Mất Em

Ngược dòng thời gian.

Quay về quá khứ.

Tôi ước khi ấy mình có thể giữ em lại.

---

Dạo bước trên con đường rộng lớn thêng thang, nơi ngã tư với dòng người tấp nập bộn bề của thành phố Seoul mới thấy lòng thật cô đơn làm sao.

Hít thở bầu không khí nơi đây, ngắm nhìn khung cảnh phồn hoa của thành phố này chắc hẳn người ta sẽ không thể tưởng tượng đến cảnh tưởng ba năm về trước ở đây sẽ xảy ra một sự việc làm bao người đau thương và chắc hẳn trong đấy có tôi..

Ba năm về trước.

Tại ngã tư của một con đường, tôi và em đã cãi nhau.

"Sao anh không chịu hiểu cho em?"

"Em làm công việc ấy rất vất vả, đã vậy còn lại.."

Xe cộ qua lại cùng kèn xe lấn át tiếng nói, tôi như gào lên với em.

"Nhưng em yêu nó.." Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt trong veo của em.

"Anh không tin em. Em thật sự bị sàm sỡ mà..."

Từng tiếng nấc xen lẫn giọng nói thống khổ của em vang lên bên tai. Giây phút đó, tôi nghe thấy trái tim mình quặn thắt lại, đau đến kịch liệt, đau đến tê tái, đau đến nhức nhối cõi lòng.

Em tiến bước đến và nắm lấy đôi bàn tay tôi đầy mỏi mong nói:

"Anh nói gì đi...Đừng im lặng như thế!"

Tôi cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước của em. Lòng đau như cắt, ấy thế mà lúc đó tôi lại chọn cách im lặng, không lên tiếng chỉ trích hay phán xét hay giận hờn em chỉ là, tôi biết nếu bản thân ngay lúc này thốt ra một câu hay dù chỉ một chữ cũng sẽ khiến em đau lòng. Tôi biết rõ lời nói lúc nóng giận sẽ khiến người đối diện bị tổn thương sâu sắc. Nhưng không hề biết rằng sự im lặng lại giết chết con tim..

Chợt, em buông thõng bàn tay đang nắm chặt lấy khiến tôi không ngờ tới. Em lùi về phía sau vài bước, bộ dạng y như một đứa trẻ mất đi điểm tựa, miệng không ngừng lẩm bẩm, trông rất tuyệt vọng.

"Cuối cùng, cuối cùng, anh vẫn không tin em."

Em cúi đầu trầm ngâm trong im lặng thật lâu rồi mới lên tiếng, khàn giọng nói:"Thôi được, chúng ta chia tay đi!"

"K-kh.."

Câu nói chưa thành lời thì bóng em đã rời xa nơi đây.

Tôi không đuổi theo và an ủi em như mọi lần. Chúng tôi đã lạc nhau sáu lần rồi! Vốn cứ nghĩ từ từ mọi chuyện rồi cũng sẽ trở nên ổn thỏa cả thôi.

Nhưng tôi không ngờ đấy lại là lần cuối cùng mình nhìn thấy em trong bộ dáng áo trắng tinh khôi, mang sứ mệnh cao cả bên mình.

Đã bốn tuần trôi qua kể từ buổi tối hôm đấy.

Dạo này tôi đều làm việc ở nhà nên không ra ngoài. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tôi mới biết mình thật vô vị và trống vắng khi không có em bên cạnh, tất cả chỉ là một màu xám xịt u buồn bủa vây nơi căn phòng, góc nhà.

Tôi chán nản bật ti vi lên, miệng nhấm nháp từng ngụm cà phê. Tôi dường như chẳng thể cảm nhận vị đắng của cà phê nữa, tựa như đang uống nước lọc, có thể là do sự nhạt nhẽo đã tràn lan tới vị giác rồi!

Tiếng ti vi vang vọng khắp căn phòng.

"Theo thông tin, hiện tại đã có hơn 1XXX người dương tính với virus Sars Cov 2 và hơn 3XXX ca bị nghi là dương tính với virus tại thành phố. Số người bị lây nhiễm vẫn không ngừng tăng lên..."

Đầu cứ ong ong lên, tôi không còn nghe rõ những gì trong ti vi phát nữa. Chỉ biết nhớ rằng em cũng là một y tá. Ngay lập tức, trong lòng tôi liền nảy sinh lo lắng, một nỗi lo lắng vô hình không thể diễn tả bằng lời.

Tôi cầm điện thoại trong tay, do dự một lúc lâu sau mới quyết định bấm máy gọi cho em.

Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy hồi vẫn không có người bắt máy càng làm tăng thêm nỗi lo trong lòng tôi. Hàng ngàn cuộc gọi nhưng vẫn không ai nhận. Tôi tự trấn an bản thân mình rằng em vẫn ổn, có lẽ do em đang giận hơn hay bận bịu gì đó nên mới không nghe máy của tôi.

Tôi bấm máy gọi cho mẹ em, hỏi thăm:"Bác ơi! Amie, em ấy bây giờ đang ở đâu ạ?"

"Con thực sự không biết?" Mẹ em ngạc nhiên, song giọng điệu rất lo lắng. "Nó đã tham gia tuyến đầu chống dịch rồi. Bác đã khuyên ngăn nhưng..."

Ngay lập tức điện thoại trong tay liền rơi xuống, tôi không còn nghe được gì nữa. Mệt mỏi không điểm tựa mà dựa vào tường nhớ tới em.

Khi yêu thương một ai đó chính là không ngừng quan tâm người ấy. Lo lắng đến những việc nhỏ nhặt nhất sẽ làm đau người ấy.

Đêm tối hôm đó, tôi và em đã cãi nhau một trận vì việc này. Tôi rất lo lắng cho em. Một mực không cho em đi nhưng cuối cùng em đã nói lời chia tay, em vẫn lựa chọn tham gia đội ngũ chống dịch. 

Ích kỷ? Đúng, nói tôi ích kỷ cũng được. Tôi biết là việc làm ấy là điều cao cả, thiêng liêng và giúp ích cho xã hội nhưng tôi vẫn không kiềm được lòng mà ngăn cản bước chân em. Đặt vào trường hợp của tôi, ai mà chẳng lo lắng cho người mình yêu, ai mà muốn người mình thương mạo hiểm chứ?

Tôi mỉm cười chua chát trong đau khổ. Không thể làm gì, chỉ có thể ôm hi vọng em sẽ bình an.

Cuộc sống tẻ nhạt vắng bóng em cứ thế trôi qua. Vắng em rồi tôi mới nhận ra bản thân trước giờ chưa từng thực sự quan tâm đến em. Còn em thì lại quá hiểu rõ tôi từ chân tơ kẽ tóc.

Chẳng hạn như khăn trong phòng tắm được em đặt ngay vị trí thuận tay nhất so với tôi, những cuốn sách đọc dang dở được em xếp chung một kệ. Hay một cốc được nước đặt sẵn trên bàn mỗi khi đọc sách tôi sẽ có nhấp một ít nước. Mọi thứ trong căn nhà này không có vật nào mà thiếu hơi em. Sau khi em đi tôi nhận ra bản thân chẳng là gì cả khi thiếu em.

Lại một tuần nữa trôi qua. Vậy là đã hơn một tháng kể từ khi em đi cũng như tôi không gọi được cho em.

Đạt đến đỉnh điểm của sự lo lắng và cồn cào thì bỗng chốc tôi lại nhận được cuộc gọi của em.

Giọng em thều thào phát qua điện thoại:"Anh Namjoon!"

"Hửm? Em lại đau họng nữa à?" Tôi vừa mừng rỡ vừa lo lắng hỏi.

Đột nhiên lại nghe tiếng cười vui vẻ của em. Chưa kịp vui mừng vì em không sao thì tôi đã nghe một tràng dài tiếng ho sặc sụa của em vọng đến.

Bàn tay tôi vô thức siết chặt điện thoại, lo lắng hỏi:"Em vẫn ổn chứ? Nói anh ngh..."

Tôi đang nói dang dở thì đột nhiên bị ngắt ngang lời. Em trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết:"Anh nghe em nói trước đã, Namjoon à!"

"Nhưng em đang.." Tôi nghe ra được tình trạng sức khỏe em đang bất ổn.

Em ngắt lời tôi, yếu ớt nói:"Namjoon, có những.. lời, nếu em không nói bây giờ... sẽ không còn cơ hội."

Lời em nói như vậy là có ý gì? Không còn cơ hội là sao? Trong lòng tôi tràn ngập lo sợ, gấp gáp bước ra khỏi nhà.

"Em đang ở đâu? Anh tới tìm em." Tôi hỏi em, miệng chẳng biết đã run cầm cập vì cái rét lạnh của thời tiết hay là sự sợ hãi của con tim, song chân vẫn cứ bước chỉ là không hay đang đi về phương nào.

Bên tai vẫn là thanh âm nhẹ nhàng như em đang ở ngay bên cạnh mình.

"Em là người đã nói chia tay trước đúng không?"

Mặc cho tôi không đáp nhưng em vẫn tiếp tục tưa như độc thoại.

"Thật ra em rất hối hận vì đã làm như thế. Chính em đã tổn thương anh nhưng trái tim em cũng không kém cạnh mà nhói đau lên từng cơn. Nghe có vẻ như em đang biện hộ cho mình đúng không?"

Em cười một tiếng, xen lẫn đó là những tiếng ho cố nén lại.

"Em đừng nói thế." Tôi đau lòng, nước mắt vô thức lăn dài bên má.

"Namjoon à!" Em dịu dàng gọi tên khiến cõi lòng tôi như có ngọn gió lướt khẽ phá vỡ mặt nước nơi con sông tĩnh lặng làm bước chân tôi vô thức dừng lại.

Rất nhanh cánh tay tôi bị một lực kéo lại. Tôi bàng hoàng nhìn ông chú tầm năm mươi tuổi đang ghét bỏ nhìn mình.

"Người ta đang mong có vacxin phòng ngừa Covid mà ở đây thì lại có người ngốc đến mức băng qua đường không chú ý đến đèn đỏ. Muốn chết à?"

Tôi thất thần không nói nên lời, đèn xanh chuyển sang cũng chẳng vội băng qua đường.

Một lần nữa, giọng nói em lại vang vọng tới:"Namjoon, dừng lại một chút thôi! Nghe em nói hết rồi e-em sẽ nói anh biết địa chỉ em đang công tác. Được không?"

Miệng tôi vô thức đáp:"Được."

"Namjoon, chúng ta quen nhau được sáu năm rồi nhỉ? Từ thuở đại học đến giờ mà! Bảy lần chia tay."

Tôi loáng thoáng nghe tiếng em cười.

"Thật ra, khi vừa dứt câu chia tay em đã hối hận muốn rút lại nhưng không dám... Em hối hận khi đêm đó đã nói chia tay và bỏ đi. Nếu được quay lại em chỉ muốn ở bên anh lâu hơn một chút.. Nhưng em chưa từng hối hận khi làm một y tá, tham gia vào tuyến đầu..."

Dòng người đang hối hả vội vàng về nhà, dù ồn ào nhưng không gian quanh tôi như câm lặng, chỉ nghe thấy tiếng em đang thều thào, hốc mắt cố đè nén những giọt lệ nay lại lần nữa dâng trào.

Một tràng dài ho vang lên.

Tôi vội nói:"Em nghỉ ngơi trước, đợi khỏe lại anh sẽ nghe em nói.."

"Chỉ một chút nữa thôi!" Em yếu ớt nói với tôi cũng như với chính bản thân mình, cố gắng gượng thêm đôi chút nữa thôi.

"Em biết anh lo cho em nhưng cứu người là nghĩa vụ của em... Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, xin lỗi vì không thể cùng anh đi tiếp.."

"Em đừng nói nữa. Em sẽ gì mà, chúng ta còn phải kết hôn vui vẻ sống, sống bên nhau."

Tôi lắp bắp nói, trái tim nhói lên từng hồi. Tôi không muốn cũng không thể chấp nhận sự thật này. Mất em tôi phải làm sao? Tôi sống sao khi thiếu mất em kia chứ? Đáng lẽ tôi phải dùng mọi cách để cản em mới phải, đáng lẽ tôi phải tìm mọi cách liên lạc với em sớm hơn.

Giọng em vẫn cứ nhẹ nhàng như năm ấy tôi gặp em:"Em không thể bên anh.. Nên anh phải nhớ chú ý sức khỏe, không được đọc sách quá khuya, đồ vật để đâu phải nhớ, nhất là điện thoại đấy, nếu trong nhà không có đồ ăn thì em để ý nhà hàng đối diện rất được. Cuối cùng là anh phải lấy một người vợ và cùng anh săn sóc những đứa con và gia đình, một đời hạnh phúc, nhớ là sống thay phần em nữa nhé!..."

"Em yêu anh."

Điện thoại trên tay vô lực rơi xuống mặt đường, va đập rồi vỡ nát. Tôi chẳng còn nghe được gì, toàn thân bất động.

[...]

Tại bệnh viện.
Mẹ em vừa mới bước ra, khuôn mặt đeo khẩu trang đã bị che đi phân nữa song vẫn không giấu được đôi mắt đỏ hoe của bác ấy.

Bác nhẹ nhàng vỗ vai:"Vào thăm nó đi con."

Đến bên giường, tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Sao em có thể như thế chứ? Em là y tá sao có thể không phát hiện ra bệnh trạng mà lại còn mặc kệ chứ?

Bây giờ, ngay bàn tay em cũng bị ngăn cách giữa lớp bọc bảo vệ. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng, mềm mại ấy. Nắm lấy bàn tay ấy, nước mắt tôi không thể kiềm được mà tuôn rơi..

"Amie à, sao em có thể ngốc đến mức đó chứ?"

Ngốc đến mức bị lây nhiễm cũng không hay để rồi khi phát hiện thì điều trị đã là quá muộn.

"Có phải em giận anh chuyện không đuổi theo em đêm đó nên nhẫn tâm giày vò anh đúng không?"

"Em đừng ngủ nữa.."

Đáp lại tôi chỉ là khoảng không im lặng.

"Sách ở nhà bụi bẩn không ai dọn dẹp cả, từ nay về sau anh sẽ không mắng em vì hay đọc tiểu thuyết nữa, anh nhớ canh kim chi em làm lắm. Tỉnh dậy được không?"

Tôi không nhớ mình đã nói bao nhiêu, chỉ nhớ rằng nói đến khàn cả cuống họng, cuối cùng tôi gục bên giường lẩm bẩm nói:"Amie, sao đến cơ hội nói lời yêu mà em cũng không cho anh vậy...?"

Chúng ta bên nhau sáu năm, chỉ một năm nữa thôi là sắp tiến đến hôn nhân...

Sáu lần lạc nhau nhưng may mắn tìm lại được...

Nhưng may mắn đâu nhiều đến thế, lần thứ bảy là mãi mãi mất nhau...

Cuối cũng vẫn chẳng thể bên nhau đi hết cuối con đường...

Nhưng ở một phần của đoạn đường, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, trong quãng đời dài đằng đẵng này, phần ký ức tôi nhớ nhất là lúc có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top