The Note

Park Jin Soo là một học sinh cấp 3 bình thường. Nói bình thường thì cũng không đúng lắm, Park Jin Soo cũng cao ráo, đôi mắt bồ câu rất tinh ranh, mái tóc xoăn tự nhiên không hoàn hảo do mấy lọn tóc con. Nhưng nhìn tổng thể, Park Jin Soo rất xinh và cũng được nhiều chàng trai săn đón.

- Park Jin Soo, cậu có muốn đi ăn với mình không ?
- Này Park Jin Soo, có thể dành cho mình ít thời gian không ?

Park Jin Soo ngó lơ mấy lời rủ rê của bọn con trai, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách tiếng Anh dày cộp.

- Này Park Jin Soo, cậu định học tới bao giờ ? Cậu không thể ngừng học tiếng Anh và đi chơi với mấy cậu chàng kia được sao ?

Cô bạn thân Han Ji của cô liền lên tiếng khi một lần nữa nhìn thấy bộ dạng này. Tháng 3 tới này, cô phải đi thi lấy bằng IELTS rồi, lúc này không học là không được. Với lại cô cũng đâu có chút hứng thú gì với mấy tên con trai kia đâu. Mấy tên đó không phải guu của cô.

- Thôi nào Han Jin, tớ sắp thi rồi. Hơn nữa, tớ không hứng thú với mấy tên đó. Mẫu người lý tưởng của tớ phải là một người cao ráo, có học thức, thông minh và tinh tế. Mấy tên đó, đều là thùng rỗng kêu to. Tớ đến thư viện đây.

Nói rồi cô để lại cô bạn thân ngơ ngác đứng đó, rảo bước nhanh đến thư viện thành phố đối diện trường học. Ngày nào cô cũng đến đây ôn thi, cảm giác ở đây khiến cô thấy rất rất thoải mái. Mùi gỗ mới, mùi nắng, mùi sách, thật thư thái làm sao. Park Jin Soo ngồi xuống chiếc bàn trong góc quen thuộc, cẩn thận lấy ra trong cặp một quyển sổ bìa da màu hồng rất xinh xắn. Bên ngoài được trang trí bằng sticker đầy hình thù màu sắc. Bên trong những dòng chữ ngay ngắn được ghi cẩn thận, từ mới đều được cô sắp xếp theo chủ đề rất logic và dễ nhớ.

- Chà hôm nay từ vựng sẽ là về Kinh Tế. Để xem nào...

Park Jin Soo cẩn thận lật tới trang đã được chia sẵn cột, nhanh chóng note lại vài ý với bút dạ xanh. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn rất chăm chú đọc văn bản và ghi lại từ mới. Lúc cô chăm chú, nhìn cô rất ưng mắt. Mái tóc xoăn dài ngang vai xõa xuống, loáng thoáng che đi nửa khuôn mặt. Đôi môi đỏ mọng khẽ cử động mấp máy, sống mũi cao khiến góc nghiêng của cô làm vạn người mê đắm.

Chợt Jin Soo nhận được điện thoại từ mẹ, thì ra do quá tập trung mà cô đã trễ giờ cơm rồi. Jin Soo vội vã cất sách vở vào cặp rồi chạy thật nhanh về nhà.

Kim NamJoon đi ngang qua chiếc bàn ban nãy, thấy một quyển sổ xinh xắn bị bỏ quên nơi góc bàn. Lẽ ra, anh sẽ phải bỏ qua và đi về bàn nơi mình đang làm việc nhưng anh không hiểu tại sao lúc này như có thứ gì đó hối thúc anh lại gần. NamJoon cẩn thận mở quyển sổ ra, lật tới trang đang được viết dở dang.

- Về Kinh Tế à ?

Anh lầm bầm trong khi tay đang lật lại những trang giấy trước. Tất cả đều được sắp xếp rất logic, kèm theo những hình ảnh rất dễ nhớ mà lại đáng yêu nữa. Anh lia mắt tới góc phải của trang giấy viết dở, một dòng chữ đỏ nổi bật đập vào mắt: "Nếu có từ mới hãy cứ viết vào nhé!". Kèm ngay sau đó là một loạt những hình trái tim ngộ nghĩnh, NamJoon khẽ cười, có chút thật trẻ con nhưng không phải rất đáng yêu hay sao ? 

Anh ngây người ra một lúc rồi cầm quyển sổ về phía bàn mình, tiện tay vớ lấy chiếc bút cạnh đó, viết từng chữ một. Anh vừa viết vừa ngẫm nghĩ, cái dáng vẻ của anh lúc này thật khiến người ta phải rung động. Người ta nói người đàn ông đẹp nhất là lúc tập trung vào công việc quả không sai. Mái tóc ánh kim được vuốt gọn sang bên toát lên vẻ lịch lãm, cặp kính trên mắt khiến anh thêm đẹp, thêm thu hút. NamJoon lia bút rất nhanh, chẳng mấy chốc 3 cột dọc đã được phủ đầy toàn chữ. Nét chữ anh phóng khoáng mà lại hơi nghiêng, tựa hồ nhìn rất tây. 

Xong xuôi, anh cẩn thận đọc lại từng từ một, có những từ khó còn cẩn thận giải thích nghĩa lẫn cách phát âm. Hài lòng với thành quả, anh gấp quyển sổ lại, thu dọn đồ đạc rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã 8 giờ rồi sao ? Anh nên về nhà thôi. Nhưng thực tình anh không muốn về nhà. Về nhà, anh thấy hơi cô đơn. NamJoon khẽ thở dài một tiếng, bước nhanh tới chiếc bàn cô ngồi ban chiều, cẩn thận cất quyển sổ xuống dưới hộc bàn nhỏ, cũng không quên để lại một tờ note: "Vật quan trọng. Có người để quên. Vui lòng không động vào." Lúc này lòng thấy an tâm hơn, anh liền mau chóng bước ra khỏi thư viện, hòa mình vào con phố đông tấp nập. 

-----------

Hôm nay là cuối tuần, tuyết bắt đầu rơi những hạt đầu tiên, người ra ngoài lại càng đông hơn. Jin Soo vì bị tiếng còi xe dưới phố mà làm cho tỉnh giấc, tâm trạng liền theo vậy mà có chút không vui. Theo thường lệ, cô xuống bếp pha lấy cho mình một bình cacao nóng, quần áo đã mặc ấm, chuẩn bị đầy đủ để đến thư viện tìm chốn yên tĩnh. Chợt nhớ ra hình như cô chưa cất quyển sổ lại vào cặp, vội leo lên tầng tìm kiếm. Nhưng cho dù tìm thế nào cũng không thấy, mọi ngóc ngách trong phòng đều không có mà quyển sổ đó đối với cô như báu vật vậy nên tuyệt đối không ai mượn cả. Hay có lẽ nào cô để quên ở thư viện ? Như bừng tỉnh ra, cô chạy vội xuống nhà khoác balo lên,xỏ vội chân vào giày rồi nhanh chóng đến thư viện. 

Vừa bước chân vào chốn yên tĩnh, Jin Soo lập tức thấy khoan khoái. Cô rảo bước nhanh tới chiếc bàn hôm qua cô ngồi, đảo quanh mặt bàn rồi lại vội nhìn xuống hộc bàn. A! Nó đây rồi. Jin Soo vui mừng lấy nó ra, vô tình đánh rơi chiếc note hôm qua anh để lại. Nhặt chiếc note lên đọc, môi anh đào liền tự vẽ ra một nụ cười rất xinh, trong lòng cô dâng lên một cỗ biết ơn người đã viết chiếc note này. 

Jin Soo vội mở quyển sổ ra, đôi mắt không ngừng rung động mà nhìn vào từng dòng chữ trên những trang giấy. Thật quá nhiều từ vựng mà trước giờ cô chưa biết tới và tưởng chừng như còn rất hữu dụng. Trong lòng cô lại có chút băn khoăn, theo bản năng mà đưa mắt nhìn khắp những chiếc bàn trống nơi thư viện. Bỗng dưng cô muốn gặp người đã viết những dòng này, gặp để cảm ơn lấy một lần. Lúc này, là cô nợ người ta thêm một phần nhiều rồi.

Trưa đó, cô cố tình để lại quyển sổ ở thư viện, kèm theo một tờ note hồng nhỏ xinh. Chợt trong lòng lại thấy thú vị, không biết người ta là trai hay gái nhưng cô thấy thực mến mộ. Jin Soo có lúc trẻ con, lại chợt nghĩ có khi nào lại gặp được người cô ưng, hẳn cuộc đời cô sẽ như truyện cổ tích. 

Kim NamJoon cứ đúng 6 giờ tối là lại lui tới thư viện đọc sách. Nhưng hôm nay anh không giành thời gian chọn sách đọc như mọi khi mà đi thẳng tới chiếc bàn số 3 ngay phía góc cửa sổ. Loáng thoáng thấy bóng hình quen thuộc của quyển sổ nhỏ, đôi môi anh không tự chủ nhếch lên. NamJoon ngồi xuống ghế, nhắn mắt bình tâm đôi phút rồi mới cầm lấy quyển sổ và note nhỏ. Note nhỏ này thật khiến anh băn khoăn, rốt cuộc chủ nhân quyển sổ này hiện bao nhiêu tuổi ? Câu hỏi thật không mấy lịch sự nhưng lại khiến anh hơi ngây người đôi chút. Note nhỏ được viết "Cảm ơn bạn nhiều. Nếu để mất nó chắc công sức của mình đổ sông rồi. Những từ mới của bạn rất hay, không biết liệu bạn có thể....?". NamJoon cười mỉm, đầu vẫn luôn suy nghĩ về cái dấu ba chấm đó. Nhưng rồi anh cũng mở quyển sổ ra, tìm lấy trang ngày hôm nay đang được note dở và chăm chú ghi chép. 

Cứ như vậy, sáng sáng cô đến lấy quyển sổ về ôn, đến chiều qua học thì để lại đó. Anh dường như cũng đã quen với việc này. Mỗi lần đến thư viện, anh chỉ quan tâm tới quyển sổ và mau chóng đến chiếc bàn quen thuộc ấy. Nhờ có anh, quyển sổ của cô ngày càng dày với chi chít những từ mới. Anh, nhờ có cô và quyển sổ này mà thấy cuộc đời vui vẻ hơn, cũng không còn thấy cô đơn nữa.

Kì thi đã đến, sáng sớm đó khiến lòng Park Jin Soo lo lắng muốn chết. Dù cô đã ôn bài vô cùng kĩ nhưng không thể vì thế mà đánh mất cảnh giác. Hít thở thật sâu, gắng tìm cho mình sự bình tĩnh, Jin Soo bước vào phòng thi. Giám thị ngay sau đó cũng bước vào. Jin Soo ngẩn ngây ra nhìn người con trai đó một lúc. Quả thật là rất ưng. Dáng cao, khắp người dù chẳng mặc vest nhưng cũng toát ra vẻ lịch lãm, má lúm ẩn hiện với cặp kính càng khiến cô không thể rời mắt. Đột nhiên Jin Soo có chút giận, tại sao lại cử trai đẹp đến phòng cô ? Nếu cô không làm được bài vậy nên trách ai đây ? Người con trai kia cất tiếng trầm khàn, giọng tiếng Anh của anh thật khiến cô như thêm say. Nhưng khoan hãy say lúc này, cô cần phải làm bài đã. Jin Soo đọc lướt qua đề Reading, trong lòng mừng thầm, những từ mới mà anh ghi đều nằm trong đây cả. Cứ vậy, kì thi trôi qua một cách tốt đẹp. 

Hai tuần sau Jin Soo nhận được điểm. Quả thật trong lòng cảm xúc hỗn độn lại từa tựa như mơ hồ. Cô đạt 8.0 - số điểm mà cô chưa bao giờ có thể ngờ tới. Jin Soo cười tươi, lại mau chóng chạy tới thư viện, hôm nay nhất định cô phải gặp người đã giúp cô trong suốt thời gian qua. Jin Soo ngồi xuống ghế quen thuộc, mắt mông lung nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết, tay ôm lấy quyển sổ. Đồng hồ điểm 6 giờ tối , như thường lệ, cửa thư viện mở ra, gió theo đó ùa vào mau chóng khiến cô run lên. NamJoon phủi phủi tuyết bám trên vai mình rồi nhanh chóng đi tới chiếc bàn số 3. Anh dừng chân lại khi thấy cô, đồng tử mở to hết mức, đầu óc rối rắm lại ngạc nhiên tột độ. Jin Soo nhận ra có người đang nhìn mình liền quay mặt lại. A! Đây không phải là anh giám thị hôm thi sao ? Hai má cô lại nhuộm một tầng ửng hồng, cô e thẹn cúi xuống, mái tóc đen nhánh theo cử động mà không an vị trên tai. 

- Em là chủ nhân của quyển sổ này sao ? - Anh cất tiếng hỏi mà phá đi sự im lặng đến ngộp thở của hai người.

Jin Soo khó khăn lắm mới có thể đưa mắt lên nhìn, khẽ gật đầu rồi lí nhí nói:

- Em đã thi rất tốt, thật cảm ơn những từ mới của anh. 

NamJoon nghe tới đây, lại thêm tự hào về bản thân mình. Anh lịch sự kéo ghế, ngồi xuống phía đối diện cô gắng mở lời đầu tiên. Hai người nói chuyện qua lại, cười đùa tưởng như một cặp đôi đã biết nhau từ lâu. Cái cảm giác ấy thật lạ, cảm giác thoải mái khi được bên anh, nói chuyện với anh thật muốn khiến cô nổ tung lên vì vui sướng. 

Một ngày nọ, anh nắm lấy tay cô hỏi lấy một câu: 

- Jin Soo này, kể từ lần gặp đầu anh ngỡ anh thích em mất rồi. Liệu em có thể nào trao cho anh một cơ hội hay không ? 

.Kết Thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top