Chap 1: Bạn thân trở lại

-Vậy mà mày vẫn còn dám vác mặt tới đây, đúng là đồ mặt dày.

Ngôi trường Bighit nổi tiếng là một thiên đường học tập, là nơi được cung cấp những trang thiết bị phục vụ cho việc học tốt nhất, nhưng đằng sau nó là một khoảng trống đen tối mà người thường không ai biết. Những học sinh vào đây nhờ học bổng thường bị phân biệt đối xử, trở thành cái gai trong mắt của những cậu ấm cô chiêu, nhiều người vì quá sợ hãi mà chỉ học một ngày rồi vội vã chuyển trường.

Hpy ôm đầu tránh để bị bọn họ đánh vào, ngày nào đến trường nó chẳng được ăn đập "free" như thế này. Im lặng là điều nó luôn làm, cho dù bọn họ có đánh đạp nó tàn nhẫn như thế nào cũng không thể làm nó mở miệng cầu xin, điều đó khiến bọn họ càng tức tối hơn. Haizz, những con người luôn muốn được kẻ khác tôn sùng. May thay tiếng trống báo giờ học đã đến nếu không nó lại bị ăn đập thêm nữa.

Nó về chỗ ngồi lọ mọ lấy ra lọ oxi già, ít bông băng rửa vết thương. Xót, đau, cảm giác từ vết thương làm nó tỉnh táo hơn đôi chút. Thầy giáo chủ nhiệm bước vào:

-Hôm nay lớp chúng ta có thêm 3 học sinh mới, mời các em vào đây

Nó không quan tâm tới lời của ông thầy giáo nổi tiếng hám tiền mà vẫn chăm chú rửa vết thương mới

-Xin chào mình là Lili/Moon/Haneul. Mong được giúp đỡ nhiều hơn.

Ở dưới là tiếng xì xào bán tán:

-Không phải chứ, chẳng phải họ là tiểu thư của liên công ty BTG hay sao?

-Thảo nào vừa bước vào khí chất đã vô cùng sáng chói rồi

-Phải làm thân với bọn họ mới được.

Hpy hơi ngẩng đầu lên, rồi không màng thế sự tiếp tục làm việc mình đang làm. Thầy giáo xoa xoa tay nịnh nọt:

-Thầy đã chuẩn bị chỗ rất tốt cho việc học của các em, bây giờ...

Lili lên tiếng:

-Xin lỗi thầy nhưng bọn em muốn ngồi ở kia

Nói rồi Lili chỉ về chỗ bàn của Hpy. Thầy giáo thấy vậy cười hớn hở:

-Nếu các em muốn chỗ đó được ngay. Hpy, còn không mau rời khỏi đấy

Lili cau mày:

-Xin lỗi thầy, ý của em là em muốn ngồi cạnh bạn ấy, còn Moon và Haneul ngồi bàn đằng sau

Nói rồi không để ý tới ông thầy giáo đang cứng họng và đám người đang trơ mắt ếch, Lili, Moon và Haneul thản nhiên tới chỗ mình muốn ngồi. Hpy vẫn không phản ứng gì, chỉ tiếp tục cúi đầu thoa thuốc. Lili nhìn vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ nhíu mày lại.

Giờ học được bắt đầu, suốt buổi học Hpy không nói một câu nào với người bên cạnh. Tới khi tan học Hpy định bỏ cơm hộp ra trốn tới chỗ sau vườn trường ăn cơm thì bị ba người kia giữ lại.

-Hpy, cậu....

Hpy cúi gằm mặt xuống, đoán xem tiếp theo bọn họ sẽ định làm gì tiếp, bọn họ sẽ đánh, đấm, hay lại hất nước vào mặt nó

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Hpy, ba người kia ôm nó khóc. Hpy ngỡ ngàng một chút rồi vội đẩy họ ra, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng

-Tớ là Lili/ Moon/ Haneul đây

Hpy ngỡ ngàng:

-Mọi người, thực sự là....

-Phải rồi, bọn tớ quay lại rồi đây. Xin lỗi vì để cậu phải chịu nhiều đau đớn như thế này.

Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của nó. Bọn họ thực sự là họ đã quay lại. Hpy ôm chặt lấy 3 người kia.

-Tại sao ...hức... bây giờ mới quay lại? Tại sao ....hức.... không liên lạc? Tại sao?

-Bọn tớ xin lỗi, bọn tớ không đi nữa đâu? Xin lỗi, đừng khóc mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top