Gặp gỡ

- ''Thái tử à người đừng chạy nữa.Thần mệt lắm rồi mà huhu "

Taehyung đang chạy quanh cung điện chỉ vì cậu đang tìm cách trốn ra ngoài. Thân là một thái tử nên việc được tự do ra ngoài đối với cậu là điều nhắc đến cũng không thể.Nhưng với tính cách của một cậu bé 7 tuổi thì sự tò mò với thú vui bên ngoài là hiển nhiên. Đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng người hầu vang lên :

- "Hộc..hộc...thái tử người mau trở lại phòng đọc sách đi ạ.

- "Những cuốn sách đó ta đọc đến phát ngán rồi, hay người cho ta ra ngoài cung dạo quanh để xem thường dân sống thế nào đi .

"Tuyệt đối không được, điện hạ sẽ chém đầu thần mất.

Cậu ấm ức "hừ" một tiếng rồi ngồi lên chiếc xích đu gần đó chơi với chú chó Tan đang ngoe nguẩy cái đuôi. Taehyung không chịu thua đâu, cái gì cậu đã muốn thì phải quyết có được. Cậu nảy ra ý rồi. Người hầu đứng bên cạnh đang tưới lại vài cây hoa đang sắp khô vì cái nắng của mặt trời. 

" Tan ,Tan ... người muốn có thức ăn không ?

Nghe đến đấy, chú chó liền nhảy cẫng bên chân Taehyung

" Nhưng phải giúp ta một chuyện ? "

Cậu nói nhỏ vào tai nó gì đó xong tiếp tục ngồi chơi xích đu.còn Tan thì chạy đi đâu mất .Một lúc sau, tiếng chú chó sủa vang gần đó. Kim Taehyung hiểu ý , liền quay sang nói với người hầu :

- " Người nhìn kìa, Tan bị mắc kẹt trên cây rồi , phải làm sao đây ? "

- "Để thần gọi cận vệ đến giúp "

- "Không, Người gọi cận vệ đến thì Tan đã rớt xuống rồi. Người mau trèo lên đưa nó xuống đi "

- "Nhưng ..."

-" Không nhưng gì hết,nếu nó ngã mà có mệnh hệ gì , ta sẽ bảo cha ta chém đầu người "

- " Thần ... thần làm liền "

Người hầu liền run sợ mà chạy nhanh ra chỗ cái cây chật vật trèo lên . Nhân cơ hội,Taehyung liền chạy ra sau khu vườn , nơi có sẵn cái lỗ mà tối quá cậu đã lẻn đào nó. Thuận lợi chui qua .

- " Xin lỗi người nha, ta đi đến hoàng hôn sẽ trở về "

- " Thái tử, thần cứu được Tan rồi nè "

Người hầu liền chạy nhanh ra chỗ xích đu nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, liền bỏ Tan lại cuống cuồng đi tìm .

- " Thái từ à , đừng chơi trốn tìm nữa . Thái tử ... Thái từ "

Gọi mãi mà không thấy cậu trả lời , đúng lúc đứng sau khu vườn . Thấy một cái lỗ nhỏ thì người hầu mới giật mình đi báo cho điện hạ .

- " Cái gì nó dám tự ý bỏ ra ngoài chơi, người trông thái tử kiểu gì thế hả ? "

-"Thần...thần..thần xin chịu mọi hình phạt của điện hạ "

- " Triệu tập cận vệ đi tìm thái tử về, nếu không tìm được trong hôm nay thì người chuẩn bị nhận hình phạt đi "

- "Vâng,thần sẽ đi ngay "

- ''Ngoài đây có nhiều lễ hội nhộn nhịp thế mà cha không cho mình ra ngoài chơi. Không cho ta tự có cách trốn ra haha "

Đang mải ngẫm nghĩ với trò nghịch ngợm của mình thì cậu đụng trúng một đám nhóc.

- ''Đại ca..đại ca có sao không ? "

- " Mày bị đui hay sao mà đi không nhìn đường thế hả ?''

Đám nhóc lôi Taehyung vào một hẻm vắng ít người qua lại

- " Tao đã né rồi nhưng chúng mày cứ hiên ngang đi mà "  

- " Mày còn dám nói...ha nhưng nhìn mày giống con nhà có tiền.Ngoan ngoãn đưa tiền đây tụi tao sẽ tha cho ''

- " Tại sao tao phải đưa ? '' - Taehyung nghênh mặt lên nói

- " MÀY CÓ ĐƯA KHÔNG ? "

- " KHÔNG BAO GIỜ "

- " Đánh nó "

Một tên trong đám lên tiếng ,cả đám tụm lại đấm đá vào mặt vào bụng Taehyung

- ''NÈ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ "

- " Mày là thằng nào  ? "

- " Tao là con của bộ trưởng cảnh sát ở đây "

-" Chạy chúng mày ơi "

- " Nè, cậu gì ơi cậu có sao không "

- " Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi "

- " Thái...thái tử Kim "

- " Sao người biết ta ? " Taehyung thắc mắc nhìn người trước mặt

Cậu thanh niên kia cúi đầu nửa quỳ đáp :

- " Mấy ngày trước thần có xin theo cha vào cung điện để bàn chuyện , tình cờ thấy thái tử đang đọc sách ở vườn Thiên Cảnh "

- "À,thì ra là vậy .Người không cần quỳ vậy đâu . Cám ơn người vì đã cứu ta .Mà người có thể cho ta biết tên của người không "

- "Dạ , thần là Jeon JungKook ạ "

- " Ừm,nhìn người chắc gần bằng tuổi ta.Chúng ta làm bạn nha "

- " Thần..."

-" Ta quyết định rồi không được cãi lời,từ nay chúng ta là bạn "

- " Vâng "

-" Hừm,nhìn người giống thỏ trắng lắm đó,hay ta gọi người là Kookie nha "

- " Theo ý thái tử hết ạ "

-" Đừng gọi xa lạ như vậy , gọi ta là Taehyung được rồi "

- " Vâng, thái ...à không Taehyung "

Taehyung nhìn cậu mỉm cười .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top