Chương 12: Ma sát rung động (H)
Chương 12: Ma sát rung động (H)
Ngực Ngô Kính Nghi đang gào thét vì phấn khích, hắn vừa trẻ trung lại vừa mới trưởng thành, vừa cẩn thận lại vừa có khát khao nguyên thủy, những thứ này chồng chéo lên nhau, ép hắn giở thủ đoạn - trực tiếp tiến lên phía trước.
Mạn Trân bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, hơi nóng ở ngực bụng trực tiếp xông lên, hô hấp không ổn định, đôi môi đỏ ửng, đỏ đến tươi ngon và thơm mát. Ngô Kính Nghi không thể nhìn chằm chằm vào bộ ngực của cô lâu hơn, hắn không muốn là cái thứ hạ lưu gì đó.
Đôi mắt đen nâng lên, thân thể Ngô Kính Nghi nghiêng về phía trước, đôi môi mỏng tái nhợt bị nước nóng và nhiệt độ nhuộm hồng, hắn ghé sát tai Mạn Trân thì thầm: "Lén lút xem tôi tắm, hửm? Lén lấy sách của tôi, còn là sách dâm, đúng không?"
"Cô thích bức nào, tư thế nào?"
Bàn tay đặt trên vai trượt xuống dưới, trực tiếp nắm lấy sự đầy đặn của thiếu nữ, hắn nhẹ nhàng quấn lấy, lực đạo từ nhẹ tới nặng. Mạn Trân thở hồn hển, chỗ bị nắm lấy trước tiên là ngứa ngáy, lại sinh ra một chút đau đớn khó diễn tả
"Không... không... ô, đừng đừng như vậy..."
Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là theo bản năng phát ra tiếng, Ngô Kính Nghi đột nhiên véo đỉnh hoa anh túc xoa xoa hai cái, một luồng ngứa xuyên qua lồng ngực, chạy xuống bụng dưới, Mạn Trân vội vàng khép chân, nhưng chân cũng không khép được, hai chân Ngô Kính Nghi đã kẹt ở bên dưới.
Mạn Trân hít hít mũi, khóe mắt rơi xuống mấy giọt nước mắt, hoảng loạn đến mức không đẩy được ngực của thiếu niên, Ngô Kính Nghi nắm lấy eo mềm của cô, uy hiếp cùng dụ dỗ, tiếp tục động tác, tiếp tục mê hoặc: “Có phải rất thoải mái không? Đừng căng thẳng, thích thì thích, có gì quan trọng?" Cô đẩy một hồi lâu, mất đi lực đạo cuối cùng, mềm nhũn ngã về phía trước, nhào vào trong ngực Kính Nghi, lòng bàn tay sờ đến làn da, trên cơ bắp bỏng rát, truyền tới một trận nhịp tim mạnh mẽ.
Mạn Trân chớp chớp mắt mơ hồ, đột nhiên cảm thấy không có gì khó chịu lắm, hắn cũng kích động... không chỉ có một mình cô chìm đắm trong sự va chạm của thân thể.
Cô thử do dự chạm vào ngực hắn. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào cơ thể đàn ông. Bắp thịt săn chắc, làn da lại mịn màng, nhiệt độ đủ ấm áp. Ngô Kính Nghi đột nhiên nhắm mắt lại, khẽ ngâm nga: "Ừm... đúng, là như vậy, tiếp tục."
Mạn Trân động đậy cổ họng một cái, khô khốc khó nhịn, rất muốn uống nước, tay của cô giống như tự mình có ý thức riêng, treo lên ngực của hắn, trượt qua núm vú, dùng móng tay nhẹ nhàng đụng một chút, lo lắng móng tay cào xước chúng. Ngô Kính Nghi đột ngột mở mắt, không chớp mắt nhìn cô, động tác nắn bóp trên ngực cô đột nhiên trở nên mạnh hơn.
"A... a a..." Mạn Trân ngửa cổ ra sau, vội vàng ôm lấy cổ hắn "Nhẹ chút, anh nhẹ chút..."
Thần kinh căng thẳng thả lỏng, bước then chốt đã thành công. Ngô Kính Nghi cười khẽ, thật sự thả lỏng, bắt đầu thử đủ loại động tác và lực ngón tay, tay còn lại nắm lấy eo mềm mại cũng bắt đầu xoa bóp.
Mạn Trân trôi nổi trên người hắn không biết là đêm nay là đêm nào.
Sau một hồi suy nghĩ lơ lửng, giữa hai chân lại có một vật nóng hổi, mặt Mạn Trân gần như bị bỏng, lông mi run rẩy chớp chớp, đồng tử sáng ngời mơ hồ: "Cái kia, cái kia..."
Trụ thịt của Ngô Kính Nghi áp vào khu vườn bí mật của cô, cẩn thận kẹt lại trong một chỗ lõm, bắt đầu di chuyển qua lại chậm rãi.
"Em biết nó không?" hắn ôm lấy Mạn Trân, một tay đặt trên eo cô, tay kia từ phía sau vòng qua cổ cô, đầu Kính Nghi áp sát vào mặt cô, xoa xoa mặt cô, anh bắt đầu thở hổn hển nhẹ nhàng: "Kẹp hai chân chặt hơn một chút." Mạn Trân, nói cho tôi biết, có nước chảy ra từ người em không?"
Ngực Mạn Trân nóng lên, cô rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nghe hắn gọi cô như vậy, cô cũng không để ý. Vật hình trụ cọ xát mạnh vào lỗ hoa, gây ngứa khiến da đầu cô ngứa ran. Phần thân dưới co thắt và ngọ nguậy không kiểm soát được, một thứ chất lỏng trơn trượt dường như đang tràn ra.
Thấy cô không trả lời, Ngô Kính Nghi nắm lấy cổ cô kéo lại, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt, hắn đẩy dương vật lên theo chiều ngang, đâm vào chỗ lõm. Xuyên qua lớp vải, cánh hoa bị bóp mở và ẩn bên trong. Viên ngọc châu của cô bị kích thích dữ dội. Mạn Trân cắn môi dưới, khe khẽ rên rỉ. Đôi mắt của Ngô Kính Nghi tràn ngập ánh sáng, hắn khó có thể kiềm chế. Hắn hạ giọng nói, "Ngoan, gọi tôi Kính Nghi, nếu không thì... ..."
Lúc này Mạn Trân đã hoàn toàn đầu hàng, cô vươn tới ôm lấy vai hắn, vừa rên vừa thở hổn hển: "Ừm... ừm, anh Kính Nghi, em khó chịu quá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top