Kim Ngân

Tiểu nữ tử dáng người nhỏ nhắn, tinh nghịch bước nhanh lên phía trước một bước liền quay đầu lại, gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười, nàng nghiêng đầu cười rộ lên, giọng nói như chuông bạc vang vọng khắp tâm trí Mạc Huyền Vũ:

"Sư phụ, người thích Kim Ngân có phải không?"

Y ôn nhu cười nhìn nàng, vươn tay muốn gõ trán tiểu bảo bối nghịch ngợm, nhưng vừa chạm tới, bóng dáng nàng đã biến mất, quang cảnh xung quanh cũng thay đổi. Trước mắt y là một đám hắc y nhân tay cầm vũ khí, bao vây một nữ tử trẻ tuổi, sau lưng nàng là vách núi mây sương giăng kín, không thể phân biệt được độ sâu. Y muốn bước tới xông vào đám người để cứu nàng nhưng chân lại không thể di chuyển. Nàng nhìn đám người đang bao vây mình, gương mặt có chút hoảng hốt bất an, nhưng đáy mắt lại tràn đầy kiên cường.

Nam tử dẫn đầu đám hắc y trầm giọng:

"Hoàng Kim Ngân, đi tới bước đường này, có trách thì trách Mạc Huyền Vũ coi trọng ngươi nhưng lại không bảo vệ được ngươi. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ sớm để các ngươi gặp nhau dưới hoàng tuyền."

Nói xong y phất tay, cả đám người cùng nhau xông đến, sát ý ngập tràn, muốn lấy tính mạng của nàng.

Mạc Huyền Vũ sốt sắng muốn chạy tới nhưng chân y như gắn liền với mặt đất, y chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu từng bước bị ép sát. Hoàng Kim Ngân đối mặt với đám hắc y nhân trước mặt, nàng biết bản thân không có cơ hội thắng liền lùi lại vài bước rồi quyết đoán nhảy xuống vực sâu phía sau. Trong khoảnh khắc trước khi rơi xuống y có thể nhìn rõ gương mặt nàng đang nhìn về phía y ôn nhu mỉm cười. Nụ cười ám ảnh tâm trí y, khiến y đau đến tâm tê phế liệt.

---

Mạc Huyền Vũ bừng tỉnh bật dậy, cơn đau truyền đến từ ngực trái khiến y thanh tỉnh hơn. Khẽ lắc đầu cười khổ, giấc mộng này, dường như đã khắc sâu vào tâm trí của y, kể từ sáu năm trước, ngày mà y không bảo vệ được nàng, vì sự bất cẩn của bản thân mà đánh mất nàng.

---

Mười hai năm trước, khi đó y là nhị đệ tử của Vô Ảnh Cung, tuổi trẻ tài cao, hai mươi tư tuổi võ công trác tuyệt, y thuật siêu phàm, vang danh thiên hạ. Năm đó khi gặp nàng, nàng là cô nhi, không thân thích, tuy mới chỉ là một tiểu hài mười hai tuổi, nhưng lại rất thông minh. Gặp cơ duyên xảo hợp, y mang nàng về Vô Ảnh Cung nuôi dạy, dần dần mặc định nàng là đệ tử chân truyền của mình. Nàng khi đó không có tên. Y gọi nàng là Hoàng Kim Ngân.

"Sư phụ, hoa người cầm trên tay là gì vậy? Là thảo dược hôm nay người sẽ dạy cho con phải không? Thật xinh đẹp a! Tên của nó là gì vậy a?" - Hoàng Kim Ngân nhận cành hoa từ tay Mạc Huyền Vũ, tò mò đánh giá - "Hương cũng thật thơm a."

Mạc Huyền Vũ ôn nhu nhìn nàng - "Này gọi là Kim Ngân Hoa"

"Kim Ngân?!!" - Nàng đầu tiên biểu tình có chút ngờ ngệch, sau đó ánh mắt chợt bừng sáng, mong chờ nhìn y.

Hài lòng nhìn biểu tình của nàng, Mạc Huyền Vũ vươn tay búng trán nàng một cái cầm lấy cành Kim Ngân Hoa vừa chỉ cho nàng từng bộ phận, vừa giảng giải:

"Kim Ngân Hoa là loại cây dây leo, thân non xanh, khi già đỏ, lá cây mọc đối, hoa mọc trên một cuống, khi mới nở màu trắng, nở ra lâu chuyển vàng. Kim Ngân mọc hoang ở những vùng rừng núi, ưa ẩm và ưa sáng" - Dừng một chút, sau đó tiếp tục nói - "Hoa Kim Ngân lúc chớm nở có dược tính cao nhất, thu hái vào đầu Hạ, lúc nụ sắp nở, nên hái vào khoảng giờ Tị, khi sương đã ráo. Kim Ngân Hoa vị đắng, ngọt, khí bình, tính hơi hàn, không độc."

Hoàng Kim Ngân chăm chú nhìn y, ghi nhớ lại tất cả những lời y nói. Mắt nhìn của Mạc Huyền Vũ thật không sai. Nàng thiên tư thông minh, học một hiểu mười. Nhất là về thảo dược, càng đặc biệt ưu tú hơn bất kỳ đệ tử nào trong Vô Ảnh Cung.

"Kim Ngân Hoa có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải trừ các khí ôn dịch, uế trọc tà. Trị ôn bệnh phát sốt, nhiệt lỵ, rôm sẩy, mụn nhọt, hắc lào, giang mai. Kiêng kị tỳ vị hư hàn, tiêu chảy, mụn nhọt loại âm tính hoặc sau khi vỡ mủ mà khí lực yếu, mủ trong lỏng. Hoa tươi giã nát, vắt lấy nước, đun sôi uống; hoa khô sắc uống hoăc sấy nhẹ lửa cho khô, tán bột. Kim Ngân Hoa dễ hút ẩm, mốc, biến màu, mất hương vị, phải để nơi khô ráo, tránh ẩm. Đã nhớ chưa?"

"Sư phụ, con đã nhớ rồi... Còn có... Sư phụ à, tên của con..."

Mạc Huyền Vũ cầm lên cành Kim Ngân, đặt vào tay nàng:

"Ân, tên con là từ nó, thích chứ?"

"Con rất thích, sư phụ" - Gương mặt nàng đỏ bừng vì hưng phấn, đôi mắt sáng lấp lánh ý cười, tay cầm cành Kim Ngân Hoa ngắm nghía, chợt quay sang nhìn y nói:

"Sư phụ, hậu viện của con có thể trồng một giàn Kim Ngân Hoa không?"

"Được chứ, hôm sau liền kêu tiểu Lâm dẫn con đi lấy cây non"

"Sư phụ, con còn muốn bày dưới giàn cây một bộ bàn ghế đá a, ngày ngày có thể ở đó hóng mát, sư phụ ngồi ở đó, con sẽ pha trà, làm điểm tâm cho người"

"Vậy bình thường không làm sao?"

Hoàng Kim Ngân suy nghĩ một lát – "Bình thường con vẫn pha trà làm điểm tâm cho Sư phụ..."

Nhìn bộ dạng của nàng, y bật cười theo thói quen vươn tay gõ lên cái trán bướng bỉnh của nàng:

"Được rồi, Ngân nhi muốn thế nào thì là thế đó"

---

"Sư phụ, sau này người phải thành thân sao?" - Hoàng Kim Ngân ôm lấy cánh tay y "Sư phụ, Ngân nhi không cần sư nương, Ngân nhi sau này sẽ chăm sóc sư phụ."

---

"Sư phụ, người có thích Kim Ngân không?" - Nàng nhìn y đôi mắt sáng lấp lánh "Kim Ngân muốn ở bên Người cả đời"

---

"Lăng Tử Minh, tại sao ngươi phải làm như vậy? Tại sao phải hại chết sư phụ, tại sao phải ép chết nàng?" - Mạc Huyền Vũ quát lớn, ánh mắt rét lạnh thấu xương nhìn hắc y nam tử

Nam tử áo đen tháo khăn che mặt xuống nhìn Mạc Huyền Vũ, hắn cười một tràng dài rồi trừng mắt nhìn y:

"Ngươi hỏi ta tại sao? Ngươi có tư cách gì để hỏi ta? Mạc Huyền Vũ, ngươi từ nhỏ tới giờ đều cướp hết tất cả mọi thứ từ ta. Lão đầu tử kia làm gì cũng thiên vị cho ngươi. Ta là sư huynh của ngươi, chức vụ Cung chủ ngươi đang giữ hiện tại đáng lẽ phải thuộc về ta. Là ngươi cản đường của ta, cướp hết hào quang danh vọng và địa vị của ta. Là ngươi ép ta phải đi vào con đường này. Người hại chết nàng chính là ngươi. Ngươi thương xót nàng như vậy thì xuống đó sum họp với nàng đi"

"Lăng Tử Minh"

Mạc Huyền Vũ quát lên. Hai thân ảnh liền vung kiếm cùng nhau đâm tới, sát ý nổi lên tứ phía, quang kiếm chớp lóa, từng chiêu thức tung ra của cả hai đều là sát chiêu, từng chiêu đều muốn lấy mạng đối phương.

Sau trận chiến hôm đó, Lăng Tử Minh chết, bản thân Mạc Huyền Vũ cũng bị trọng thương, hôn mê sáu tháng mới tỉnh lại. Y sai người tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng nhưng đều vô vọng.

---

"Nhị ca, lũ lụt ở Kim Giang Thành vốn là chuyện của triều đình, hơn nữa Kim Giang Thành cách Vô Ảnh Cung không tính là gần, ca không nhất thiết phải đi" - Tịch Lâm, ngũ đệ tử của Vô Ảnh cung ở bên cạnh khó hiểu nhìn y

"Nạn lũ lụt lần này xảy ra nghiêm trọng như vậy không cẩn thận rất dễ xảy ra bệnh dịch, thêm nữa Tứ đệ ngoài biên cương cũng đã cấp tốc gửi thư về cho ta, Triều đình thông qua Tứ đệ nhờ ta trợ giúp, hắn là người của Triều đình, nếu đã nói với ta, ta tự nhiên không thể từ chối được. Hơn nữa ta đã bế quan mấy năm nay rồi, cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa" – Mạc Huyền Vũ đặt thư xuống bàn - "Dạo này trong cung xảy ra nhiều việc, đệ ở lại giúp Tam đệ xử lý đi"

Mạc Huyền Vũ đến Kim Giang thành cũng là lúc dịch bệnh vừa bắt đầu bùng phát. Tri phủ Kim Giang thành nghe tin y tới thì mừng rõ tiếp đón:

"Mạc thần y đích thân tới đây, là phúc của dân chúng Kim Giang Thành"

"Tri phủ đại nhân khách khí rồi, đây là việc ta nên làm mà. Việc ngăn chặn dịch bệnh không thể chậm trễ, Đại nhân có biết vị đại phu nào y thuật tốt một chút không, ta cần giúp đỡ, về nhân thủ cũng như dược liệu..."

"Bản quan có biết Diệp đại phu, cô nương ấy y thuật rất tốt, cũng nhờ có cô nương ấy mà mấy năm gần đây, Kim Giang Thành số lượng người chết bệnh là rất ít, lần bệnh dịch này không phát sinh trên diện rộng cũng là nhờ cô ấy bỏ không ít công sức phòng bị"

Mạc Huyền Vũ gật đầu khen ngợi

"Ồ, ta còn đang nghĩ đại phu ở Kim Giang Thành thật sự rất có tư chất, có thể khiến dịch bệnh phát sinh trên khu vực nhỏ như vậy. Cô nương ấy không phải người bản địa sao"

"Diệp đại phu đến thành từ bốn năm trước, phu nhân nhà ta với cô nương ấy qua lại khá thân thiết. Cô ấy khi đến đây không người thân thích, lại từng bị mất trí nhớ, nhưng y thuật cao minh, vừa tới đã chữa trị cho rất nhiều người trong thành. Cô ấy đối với dân chúng thành Kim Giang như bồ tát sống vậy..."

"Đại nhân" - Nha dịch bên ngoài chạy vào thông báo – "Diệp đại phu cầu kiến"

"Mau, mời vào!"

Nguyệt y nữ tử từ bên ngoài bước vào, chắp tay thi lễ - "Diệp Lam tham kiến đại nhân"

Giọng nói nàng vừa cất lên, trái tim Mạc Huyền Vũ cũng lệch đi một nhịp, y vừa ngẩng lên, chợt kích động đứng dậy, nhìn nàng chằm chú. Dáng người của nàng, gương mặt của nàng, đôi mắt, nụ cười...đã khắc sâu vào tâm trí y, ám ảnh y suốt sáu năm trời, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Nghẹn ngào. Lo sợ. Hạnh phúc. Nhưng bàn chân vẫn vô thức tiến về phía nàng. Lần này không sai rồi. Thật sự là nàng, không phải mơ nữa, chân chính là nàng. Nắm tay siết chặt lại, y cố gắng kìm nén cảm xúc bao năm giấu kín nay chỉ chực trào lên vỡ òa trong lồng ngực mình, đôi môi run rẩy bật thốt lên hai tiếng

"Kim Ngân"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top