Chương 32
L đưa tay nắm lấy bàn tay cô đang đặt lên má mình vẻ mặt anh vô cùng khó coi , chẳng thèm nghe cô nói lời thừa thêm nữa anh nhanh chóng sơ cứu cầm máu cho cô rồi bế cô lên nhanh chóng chạy ra ngoài
Tại phòng cấp cứu , L ngồi ở ngoài chờ đợi , mọi người cũng nhanh chóng chạy tới , Hyomin đi đi lại lại vẻ mặt đầy lo lắng , Woohyun cũng thoáng cái lại nhìn về phía phòng cấp cứu , mấy người kia cũng không biết sự thật lên vẻ mặt vẫn lạnh lùng mặc dù vẫn có hơi lo lắng cho Jiyeon
Một lúc lâu sau bác sĩ cuối cùng cũng bước ra Hyomin chạy tới nhanh nhất nói
- trưởng khoa , Jiyeon sao rồi
Trưởng khoa nhìn Hyomin thở dài nói
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch , nhưng do mất máu quá nhiều lên việc bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không còn tùy vào duyên số .... mọi người có thể vào thăm nhưng đừng vào quá đông người
Nói rồi ông lắc đầu bước đi , Hyomin bật khóc ngã vào lòng Woohyun , cô chỉ muốn nhanh chóng lao tới bóp nghẹn cổ cái tên đáng chết kia cho rồi
Woohyun đỡ Hyomin ra ngoài , những người khác cũng dành lại không gian cho L , anh vẫn im lặng ngồi đó cúi đầu xuống đất chẳng màng thế sự , phải mất một lúc lâu sau L mới đứng dậy nhìn về phía phòng bệnh , bước từng bước nặng nhọc vào trong
Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh lòng anh đau nhói , L từ từ bước đến bên giường nắm lấy tay cô nhìn cô hồi lâu
Không biết anh đã nghĩ gì mà lần đầu tiên trong đời giọt nước mắt anh rơi vì một người con gái mà không phải mẹ anh , anh nhìn cô đầy bất lực , cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với anh , anh bỗng nhận lời nói của Kim Hyun Bin rất đúng
Anh đã bị hận thù làm cho mù quáng , anh suýt chút nữa tự mình đẩy người con gái anh yêu xuống địa ngục , L gục đầu lên tay Jiyeon , anh không nói gì hết chỉ muốn ở bên cô lúc này
Một thời gian sau , L đưa Jiyeon về nhà dưỡng bệnh , hai mắt cô vẫn nhắm nghiền như kiểu cô chẳng muốn nhìn thấy ai trên thế giới này nữa , L thì bỏ bê công việc cho Sung Gyu , ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc cho cô , ngày ngày nói chuyện với cô mặc dù chỉ là anh độc thoại
Anh cũng không muốn nghe Hyomin nói gì về sự thật , anh chỉ cần biết chẳng điều gì quan trọng hơn cô , ngay chính bản thân anh cũng vậy , anh có thể từ bỏ mạng sống này chỉ để đem cô trở lại , dù cô tỉnh dậy muốn giết bất cứ ai kể cả anh thì anh cũng chấp nhận , chỉ cần cô tỉnh lại , chỉ cần cô lại xà vào lòng anh như con mèo bé nhỏ , chỉ cần cô mỉm cười anh có thể làm bất cứ điều gì cô muốn ..... Nhưng ..... cô vẫn chưa tỉnh lại
....
2 năm sau
L nặng nhọc mở mắt , theo bản năng nhìn sang bên cạnh , nhìn người con gái của anh vẫn đang ngủ say , anh từ từ ngồi dậy nhìn cô nhẹ mỉm cười
- Chào buổi sáng
Không có gì đáp lại , anh vẫn chỉ mỉm cười như kiểu đó chỉ là chuyện bình thường , L đưa tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên mặt cô ra rồi nhìn về phía bình minh nói
- Yeonie , đã qua 720 cái bình minh rồi , em nói em thích ngắm bình minh vậy sao còn không chịu ngồi dậy mà nhìn kìa , thật đẹp phải không
Vẫn chỉ là một màn im lặng , L cũng chẳng quan tâm lại nói
- có phải vẫn còn giận anh không ? Yeonie , anh đã đuổi Son Naeun đi rồi , em đừng giận anh nữa được không ....
- Yeonie , em không muốn mở mắt ra nhìn anh sao ? anh giờ thay đổi nhiều lắm đấy
- Đợi em tỉnh dậy , anh sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho em ăn
- Yeonie , em ngủ lâu như vậy có nhiều thứ xảy ra lắm em biết không
- Hyomin vì đợi em vẫn chưa chịu đồng ý lời cầu hôn của Woohyun , Hoya và Eun Jung , Q-ri và Sungyeol cũng công khai yêu nhau rồi , bọn họ thật hạnh phúc phải không
- bọn họ nói , đợi em tỉnh lại sẽ tổ chức lễ cưới tập thể .... Yeonie , em sẽ kết hôn với anh chứ ?
Nói đến đây L dừng lại , im lặng nhìn ra bình minh , không dám nhìn cô , anh sợ khi quay lại cô vẫn chỉ im lặng nằm đó hai mắt nhắm nghiền và quả thực là như vậy , cô vẫn chỉ nằm đó nằm yên một tư thế với hai mắt nhắm nghiền
L thở dài ngồi dậy bước vào nhà tắm lấy ra một chậu nước cùng khăn mặt , nhẹ nhàng rửa mặt cho cô , dùng khăn khác lau người thay đồ cho cô , 2 năm qua những công việc này anh luôn tự tay làm lấy , làm xong L để giúp việc bưng chậu nước đi rồi lại ngồi tỉ mẩn bấm móng tay cho cô
Hyomin cùng Woohyun từ ngoài bước vào , nhìn khung cảnh này cũng đủ thấy đau xót , Jiyeon đã ngủ 2 năm rồi , có rất nhiều chuyện thay đổi nhưng dù ngoài kia có hỗn loạn thế nào thì ở nơi đây cô vẫn yên bình ngủ , chẳng quan tâm tới sự sống xung quanh
Hyomin tiến tới giường thở dài ngồi xuống bên cạnh Jiyeon nói
- Yeonie , lại một ngày nữa trôi qua rồi , đến bao giờ cậu mới chịu tỉnh dậy , mình nhớ nụ cười của cậu lắm
Cứ thế Hyomin vẫn ngồi hàn thuyên với Jiyeon , tuần nào cũng vậy , dù lịch trình bận rộn cô luôn dành phần lớn thời gian rảnh để tới đây độc thoại với Jiyeon , lần nào cô tới cũng nhìn thấy được khuôn mặt yên bình của Jiyeon và vẻ buồn bã bất cần đời của L , năm đó cô đã hận L rất nhiều vì chính anh đã đẩy Jiyeon đến bước đường này
Nhưng suy cho cùng , nỗi đau của cô chỉ bằng một hạt cát so với anh , có lẽ L đã thấm đủ hối hận rồi
Sau một hồi độc thoại cùng Jiyeon , Sung Gyu cũng từ ngoài bước vào , sau khi nghe Hyomin kể về sự thật , anh hối hận vô cùng , ngày đó anh đã nói những lời nặng nhọc như thế nhưng Jiyeon vẫn chỉ mỉm cười nhìn anh , con bé đó đã hi sinh nhiều như vậy mà bây giờ lại chỉ nằm đó , im lặng đến lạ thường
- Sếp , công ti có chút chuyện có lẽ cần anh tới giải quyết
L đang tỉ mẩn bấm móng tay cho Jiyeon , nghe vậy anh mới từ từ đứng dậy , Woohyun cũng đỡ Hyomin ngồi dậy cùng đi ra ngoài , ra đến cửa bỗng nghe một trận ồn ào từ dưới sảnh
Son Naeun mặc kệ người làm tiến vào , L từ trên khẽ nhăn mày phất tay ra hiệu cho đám bảo vệ , Son Naeun liền có thể thoải mái đi tới phòng trên , nơi Jiyeon đang nằm
- Cô tới đây làm gì ?
Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên , Naeun liền biến thành chú bạch tuộc nhỏ dính sát vào người L giọng lảnh lót
- Myungie , đã 2 năm rồi , anh còn không chịu buông bỏ sao , người ta chờ anh lâu vậy rồi
L cau mày kéo cô ra khỏi lòng mình vẻ lạnh lùng nói
- Cô muốn tự đi hay là để tôi cho người vác xác cô đi
Hyomin ở bên cạnh nhìn Naeun không thể nào để vào trong tầm mắt cho nổi , Sung Gyu cùng Woohyun cũng sinh ra một loại chán ghét với người phụ nữ trước mặt
- Rốt cuộc em đã làm gì sai , sao anh không nhìn ra sự thật là cô ta chẳng thể tỉnh lại được nữa , anh còn mong chờ điều gì chứ - Son Naeun không nhịn được hét lên
- Câm miệng - L gào lên đưa tay bóp cổ Son Naeun
những người bên cạnh chẳng ai muốn cứu giúp cô ta cả , Son Naeun cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của L vẫn chưa hề giảm xuống , ngay lúc cô ta sắp đi trầu diêm vương thì từ trong phòng tiếng ho phát ra nhẹ nhàng
Tất cả đều giật mình quay về phía phát ra âm thanh , Jiyeon đang từ từ mở mắt , thấy vậy L liền lao vào như một cái máy
- Yeonie em tỉnh rồi
Jiyeon chớp chớp mắt , ánh sáng chiếu vào khiến mắt cô hơi nheo lại , cô thấy anh ở bên cạnh mình , cô nghe thấy anh nói , cô muốn đáp lại nhưng cổ họng lại đau quá
Jiyeon cố gắng ngồi dậy , L liền đỡ lấy cô , cô quay qua nhìn anh , mọi người đều nhốn nhào hạnh phúc khi thấy cô đã tỉnh dậy
Jiyeon muốn nói rằng cô rất khát nhưng cô lại không thể phát ra âm thanh , môi cô mấp máy như muốn nói gì đó
- Em muốn nói gì sao ?
Jiyeon gật gật đầu , nhưng tại sao cô lại không thể nói được lời nào ....
- Jiyeon , sao vậy , sao cậu không nói gì
Sung Gyu thấy vậy nhăn mặt gọi cho bác sĩ
Sau khi được kiểm tra sơ bộ vị bác sĩ nhìn mọi người thở dài nói
- trước kia thanh quản của cô ấy đã bị ảnh hưởng , lại thêm 2 năm không phát ra âm thanh cổ họng đã trở lên khô cứng , nhưng mọi người đừng lo cô ấy sẽ nói lại được , nhưng chỉ là hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top