Chương 2: Nguyên nhân của thù hận
Chương 2: Nguyên Nhân Của Thù Hận
Ngô Kính Nghi nói: “Tiểu thư, uống trà trước đi, nguội rồi sẽ không ngon.”
“Ừm.”
Mạn Trân cầm tách trà sứ trắng viền vàng, nhẹ nhàng thổi một hơi, đôi môi hồng áp vào thành cốc, chậm rãi nhấp hai ngụm.
Ngô Kính Nghi đứng yên một bên, không biết có đang nhìn cô không.
Mạn Trân lại nghĩ, thật ra mình nên hận hắn.
Nhưng vì một số lý do đặc biệt, cô lại không thể hận hắn quá nhiều.
Mẹ của Kim Mạn Trân, Chu Vãn Liên phu nhân, xuất thân trong một gia đình giàu có, được nuôi nấng cưng chiều từ nhỏ. Trong nhà có nhiều chị em, nên bà rất nhạy cảm, nhạy cảm đến mức không thể chịu đựng những cú sốc lớn. Sau khi kết hôn, biết chồng mình trăng hoa, bà sống trong sự điên cuồng và tuyệt vọng mỗi ngày.
Chu Vãn Liên là một phụ nữ có tài, có sắc, dáng người thanh thoát. Bà và chồng, Kim Cảnh Thắng, từng là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp. Bà cũng đã từng ngây thơ, từng tin tưởng người đàn ông của mình. Nhưng người đàn ông ấy, tuổi trẻ nông nổi, không thể hài lòng với chỉ một người phụ nữ.
Mạn Trân đã tận mắt chứng kiến mẹ mình từ một quý phu nhân xinh đẹp hóa thành một kẻ điên. Nhiều lúc cô muốn khuyên mẹ rằng, hà tất phải vậy? Vì một người đàn ông mà khiến bản thân trở nên thảm hại như thế có đáng không?
Màng nhĩ của Mạn Trân gần như lúc nào cũng phải chịu đựng những lời chửi rủa gay gắt. Đương nhiên, không phải nhắm vào cô.
Cô chỉ cảm thấy mẹ mình hận đến kiệt quệ, tự kéo chính bà xuống vực thẳm.
Cha cô, Kim Cảnh Thắng, tính tình không đến nỗi nào. Những năm đầu, ông vẫn còn ngọt ngào dỗ dành vợ. Khi có người khác bên ngoài, ông cũng cẩn thận giấu diếm. Nhưng dù có giấu thế nào, làm sao có thể qua mặt được người phụ nữ hiểu rõ từng cử động nhỏ nhất của mình? Chu Vãn Liên luôn có cách phát hiện ra: từ mùi hương vương trên người ông, những nếp nhăn bất thường trên áo quần, hay những điểm khác biệt nhỏ trong lịch trình. Đôi khi bà đoán sai, đôi khi bà đoán đúng. Nhưng dù đúng hay sai, cuối cùng đều kết thúc trong những trận cuồng nộ dữ dội.
Quan hệ vợ chồng rơi xuống đáy vực. Những lời yêu thương ngày nào trở thành những lời dối trá vụng về. Đến khi Mạn Trân lên tám, Chu Vãn Liên hoàn toàn suy sụp.
Bà không thể ăn, không thể uống, gầy yếu chỉ còn da bọc xương, nằm bẹp trên giường. Không có sự an ủi của chồng, bà chỉ biết gọi tên Mạn Trân hết lần này đến lần khác.
“Mạn Trân, lại đây, ngủ cạnh mẹ.”
“Mạn Trân, mẹ chỉ còn có con thôi, con phải mạnh mẽ lên!”
Kim Mạn Trân cũng từng ôm mẹ khóc thâu đêm. Nhưng khóc mãi cũng chẳng còn nước mắt để rơi.
Suốt một năm trời, cô không đến trường, suốt ngày bị trói buộc bên cạnh mẹ. Chỉ cần cô lén trốn đi vệ sinh, khi quay lại đã thấy mẹ mình suy sụp tinh thần, hoảng loạn gọi tên cô liên tục.
Phòng ngủ của Chu Vãn Liên quanh năm không mở cửa sổ. Những tấm rèm dày ngăn cách mọi âm thanh từ thế giới bên ngoài, khiến căn phòng luôn âm u. Bên giường luôn có một chiếc bình sứ Thanh Hoa, cắm đầy những nhành lan rực rỡ. Hoa héo sẽ bị vứt bỏ ngay, thay bằng một bó mới.
Nhưng dù có hoa tươi, căn phòng vẫn không thể che giấu sự âm u cùng mùi thuốc nồng nặc. Chu Vãn Liên còn thích đốt hương. Trong chiếc lư hương chạm trổ tinh xảo, làn khói xanh uyển chuyển tỏa ra, hòa quyện cùng mùi dược liệu, tạo thành một mùi hương nồng đậm khó tả.
Có lần, Mạn Trân đặc biệt không muốn mở cánh cửa ấy. Cô cảm thấy như sau cánh cửa kia là một vực sâu đen tối, sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
Nhưng trong đó là mẹ cô. Ngoài cô ra, mẹ còn ai nữa?
Kim Cảnh Thắng từ thư phòng đối diện bước ra, ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Ông liếc nhìn về phía này, nhanh chóng bước lại, quỳ xuống cạnh Mạn Trân, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc và gò má cô.
“Cha đưa con ra ngoài ăn kem, được không?”
Khóe mắt Mạn Trân đỏ lên, cô cúi đầu nghịch ngón tay, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối.
Kim Cảnh Thắng ôm cô vào lòng đầy yêu thương và áy náy, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, dịu dàng nói:
“Là cha có lỗi với con.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top