22
Cả phòng thay đồ lớn chỉ có ba phòng nhỏ, một nhà vệ sinh. Bạch Dương nương theo lời nói trước đó của Cự Giải, đi vào phòng thay đồ ở góc trong cùng. Căn phòng tối đen, phải mở đèn flash trên điện thoại mới thấy đường.
"Có cái hộp thật này."
Phủi lớp bụi trên hộp chữ nhật không đến một mét xuống. Bạch Dương tra khóa vào ổ, mở hộp ra. Lũ gián bên trong hộp bị kinh động, chạy tán loạn ra ngoài, Bạch Dương ho sặc sụa vì bụi bay khắp nơi.
Vốn đây là hộp chứa quần áo diễn kịch của thế hệ học sinh trước. Bây giờ trường đã giải tán câu lạc bộ ấy, hộp này là món đồ kỉ niệm cuối cùng còn sót lại của họ.
Bạch Dương thầm tiếc nuối cho Nhân Mã.
Từ trong túi áo lấy ra miếng vải, vo tròn thật to rồi nhét vào miệng Nhân Mã, thậm chí còn đổ thêm keo dính cố định cả miệng và vải cùng nhau. Bạch Dương thề, trò này không phải do cậu bày ra, là Kim Ngưu dặn cậu phải đặc biệt chăm sóc cái mồm lẻo mép của Nhân Mã đó chứ.
Sau đó Bạch Dương dùng dây thừng trói hai tay Nhân Mã về phía sau. Nhưng cậu ta sợ dây mục đứt mất, nên cũng đổ hết cả lọ keo vào dính chặt luôn cả tay và dây.
"Ít nhất cũng phải lột một lớp da nếu mày cố gỡ nó ra. Có trách thì trách Kim Ngưu, tao không ngờ nó lại độc ác như vậy. Chắc rồi, vì nó chẳng còn chút hi vọng nào với mày."
Ngày Bạch Dương gửi hồ sơ vụ án cho Nhân Mã, cậu ta đã rất tò mò liệu những con người yếu đuối tay không dính máu này sẽ diễn màn kịch nào cho khán giả xem.
Kim Ngưu có thể rất đặc biệt, nhưng Nhân Mã thì khác. Cậu chàng đích thị là con rùa rụt cổ, không dám làm gì, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân. Đến việc giết một con gà cũng chưa từng làm, vậy thì sao có thể lấy lại kí ức vòng lặp trước chứ. Nhưng người như vậy, càng phải đề phòng. Thay vì trực tiếp, thì lại thích cái trò mượn đao giết người hơn.
Chẳng hạn như lúc Nhân Mã đe dọa Kim Ngưu. Chỉ với một chút cơ hội từ tập hồ sơ ấy, không hề ngần ngại phát huy hết tất cả giá trị.
Vốn không thù không ghét. Nhưng vì Kim Ngưu rất quan trọng với Cự Giải, nên Bạch Dương nghĩ đến việc ra tay với em, để kiềm chế lại tên điên kia. Sợ việc thất bại, mượn tay Nhân Mã. Nhưng không ngờ, kết quả gậy ông đập lưng ông.
"Cách làm của mày rất hay, nếu như trong mắt của Kim Ngưu hay Song Tử còn có pháp luật, có nhân tính. Đáng tiếc. Không đúng tình huống rồi."
Bạch Dương mò mẫm trên người Nhân Mã, xác định không có lấy một vật sắc nhọn nào có thể giúp cậu chàng thoát khỏi đây, Bạch Dương mới an tâm kéo Nhân Mã thả vào hộp chứa đồ.
"Tạm biệt, biết đâu ở vòng lặp tới chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."
Cót két. Lạch cạch!
Ổ khóa được tra vào. Chìa khóa cũ kĩ bị rút ra, Bạch Dương có kế hoạch xử lý chìa khóa này.
"Mang găng tay nóng thật."
Bạch Dương thận trọng bày trí lại hiện trường như lúc đầu rồi rời đi.
Cả hội trường vẫn trống vắng như vậy. Nếu không có hoạt động gì lớn, thì cậu chắc rằng, thi thể Nhân Mã phải tới học kì năm sau mới được phát hiện khi đã bóc mùi kinh khủng.
Chợt nhớ đến, kiểm tra điện thoại, vẫn chưa có dấu hiệu cúp máy. Tận lúc vào lớp, Kim Ngưu với Song Tử mới rời khỏi cuộc gọi.
Cả một loạt hành vi hại người, Bạch Dương chỉ làm trong vòng mười lăm phút ra chơi. Cực kì trôi chảy.
"Nhân Mã đâu rồi? Sao giờ nó chưa vào học?" Sư Tử ngó tới ngó lui một lúc "Nãy tao thấy nó đi chung với mày mà Bạch Dương."
"Chịu, nó bảo tao vào lớp trước đi. Nó tìm bạn nói chuyện một chút."
Bạch Dương nhún vai, thái độ bình thường như mọi ngày. Không có gì đáng ngờ cả.
Cả lớp học trở lại với sự im lặng.
Thoáng dõi mắt qua bàn của Thiên Bình, Thiên Yết. Kim Ngưu hít một hơi, gục đầu.
Trên bàn là hai đóa hoa tang lễ. Lớp hùng tiền mua đặt ở đó ít ngày, để tưởng nhớ bạn học.
"Thiếu chúa hề, lớp mất sức sống hẳn ra..."
"Được rồi. Mọi người cũng không ai muốn nói tới."
Cự Giải lạnh nhạt nhắc nhở Bạch Dương. Làm gì thì làm vừa vừa, diễn quá thì nó lố lăng, nó ố dề lắm.
~♥~♉~♥~
Nhân Mã tỉnh lại, thuốc vẫn còn chút tác dụng khiến cậu xụi lơ cả người.
Xung quanh tối đen như mực. Không thể thấy gì. Chỉ có cảm giác nhột, ngứa ngáy khắp người mới khiến Nhân Mã nhận ra, mình bị nhốt ở một nơi chật chội dơ bẩn nào đó.
Muốn thoát ra, đành phải đợi thuốc hoàn toàn tan hết.
Nhân Mã đợi nửa tiếng mới lấy lại được hết cảm giác.
"Ưm!" Ch*t tiệt!
Tay bị trói cứng!
Miệng cũng không nhả miếng vải ra được!
Chân càng không thể duỗi thẳng!
Rốt cuộc thì đây là chỗ quái nào vậy chứ?!
Ai đó! Làm ơn! Có ai không?! Cứu với!
Nhân Mã cố gắng làm mọi cách để va đập tạo tiếng ồn, nhưng thất bại. Bên trong cái hộp này như được bao bọc bởi lớp vải mềm mại. Đánh vào không hề phát ra tiếng động!
Nhân Mã vùng vẫy đến mệt mỏi. Vừa khát, vừa đói. Lại không thể mở miệng kêu gào.
Bạch Dương! Là Bạch Dương!
Ngay khi thoát khỏi đây, Nhân Mã nhất định sẽ tính sổ với thủ phạm trước!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top