Tạm biệt. Gặp lại sớm thôi.
-Đi thôi. -Hân trả lời một cách hào hứng. Được đi chơi với thần tượng cơ mà.
-----------------------------
-Tới rồi. Đầm Sen khô! -Hào hứng tập hai.
-Ừ, đợi anh tí. -Namjoon cực nhọc bước ra khỏi chiếc taxi, lúc nãy chú ấy phóng như tên lửa làm ai kia sợ xám hồn mặt mày bây giờ ra khỏi xe cũng khó khăn.
-Mau đi, đi trễ là đông lắm đó. -Hân hối, lâu lắm rồi mới được vô Đầm Sen.
-Tới đây, tới đây. -Namjoon la lên -Chú tài xế lúc nãy chạy ghê thật.
-Em thấy bình thường mà. Chắc là anh chưa quen thôi. Ở đây ninja lead nhiều lắm, chú ấy chạy như vậy là phải rồi. -Hân nhìn anh trả lời, bỗng phụt cười. -Mặt anh lúc nãy mới bị ném bột màu xanh lên à? Nhìn xanh lè xanh lét.
-Chứ sao? Chú tài xế lúc nãy ném đó. Mà ninja lead là gì thế? -Anh hỏi.
-Anh ở đây lâu rồi sẽ biết thôi.
.-. *Nhìn vào bên trong* Woa, lớn thật đấy. -Namjoon thốt lên, mắt trở nên lắp lánh.
Hân đang nhìn thấy gì đây? Một ông trưởng nhóm của một nhóm nhạc toàn cầu đang đứng kế bên mình với biểu cảm không khác gì đứa con nít 5 tuổi ư? Thật không tin nỗi.
-Nè! Chip! NÈ! -Namjoon quơ tay trước mặt cô. -Sao nhìn anh hoài vây? Đẹp quá phải không?
-Đẹp cái đầu anh, ở với Seokjin nhiều quá nên lây bệnh tự luyến qua đường ngủ chung hả? -Hân cốc đầu anh một cái -Nhìn anh giống y như đứa con nít 5 tuổi đúng hơn.
-Đau tui! -Namjoon ôm đầu giả đau.
-Mà anh vừa nói ở đây rộng á? Rộng đó, nhưng chưa bằng Lotte ở Hàn Quốc đâu, đúng không anh RM? -Hân nhìn vào trong nói.
-Gọi Namjoon đi, RM nghe xa quá. -Anh nhắc nhở.
-Dạ. Thôi mình vô đi, em muốn chơi lắm rồi! -Hân kéo tay anh vào, chả biết là bây giờ đứa nào là con nít nữa.
-Chơi gì bây giờ? -Anh hỏi cô.
-Tàu lượn siêu tốc! -Cô la lên, không quên kéo tay anh ra chỗ tàu lượn.
-Khoan đã! -Namjoon la lên, nhưng muộn rồi, anh đã ngồi yên phận trong tàu rồi.
-Chuẩn bị chưa nào? -Hân mở mắt thật to,quay sang nhìn anh, miệng thì cười thật tươi làm lộ hai cái má lún của mình. Vô tình làm ai đó lỡ nhịp. (1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không?)
*Cạch* Tàu bắt đầu lăn bánh. Gần đến đỉnh, Namjoon cảm nhận được có cái gì đó đang đè lên tay anh -là tay của cô. Khẽ liếc qua, mắt cô hiện giờ đang nhắm tịt lại, miệng thì nhẩm nhẩm điều gì đó...
-Chết anh rồi, Namjoon à. -Cô bỗng nhiên cười một cái.
"Chết anh?" Namjoon tự hỏi, bỗng đằng trước có tiếng hét.
"Chết tôi thật rồi." Anh tự la trong bụng.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Vâng, có nhiều bạn sẽ nghĩ đó là của bé Hân nữ chính nhưng không, đó là của anh Kim Namjoon sexy brain với IQ148 đang la hét thất thanh, còn tay thì lúc nãy từ ở dưới tay của Hân bây giờ chuyển thành ở trên, đã vậy còn nắm rất chặt nữa.
-Phụt....Há há há. Anh ói xong chưa vậy Namjoon? Há há há. -Và đây là tiếng cười thất thanh của một cô gái mới 17. -Đờn ông con trai mà yếu đuối gớm. Há há há -Hân vừa cười vừa ôm bụng, kiểu này mai mốt nếu may mắn mà gặp hết những thành viên còn lại, chắc chắn cô sẽ kể tất!
-Này, ngưng cười đi. Anh đã nói là khoan rồi mà, ai biểu em dắt anh đi làm gì? Huhu bữa sáng của tôi! -Anh mếu máo trả lời.
-Thôi, mình chơi cái khác nha. -Hân nháy mắt, làm ra vẻ trẻ con, khiến ai kia cũng tin tưởng và nhanh chóng đồng ý.
Ai ngờ..........cái khác của cô...
-CHIP!! EM TÍNH GIẾT ANH ĐÓ HẢ? -Namjoon hét lớn khi đang ngồi trong trò chơi cảm giác mạnh, chỉ xếp sau tàu lượn khi nãy. Vâng, cái khác của Hân là trò chơi cảm giác mạnh loại khác ý.
......
Chơi xong nguyên một ngày, hậu quả mà Hân bắt buộc phải chịu đó là bao người con trai nào đó bữa ăn thật lớn.
-Huhu tiền của tui! -Hân ôm ví ngồi khóc.
-Khóc làm gì? Ai biểu dắt tôi đi chơi mấy trò đó chi. Thôi ăn đi, nguội hết rồi.
-Ăn làm gì nữa, tiền mua Album và goods em để dành đó huhu. -Hân lần này rất muốn khóc rồi.
-Gì cơ? Tiền mua Album? -Anh ngừng ăn, chăm chú nhìn cô.
-Chứ sao. Mẹ đâu có dư cho em tiền đâu. Em tự kiếm tiền đó. Bữa ăn của anh bằng 5 ngày tiền không ăn sáng của em rồi. -Hân bĩu môi, giọng nói có chút mếu.
Namjoon nhìn lại, quả thật hơi có lỗi với cô bé này rồi, nhưng mà sao vậy chứ? Anh trước giờ có vậy đâu? Thậm chí với em họ của tên Hoseok kia có làm vậy cũng đâu thấy áy náy như với cô gái này. Sao vậy nhỉ? Nguyên ngày hôm nay số lần lòng ngực ngưng đập hình như không hề ít, đã vậy câu chuyện lúc nãy còn làm anh muốn....ôm cô vào lòng. Không lẽ...
Không, không có đâu.
Hay là có?
Bỏ mịa đi, con au này bí rồi.
-Thôi, ngưng mếu, rảnh thì tôi gửi cô album, được chưa? -Anh nói, giọng đều đều.
-Gì cơ? Em nghe không lầm chứ? -Hân nhìn anh, chớp chớp đôi mắt.
-Thật, ăn đi- Anh đưa muỗng cơm trước miệng cô, ra hiệu ăn đi.
*Ngoằm* Một phát hết muỗng cơm.
*Ực* Tiếng thức ăn trôi xuống bao tử của ai đó.
-Này, ăn chậm thôi, không ai dành ăn của em đâu! -Anh nói, trong giọng có tí khó chịu.
-CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮM, KIM NAMJOON À!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà bạn Hân đẹp gái.
-Nhà em nè, mà sao anh không chịu cho em đi về khách sạn chỗ anh ở thế? :<<<
-Để có người tới quấy à?
-Ai thèm, mà khi nào anh về?
-Thứ bảy. Mai đi chơi nữa đi.
-Mai em đi học rồi, huhu không biết khi nào mới được gặp anh đây?
-Thôi vô nhà đi.
-Khoan đã, anh bỏ khẩu trang ra được không? Nguyên ngày đeo khẩu trang rồi, ăn tối ngồi chỗ tối quá em không thấy rõ mặt.
-Nè, ngắm đi. -Anh bỏ khẩu trang ra. Nguyên ngày đeo nó, thật khó chịu quá thôi.
Hân đứng hình. Kim Namjoon đây ư? Đẹp thật đấy! Đẹp hơn cả những bức hình của mấy chị fansite kia đăng lên. Thật muốn chạm vào quá đi.
-Namjoon à, hồi sáng anh có hứa hôm nay thân thể của anh giao cho em đúng không?
-Ukm. -Anh trả lời. "Chết tiệt, con bé còn nhớ"
Hân mở túi xách của mình ra, lấy chai gell rửa tay, xịt vào tay mình, chùi thật sạch bàn tay.
-Anh cười lên được không ạ? -Cô nhìn anh, cười ngại.
-Ukm. Hì. -Anh cười, lộ ra hai cái má lúm.
Hân đưa hai ngón tay lên, chạm vào hai cái má lúm đó.
"Mềm quá huhu. Được chạm vào ảnh rồi!" -Mắt cô sáng lên, hình như có nước mắt nữa thì phải.
Namjoon bất ngờ, cứ tưởng con bé bắt mình làm gì bậy bạ chứ. (Có ai đầu óc đen tối như anh đâu)
-Xong rồi. Anh dễ thương quá đi à! -Hân cười thật tươi. -Cảm ơn anh nhiều lắm, Namjoon oppa!
-Ukm, thôi em vô nhà đi, trễ rồi. -Anh xoa đầu cô.
-Để em gọi taxi cho, người ta thấy anh là người nước ngoài, coi chừng chém không nương tay đó.
Nói rồi cô cầm máy gọi.
-Uả? Sao vậy ba?....Con biết rồi! Mau nha ba.
*Tút...*
-Anh đợi tí, xe tới liền á.
-Ukm, mà anh hỏi cái, ngày quan trọng hôm nay là ngày gì vậy?
-Hôm nay á? Tròn 8 tháng làm A.R.M.Y của em. Ít nhỉ? À, xe tới rồi. Anh lên đi.
-Không ít đâu. Tạm biệt em, gặp lại sớm thôi.
-Dạ?
"Gặp lại sớm thôi?"
Trên xe..
-Cháu thích con bé đó à? -Bác tài hỏi.
-Dạ, cháu cũng không rõ nữa, mà sao bác biết cháu là người nước ngoài để nói tiếng Anh thế? -Anh hỏi, trong giọng có chút nghi ngờ.
-Bác còn biết cháu là ai, đến từ nước nào nữa cơ. Hai đứa con gái của bác tối ngày cứ mở nhạc của mấy đứa nghe nên chú cũng biết.
-Cô ấy là con gái của bác, phải không ạ?
-Ukm.
Chiếc xe hơi lăn bánh về khách sạn REX, nơi mà đang có sáu con người bịt kín đang ngồi nói chuyện với nhau.
-Cảm ơn bác ạ, bao nhiêu tiền tổng cộng thế ạ?
-Bác không lấy đâu, cháu giữ đi.
-Dạ, vậy cảm ơn bác ạ.
-Ừ.
Sảnh khách sạn
-Đi gì mà tới giờ mới về hả mày? Biết cả đám đợi mày lâu lắm rồi không hả? -Một giọng nam cất lên.
-Kệ em, hôm nay được phép đi chơi thoải mái mà.
-Được phép không có nghĩa là cậu đi chơi tới nỗi tụi này phải đứng chờ đâu, thôi vô đi, tớ mệt rồi. -Một giọng nam khác.
-Đúng rồi đó huyng à, em mệt lắm rồi, mọi người cũng vậy đấy.
-Em mà biết mệt hả thỏ cơ bắp? Thôi vô đi, than mệt mà đứng đây tám hoài. -Anh nói.
Không ai khác, họ chính là BTS, nhóm nhạc toàn cầu.
End chap 3
#Chip
------------------------------
Phew, viết xong chap rồi, phê hàng. Tui muốn tên nữ chính tên tui quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top