Chap 2: Black

Hai đứa trẻ đang chơi đuổi bắt...

"Ru à, đợi Po với. Ru nhanh quá!", cậu nhóc thở hồng hộc vì mệt.

Cô bé kia - Ru - vẫn cứ một mạch chạy.

"Hi hi, ai bảo lúc nãy Po oẳn tù tì thua Ru chi. Còn lâu Ru mới bị bắt", Ru rất tự tin về khả năng chạy của mình.

Cậu nhóc kia nghe vậy, quyết không muốn thua, đột nhiên tốc độ của cậu tăng vụt lên.

Thấy cậu dí gần sát mình, Ru kêu lên:

"Á, Po chơi ăn gian quá Po!"

Po cười thích thú.

"Ai bảo Ru không ra luật ban đầu chi."

Ru tức tối cố chạy nhanh hơn dù cô biết Po không phải là một người thường, nên sức cô chạy không được bao nhiêu thì cô đã bị Po bắt.

"Bắt được rồi", Po đụng nhẹ vào người Ru.

Bị Po bắt được, Ru giận dỗi quay mặt ra chỗ khác.

"Sao thế Ru?"

"Không chơi với Po nữa đâu."

"Thôi mà", Po biết lí do tại sao Ru giận nó, "Lần sau Po không như vậy nữa đâu."

Bất chợt Ru chạm nhẹ vào vai Po rồi chạy biến đi.

"A hihi, Po bị Ru lừa rồi. Trả thù vụ lúc nãy nè", cô đá lông nheo với Po.

"Á à, lần này thì đừng trách tại sao Po độc ác nha", cậu liền đuổi theo Ru tức tốc.

Chạy được một đoạn thì Ru bị Po bắt được, hai đứa giằng co nhau rồi ngã lăn trên nền cỏ xanh. Ru và Po nhìn nhau cười. Tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ vang lên nghe thật vui vẻ làm sao...


.............



Taurus đờ người nửa tỉnh nửa mơ. Giấc mơ vừa rồi là gì ấy nhỉ? Cậu bé tên Po kia là ai???

Cô che miệng ngáp rồi ưỡn người vươn vai.

"Ngủ đã quá", cô dụi dụi hai con mắt.

"Dậy rồi sao?", Lukas quay xuống hỏi, "Ngủ ngon không?"

"Ngủ ngon lắm ạ", cô cười tươi.

Lukas bất giác đỏ mặt. Anh quay lên.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi đấy."

"Ưm", Taurus nhìn ra cửa xe. Chiếc xe đang chạy trên một cây cầu bắc ngang sông.

Lukas tập trung lái xe. Anh chạm tay lên ngực mình. Cái cảm giác lúc nãy là gì? Nụ cười của cô gái này... hồn nhiên ngây thơ như một đứa trẻ vậy.

Chiếc xe dừng trước một cánh cổng sắt lớn. "Đến nơi rồi."

Taurus bước xuống xe. Đập vào mắt cô là một cánh cổng sắt lớn màu bạc, hai bên là bức tượng tạc 2 người trong bộ giáp sắt canh cánh cổng. Khi Taurus định tới gần để quan sát bức tượng, thì bức tượng liền cử động, chĩa đầu mũi giáo vào cô.

"Á! Úi!", cô giật mình thét lên.

Lukas vẫn mặt lạnh ra lệnh cho hai bức tượng:

"Hạ mũi giáo xuống. Cô ấy là khách của ngài Black đấy."

Cặp bức tượng liền thu thanh giáo lại và đứng nghiêm chỉnh như ban đầu. Taurus hết hồn hú vía, nhìn chằm chằm vào bức tượng.

"Vào thôi", Lukas nói.

"A... vâng...", Taurus lẽo đẽo đi theo anh, "Hồi nãy... là hai bức tượng đó đã cử động phải không?"

"Đúng vậy", câu trả lời của anh làm cô tròn xoe hai con mắt.

"Thiệt sao?! Bức tượng vô tri vô giác mà lại có thể cử động?!?"

Lukas lườm cô, "Nói năng cho cẩn thận. Nơi này vốn không dành cho những người như cô. Cẩn trọng lời nói và hành xử của mình."

Taurua im thin thít, cúi gằm mặt xuống đất. Huhu, người đâu mà dữ quá vậy...

Nhận ra mình hơi nặng lời với cô, Lukas dịu giọng:

"Cô nên cẩn thận với mọi thứ ở đây, Taurus. Không nên tin ai. Đặc biệt là ngài Black."

Taurus nhìn anh. Lời nói vừa rồi là lời cảnh cáo của anh đối với mình sao? Anh đang lo cho tính mạng của mình?

"Chúng ta sẽ tới gặp ngài Black. Ngài ấy là hiệu trưởng của ngôi trường này", Lukas nói.

Bước qua cánh cổng, hai người lại phải vượt qua một khu vườn hoa rồi nới tới trường. Đứng trước một toà nhà kiến trúc hùng vĩ, Lukas đưa tay đẩy một cánh cửa.

"Chào mừng cô đến với trường Zedes của chúng tôi."

Bước vào toà nhà, Taurus mắt chữ A miệng chữ O nhìn ngôi trường. Ôi trời, đây thật sự là một ngôi trường sao?! Toà nhà được bày trí theo kiểu châu Âu quý phái, thảm đỏ, đèn chùm dát vàng, tường đá pha lê... Nói chung là nội thất trang trí còn hơn cả những căn biệt thự đại gia gấp hàng chục lần. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, cố gắng ghi nhớ tất cả mọi thứ trong đầu.

Lukas lại lôi cô đi. "Nhanh nào, đừng để ngài ấy chờ."

Taurus hơi nán lại, "Đợi tôi một chút, sắp xong rồi". Cô sợ rằng những vật lấp lánh ánh vàng ánh bạc tuyệt đẹp mỹ miều kia sẽ biến mất không dấu vết.

Cô đi theo Lukas qua một hành lang trải dài thảm đỏ có trang trí hoa văn hình thù đẹp mắt. Cô nhìn phía bên trái mình. Đó là những căn phòng học, và những học sinh đang chăm chú lắng nghe bài học. Nhưng cô vẫn thấy mọi người trong đó có vẻ là lạ.

Điểm đến cuối cùng của hai người là một cửa gỗ lớn được sơn màu đỏ nâu, trang trí một chút ánh vàng lên cửa và một bảng hiệu phía trên cửa.

PRINCIPAL'S ROOM

Trước khi vào, Lukas cố nói với cô một điều cuối cùng:

"Đừng mất kiểm soát bản thân mình."

Ba tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói liền vọng ra.

"Mời vào."

Lukas mở cửa, dẫn theo Taurus.

"Xin phép ngài."

Taurus vẫn không hiểu ẩn ý của câu nói vừa rồi của Lukas. Khi vào phòng, cô thấy chiếc ghế bọc nhung đỏ quay lại về phía mình. Trên bàn là một bảng tên trong suốt với dòng chữ màu vàng nổi bật.

Mr. BLACK

Taurus tự hỏi ông ta là một người như thế nào. Chợt chiếc ghế xoay lại, xuất hiện một người đàn ông trong bộ vest màu đen tuyền, toát ra vẻ phong lưu, đài các mà cũng hiện một luồng khí kỳ lạ làm cô cảm thấy bất an.

"Chào mừng em đến với ngôi trường này, Jane", giọng ông ta vang lên như từ một thế giới khác vậy, "Chuyến đi vui vẻ chứ?"

"Dạ vâng, thưa ngài", Taurus cảm thấy rấm rứt trong người khi bị ông ta nhìn chằm chằm. Hai con mắt của ông ta vô hồn như người đã chết rồi vậy.

"Không cần phải gọi ta là ngài. Ta xin được giới thiệu, ta là Black - hiệu trưởng của ngôi trường này", Black nhìn sang Lukas, "Chắn hẳn Lukas đã nói cho em biết."

Taurus gật đầu. Cô nhận thấy bầu không khí thật ngột ngạt và có vẻ Lukas cũng cảm thấy như thế.

"Thưa thầy, thầy là người đã gửi cho em lá thư bạch kim phải không ạ?"

"Đúng vậy."

"Em có thể hỏi thầy một câu được không?"

"Lí do tại sao tôi chọn em, đúng chứ?", Black đan tay vào nhau.

Taurua giật thót mình. Sao ông ta biết?

"Em nên tự tìm câu trả lời trong thời gian ở đây."

"Ớ...", cổ họng cô chợt nghẹn lại.

"Hành lí của em tôi đã cho người di chuyển vào phòng em rồi. Lukas sẽ hướng dẫn em khi em học và sinh hoạt ở đây."

Cô nhìn sang Lukas. Khuôn mặt anh khá căng thẳng.

Một chiếc nhẫn xuất hiện ở ngón tay áp út của cô. Taurus ngạc nhiên:

"Cái này là?"

"Đó là chìa khoá phòng của em", Black giải thích, "Và nó cũng là vật đánh dấu chủng loài em thuộc về."

"Chủng loài?", cô thắc mắc.

"Gồm 6 chủng tất cả", Lukas lên tiếng, "Angel, Devil, Wolf, Kat, Inu, Vampire. Và nhóm cuối cùng không có sự phân biệt rõ ràng: Tạp Chủng (Half-bred). Trên tay cô là chiếc nhẫn thuộc nhóm Tạp Chủng."

Taurus quan sát chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn màu xanh đen mập mờ, với một hình dấu sao (*) được khắc lên.

"Trong trường chỉ duy nhất em là con người nên chuyện này phải được giữ bí mật. Chuyện đến đây là hết."

Nói rồi Black phẩy tay. Lukas hiểu ý liền cúi người chào và đưa cô ra ngoài. Khi hai người ra khỏi cửa, Lukas thở phào:

"Tôi cứ sợ là ngài ấy sẽ làm gì cô. Công nhận gan cô to thật, dám hỏi câu hỏi đó với Black."

"Hì hì", cô gãi đầu, "Nhưng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời."

Lukas cười lắc đầu chịu thua.

"Đi về phòng cô nào. Trên đường đi tôi sẽ giải thích thêm cho cô lối sinh hoạt ở đây và cách ứng phó với nhiều trường hợp bất lợi."

"Okay", Taurus giơ tay chữ V lên. Thiệt tình, cứ như con nít không bằng, anh nghĩ.

Hai người rời đi, bỏ căn phòng hiệu trưởng lại phía sau. Trong căn phòng, Black đang nhìn chằm ra cửa sổ vừa hút điếu thuốc vừa nở một nụ cười nham hiểm.

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu, Jane à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top