Chương 30 : Những ngày tháng khó khăn

Jiyeon ngồi ngoài sân vườn lặng lẽ đọc sách , từng đợt gió ùa tới làm mái tóc cô tung bay , khuôn mặt vô cảm chẳng nói một lời nào

Lúc này L cũng Hoya từ trong thư phòng bước ra , bước chân của anh gấp gáp vô cùng , khuôn mặt anh trông rất khó coi

- Jiyeon , đây là sự thật sao ?

Giọng anh nhẹ nhàng không khẩn trương mà nói , tay đưa lá thư về phía Jiyeon , .... Jiyeon im lặng vài giây rồi cầm lá thư lên đọc , cô cúi xuống lên anh chẳng thế thấy được một sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt cô

L nhìn cô đầy mong chờ , lá thư này tuy được tìm thấy trong tủ của mẹ anh nhưng nội dung lại khiến anh khó lòng nào tin nổi , trong thư nói Jiyeon đã tới nói chuyện với mẹ anh nghĩa là cô biết rõ mọi chuyện, anh muốn nghe từ chính miệng cô nói

một lúc sau Jiyeon ngẩng lên nhìn anh , vẻ mặt cô vô cùng thanh thản chẳng nhận ra chút xúc cảm nào từ khuôn mặt đó , Jiyeon đưa lá thư về phía anh nhìn anh rồi chỉ khẽ gật đầu

L hai tay nắm chặt , giây phút cuối cùng anh đã lựa chọn tin cô , tin rằng cô chẳng hề làm thế , lúc này dù cô có nói dối anh rằng mình không biết thì anh vẫn sẽ chọn tin cô nhưng cô lại vô cùng thản nhiên mà gật đầu thừa nhận

L hai mắt đỏ bừng đưa tay bóp lấy cổ Jiyeon , lực tay vô cùng mạnh mẽ như muốn giết cô nói

- con đàn bà khốn kiếp , chính cô đã giết mẹ tôi

Jiyeon nhìn anh không nói , cô cũng không hề chống cự mà nhìn anh , đợi đến khi cô sắp từ biệt trần thế thì L mới bỏ tay ra hung hăng ném cô ngã xuống nền cỏ , Jiyeon thoáng cau mày nhìn anh , L cúi người bóp cằm cô nói

- chết như thế là quá dễ dàng với cô , mẹ tôi phải trải qua bao chuyện như thế trong khi người có lỗi là mẹ cô , vậy mà cô còn nghĩ mình có tư cách hận và đuổi mẹ tôi đi sao , tôi sẽ cho cô biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết

nói xong L quay người bước đi nhưng lại khựng lại , cánh tay mảnh khảnh của Jiyeon đang nắm lấy vạt áo anh

- đừng động đến ba và anh trai tôi , món nợ này tôi sẽ tự mình chả hết cho anh

im lặng một hồi L quay lại nhìn cô nói

- Được thôi , nếu cô đã muốn gánh hộ luôn phần của hai người họ thì tôi cũng không bắt ép

Nói rồi anh xoay người bước ra khỏi nhà không quên dặn bảo vệ không được phép để cô trốn thoát

Còn về phần Jiyeon , đợi anh đi rồi cô mới từ từ đứng dậy , khuôn mặt cô vẫn vô cảm và bình thản như thế tưởng chừng cái chuyện khủng khiếp vừa rồi chưa từng xảy ra , cô từ từ tiến về phòng mình tắt hết điện rồi thả mình xuống giường

Cô cứ nằm đó hai mắt nhắm chặt nhưng chẳng hề ngủ , một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống giường , Jiyeon vẫn im lặng nằm đó , cô chẳng hề có ý định bỏ trốn cũng chẳng muốn làm gì hết , chỉ nằm đó

Tối đó anh cũng không về và mấy ngày sau cũng vậy , đã một tuần trôi qua Jiyeon vẫn sống yên ổn trong nhà và chẳng đi đâu , cũng chẳng đi làm , hàng ngày cô đều ở trên phòng một mình chẳng nói chuyện với ai

Một tuần trôi qua , sáng sớm Jiyeon nằm trên giường vẫn còn đang ngủ thì bị một bàn tay lôi dậy , cô lờ mờ nhìn người trước mặt

Hàng lông mày Jiyeon liền cau lại , là cô giúp việc quản gia mà

- Park tiểu thư , cậu chủ có lệnh chuyển cô sang một phòng khác để cậu chủ còn dẫn phu nhân về đây

hai chữ ' phu nhân ' vang lên như hàng ngàn con dao nhọn chĩa về phía Jiyeon , tuy vậy sau một hồi đờ đẫn cô vẫn mỉm cười nhẹ rồi ngồi dậy ngoan ngoãn bước ra ngoài , ra đến ngoài thì bắt gặp Sung Gyu , ánh mắt cậu nhìn cô vô cùng chán ghét đưa cho cô một tờ giấy nói

- Lão đại nói cô hãy kí vào đây

Jiyeon nhận lấy tờ giấy , ' Giấy bán thân ' 3 chữ này khiến Jiyeon không nhịn nổi mà nhếch môi cười tự diễu , nhìn cô cười Sung Gyu liền nói

- Tôi thật khâm phục khả năng diễn xuất của cô , ngày trước tôi luôn nghĩ cô là một người con gái trong sáng đáng yêu , nhưng không ngờ lại là một con đàn bà độc ác không hiểu lí lẽ .... mau kí đi

Jiyeon ngước mắt nhìn anh vẫn mỉm cười cầm bút kí tên mình lên rồi đưa lại cho anh , Sung Gyu nhận lấy rồi nhìn cô nói

- Cô mau cùng tôi xuống dưới tiếp đón phu nhân

Nói rồi anh xoay người bước đi , Jiyeon cũng im lặng bước theo xuống lầu , nhìn hai hàng người hầu xếp hàng ngay ngắn chờ đợi , một chiếc xe đen đậu trước cổng , người đàn ông bước xuống

Mắt Jiyeon khẽ động khi nhìn thấy người đàn ông đó , anh vẫn phong trần và lãng tử như thế , cũng chẳng có chút vẻ nào là tiều tụy , L vòng qua đầu xe bên kia mở cửa cho người con gái bước xuống , điều nực cười hơn nữa mà Jiyeon không hề nghĩ đến , người con gái kia quá quen thuộc với cô mà , chẳng phải người kia chính là Son Naeun xinh đẹp tuyệt trần , chủ mưu bắt cóc suýt làm ô nhục cô đấy sao , Kim Myung Soo anh thật sự ác lắm

Nhìn anh nắm tay Naeun bước vào , Jiyeon vẫn không có phản ứng mặc dù trong tim cô hiện giờ đã chẳng còn mảnh nào lành lặn

Hai hàng người hầu cúi đầu cung kính chào

- Phu Nhân , Cậu chủ

Son Naeun mỉm cười đắc thắng nhìn Jiyeon đang thản nhiên nhìn mình , cô ta quay qua nhìn L nũng nịu nói

- Myungie ! người ta đã nói không muốn nhìn thấy con nhỏ đó mà

L nhìn cô ta đầy vẻ cưng chiều , tay ôm ngang eo dịu dàng nói

- Vì biết em ghét cô ta lên mới giữ lại đấy , giờ cô ta chỉ là một con người hầu thấp kém , mặc cho em chơi đùa

Jiyeon đang cúi đầu nghe lời này môi lại nhếch lên nụ cười tự diễu , Son Naeun lại cười một nụ cười hạnh phúc , L cúi đầu hôn phớt lên đôi môi cô ta rồi nói

- Ngoan , lên phòng đợi anh

Son Naeun nhẹ cười gật đầu ngoan ngoãn theo người hầu lên phòng , cô ta đi rồi khuôn mặt L liền lạnh lùng như cũ bước tới chỗ Jiyeon nhìn cô nói

- cô đi theo tôi

Nói rồi anh bước đi trước để cô lẽo đẽo theo sau , L dẫn cô tới một căn phòng khác , trong phòng chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường nhỏ cùng một chiếc bàn ở bên cạnh , cũng chẳng có gì trang trí , tường vách mục lát khác xa với vẻ xa hoa bên ngoài của biệt thự , điều đặc biệt căn phòng này nằm ngay bên trên căn phòng cũ của cô hay chính là căn phòng của phu nhân bây giờ , diện tích hai phòng giống nhau đều rộng rãi nhưng căn phòng này lại chỉ vỏn vẹn có 2 vật nhỏ gọn trang trí khiến căn phòng trở lên trống rỗng, điều hài hước hơn nữa là không có bức tường ngăn cách giữa hai phòng mà mặt dưới của căn phòng lại trong suốt như gương có thể nhìn thấy phía dưới

Jiyeon khuôn mặt thản nhiên nhìn xuống phòng dưới , nơi Son Naeun đang ngự trị , có vẻ như từ dưới chẳng thể nhìn thấy bên trên thì phải

L ngồi xuống bên giường nhìn cô , nhìn thật sâu , Jiyeon chỉ im lặng đứng đó chẳng nói gì với anh , sau một lúc giọng nói lạnh lùng phát lên

- Cởi đồ ra

Jiyeon có hơi bất ngờ nhìn anh vẻ khó hiểu , L lại cười nụ cười chứa đầy vẻ mỉa ' mai

- Tôi nói cô cởi quần áo ra

Jiyeon nghiêng đầu nhìn anh khẽ lắc đầu

- Không muốn

- hừ , cô tưởng cô không muốn là được sao , một là cô tự động hai là tôi sẽ cho người tới

Jiyeon lại nhìn anh , ánh mắt thản nhiên vô cùng , cô vẫn lắc đầu

- Không muốn

L nghe cô nói khuôn mặt vẫn chỉ lạnh lùng , anh búng tay một cái từ ngoài liền có hai vệ sĩ tiến vào chẳng cần anh phân phó họ cũng tự động bước về phía Jiyeon

Nhìn hai người đàn ông đang tiến về phía mình , Jiyeon vẫn bình thản nói

- Đợi chút

Nghe cô nói L phất tay , 2 người đàn ông liền đứng lại nhìn , Jiyeon lúc này mới quay qua nhìn anh khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì nói

- Anh sẽ vui chứ ?

L có hơi bất ngờ với vẻ mặt và câu hỏi này của cô , cũng không kịp nói gì thì Jiyeon đã nói tiếp

- 2 người ra ngoài đi , tôi sẽ tự cởi

2 người liền quay qua nhìn L chờ đợi

- Không cần , giờ tôi muốn cả 2 người họ cùng được nhìn

Khuôn mặt jiyeon giờ mới hơi biến sắc quay qua nhìn anh , ánh mắt cô khiến người ta không thể diễn tả nổi , có nỗi thất vọng , có sự bất lực nhìn về phía anh khẽ lắc đầu nói

- Không vui

Nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm cô mà phất tay ra hiệu , hai người kia liền tiến về phía Jiyeon , cô lùi lại hai tay nắm lấy chiếc váy ngủ của mình , cô quay qua nhìn anh ánh mắt tuyệt vọng nói

- Đừng

nhưng L lại chẳng có phản ứng gì , chỉ cảm thấy vô cùng hài lòng với phản ứng này của cô , thế nhưng tận sâu trong thâm tâm anh vẫn nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt đó

Hai người đàn ông bước tới , một người nắm lấy hai tay đang cố trống cự của cô , một người dùng sức xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh của cô ra , trên người Jiyeon chỉ còn lại bộ đồ lót ren , thân hình cô quá hoàn hảo khiến 2 người đàn ông không dấu nổi sự thèm thuồng , Jiyeon dù chống cự nhưng sức của cô chẳng khác nào lấy trứng trọi đá , cô bất lực nhắm mắt lại , một hàng nước mắt tuôn ra rồi một lực đạo thật mạnh đánh vào gáy cô , Jiyeon ngất đi

Thật ra L muốn làm ô nhục Jiyeon để cô hiểu cảm giác của mẹ anh năm đó nhưng khi nhìn thấy cô bất lực mà rơi nước mắt anh lại không thể khống chế mình mà đánh vào gáy cô một chưởng rồi lệnh cho 2 tên kia cút ra ngoài , anh bế cô đặt lên giường từ từ đắp chăn cho cô , nhìn vào khuôn mặt yên bình của cô , anh im lặng một hồi rồi lại nói

- Tại sao ngày đó em không nói dối tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: