Chap 16: I love you (H)
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Tình cảnh hiện tại làm Hpy không khỏi bật cười. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ mình lại bị đám người của hắn đuổi theo. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi cô đã có thể trốn thoát hoàn toàn khỏi nơi địa ngục kia. Đúng như cô đoán, sau khi bị bắt đưa về đây không lâu hắn trở lại. Cả đêm hôm qua là một đêm không ngủ của cô và hắn, mùi mồ hôi xen lẫn với những tiếng thở ái muội cũng đủ làm Hpy biết mình sẽ chẳng còn cơ hội thoát thân. Hắn còn cẩn thận tới mức chuẩn bị sẵn bốn sợi xích trói tứ chi, bên trong còn lót cả bông mềm mại. Kim Namjoon, hắn ta cũng thật đầu tư cho cô mà.
************************************
-Bé con, anh về rồi.
Kim Namjoon tay xách túi đồ ăn cho vào tủ lạnh rồi chạy lên phòng. Có trời mới biết hôm nay hắn mong chờ được trở về với cô như thế nào. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi rúc lại trong góc trong lòng anh không khỏi cảm thấy có lỗi. Anh tiến lại gần ôm lấy cô, bàn tay khẽ mân mê sợi xích. Sau khi xích cô bằng cái xích trước anh thầm nghĩ nên có lót đệm thì chân cô sẽ đỡ đau hơn, khi thấy cô dần gần gũi với mình anh quyết định cất nó đi, định rằng sẽ nấu một bữa tối với ánh đèn lung linh, anh sẽ tháo xích cho cô và hai người sẽ trở lại bên nhau. Nhưng anh không ngờ tới việc cô chạy trốn, cuối cùng anh vẫn phải sử dụng tới bốn sợi xích mới đặt này. Tới giờ anh vẫn không hiểu nổi bản thân đã nhẫn nhịn, yêu thương cô như vậy tại sao cô vẫn muốn rời xa anh? Namjoon thở dài, bàn tay di chuyển lên vuốt lấy gương mặt đang tìm cách tránh né mình:
-Em muốn uống gì không để anh đi lấy? Hay để anh nấu đồ ăn cho em? Em muốn ăn gì? Bít tết có được không?
-Anh cứ diễn như vậy có thấy mệt không?
Cô tránh né sự đụng chạm với hắn. Đáng ra anh ta nên đi làm diễn viên thì tốt hơn là làm doanh nhân. Kim Namjoon đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của cô, nhưng hắn vẫn tiếp tục:
-Để anh cởi trói cho em đi tắm, anh xuống bếp nấu đồ ăn. Em yên tâm, biệt thự đã được anh cho người canh gác cẩn thận, em sẽ rất an toàn.
Nghe tới đây cô không khỏi tức điên người, mắt nóng lên, không ý thức được hành động của bản thân.
-"Bốp"
-Anh điên thật rồi, mau thả tôi ra. Anh là tên biến thái.
Namjoon ôm mặt quay lại nhìn Hpy, vẫn là giọng nói cưng chiều:
-Có thể là do mấy cái dây này làm em khó chịu đúng không? Không sao, anh sẽ giữ lại một cái thôi.
Nói rồi, hắn tháo xích ra chỉ để lại sợi xích chân bên trái. Tiếng xích va chạm dưới nền "leng xeng" làm cô cảm thấy mình chẳng khác gì tù nhân. Tháo xong Namjoon dùng ánh mắt đầy nhu tình khẽ vuốt má cô giống như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi vậy. Hpy gạt tay anh ra chạy về phía cửa ra vào, có vẻ cô đã quên chân trái mình vẫn còn đang bị sợi dây níu giữ liền ngã úp người xuống đất. Namjoon vội đỡ cô dậy, kiểm tra xung quanh:
-Em có sao không? Nhỡ chảy máu thì sao? Đồ ngốc này, muốn đi xung quanh nhà thì bảo anh, anh đưa em đi. Đau lắm phải không?
Hpy đẩy bàn tay đang sờ chân mình ra, Namjoon thấy vậy liền bế cô đặt lên giường, đi ra ngoài khép cửa lại. Cô cứ nghĩ sẽ không phải nhìn thấy hắn ta, nhưng vài phải sau Namjoon trở lại, trên tay là li nước dưa hấu.
-Em khát lắm rồi đúng không? Ngoan, uống xong tôi đưa em ra ngoài vườn chơi.
Hắn đưa li nước lại gần, mùi thơm mát bay thoảng qua, Hpy vẫn mím chặt môi mình lại.
-Bé con, ngoan.
Thấy cô vẫn nhất quyết không mở miệng, hắn giọng điệu cỏ vẻ dần mất đi sự kiên nhẫn vốn có uống một ngụm, tay giữ cằm cô lại. Hắn biết cô sẽ trốn tránh nên ôm lấy đầu cô, tận hưởng vị ngọt thanh mát của dưa hấu và sự ngọt ngào của cô. Hpy cố gắng đẩy hắn ra, phun hết nước dưa hấu trong miệng vào mặt hắn. Mái tóc đen ngắn trở lên hơi ướt, vài sợi tóc do dính nước nên bết lại càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Namjoon quay lại cầm li nước lên, đưa lại gần liền bị cô hất ra làm dính màu đỏ lên áo của cả cô và anh. Namjoon thở dài:
-Hpy, xin em đừng như vậy nữa được không? Anh biết mình sai rất nhiều, em rất hận anh. Nhưng anh không thể để em đi. Để anh cởi trói, em vào tắm rồi mình ăn cơm. Nhưng em phải hứa không được chạy, được không?
Hpy nhìn nơi khác, ánh mắt vô hồn giống như một con búp bê rách nát khiến hắn càng cảm thấy đau lòng. Sợi xích vừa kêu lên một tiếng "keng" cô liền đẩy hắn xông ra cửa, nhưng bị hắn ôm chặt từ phía sau, cố gắng vùng vẫy ra ngoài:
-Đồ điên, đồ cầm thú, thả tôi ra, thả tôi ra.
Anh ôm eo nhấc cô bổng lên đi vào trong khóa chặt cửa nhà tắm lại. Anh ép cô về phía vòi hoa sen, nước chảy xuống làm quấn áo hai người trở lên dính chặt vào cơ thể. Dưới áo sơ mi là nước da trắng trẻo, chúng bám vào cơ thể cô càng làm tôn lên thân hình nhỏ nhắn, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến khơi gợi lên dục vọng của anh. Tới đây anh liền cảm thấy cổ họng mình khô khốc, bên dưới bắt đầu thấy chật chội.
-Sao nào? Anh có phản ứng với đứa mà anh từng nói nó chẳng khác gì con điếm à? Anh nhớ không, trước đây anh cũng hành hạ tôi như vậy. Nhìn cái áo sơ mi bây giờ xem, có giống với lúc tôi bị đàn em của anh đánh không?
-Tôi xin em đừng nói nữa, là tôi sai, tôi sai rồi.
-Thực ra anh nói cũng đúng, là tôi đi vá lại đấy. Anh có biết để làm gì không? Để có thể ép anh cưới tôi, để tôi trở thành con dâu của Kim gia ăn sung mặc sướng. Sau khi ngủ với anh đêm đó, tôi sang nước ngoài là để đi chơi bar qua lại với nhiều thằng đàn ông khác.
-Vậy là ... đủ rồi. Em sẽ ... không, em ... sẽ không bao giờ làm vậy.
-Sao lại không? Anh nghĩ tôi sẽ đợi anh sao. Nực cười, tôi qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau. Mỗi đêm lại ở một khách sạn khác nhau.
-Tôi bảo là đủ rồi. Em mau im lặng cho tôi.
Hai tay anh nắm lấy bả vai cô. Lý trí nói rằng không nghe lời cô nói, nhưng tình cảm khiến đầu óc anh như đang ở trong biển lửa. Anh cố gắng nhẫn nhịn lại, kiềm chế tới nỗi những ngón tay trở lên run rẩy trắng bệch.
-Mỗi tối tôi đều rên rỉ với bọn họ, khiến bọn họ điên cuồng vì tôi.
Nghe tới đây anh không thể kiềm chế bản thân được nữa liền đẩy cô xuống nền gạch:
-Con đàn bà dâm đãng.
Anh tách hai chân cô ra, thô lỗ lao vào, giống như con dã thú trở lên tức giận vì bị con người bắn cung tên, ánh mắt anh đỏ lên, không ngừng ra vào. Sự tức giận làm anh mất đi lý trí, cũng làm anh mất đi người con gái anh yêu.
***********************************
Namjoon dựa người vào đằng sau nhìn sang người bên cạnh. Anh lại làm đau cô lần nữa. Anh vẫn tự nhắc nhở mình nhưng khi nghe cô nói con thú hoang trong người anh lại thức tỉnh. Anh biết cô hận anh, nhưng nếu anh thả cô thì cô sẽ xa anh mãi mãi. Nghĩ tới đây anh nằm xuống bên cạnh ôm chặt lấy cô:
-Xin lỗi em, là do tôi yêu em. Nếu em muốn tôi sẽ không làm vậy nữa, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Em thích gì cũng được, kể cả mạng sống của tôi, tôi cũng cho em. Chỉ cần em ở cạnh tôi thôi, tôi xin em, tôi xin em.
Dứt lời, anh ghìm chặt cô lại sâu hơn nữa, đầu vùi trong cổ cô giống như sợ rằng cô sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh chỉ muốn ở cạnh cô như vậy, giống như hai người chưa bao giờ lìa xa.
*******************************************
Tâm sự: Hôm nay Au xin phép được nhờ các bạn một việc. Thực ra có một vài lần mình kiểm tra lại và để ý rằng vẫn còn nhiều lỗi chính tả trong truyện. Mình đã sửa lại nhưng có lẽ vẫn còn lỗi. Vì vậy mong rằng các bạn có thể giúp mình bằng cách bình luận chỉ ra lỗi sai. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top