Dẫn tôi đi chơi
Chap trước:
-Là...là...KIM NAMJOON! -Hân suýt chút nữa hét lên.
----------------------------------------
-Này, nhỏ lại đi, tôi không muốn làm sự chú ý đâu. -Namjoon nhanh chóng bịt miệng cô lại.
-Xin lỗi, nhưng sao anh lại ở đây? Em cứ nghĩ là các anh đang ở Hàn Quốc chứ. -Hân hỏi bằng tiếng Anh
Cô chỉ biết nói tiếng Anh thôi còn tiếng Hàn thì biết chút chút.* May là RM biết tiếng Anh chứ nếu không đụng chúng mấy ông còn lại thì chả biết bắt chuyện sao cả.
-Ờ thì tụi anh đang được nghỉ nên du lịch tí thôi mà. -Namjoon vừa trả lời vừa gãi đầu.
-Mà em là A.R.M.Y hả? -Namjoon hỏi.
-Cái gì cơ? Anh vừa hỏi em có phải là A.R.M.Y không hả? - Bĩu môi.
-Ukm.
-Chắc không phải đâu ha. Em chỉ là một đứa mới nghe có hơn 100 bài của các anh, chỉ là đứa tối ngày dành dụm tiền để mua goods, chỉ là một đứa cứ hét như điên mỗi khi trai nhà thả thính,...bla bla...Không biết những điều em mới vừa kể thì có tính là A.R.M.Y chưa nhỉ? -Bĩu môi lần hai combo liếc và chóng nạnh.
-Rồi rồi tôi biết rồi. Cho tôi xin lỗi. -Namjoon trả lời lại, tay chắp ra vẻ hối lỗi. -Em là A.R.M.Y, được chưa?
-Chắc được. -Trả lời ngắn gọn.
Namjoon lắc đầu. Kì này mà để mấy ông kia biết mình làm một A.R.M.Y giận thì mình chết chắc!
"Phải làm con bé này nguôi giận, nhất định không thể để mấy ông kia xóa hết mấy cái bộ phim quý giá ấy! Phim của tui huhu." -Anh thầm quyết tâm. (Phim gì thế anh?)
-Mà em đang đi đâu vậy? -Anh hỏi. Kế hoạch bắt đầu, không thể để mất hết những bộ phim quý giá ấy.
-Hỏi làm gì? -Chảnh cún mode on.
-Hỏi để biết.
-Em đi khám phá thành phố, được chưa? - Vừa trả lời vừa phóng nhanh lên trước.
-Em sống ở đây mà cũng phải khám phá hả? -Anh cũng chả vừa, sải chân trở nên dài hơn để tới chỗ Hân.
-Kệ tui. Tui làm gì thì kệ tui, đâu liên quan tới ai kia, với lại hôm nay là ngày quan trọng mà. -Đột ngột đứng lại.
-Ngày gì vậy? -Anh hỏi.
-Không nói.
-Thôi mà, vẫn giận anh vụ lúc nãy hả?
-Không thèm
-Vậy trả lời đi. (Dai thế? Người ta không muốn trả lời rồi mà)
-Không. -Hân đi tiếp.
-Anh giao thân thể này cho em nguyên ngày hôm nay, chịu không?
-.....
-Nha.
-Hứa không?
-Hứa, với điều kiện không giận anh nữa. -Anh đưa ngón út lên.
-Vậy thì ok. -Hân ngoắc lại.
Từ chảnh cún mode -> Khùng mode
-AAAAA! Hôm nay Namjoon là của tui! Vui quá đi. - Cô chạy xung quanh anh.
-Hả?! -Con người IQ148 đang cố gắng tải hết dữ liệu. -Của em?? Yahhh con bé kia! -Namjoon la lên, anh quay người lại để tìm cô nhưng không, Hân đã vọt đi trước anh từ khi nào rồi.
-Này, đứng lại mau!
-Lêu lêu, bắt được em đi rồi hẵng nói chuyện. Lêu lêu.
Hai con người ấy cứ thế mà rượt nhau dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn, người thì cười người thì hét, làm cho người ngoài nhìn vào cứ tưởng cả hai...... vừa mới trốn trại ra.
-Tội nghiệp tụi nhỏ ông nhỉ? -Một bà lão nói với chồng mình.
-Ừ. Tội nghiệp. Còn trẻ mà đã bị như vậy rồi. -Ông lão cầm tay vợ lên, cười hiền -Nhưng ngày trước mình cũng như vậy mà phải không?
Quay lại hai bạn trẻ nào đó đang rượt nhau. Rượt một hồi cũng thấm mệt, hai đứa dắt nhau vô công viên ngồi nghỉ.
-Này, anh đã hứa rồi đấy, không được thất hứa nha. Em ghét nhất người thất hứa á.
-Biết rồi huhu. -Namjoon khóc.
-Khóc gì mà khóc? Uả mà sáu người còn lại đâu rồi vậy anh? -Hân bây giờ mới bắt đầu để ý.
-Ừ thì mấy bữa nay được nghỉ nên mỗi đứa một nơi mà.
-À. Em cứ nghĩ mấy anh dính nhau như sam cơ.
-Mà em tên gì thế? -Anh hỏi
-Cứ tưởng anh không hỏi chứ. Em tên Hân. H-A-N. Nhưng đừng đọc Han nha, Han là thành cái họ rồi. Tên em đọc giống như chữ săn bắn trong tiếng Anh nhưng mà bỏ âm cuối á.
-Hun? (Hunt, nhưng bỏ âm cuối. Làm ơn, đọc bằng tiếng Anh, đừng có đọc thành hôn)
Dạ. Mà anh gọi em là Chip cũng được, cái này dễ gọi hơn nhiều. Với lại mọi người hay gọi em vậy.
-Dễ gọi hơn rồi đấy, nhưng tại sao lại là Chip? -Namjoon hỏi.
-Hồi nhỏ gia đình em có nuôi gà nên đặt tên em vậy. Thấy có vô duyên không hả anh? -Hân trả lời, cô cười xấu hổ.
-Vô duyên thật, nhưng mà dễ thương mà. -Anh cũng cười khi nhìn thấy cô cười.
-Dễ thương thật sao? -Hân nhìn lên hỏi, vô tình nhìn thấy Namjoon đang nhìn mình cười, lập tức mặt liền biến thành một màu đỏ.
-Ừm, dễ thương giống em bây giờ đó. -Namjoon bẹo một bên má của cô.
-Đau! -Hân nhăn mặt.
-Xin lỗi. -Anh rút tay thật nhanh.
Và rồi tự nhiên không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
-Chán quá, có chỗ nào đi chơi không vậy? Dẫn anh đi chơi đi. -Namjoon lên tiếng, anh không quen với bầu không khí này cho lắm.
-Đi mà không sợ A.R.M.Y nhìn ra anh là ai à?
-Anh bịt kín mà.
-Kín tới nỗi em nhìn được anh là ai ha.
-Ờ ha.
-IQ 148 mà sao kì cục thế?
-Người ta cũng phải ngu vài cái chứ.
-Rồi em biết rồi. Muốn đi chơi chứ gì, vậy đưa đầu anh đây.
-Nè, cái đầu ngàn vàng của anh nè. Mà sao lúc nãy em nhận ra anh vậy?
-Kim Daily mặc đồ như thế nào nhìn hoài em cũng quen rồi. -Hân vừa nói, vừa chỉnh sửa lại đầu tóc cho anh.
-Ừ. Mà em bao nhiêu tuổi rồi? Nhỏ hơn Jungkook đúng không?
-Lớn hơn ảnh là em buồn lắm. Em còn mong muốn được làm vợ ảnh nữa kìa.
-Bias Kookie nhà anh hả?
-Dạ. Nhân tiện, em 17. Nhỏ hơn út ít ụt ịt nhà anh 4 tuổi á.
-Nhỏ hơn anh 8 tuổi hả.
-Hì. Nè, xong rồi, một con người mới hoàn toàn luôn. -Hân đứng phắt dậy.
(Các cô tự suy nghĩ nhá.)
-Này, em làm stylist là được luôn rồi đó. -Namjoon xoa đầu cô.
-Cảm ơn anh.
-Vậy giờ mình đi được chưa? Anh chán quá đi -Anh làm nũng.
-Đi thôi.
End chap 2
#Chip
------------------------------------------
*Chút chút tiếng Hàn của bả chỉ gắn hơn trình độ tiếng Anh của bã 8 tháng thôi. Ít ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top