Chương 11: Kéo xuống nước (H nhẹ nhẹ)

Chương 11: Kéo xuống nước (H nhẹ nhẹ)

Ngô Kính Nghi làm việc rất thận trọng, trong khi Kim Mạn Trân lại mơ mơ hồ hồ, ra vào luôn để lại dấu vết.

Hắn sớm biết sẽ có một ngày như vậy, dạy dỗ Kim tiểu thư mắt cao hơn đỉnh đầu rằng chữ "ngươi” này không thể gọi lung tung, tính khí, cũng không thể phát lung tung, tùy tiện nổi nóng.

Nếu Mạn Trân biết được cô nhận được sự đánh giá như vậy, nhất định sẽ tức không nói nên lời, đến mức muốn nhồi máu cơ tim. Yêu cầu của cô đối với bản thân không cao, tương tự, yêu cầu của cô đối với người khác cũng không cao. Cuộc sống bình dị luôn là tâm niệm của cô. Cô chính là một người bình thường bình dị, tiểu thư kiêu kỳ bình thường, vậy cũng sẽ có hỉ nộ ái ố của riêng mình. Tiểu Hoàn là người của mình, một cái tát còn chưa đến mức gắn cho cô cái mũ lớn như vậy. Nếu Tiểu Hoàn biết được đánh giá này, ước chừng sẽ nhảy qua tìm Ngô Kính Nghi đánh nhau một trận, đừng nói một cái tát, cho dù ngày ngày một trăm cái tát, cô ấy cũng cam tâm vui vẻ nhận.
Hơi nước tựa sương mù vây quanh bên người, lời nói của Ngô Kính Nghi như sấm sét giữa trời, tiếng sấm này có mắt, đánh vào trán cô, khiến bảy lỗ chân lông bốc khói, nội tạng nổ tung, quá kích thích, quá khó để chấp nhận, đến mức Mạn Trân gần như ngớ người, cô không nói nên lời, không dám tin lặp lại: "Tôi? Tôi là đồ đê tiện?"

Tay của cô còn đang khoác trên cổ thon dài của thiếu niên, sóng nước ở ngực hai người gợn nhẹ. Cái bồn tắm này nói lớn, đó là lớn đến mức đủ cho một người ngồi tắm trong đó, đối với hai người mà nói, không gian có vẻ hơi chật chội căng thẳng, Mạn Trân để giữ vững thân mình, làm tư thế dạng chân quỳ xuống, quần áo ướt dính vào người, bụng dính vào bụng thiếu niên. Rơi xuống nước sặc cổ họng đã đủ kích thích rồi, không ngờ tinh thần lại như bị sét đánh, ngực Mạn Trân bắt đầu kịch liệt phập phồng, dưới hàng mi ướt át lại có thêm chất lỏng trong veo sáng ngời.

Đợi đến khi cô hơi hoàn hồn, lại cảm thấy toàn thân nóng rát, không chỉ cô nóng, mà những gì cô chạm vào sờ thấy đều phủ một luồng nóng. Mạn Trân vội vàng rút tay ra lui về phía sau, chỗ nhỏ như vậy làm sao lui ra được? Tiếng nước tung tóe lại vang lên,  bàn tay vốn là nhẹ nhàng đỡ ở eo, mang theo một lực kiên cố kéo cô trở lại, hai thân hình liền như vậy lần nữa va chạm.

Một người mềm đến mức sắp tan vào trong nước, một người cứng như đá bàn thạch.

"Đừng lộn xộn," sắc mặt Ngô Kính Nghi vẫn không dễ nhìn, chỉ là từ âm trầmchuyển thành một thứ gì đó khác, đôi mắt đen dường như mang theo một cái động sâu không thấy đáy, mê hoặc tinh thần và suy nghĩ của người khác.

Mạn Trân có chút sợ, lại có chút hận, sợ cái thứ gì đó chưa biết rõ này, hận, hận cái cục diện này không do mình khống chế, kinh hồn bạt vía khiến người hận không thể ngất đi.

Bàn tay ở eo chậm rãi động hai cái, Mạn Trân cảnh giác, hai tay chống lên ngực trơn trượt của đối phương, giọng nói nhỏ không thể nhỏ hơn, ngoài mạnh trong yếu nhíu mày: "Anh, anh buông tôi ra trước đã!"

Ngô Kính Nghi không những không buông, không lui mà tiến, bàn tay còn lại vốn đang dưới nước chui lên  khỏi mặt nước, nhẹ nhàng khéo léo rơi trên vai cô, lực đạo không nặng không nghẹ bóp một cái, ánh mắt của hắn lướt qua mặt Mạn Trân, lại từ mặt Mạn Trân trượt xuống chiếc cổ ướt át, đến bộ ngực hình dạng đã rõ ràng. Vải vóc dính chặt vào, gần như trong suốt, bên trong mặc một chiếc áo ngực ren màu hồng, làm nổi bật đôi gò bồng đầy đặn của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top