Chương 7: Người đàn ông gợi cảm

Chương 7: Người đàn ông gợi cảm
Kim Mạn Trân chưa từng thấy người đàn ông nào bán khỏa thân như vậy, nếu bắt cô dùng một từ để hình dung, đó chính là "cực kỳ gợi cảm".
Mỗi giọt nước đều như lưu luyến quẩn quanh trên người hắn, ánh đèn không đủ sáng, nó uyển chuyển mờ hồ nhảy nhót trên lưng người thanh niên, lại dưới tác dụng của giọt nước phản xạ ra vô số quầng sáng, quầng sáng phần lớn đều là màu vàng kim, từng vòng từng vòng song song chồng lên nhau, tản ra bên ngoài lại mang theo chút tím.
Ngô Kính Nghi quay lưng về phía cô, cô từ khe cửa hồi hộp nhìn hắn, phía sau tai xa hơn một chút truyền đến từng trận tiếng ồn ào của côn trùng, lại có tiếng gió đêm đưa đẩy lá cây truyền đến tiếng xào xạc, tất cả những điều này lại không lớn bằng tiếng nước tí tách tí tách rơi xuống từ ống quần ướt sũng. Mạn Trân miệng khô lưỡi rát liếm liếm môi, cảm thấy đêm này vẫn oi bức rất nhiều, không khí dính nhớp,  thứ cô hít vào không giống như không khí, ngược lại giống như nước sôi của canh nóng.
Đầu ngón chân tiếp tục di chuyển về phía trước, cô cẩn thận một tay nắm lấy vòng kim loại tròn trên tấm cửa, một tay luốn vào khe cửa, muốn mở khe cửa lớn hơn một chút để cô có thể nhìn rõ hơn một chút.
Ngô Kính Nghi vừa đổ đầy một xô nước, hoàn toàn không đủ để hạ nhiệt độ cơ thể, hắn nắm lấy sợi dây trên xô nhựa, đem xô nước "đùng" một tiếng ném vào giếng nước, có kỹ thuật lắc lư hai cái, rất nhanh kéo lên một thùng nước giếng lạnh lẽo. Kính Nghi lại lần nữa quỳ xuống, đem đầu vùi sâu vào nước lạnh tối tăm, lắc lư đầu, cố gắng đem cái dục niệm không thể kiểm soát như dã thú kia ra khỏi đầu.
Mạn Trân trừng lớn hai mắt, giống như đầu của chính mình vùi vào trong nước không thể thở được, cô ôm ngực, lại ôm lấy cổ họng, chỉ thấy người kia lâu lâu đem đầu vùi vào, lưng và chân tạo thành hình chữ V, vải bố ướt sũng dính chặt vào mông và đùi của hắn, mông là một đôi mông đầy đặn đẹp đẽ, đường cong tròn đầy, đôi chân kia cũng so với cô tưởng tượng muốn khỏe khoắn hơn.
Ngô Kính Nghi lúc này, toàn thân trên dưới tràn ngập sự hoang dã nguyên thủy, trong sự hoang dã đó mang theo sự gợi cảm khiến người ta thèm thuồng.
Quá khác biệt... thật sự khác biệt...

Trong lúc cô sắp thở không nổi, hít một một hơi lớn, Mạn Trân phát hiện mình đã đi trên hành lang tối tăm.
Ngói trên hiên nhà bao phủ dày đặc dây leo thường xuân rậm rạp, rụng xuống rất nhiều cành, ba ba nói vốn dĩ muốn tìm người đến sửa chữa, Mạn Trân không đồng ý, nói như vậy càng đẹp mắt. Giờ phút này, cô choáng váng bước đi trên sàn nhà, nơi này có  thứ gì đó cần sửa chữa, đèn lồng treo dưới hiên dường như đã hỏng, nhấp nháy hai cái hoàn toàn tắt ngúm.
Mạn Trân đi trong bóng tối, phảng phất như đang đi bên trong một giấc mộng, ánh trăng sáng ngời từ phía sau rọi theo, bóng của cô trải ra rất xa, kéo thật dài.
…..
Ngày hôm sau là cuối tuần, Tiểu Hoàn đi theo Ngô Kính Nghi, đợi hắn làm xong việc đi ra ngoài, lúc này mới chạy qua báo tiểu thư, Mạn Trân lười biếng ngồi phịch trên ghế sô pha, trên mặt phủ một tờ báo, tờ báo này chuyên viết về những tin đồn, kiêm làm quảng cáo lớn, ngay cả lối đi nhỏ giữa hai trang giấy cũng không bỏ qua, dày đặc in chữ thẳng đứng. Cô không tập trung mấy vào việc xem báo, cảm thấy phía trên đều là những thứ không thực tế, vậy cô muốn xem gì? Chính cô cũng không rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn, cả người cô không có sở thích gì, đừng nói yêu hận, ngay cả sở thích cũng mơ hồ không rõ ràng. Giờ phút này cô gật gà dưới tờ báo, hồn phách còn chưa trở về, lại không phải bởi vì cảnh tượng đêm qua, mà là vì cảnh tượng đêm qua phát một giấc mộng, nội dung cụ thể của giấc mộng trong khoảnh khắc tỉnh táo liền tan thành mây khói, để lại, là một chiếc quần lót hơi ẩm ướt…
"Tiểu thư tiểu thư, hắn đi rồi!"
Giọng nói của Tiểu Hoàn quá kích thích thính giác, rất có chút sắc bén, còn có chút cao vút, phảng phất như làm chuyện phi thường gì đó. Mạn Trân một tay gỡ tờ báo xuống, đôi mắt mơ màng: "Tiểu Hoàn, ta hỏi em."
"Tiểu thư hỏi đi, tùy tiện hỏi bất cứ điều gì cũng được."
"Em cảm thấy Ngô Kính Nghi người này thế nào?"
Tiểu Hoàn gãi gãi da đầu của mình: "Thế nào?"
"Lớn lên thế nào, học vấn thế nào, có tài hoa không, có năng lực không, vóc dáng... thế nào, phụ nữ sẽ thích kiểu người này sao?"
Tiểu Hoàn rất khách quan, Ngô Kính Nghi chỗ nào cũng phi thường không tệ, cùng với nha hoàn như cô hoàn toàn là hai thế giới, nhưng vừa nghĩ tới tiểu thư cùng hắn nhiều ân oán và cừu hận, thông minh nuốt xuống những lời khen ngợi này, nói: "Có lẽ cũng tạm được, dù sao em cũng sẽ không thích hắn. Trong mắt hắn đều không nhìn thấy người khác, em hận không thể phun nước bọt vào hắn!"
Mạn Trân bị cô chọc cười, trong lòng biết cô đang nói dối, nếu Ngô Kính Nghi không đẹp trai lại vô dụng, người phụ nữ kia coi như cũng xinh đẹp, sẽ coi trọng hắn sao?
Cô từ trên ghế sô pha bò dậy,đi dày da, để Tiểu Hoàn tự làm việc, mà cô bảy ngoằn tám ngoèo liền lẻn đến phòng Ngô Kính Nghi.
Căn phòng này cách đây hai ba năm trước rất đơn giản, hiện tại càng thêm phần rách nát. Có những vết nứt loang lổ trên xà nhà và khung cửa sổ ,trên trên vách tường nhiều vết xước màu xám. Bức tường sơn không đủ tốt, ngón tay của Mạn Trân động xuống liền có thể lau được một lớp vôi trắng. Cô ở đây xoay tới xoay lui, trên bàn chỉnh chỉnh tề tề. Mạn Trân tùy ý cầm một quyển ra, là một quyển sách giáo khoa ngữ văn trung học, phía trên dày đặc chữ viết cẩn thận, còn là viết rất đẹp. Tiện tay đem quyển sách ném xuống, Mạn Trân thầm nghĩ, người này sao có thể việc gì  cũng đều lo liệu chu toàn vậy, sách có gì thú vị sao? Đầu óc là có vấn đề, hay là trời sinh cùng người khác không giống nhau?
Cô kéo ghế ra, ở trước mặt núi sách ngồi xuống, ngồi vài phút liền bắt đầu lục lọi xung quanh, rốt cuộc muốn tìm gì. Tất nhiên không phải thứ gì quan trọng, chắng qua tìm thứ gì đó có thể là nhược điểm hoặc vết nhơ của hắn. Người quá hoàn mỹ, liền sẽ dẫn người khác đi phá hoại phần hoàn mỹ này, bóc ra lớp da của hắn, xem bên trong rốt cuộc là bộ dáng gì.
Mạn Trân lật xong bàn sách, liền bắt đầu lật tìm tủ, cuối cùng sờ đến bên giường, thật sự còn bị cô tìm được chút đồ.
Ở giữa lớp bông và ván giường, có một khối cứng rắn, Mạn Trân dùng hết sức kéo nó ra, đây là một quyển sách bìa ố vàng. Sách, sách, sách, lại là sách nữa!
Cô vò vò các góc, lại lật thật mạnh tạo ra những tiếng động lớn, mắt từ từ trợn lên, suýt chút nữa ngất xỉu.
Mạn Trân cuộn quyển sách này lại, hấp tấp chạy về phía nhà chính. Tiểu Hoàn đang lau sàn, vội vàng hét lớn nhắc cô cẩn thận một chút, Kim Mạn Trân nhanh nhẹn đi lướt qua cô ấy, lòng bàn tay nắm chặt  đầy mồ hôi nóng xông về phòng. Cô thở hổn hển, ôm chặt cuốn sách, thật vất vả ngồi phía trước bàn học, đem sách hướng về phía mình mở ra, trước khi tim tựa hồ muốn vỡ ra khỏi lồng ngực, lật ra trang thứ nhất.
Một bức tranh hai người ngồi trên ghế dài, váy của người phụ nữ xòe ra rất rộng. Cô ta tựa vào  người đàn ông phía sau. Váy  kéo lên đến bụng, còn có một đôi chân của người đàn ông bên dưới đôi chân đang dang rộng của cô ta. Phần dưới thân hai người chồng lên nhau.
Đây là bản in lại của một cuốn sách khiêu dâm được vẽ tay.
Bụng Mạn Trân giật giật, cơn ngứa ngày kỳ lạ truyền đến. Cô đột nhiên kẹp chặt đùi, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước ấm đang rỉ ra giữa hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top