Chương 1: Kính Nghi ca ca
Chương 1: Kính Nghi Ca Ca
Kim Mạn Trân tự nhận trí nhớ của mình không tốt cũng không xấu. Nói không tốt là vì cô không có quá nhiều ký ức đặc biệt về thời thơ ấu. Nói không xấu là bởi vì vẫn có vài hình ảnh đặc biệt luôn vô thức hiện về trong tâm trí.
Cô cảm thấy dù là năm tuổi, mười tuổi, mười lăm tuổi hay thậm chí hai mươi lăm tuổi trong tương lai, cô vẫn sẽ luôn như hiện tại. Không phải về ngoại hình, chuyện đó bàn sau, mà là một trạng thái tâm lý bình lặng, lười nhác, chẳng có động lực làm gì. Chính vì cô chẳng có hứng thú với điều gì, nên vẻ ngoài của cô lúc nào cũng tầm thường và bình lặng.
Thành tích học tập bình thường, không nổi bật. Quan hệ xã hội bình thường, không đặc biệt. Gia cảnh khá nhưng so với những gia đình như Tướng quân Trịnh, ông chủ Lý hay thương nhân Thâm Mại thì chẳng đáng kể gì.
Tóm lại, trong vòng tròn xã hội hơn mười năm qua của cô, cô chẳng khác nào một hạt bụi.
Nhưng nếu tự hỏi lòng, nếu cô là hạt bụi, vậy có lẽ một số người còn không bằng bụi.
Kim Mạn Trân ngồi ngay ngắn trước bàn học, vài nét bút nhanh chóng hoàn thành bài tập. Cô gập sách lại, lau nhẹ bìa giấy kraft rồi xếp ngay ngắn thành một chồng. Đôi tay thon dài, trắng nõn khẽ đẩy chúng sang một bên, chẳng buồn để ý, chỉ là không muốn chúng chiếm chỗ trên bàn mình. Xong xuôi, cô khoanh tay, tựa đầu lên cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cửa sổ lớn bằng gỗ đỏ, những thanh dọc ngang chia nhỏ ánh nắng và màu xanh của cây cối thành nhiều mảnh vụn.
Khi cô gần như sắp chìm vào giấc ngủ, cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ.
Mạn Trân không muốn để ý, nhưng đối phương kiên trì, nhẹ nhàng gõ thêm ba lần, có phần khiêm nhường và cẩn trọng.
Lại là hắn.
Mạn Trân có chút bực bội. Sao lúc nào hắn cũng xuất hiện vào những lúc không thích hợp?
Cô vươn cổ, quay sang phía cửa, trừng mắt giận dữ. Đôi mắt hai mí mờ nhạt thoáng chốc trở thành mí lót, con ngươi nâu nhạt phản chiếu ánh sáng mặt trời, làn da trắng muốt ửng lên chút đỏ.
“Vào đi!”
Mạn Trân đáp lời với chút giận dỗi. Nhưng khi Ngô Kính Nghi bưng khay bước vào, khuôn mặt cô đã trở về vẻ ôn hòa thường thấy, kèm theo một nụ cười nhẹ.
Tay nắm cửa khẽ kêu một tiếng, một thanh niên cao ráo bước vào. Chàng trai mặc chiếc áo vải thô màu xanh, không mới cũng không cũ. Đôi chân dài mang giày vải đế dày, bước đi không phát ra tiếng động. Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nâng khay tròn hoa văn thủy mặc, trên khay là một bộ ấm tách trà chiều kiểu Anh.
Nếu chỉ nhìn thân phận đầy tớ, Ngô Kính Nghi chẳng là gì cả. Nhưng mỗi lần đối diện với gương mặt của hắn, Kim Mạn Trân lại có cảm giác đảo lộn vai vế.
Gương mặt này, đáng lẽ mới là người thừa kế của Kim gia.
Cẩn trọng, điềm tĩnh mà chói sáng.
“Anh Kính Nghi, cứ để đó đi.”
Ngô Kính Nghi nghe tiếng gọi nhẹ nhàng, khẽ dịch bước đến bàn học, đặt khay trà xuống một cách chắc chắn, vẫn không tạo ra chút tiếng động nào.
Mạn Trân chống cằm, nghiêng đầu tỏ vẻ chán nản, thở dài: “Anh Kính Nghi ngày càng thu hút đấy.”
Ngô Kính Nghi khẽ nhếch môi cười, cúi đầu rót trà. Nước trà đỏ nhạt chảy vào chén sứ, không vương một giọt ra ngoài.
Hắn cười, thấp giọng đáp: “Chỉ có cô mới nói vậy thôi.”
Kim Mạn Trân ngước nhìn hắn từ dưới lên, không bỏ lỡ chút biểu cảm nào. Cô biết hắn đang nói thật. Một gương mặt thôi mà, ai lại đi khen một người đàn ông đẹp chứ?
Ngô Kính Nghi rất đẹp. Nếu thay bộ quần áo khác, trông hắn chẳng khác nào một công tử nhà giàu ốm yếu.
Hắn rất trắng, da mỏng, trên cổ có những đường gân xanh rõ rệt. Đôi môi mỏng nhợt nhạt, sống mũi cao, xương mày thấp nên trán trông rộng và khí chất hơn.
“Gần đây còn bệnh không?”
Mạn Trân lại hỏi. Đã nhiều lần cô nghi ngờ Ngô Kính Nghi có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn lặng lẽ tồn tại dưới mái nhà Kim gia, như một cái bóng, sống đến tận bây giờ.
Mạn Trân vừa ghen tị với dung mạo của hắn, vừa khâm phục sức sống bền bỉ ấy. Chỉ cần còn hơi thở, hắn sẽ giống như cỏ dại ven sông, mãi mãi không chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top