Chương 4: Chỉnh hình

Chương 4: Chỉnh hình
Kim Mạn Trân và Ngô Kính Nghi, từ khi quen biết đã là kẻ thù.
Hắn mang họ Kim, hay hắn không mang họ Kim, những điều này đều không quan trọng, bất kể trong người họ có chảy cùng một dòng máu hay không, lập trường của họ sinh ra đã đối lập nhau.
Mạn Trân trốn sau cửa sổ rất lâu, tường ngoài phòng người hầu thô ráp, trên khung cửa sổ đầy vết nứt, Mạn Trân đưa tay cạy cạy, cạy được đầy móng tay bột màu vàng, phía sau tấm kính đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa "kẽo kẹt", là Ngô Du đang nói chuyện, bà ta nói: "Con ngoan một chút, nghe lời một chút, bây giờ chịu những khổ cực này, sau sẽ có vô số vinh hoa phú quý, hiểu chưa?"
Mạn Trân sợ hãi ngồi xổm xuống, lặng lẽ chờ đợi, tiếng bước chân đi rất xa, sau một hồi lâu, một con muỗi đáng ghét vo vo bay lượn bên tai, cô xua tay đuổi nó đi, tiện thể nhấc chân vòng qua hành lang, vào phòng Ngô Kính Nghi .
Có lẽ đã đến tuổi dậy thì, Ngô Kính Nghi  cao hơn Kim Mạn Trân một cái đầu, nhưng xét về bề ngang của cơ thể, hắn gầy hơn rất nhiều. Thân hình mảnh khảnh nằm thẳng đơ trên một chiếc ghế dài rộng bằng bàn tay, hắn nằm thẳng tắp, như một thanh kiếm, từ eo đến chân dây thừng thô màu đen quấn vô số vòng, siết chặt vào xương chân.
Khi Mạn Trân bước vào, Ngô Kính Nghi  vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặt không biểu cảm, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, vạt áo trước ngực ướt đẫm một mảng lớn.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân, hơi nghiêng mặt lại, khóe miệng dường như động đậy, Mạn Trân cảm thấy mình bị hoa mắt, cô quay người đóng cửa phòng lại, đi đến bên Ngô Kính Nghi , nhìn hắn từ trên cao xuống. Hắn cũng bình tĩnh nhìn lại. Mạn Trân cho rằng hắn sẽ bảo cô cút, kết quả hắn không nói một lời nào, có lẽ là đau đến mức không nói nổi.
Mạn Trân thầm nghĩ, kéo một chiếc ghế cũ, ngồi ngay ngắn bên cạnh thiếu niên, cô đợi hắn nói chuyện, đợi hắn cầu cứu, nếu hắn cầu cứu cô, Mạn Trân nguyện ý bố thí một chút lòng tốt.
Nhưng sau đó tâm tư của cô rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cửa sổ của căn phòng này đều đóng kín, hiện giờ đã đến tháng năm, oi bức và ẩm ướt tràn ngập căn phòng nhỏ khép kín, khiến người ta toàn thân mềm nhũn, buồn bực và buồn ngủ, cho đến khi mí mắt cô bắt đầu đánh nhau, Ngô Kính Nghi  đột nhiên rên lên một tiếng, Mạn Trân lập tức trừng lớn mắt nhìn, thiếu niên trừng mắt nhìn lại, đôi mắt đen sâu thẳm trên khuôn mặt gầy gò.
Kim Mạn Trân ban đầu có chút sợ hãi, đặc biệt là khi trước đây bị hắn túm lấy uy hiếp, đó là lần đầu tiên cô gặp phải uy hiếp bạo lực như thế trong đời, quả thực đã trấn áp được cô, nhưng Ngô Kính Nghi  lúc này, giống như được vớt lên từ nước, vai, cánh tay và hai chân bắt đầu run rẩy, hắn quá đáng thương, đáng thương hơn cả những con mèo con chó hoang lang thang đầu đường xó chợ, mèo chó ít nhất còn có thể tự do hoạt động, hắn thì không thể.
"Muốn uống nước không?"
Ngô Kính Nghi  trực tiếp phóng ra vẻ mặt hận thù, khóe mắt trượt xuống không biết là nước mắt hay mồ hôi.
Mạn Trân đoán rằng hắn sẽ tiếp tục chống cự, chống cự đến tận cùng, cô buộc phải kính nể hắn, nhỏ như vậy mà cô đã hiểu được thế nào là kính nể?
Chính là bởi vì tận mắt chứng kiến được sự cứng cỏi của Ngô Kính Nghi .
Kể từ giây phút này, có lẽ cô mới vừa vặn tách hắn ra khỏi Ngô Du một chút.
Mạn Trân đứng dậy đi rót nước, trong một chiếc bình gốm màu cà phê lớn chứa hơn một nửa ấm nước, bên cạnh có một chiếc bát trà miệng nông, cũng là loại hàng rẻ tiền kém chất lượng, cô đổ đầy một bát, trong bát trà liền trôi nổi vài cọng rễ trà, cô vốn định bưng cho Ngô Kính Nghi  uống, không ngờ lại trực tiếp đưa bát đến bên môi, không hề để ý mà uống một ngụm lớn, ngon hay không ngon không nói đến, ít nhất cũng tạm thời giải khát. Còn lại một lớp nước trà mỏng, cô lại đổ đầy, đưa đến bên môi thiếu niên: "Uống một chút đi, anh sắp chết khát rồi."
Yết hầu của Kính Nghi  lăn lộn mấy lần, cuối cùng cũng khó khăn ngẩng đầu ghé miệng đến bên bát, Mạn Trân thường xuyên chăm sóc mẹ uống thuốc, nên động tác vô cùng cẩn thận, phối hợp với góc độ của hắn đưa nước trà vào.
Kính Nghi  uống xong nước, đột ngột ngã xuống, thở hổn hển từng ngụm lớn, Mạn Trân cởi chiếc khăn tay ở bên hông xuống, ngồi xổm bên ghế lau mồ hôi cho hắn.
"Xem kịch hay xong rồi sao? Xem xong thì mau đi đi."
"Tôi tại sao phải nghe lời anh."
Vừa rồi Mạn Trân còn đang mạnh miệng, lát sau nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, lập tức hóa thân thành con chuột không thể nhìn thấy ánh sáng, "vút" một tiếng chui ra khỏi khe cửa chạy mất.
Buổi tối thoải mái nằm trên giường, Mạn Trân rút ra một cuốn truyện cổ tích mở ra, nhìn những hình minh họa tinh xảo trên trang sách, trong lòng thầm nghĩ, lúc cô đi có để chiếc bát trà trở lại chỗ cũ không, hay là để trên mặt đất? Nếu để trên mặt đất, Ngô Du có phát hiện ra điều gì bất thường rồi trừng phạt Ngô Kính Nghi  không? Cô nghĩ thật lâu, nghĩ đến mức không ngủ được, nhấc chăn mỏng lên chuẩn bị qua xem lại, Kim Cảnh Thắng lúc này đẩy cửa bước vào, Mạn Trân đành phải trở lại giường, ông ta nhặt cuốn sách cô vừa mở lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Không ngủ được sao, ba ba đọc sách cho con nghe nhé?"
“Được thôi!” Mạn Trân nằm lên đùi cha, tai nghe tiếng đọc không nhanh không chậm của cha, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
…..
Mạn Trân biết được điểm yếu của Ngô Kính Nghi , thỉnh thoảng khi hắn bị trói, cô liền đi đến “viếng thăm”. Cô mang ý nghĩ phô trương sức mạnh của mình, nhưng đồng thời cũng để bầu bạn với hắn. Dù lý do sau có phần hơi giả tạo, cô vẫn giả vờ như đang ban phát, mang nước và đồ ăn vặt đến cho hắn. Cô xem hắn như đứa bé mỏng manh, hoặc như một “ người mẹ yếu đuối”. Họ đều mắc bệnh, và bệnh không nhẹ, cần phải có người chăm sóc.
…..
Ngô Du vẫn cố gắng tiếp cận Kim Cảnh Thắng. Về phần Kim Cảnh Thắng, nể tình đối với Kính Nghi , hắn không trừng phạt cô ta quá nặng, nhưng cũng không dành cho cô ta bộ mặt tốt. Một đêm, Ngô Du lén vào tòa nhà chính, mặc chiếc váy lụa đắt tiền, bầu ngực hở phân nửa, hai chân trắng nõn ẩn hiện dưới lớp váy ngủ, trông vô cùng quyến rũ. Kim Cảnh Thắng bật đèn, chẳng quan tâm đến vẻ đẹp của cô ta, tát hai phát vào mặt người phụ nữ, rồi quát nếu cô còn dám không đàng hoàng, thì sẽ bị đá bay khỏi Kim gia cùng với Kính Nghi .
Từ khi Chu Vãn Liên qua đời hơn nửa năm, Ngô Du đã thử nhiều cách khác nhau. Cô ta muốn trở thành bà chủ Kim gia, dù không phải bà chủ, thì làm vợ hai hay vợ lẽ cũng được. Nhưng cô ta đơn độc, gia nhân Kim công quán trung thành với chủ, khinh thường và xa lánh cô ta. Ngô Du thất vọng tột cùng, trở nên nóng nảy, trút giận và bực bội lên Kính Nghi .
May thay, đôi chân Kính Nghi  dần bớt vấn đề, không còn bị quặp vào như trước. Theo thời gian, hắn đứng ngày càng thẳng hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top