02
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nếu không có hai tiết toán.
"Mày làm câu 112 chưa?"
"Tao đang suy nghĩ. Có công thức không?"
Còn mười phút nữa vào học. Nhưng lớp đã có mặt đầy đủ, lũ trẻ lại còn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ làm bài tập. Tình huống hết sức quen thuộc mỗi khi có giờ môn toán.
"Câu 125 thì sao?"
"Đặt ẩn phụ đi."
"Đặt xong chúng ta có thêm một nỗi lo mới về cách giải ẩn phụ." :)
Kim Ngưu lười biếng nằm dài trên bàn học. Bài tập nhiều quá, nhưng em vẫn phải cố gắng làm. Để không, bị gọi lên bảng ăn con một như hổm thì toang thật ông giáo ạ.
"Há há! Cuối cùng cũng làm xong!" Bạch Dương giơ cao sấp đề lên, vẻ mặt đầy tự hào "Bỗng thấy mình không chỉ đẹp trai mà còn thật thông minh!"
"Khi ăn hôi đáp án của đứa khác à."
"Không hề, đây được gọi là nghệ thuật sao chép đấy!"
Kim Ngưu giật giật khóe miệng. Rồi em cúi đầu xuống, bờ vai nhỏ run run.
"Ồ, bộ môn nghệ thuật mới? Mời Bạch Dương lên bảng thi triển tài năng nhé?"
"?!"
"Cả lớp, nghiêm!"
"Mấy đứa ngồi đi. Hôm nay là ngày đặc biệt, thầy đặc cách cho bạn Bạch Dương một đặc ân, được sử dụng đặc quyền lên bảng giải bài tập lấy điểm 15'!"
Giáo viên bộ môn toán đặt cặp lên bàn, chỉ điểm học sinh lên kẻ bảng làm bốn.
"Lên bảng nào."
"Em sẵn sàng ôm con mười về với bản làng rồi!" Bạch Dương hít thở sâu, vô cùng tự tin vỗ ngực. Rồi đứng dậy cầm tờ giấy di chuyển lên.
"À, khỏi đem theo tờ bài tập, thầy chế bài cho. Mang theo cái tự tin đó lên là được."
"Ơ kìa! Thầy!!"
Lớp học lại được một phen cười cợt trên nỗi đau của bạn học. Bạch Dương mếu máo từng bước lết đến phần bảng xa bàn giáo viên nhất.
Thầy giáo dạo một vòng lớp, vừa đi vừa đọc đề. "Viết chữ cho đẹp vào, biết đâu cái đề là thứ duy nhất em ghi được trên bảng thì sao."
Kim Ngưu bấu vào móc treo con gấu bông nhỏ vừa cướp được từ Cự Giải, nhịn lắm mới không phát ra tiếng cười ha hả.
Cho mười cái lá gan em cũng không dám thể hiện sự tồn tại của mình trước mặt thầy cô bộ môn đâu. Bị gọi lên bảng cái thì số phận của em nó lồi ra từ con ngỗng thật đấy.
"Ngồi kế bên Bạch Dương là ai? Đôi bạn cùng lùi, tiến lên luôn đi em, khỏi cần ba bích thầy cũng cho em đi trước."
Cự Giải khóc không ra nước mắt. Gì vậy chời? Ngồi không cũng dính đạn là sao?
Giáo viên lại lướt một vòng lớp học, tìm kiếm đối tượng cho hai vị trí trống còn lại.
Ma Kết gắt gao nhìn vào đề cương, cậu trai cùng Bảo Bình rất sôi nổi trong việc bàn về cách giải bài tập khó. Đôi bạn thân học giỏi nhất nhì lớp, chuyện gì chứ học hành là hợp cạ nhau không ai sánh bằng.
Chỉ là lỡ miệng hăng quá, bị giáo viên kéo lên bảng hết cả đôi luôn rồi.
Nhưng lớp không ai cười cả, vì trong mắt lũ thường dân thì học sinh giỏi sẽ không bị làm khó dễ thế đâu. Cùng lắm bọn nó được "ngủ đứng" trên bảng vài phút thôi hà.
Dưới này, Sư Tử đang rất nhiệt tình giảng bài cho đám ngốc xung quanh mình. Cả bầy giỏi văn, lồi ra một đứa học toán, gánh team gãy lưng già.
"Từ đây được phương trình mới, chuyển đổi vế, có x bằng..., sau đó thế vào phương trình trên. Rồi tính đi."
"...Tính gì? Tính chuyện hai đứa mình hả?"
"..."
"Thầy ơi, bạn Sư Tử đòi đánh Nhân Mã!"
Kim Ngưu cười khúc khích nhỏ giọng chọc. Em nói rồi, học gì nổi với đám nhây này. Sư Tử không mệt tâm với tụi bạn thì em mới lạ đó.
"Ê ra rồi nè!" Thiên Bình ngồi bên dưới, hô nhẹ. "Song Tử lớp B trèo ra cổng trường rồi."
"Lại có hẹn đánh nhau à. Lần này là ai thế?"
Nhóm bàn cuối tò mò nhìn xuống Thiên Bình. Đợi chờ câu trả lời từ thằng nhiều chuyện nhất trường.
"Hẹn kèo với thằng Toàn lớp F. Cược không?"
"Tao cược Toàn. 2k."
"Con nhỏ này! 2k ai chơi. Mày cút!"
"20k thì tao xem xét." Thiên Yết im lặng nãy giờ lúc này mới ngước mặt lên, cười nham nhở.
"20k chia đôi 2k với 0k. Ô kê?"
"Có cl!"
"Cược gì vui thế? Cho thầy ké miếng nào!"
"Oái!" Cả đám giật mình, mắt nhìn ra cửa sổ.
Chẳng biết thầy đã đứng đó từ bao giờ nữa.
"Lại cái xóm tệ nạn này. Thứ bảy tôi nói chủ nhiệm cho đổi chỗ hết."
"Thầy đừng nói lời cay đắng ấy với gương mặt tươi cười thế chứ ạ!"
"Có ý kiến? Lên bảng nói. Nhân Mã câu 102, 103, 105. Sư Tử 106, 108, 110. Thiên Bình 111, 120. Thiên Yết 125, 126."
"Ủa? Còn Kim Ngưu thì sao thầy?!" Nhân Mã tình thân mến thân nhận thấy sự bất bình, rất mạnh dạn lên tiếng đòi lại công đạo cho bạn mình.
Kim Ngưu trố mắt liếc thằng bạn tốt. Lòng nghĩ đến 101 cách dìm bạn xuống mương.
Thầy toán cười càng tươi, "Thằng bạn của em tốt ghê đó Kim Ngưu. Vầy đi, thị hiếu số đông. Lớp! Ai muốn Kim Ngưu lên bảng, giơ tay lên."
"Kiếm giúp tao cái hố chui coi." Kim Ngưu loay hoay nhìn khắp sàn, rồi lại giơ nắm đấm đe dọa "Bây hùa theo là tao hút bay cả lũ!"
"Ý?! Sợ quá cơ!" Thiên Yết che miệng quý'sss tộc'sss, tay kia giơ lên cao nhất lớp.
Sư Tử cùng Thiên Bình tất nhiên không buông tha cơ hội, đồng lòng với Nhân Mã hò hét đồng ý.
Lớp học nhốn nháo giơ tay lên rất nhiều. Kim Ngưu kinh ngạc trừng lớn, dáo dát nhìn xung quanh.
Ma Kết chuẩn bị góp vui đưa tay bỏ phiếu đồng ý, nhưng sau đó lại bị Bảo Bình ngăn lại. Cậu chàng nhăn nhó mặt mày, lớn giọng lấn át tiếng đùa giỡn "Để Kim Ngưu lên bảng cũng không giải được bài, tốn thời gian lắm thầy."
"Còn 30 phút nữa là hết tiết nhỉ? Để bốn thằng kia lên ngủ trên này là vừa lúc." Thầy nhìn vào Atmos đang cầm trên tay, chiếc đồng hồ thể hiện một phần cho việc đi dạy vì đam mê của thầy. "Nhớ nhé Kim Ngưu, không phải thầy không muốn cho em lên bảng, mà là Bảo Bình nó nhìn khó ở quá nên thầy sợ. Có gì em cứ tìm nó tính sổ."
"Hú hồn chim én đưa thôi! Hên vl!" :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top