấc máy, thì thầm gọi tên anh. Đầu bên kia tĩnh lặng tuyệt đối. Một tiếng thở cũng không lọt vào. Em bắt đầu hoảng loạn. Sợ rằng mình đã trở thành đối tượng của trò đùa xuẩn ngốc nào đó. Sợ anh vốn dĩ chẳng có ý định nhớ tới em.

Và quả đúng là như vậy.

Anh chỉ bấm nhầm thôi.

Anh đáp.

Em đừng nghĩ nhiều.

Chất giọng trầm khàn khiến em tê tái cõi lòng. Em cố gượng cười.

Inbox từ hai năm rồi mà lại bấm nhầm. Không nghĩ mới là lạ đấy.

Anh xin lỗi.

Sao tự dưng anh lại...

Vì đã làm phiền em giờ này.

Lời xin lỗi đã bóp chết chút hy vọng tàn trong em. Em cười nhạt.

Anh uống say à?

Anh không.

Giữ sức khỏe đi nhé. Đừng thức muộn như thế này.

Anh vừa mới tan làm.

Anh khẽ thở dài. Mà em cũng không biết đáp sao. Không, thật ra em muốn hỏi anh thật nhiều điều. Dạo này anh sống sao, có hạnh phúc không, liệu có ai đến bên anh và thay thế vị trí đã từng là của em chưa? Em muốn hỏi thẳng; và nếu câu trả lời là có, tự bản thân em sẽ giết chết nỗi đau dai dẳng trói buộc trái tim em. Em sẽ phản ứng dữ dội và trẻ con lắm - chặn anh, để em giữ chút kiêu hãnh cuối cùng, để anh không thấy được em thảm hại thế nào. Thay cho lời trách móc về sự tuyệt tình nhẫn tâm mà anh dành cho em.

Hoặc không.

Em chọn im lặng. Em chỉ quá hèn nhát để tiếp nhận sự thật. Em thà sống một cuộc đời mù điếc trong ảo vọng tình yêu, còn hơn để hiện thực phũ phàng giết chết trái tim em.

Sư Tử?

Anh nghe.

Chúng mình chấm dứt thật rồi, phải không?

Ừ.

Anh đáp, chẳng do dự lấy nửa giây. Nhưng anh vẫn để cuộc gọi tiếp diễn trong im lặng như vậy. Chẳng chịu để em nhìn thấu tâm tư ưu phiền.

Bởi nếu có, thì cuộc gọi đường đột ngày hôm nay đã có kết cục khác.

Muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi.

Vẫn là em vì tôn nghiêm của bản thân mà chọn từ bỏ trước. Ngắt điện thoại, em mơ hồ bật bộ phim tình cảm đang xem dở, gắng để cơn mệt mỏi đưa em trở lại giấc ngủ say. Nước mắt em lăn dài theo nụ cười hạnh phúc của cặp tình nhân trong phim.

Nhưng em đâu biết, nếu em nán lại thêm vài giây, có lẽ em đã nghe thấy lời thì thầm ngắt quãng từ anh.

Em có thể... xuống gặp anh một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top