Chương 1

Hà Nam, lễ khai trường, năm 2011.

Hôm nay trời đẹp, mây xanh vần vũ trên bầu trời rộng kia, cây cối mơn mởn xanh tươi cùng nắng hạ. Tuy nhiên, có niềm hụt hẫn đang vương vấn đâu đây.
"Haiz... nghĩ mà xem, điểm kém thế này, vào lớp nhìn mặt mọi người như nào đây."
Bên cạnh lại có thêm một tâm hồn u uất.
"Uầy... điểm cao thì có cao, mà sau mùa hè lại hết nhanh như vậy, bản vương ta còn chưa kịp ngáp!!!"
Hai tiếng thở dài cùng lúc phát ra, hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Hai anh em trai sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ thẹn không lòi ra cùng một lúc, họ đứng trước bảng điểm trường cấp ba Vạn Hạnh với gương mặt não nề.
Bỗng một tiếng nói nhỏ nhẹ thầm thì:

- Hạ Từ Khôn, anh vào lớp nào?

- Anh... để xem... lớp B.

- Ôi không, em cũng lớp B.

- Hạ Khang Huy! Em "ôi không" là ý gì hả?

Mặc kệ vẻ hống hách của "ca ca" Khang Huy chỉ nhỏ tiếng đáp:

- Thì vậy thôi...

Em trai thì một nước đi mất, bỏ lại anh trai đang cố gắng dằn lại cục tức trong lòng.
Đến lớp B, mọi người cũng đều vào chỗ đầy đủ, ai cũng có bạn cùng bàn cho mình. Hai bạn trẻ họ Hạ cũng không tìm được chỗ đôi cho cả hai.
Hạ Từ Khôn tính tình ham mê tửu sắc, thấy bàn đôi chỉ có một bạn nữ liền giành trước, bạn nữ lại xem như là bông hoa sáng nhất lớp B.
"Họ Hạ, hời cho anh rồi, lại bỏ rơi em ruột của mình."
Giờ đây, còn mỗi bạn Hạ nhỏ đứng trân trân trước cửa lớp. Suy đi nghĩ lại, bàn kia trống có bạn nữ to con quá, "Chắc bạn ngồi khó khăn, không nên làm phiền...", nhìn qua trái thấy một bạn nam to con nhưng yểu điệu thục nữ, trỏ tay "hoàng quý phi", mời gọi "tiểu thiếp" ta, "Aaa, không được, 'quá cao quý'!!! Đúng đúng :")...".
Còn một bàn trống cuối cùng, bạn nam im lìm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không quan tâm, thoát tục biết bao.
"Ok?! Ngồi thôi...:(("
Hạ Khang Huy, đi đến, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh "mỹ nhân thoát tục". Vừa hay bị chú ý bởi ánh mắt rất nhiều người, những ánh mắt tán dương sự dũng cảm. Khiến tâm trạng của bạn Hạ nhỏ cũng hơi hướng hoang mang.
Lấy tập sách ra, Khang Huy thấy điện thoại bạn cùng bàn nhấp nháy, bạn thì chỉ ngắm cửa sổ.
"Cha mẹ ơi, làm sao đây."

- À bạn học này, xem điện thoại bạn kìa.

Đụng đụng ngón tay vào bạn học, bạn Hạ nhỏ lại thành công nhận sự tán dương của cả lớp lần hai.
Bạn học kia quay lại, nhìn mà như lườm, khí hạ bỗng chốc hóa hư không, bão tuyết Bắc Cực sắp sửa tiến vào Trung Quốc.
Bạn học cầm điện thoại lên ngắt máy, rồi lại tiếp tục với phong cảnh khi nảy xem dở.
Bị lườm như vậy cũng có phần hơi có chịu. Bạn Khang Huy mở miệng thêm tiếng nữa:

- Bạn học, khi nãy tôi có thấy bạn vừa nghe nhạc trên điện thoại. Hình như là bài của Bzane phải không?

- Beethoven.

Gương mặt ấy, ánh mắt ấy lại một lần nữa đánh thẳng vào tâm lí của bạn Hạ nhỏ, lần này ban phát thêm ngữ âm lạnh nhạt, một đòn băng giá hạ gục bạn Hạ nhỏ triệt để.

- À à xin lỗi nhé...

Bạn trẻ Hạ Khang Huy cạn lời, chẳng biết nói gì thêm, quay mặt đi. "Ngượng chết đi được."
Tâm ý bạn học tăng lên rồi, bạn học nhìn bạn Hạ nhỏ bằng nắng thu rồi.

- Cậu tên gì?

Bạn Hạ tâm can bị bất ngờ dữ dội. Trừng to mắt... Lắp ba lắp bắp đọc tên mình.

- H... ạ... Hạ... Khang... H... Huy...

- Từ Bạc.

Nói rồi lại quay đi coi như chưa có gì xảy ra. Không ai chú ý đến trạng thái bạn Hạ à?
Đột nhiên khúc kha khúc khích cười vui vẻ, bạn trẻ Hạ nắm lấy tay áo bạn Từ.

- Cậu vừa nói chuyện với mình đúng không?

Bạn Từ gật đầu trong vẻ mặt vừa bị giật mình.

- Đúng chứ?

Bạn trẻ Hạ vẫn chưa hết hưng phấn. Bạn Từ lại gật đầu, đây là cái gật đầu trong kiên nhẫn.
Đúng lúc thầy giáo bước vào.

- Chào cả lớp! Thầy là Sở Ninh. Thầy chủ nhiệm sẽ đi cùng với các em cả ba năm cấp ba. Và thầy phụ trách môn Văn của lớp.

Khang Huy buông tay khỏi Từ Bạc, chăm chú nghe thầy Sở sinh hoạt. Câu đầu tiên bạn trẻ Hạ nghe là : 'Cao điểm nhất lớp B chúng ta là bạn Từ Bạc. Bạn ấy sẽ làm lớp trưởng nhé?!'
Cả lớp đều đồng ý.
Sau một thời gian, tâm tình bạn Hạ nhỏ bắt đầu hỗn loạn vì bạn cùng bàn 'ác ma đầu thai' này là lớp trưởng đại nhân.
Mỗi ngày đều nộp bài trước các bạn khác vì ngồi kế dễ bị thu vở trước. Trong khi mấy bạn kia còn có thể ghi thêm một hay vài câu.
Sự việc này diễn ra thường xuyên và đều đặn. Khiến Hạ Khang Huy từ trẻ nhỏ dễ dạy biến thành người già neo đơn. Tuổi tác cơ bản chuyển biến xấu.
"Sao này phải sống sót sao đâyyyy?Chu mi nga. Cứu tiểu Hạ~" +(T^T)+
             《Hết chương 1》
---------------
[Chuyên mục để lại lời nhắn]
Các tiểu khả ái có gì nhắc nhở không?
Các tiểu khả ái muốn nội dung tiếp theo như nào?
    1) Bạn Từ thương xót bạn Hạ nhỏ, chiếu cố hơn.
    2) Bạn Hạ lớn giải thoát cho bạn Hạ nhỏ khỏi 'ác ma'.
    3) Tới Hạ Từ Khôn đi chứ?
Thân ái,
Bananadadi ♡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top