12

Sư Tử lạc mất em rồi.

~♥~♉~♥~

Kim Ngưu bật dậy. Nước mắt lả chả rơi không thể ngừng. Em cũng không hiểu vì sao.

Giấc mơ càng chân thật hơn trước. Rõ ràng, rõ ràng em đã tìm ra một người có thể bảo vệ mình. Vì cái gì, cuối cùng em vẫn phải tự sát?

À, phải rồi. Đã có một tai nạn xe. Chuyện xảy ra ngay trước mắt Kim Ngưu. Sư Tử sóng vai cùng em dạo phố lập tức chạy đến đấy cứu người.

Sau đó Kim Ngưu bị bịt miệng, ngất lịm đi.

Khi em tỉnh lại, bản thân đã ở con đường nửa quen thuộc, nửa xa lạ.

"Tỉnh rồi. Thật là một cô gái hư. Em chẳng thể ngoan ngoãn một chút sao?"

"Đéo."

Kim Ngưu cười gằn, dùng hết sức bật dậy chạy đi. Đến đây, em biết em chỉ có thể làm gì rồi.

Thuốc mê còn sót lại trong người khiến Kim Ngưu chật vật biết nhường nào. Nhưng em không từ bỏ.

Cho dù phải làm như vậy bao nhiêu lần nữa, em cũng sẽ không bỏ cuộc.

Tên bắt cóc Kim Ngưu cũng không vội. Cứ từ từ tiến bước. Có chút gì đó khác với trước. Nhưng em đã mơ hồ không thể nhận ra điều lạ.

Hình ảnh cuối cùng, vẫn là dòng nước chảy xiết ôm chặt em vào lòng sâu.

Kim Ngưu không rõ ràng, giấc mơ em thấy là tiên tri? Vũ trụ gửi thông điệp? Hay, là thứ em đã lãng quên?

Xoảng!

Chiếc cốc trên bàn bị Kim Ngưu gạt xuống đất. Cắn môi không để bản thân phát ra tiếng hét.

Em không biết!

Kim Ngưu lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, thế nhưng em lại cảm thấy tuyệt vọng hơn bao giờ. Em vốn không phải đứa trẻ yếu đuối như thế!

Rầm rầm!

"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Có chuyện gì trong đó vậy?! Mày ổn chứ?"

"...Song Tử? Tao bị trượt chân, lỡ làm rơi ly nước thôi. Không gì đâu."

"Mày ở yên đó. Tao vào phòng dọn ngay!"

Tiếng bước chân xa dần. Chưa đến hai phút sau, cửa phòng được mở khóa. Song Tử từ bên ngoài bước vào, trên tay là bọc, đồ hốt rác với chổi.

Nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối, làn môi bị căn đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe của em khiến cậu hoảng loạn.

"Mày gặp ác mộng?"

"Ừ."

"Kể cho tao nghe được không?"

Kim Ngưu thẫn thờ lắc đầu. Tay run run ôm mặt, ngồi phịch xuống đất, co người cạnh giường.

Song Tử vứt hết vật trên tay xuống. Lao đến ôm em. Nhưng lập tức bị Kim Ngưu đẩy ra.

"Tao muốn ở một mình..."

Song Tử cũng không chần chừ, dọn dẹp mảnh thủy tinh xong cũng rời đi.

"Đói không?"

"Không."

Không còn cơ hội lên lại.

Chuông điện thoại vang khắp phòng. Kim Ngưu giật mình. Hôm nay là ngày gì nhỉ?

"Alo."

"Kim Ngưu, em thức chưa?"

"A?"

"...Đừng nói là em quên nay là ngày hẹn hò của chúng ta đó nha!"

Kim Ngưu ngơ ngẩn, cúi xuống nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị tên trong danh bạ. Bạch Dương.

Một dòng ký ức lướt qua.

Sinh viên năm nhất Kim Ngưu?

Sinh viên? Năm nhất?

Ừ, phải rồi, em hiện là sinh viên năm nhất mà.

Nhưng sao em cứ thấy không đúng?

Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Alo, Bạch Dương. Ba tiếng nữa em đến. Sẽ không trễ giờ hẹn đâu, đừng lo."

Nói xong liền cúp máy, Kim Ngưu lật đật chạy vào nhà tắm.

Em đã vượt qua năm cấp ba yên bình thật sao?

Sự thật đã ở trước mắt em rồi. Nhưng là điều gì đã mang đến cái vẻ yên bình này? Có chuyện gì đó ở quá khứ em đã quên mất?

Lục lội trong trí nhớ.

Phải quay lại chuyện của một năm trước khi thi tốt nghiệp của em.

"Song Ngư bị giết, bởi, Cự Giải?!"

Vì sao chứ? Song Ngư không hề quen biết Cự Giải? Họ thì có xích mích gì với nhau được, cả hai đều là kiểu người hiền lành, sao có thể nói động thủ là động thủ như thế?

Sau đó cảnh sát vào cuộc, Cự Giải bị bắt.

Vào lúc mà Kim Ngưu đang hẹn hò với Nhân Mã.

Ngày em mỉm cười hạnh phúc, là ngày người bạn thân rời khỏi thế gian và bạn tốt phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Lời cuối cùng cũng chẳng thể nói với nhau.

Chuyện xảy đến quá đột ngột đã khiến Kim Ngưu sốc một thời gian dài dẫn đến trầm cảm. Vì không thể kéo Kim Ngưu ra khỏi nỗi đau, Nhân Mã đã từ bỏ. Sau đó, Bạch Dương thay thế vào vị trí bị trống, trở thành bạn trai của em.

Bạch Dương so với Nhân Mã càng kiên nhẫn. Quả thật Kim Ngưu cũng dần khỏi bệnh. Và họ hẹn hò đến tận bây giờ.

Kim Ngưu khó chịu đấm vào gương. Sai rồi, từ lúc đầu đã là sai lầm.

Máu đỏ tí tách nhỏ giọt, men theo vết nứt mảnh gương. Người trước gương khuôn mặt lạnh tanh, lệ khí oán hận tràn ngập trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top