²⁰

tội lỗi.

Cảnh báo:
ngoại tình

.
.
.

Chào Kim Ngưu. Buổi sáng hôm nay của cô thế nào?

Rất tốt. Tôi nghĩ vậy. Tôi bắt đầu với việc ngồi thiền ba mươi phút. Lũ thỏ cũng không còn sợ tôi nữa. Cuối cùng tôi cũng đã có thể bế chúng. Bộ lông chúng mềm như tơ vậy, anh hình dung được không?

Kiên trì ắt làm nên thành công, nhỉ? Hôm nay cô không tới phòng may à?

Lịch sáng hôm nay có buổi giao lưu và trò chuyện. Hai cô gái mới tới, nói sao đây... Tôi cảm thấy họ khá giống tôi lúc đầu. Không dễ mở lòng chút nào.

Cô nghĩ cô có thể giúp họ không?

Tôi không đủ tự tin lắm, nhưng tôi sẽ thử.

Tôi thấy cô đang cầm một cuốn sách trên tay. Cô mới ghé qua thư viện à?

À, không, tôi mượn nó từ hôm qua rồi. "Những suy nghĩ không hợp thời" của Nietzsche, anh đọc bao giờ chưa?

Nghe có vẻ... khá là khó để hiểu nhỉ?

Đúng vậy, nhưng nghiền ngẫm câu chữ của Nietzsche lại giúp tôi hiểu ra nhiều điều. Vạn vật đều đòi hỏi sự lãng quên nhất định, có như vậy thì con người chúng ta mới có thể sống, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, giống loài vật vô lo vô nghĩ chỉ làm theo bản năng vậy. Ta sẽ giết chết chính mình nếu không thể bước ra khỏi bóng đen quá khứ. Anh có đồng ý với quan điểm này không?

Đã một năm kể từ lúc Kim Ngưu đăng ký vào trung tâm cai nghiện tự nguyện. Một năm yên bình, được bầu bạn với những người mang trái tim đầy tổn thương như mình, được học một công việc chính trực đủ giúp cô làm lại cuộc đời sau này, được hiểu ra rằng cuộc đời còn vô vàn lý do để sống. Cô có hy vọng, có mục đích, có một tương lai để trông đợi. Trái tim từng chết được tái sinh lần nữa nhờ sự sẻ chia và thấu hiểu. Nhờ những cuốn sách mà Bảo Bình mang tới cho cô. Nhờ Bảo Bình.

Bác sĩ tâm lý. Người phụ trách. Người hướng dẫn. Bạn đồng hành. Hương gỗ trầm trong phòng làm việc tràn ngập ánh sáng, tạo cho Kim Ngưu cảm giác mình bước vào thế giới sống. Ánh mắt ôn hòa sau cặp kính mỏng mà anh thường có thói quen đẩy gọng sau khi lắng nghe lời cô giãi bày, khiến bão tố trong lòng Kim Ngưu lắng xuống một cách diệu kỳ. Kim Ngưu bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với nghề may vốn không còn chỗ trống, anh đã tốn bao công sức để xin thêm cho cô một vị trí trong xưởng. Chứng kiến Kim Ngưu khoảng thời gian đầu thường có xu hướng tự làm đau bản thân để cưỡng lại cơn nghiện, Bảo Bình ôm ghì lấy cô, chấp nhận để cô cắn vào cánh tay mình tới rướm máu, dùng hơi ấm tiếp thêm sức mạnh cho ý chí tự chủ đang dần hình thành ở một người đang cố thoát khỏi đáy vực tuyệt vọng.

Bác sĩ, cảm ơn anh. Tôi nợ anh cả đời này.

Không hề. Công việc của tôi chỉ là trợ giúp cô thôi. Còn tất cả mọi thành quả cô đạt được tới hiện tại, đều là nhờ bản thân cô hết. Cô đã tự mình đứng lên, tự đấu tranh, và trên hết, Kim Ngưu à... Cảm ơn cô vì đã không bỏ cuộc giữa chừng.

Giống như đám thỏ mới đầu luôn run rẩy khi tiếp xúc với người lạ, song lòng tin tạo dựng qua thời gian lại vững chãi vô cùng; Kim Ngưu dần tìm thấy động lực sống từ Bảo Bình.

Kim Ngưu à, tôi có tin tốt đây. Lộ trình cai nghiện của cô chỉ còn một tháng nữa là kết thúc rồi. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ cô tìm một chỗ ở tử tế và một công việc lâu dài ở xưởng may bên ngoài nữa. Cô nghĩ sao? Háo hức, không thể đợi được chứ? Haha, tôi hiểu, nhưng một tháng sẽ qua nhanh thôi...

Một tháng?

Nhưng cô mới bắt đầu tập quen với cuộc sống tại nơi này. Quen với việc thấy Bảo Bình. Được trò chuyện với anh mỗi ngày.

Kim Ngưu à, việc đầu tiên cô sẽ làm khi ra khỏi đây là gì?

Tôi... sẽ không được thấy anh nữa sao?

Tôi tưởng đó là điều tốt?

Tôi có thể ở lại không?

Tôi nghĩ rằng đó là điều tốt nhất cho hai chúng ta. Kim Ngưu à, tôi thấy mừng cho cô. Thật lòng đấy. Mừng vì cô đã làm được.

Thái độ xa cách và khách sáo ấy, trái ngược hoàn toàn với một Bảo Bình từng hy sinh bản thân để Kim Ngưu từ bỏ ý định hủy hoại bàn tay mình dưới mũi máy khâu. Một Bảo Bình từng cười rạng rỡ như ánh dương khi được cô tặng bánh thay cho lòng biết ơn. Một Bảo Bình dạy cô cách tự ôm lấy mình khi gục ngã và cô độc, bởi ta phải là người đầu tiên biết yêu thương bản thân. Một Bảo Bình từng dẫn cô ra chuồng thỏ gần cổng sau, đặt vào tay cô chú thỏ non đương co mình sợ hãi, hướng dẫn Kim Ngưu cách yêu thương động vật cũng là để xoa dịu trái tim đầy thương tổn của mình.

Bảo Bình biết tất cả về cô. Quá khứ bi thảm, nỗi sợ sâu kín, ý nghĩ đen tối, nội tâm vụn vỡ. Kim Ngưu chẳng biết gì quan trọng về anh, tối thiểu cả việc Bảo Bình đã kết hôn cũng không nốt.

Vợ anh mang bầu tám tháng, hẹn gặp anh ở cổng sau vốn ít người chú ý tới, đưa cho anh túi đựng áo giữ nhiệt, sợ rằng hôm nay trời trở lạnh, chồng mình có thể mặc không đủ ấm. Cô ấy thương anh làm việc bạt mạng vì tương lai gia đình nhỏ mà có những đêm không về. Anh thương cô ấy vì chạy đôn chạy đáo, vòng tay ôm lấy hai mẹ con thật lâu. Đó là cái ôm nâng niu hết mực mà một người đàn ông dành cho hai người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Cái ôm mà Kim Ngưu không thể có được.

Đứng nép sau chuồng thỏ, lặng lẽ quan sát cảnh gia đình ấm cúng đằng xa, cánh tay vô thức siết chặt lấy mình. Tự ôm bản thân, mỗi khi đau khổ và cô độc. Điều hòa nhịp thở, đợi trạng thái kích động qua đi. Lúc Kim Ngưu thả lỏng tay, chú thỏ trong lòng đã không còn cử động nữa.

Tôi đã giết nó. Tôi mải nghĩ tới một số chuyện, và không kiểm soát được lực khi ấy...

Cái xác của con thỏ khiến người phụ trách trung tâm lo sợ một trong số những học viên mang tâm địa xấu. Đổi lại, ngày hôm sau, Kim Ngưu chỉ bình thản thú nhận với Bảo Bình trong buổi trò chuyện thường nhật.

Có vấn đề gì khiến cô bận lòng sao?

Kẻ gọi là anh trai tôi. Dù có muốn đi nữa, có những ký ức kinh khủng tôi không thể nào quên được.

Tôi rất tiếc. Kim Ngưu à, có những thứ mà cô phải học cách chung sống với nó cả đời. Nhưng hãy biết rằng nó đã là quá khứ, và hiện tại cô đang có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Đừng để nó dìm cô xuống lần nữa, cô hiểu ý tôi chứ?

Tôi đã thấy vợ anh. Ngày hôm ấy. Thật ra... tôi không hề biết là anh đã kết hôn. Thường người ta sẽ đeo nhẫn, anh thì không...

À, cái đó... Vì cẩn thận công việc thôi. Có những học viên mới vào, năng lực tự chủ gần như bằng không khi thèm thuốc. Việc nhìn thấy những món đồ giá trị rất dễ kích động họ làm liều để có tiền mua thuốc. Cũng vì thế mà tôi không có thói quen đeo nhẫn từ lúc kết hôn, tính ra cũng gần hai năm rồi.

Là con trai hay con gái vậy? Đứa trẻ trong bụng chị ấy...

Có quan trọng gì?

Minh chứng thiêng liêng và toàn vẹn cho một cặp đôi, một mái ấm lâu dài, một đứa con - lại là thành quả của tội lỗi tày trời mà người vợ trót phạm phải trong quá khứ. Một tháng sau khi đứa con đầu lòng chào đời, sự thật nghiệt ngã đột ngột giáng xuống, Bảo Bình rơi vào suy sụp và đau khổ tận cùng. Anh xin hoãn công việc, nhốt mình trong phòng làm việc ở trung tâm, chỉ vì không thể về nhà và giáp mặt với người vợ từng phản bội anh.

Đứa trẻ ấy lại không phải con của Bảo Bình. Vợ anh còn qua lại với người cũ - cũng là bạn thân anh - sau khi hai người đã kết hôn. Chỉ một lần duy nhất, cô ấy cầu xin sự tha thứ, bởi nỗi hối hận đã luôn gặm nhấm lương tâm cô ấy kể từ đêm phát sinh quan hệ. Vì cô đơn, cô ấy trách cứ ngược lại anh, Bảo Bình luôn là kẻ tham công tiếc việc đã không cho cô ấy một tình yêu chu đáo vẹn toàn.

Trong khi tất cả những gì Bảo Bình làm là nỗ lực vì tương lai gia đình êm ấm ổn định sau này.

Kim Ngưu, người nhận trách nhiệm đưa cơm cho anh mỗi ngày, từng chút một ráp lại toàn bộ câu chuyện, bộc bạch qua những lời ai oán ngắt quãng mà anh buột miệng trong cơn say. Khi một người đàn ông đức độ và điềm đạm lại đi chệch khỏi lối sống kỷ luật lành mạnh được tôn thờ gần như cả đời, Kim Ngưu biết cõi lòng anh ta đã tan vỡ cả rồi.

Và giờ, tất cả những gì sót lại trong Bảo Bình là sự cô độc cùng cực.

Không. Anh không chỉ có một mình.

Bên anh, lắng nghe, vỗ về, Kim Ngưu thủ thỉ.

Có em ở đây.

Em không thể ở đây mãi được. Em không nên ở đây...

Không, em sẽ ở đây. Bên anh. Cho tới khi nào anh không còn cần em nữa.

Đồng cảm. Bốc đồng. Cô đơn. Gục ngã. Bản năng yếu mềm vô thức ngả vào chỗ dựa tạm thời. Qua một đêm mùa đông giá lạnh, ít nhất là qua đêm nay. Lý trí phai mờ. Men rượu thôi thúc. Khát khao muốn bao bọc một trái tim đầy thương tổn, hay khát cầu được hơi ấm quen thuộc ôm lấy từng mảnh cơ thể vụn vỡ. Muốn cùng khóc, cùng đắm mình trong vòng tay dịu dàng thổn thức, cùng chẳng màng những lằn ranh đạo đức, một khi lý trí sớm đã đầu hàng trước nỗi bất hạnh vô cùng.

Kim Ngưu ôm anh. Còn Bảo Bình chủ động hôn cô. Phòng làm việc của anh. Trên chiếc sofa dài. Tấm lưng trần mảnh khảnh ưỡn cong trên nền vải thô ráp. Người đàn ông say đắm triền miên trên cơ thể cô. Tham lam ôm lấy anh, ngay cả khi hoan ái đã qua, cô vẫn giữ khư khư lấy anh, áp anh vào lòng, hay chính mình đang nép vào anh với cơ thể không ngừng run rẩy, như một đứa trẻ ương bướng muốn sở hữu thứ mình không được phép. Ba tiếng trước bình minh. Kim Ngưu không ngủ, chỉ âm thầm rơi nước mắt. Kích động. Hạnh phúc. Tội lỗi.

Và khởi đầu mới lại tới.

Khi Bảo Bình rời khỏi vòng tay cô, Kim Ngưu nhận ra trạng thái điềm tĩnh thấu đáo thường ngày đã quay trở lại trong đôi mắt anh. Để lại cô ngồi thẫn thờ trên sofa nhìn theo, lõa lồ và lạnh lẽo, còn trang phục của anh đã chỉnh tề, khoác áo, quàng khăn, cầm theo điện thoại và chìa khóa xe, sải bước ra phía cửa.

Bảo Bình...

Kim Ngưu à, đừng để bị cảm lạnh.

Anh định tha thứ cho chị ấy sao?

Bàn tay lưỡng lự vài giây trên nắm cửa, rồi dứt khoát ấn xuống.

Tha thứ sao? Anh mới là người phải quỳ xuống cầu xin sự tha thứ từ cô ấy mới phải.

Tức khắc, Kim Ngưu đã muốn hỏi một điều, rằng, liệu chớm qua một dòng suy nghĩ tỉnh táo nào đó trong đầu anh, một chút nào đó thôi - anh cảm thấy có lỗi với cô chứ?

Trên nền sofa xám nhạt, đọng lại vết tích đục màu ướt át của cuộc ái ân nhất thời.

Đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, phong thư trắng nổi bật giữa đống chai rượu rỗng, Đơn xin nghỉ việc.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà Kim Ngưu được trả tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top