Giấc mơ đến trước đêm giáng sinh.
12.2019
Thời tiết khi bước vào đầu tháng 12 ngày một lạnh hơn, nhưng chúng nó vẫn liên tục một nhịp hoạt động thường xuyên giữa phòng tập, trường học và còn lại chút thời gian ít ỏi hiếm hoi dành để nghỉ ngơi ở kí túc xá. Changuk và DongYun mới hoàn thành bài thi đại học nên có nhiều thời gian rảnh hơn nó và Sungjun một chút. Nhưng Kim Minseo vẫn tự an ủi rằng dù sao kì nghỉ đông cũng sẽ tới vào giữa tháng 12 và chắc chắn khi đó các giấc ngủ của nó sẽ được kéo dài hơn một chút.
Bây giờ đã là gần 2 giờ sáng và phòng của các anh lớn đã tắt đèn tối thui. Minseo vừa nghe xong một cuộc điện thoại ngoài hành lang và quay lại phòng với tay chân bủn rủn và tâm trạng lo lắng không nguôi.
Nó thầm biết ơn thật nhiều khi thấy Lee Sungjun chưa ngủ, vì với tình trạng của nó bây giờ, dù có tìm được cách nào để leo lên giường tầng một cách bình thường đi chăng nữa thì cũng sẽ đánh thức cậu chàng dậy.
"Có chuyện gì vậy?"
Sungjun hỏi bằng giọng gần như ngái ngủ khi buông cuốn truyện tranh trên tay xuống dầu giường.
"Không ... không có gì"
"Cậu mới nói chuyện với Junho phải không?"
Minseo không trả lời, chỉ nhìn lại Sungjun bằng ánh mắt vô hồn.
"Cái cậu bạn được debut đó ... đúng không, mình không muốn nghe lén, chỉ là tự cậu nói ra lúc có điện thoại tới thôi ... và trông cậu .. không ổn."
"Mình ... mình vừa phạm một sai lầm lớn rồi.. Sungjun à"
Minseo nuốt nước bọt, bắt đầu kể cho cậu bạn tóc đen nhánh đang nằm chống tay trên giường nghe về lo lắng của mình.
Cách đây hai đêm, nó nằm mơ thấy cảnh mấy đứa chúng nó ngồi quây thành vòng tròn xung quanh Yunseong hyung giữa phòng ngủ lớn của kí túc xá. Yunseong ngồi giữa, tay nắm chặt điện thoại áp bên tai, trong khi mấy đứa nhỏ hơn tranh nhau nhoi nhoi bên cạnh. Dongyun và Changuk cố áp tai lên điện thoại để nghe lén và cánh tay Hyeop đang ôm chặt lấy vai nó nhè nhẹ run lên từng hồi.
Hôm sau nó đã kể với cả đám rằng nó nằm mơ thấy X1 tan rã và rõ ràng lần này thật khó khăn để chúng nó có thể tin tưởng chắc nịch vào "giấc mơ của Minseo" như mọi lần nữa. Nhưng Yunseong và Changuk vẫn tận 2 lần nhắc nó rằng đừng có đem kể chuyện này cho Junho biết và làm cậu bé phải lo lắng. Nhưng nó, lúc tối trong khi nhắn tin hỏi thăm Junho đã để lộ ra quá nhiều lo lắng và trước khi đi ngủ Junho đã gọi cho nó. Rồi chỉ bằng có vài câu hỏi vặn vẹo, Junho đã khiến nó phải nói hết những điều giấu trong lòng suốt 2 ngày qua.
"Junho dạo này chạy lịch theo nhóm muốn phát điên luôn rồi, vậy mà mình còn nói ra những thứ xui xẻo.."
"Là cậu ấy tò mò và cũng muốn biết, tò mò nên mới gọi cho cậu, nếu cậu cứ ngoan cố giấu mãi, cậu ta cũng sẽ lo lắng vì không biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không thôi"
Giọng trầm của Sungjun vang lên ngắt quãng lời than thở của nó. Minseo bình tĩnh lại một chút.
"Nhưng ... những giấc mơ chưa bao giờ sai cả .."
"Nghe này, dù sao cũng chỉ là mơ thôi, có thể do cậu đã rất mệt mỏi với chuyện tập luyện và chuyện trường lớp ... khi mệt mỏi có thể những giấc mơ sẽ khác đi .. với lại Minseo à ... đâu phải giấc mơ nào cũng trở thành sự thật đúng không? Nhóm của cậu bạn đó, không phải đang hoạt động tốt hơn tưởng tượng sao, đâu dễ để họ giải tán nhóm chứ."
"Nhưng nó đã rất rõ ràng ... giấc mơ mà mình có thể nhớ được lại từng chi tiết nhỏ sau khi tỉnh dậy ... lúc nào cũng diễn ra."
"Kể cả vậy, thì cậu ấy có thể về công ty, giống như chúng ta, chờ đợi một cơ hội mới. Ít nhất thì mọi người cũng không phải xa nhau quá lâu."
"Chỉ là ... Junho sẽ tan vỡ mất ... giấc mơ debut của cậu ấy"
"Cậu sợ Junho đau lòng?"
Minseo nhìn thẳng vào Sungjun, khẽ gật đầu.
"Còn gì nữa không?"
"Yunseong và Changuk đã dặn mình trước rồi .. nhưng mình .. Họ sẽ tức giận lắm cho xem"
"Không đâu, mọi người đều nói không tin giấc mơ đó mà"
"Cậu có tin không?"
"Mình chỉ tin rằng cậu là một đứa ngốc thôi. Đừng lo gì nữa, muốn ngủ chung không? Muộn rồi, mai phải tới trường nữa đó. Cậu từng nằng nặc đòi đổi giường cơ mà, ngủ dưới này ... những giấc mộng mị sẽ không đến nữa đâu."
Minseo trong lòng dù chưa hết bồn chồn nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần giường, giơ tay lấy gối của nó ở tầng trên kéo xuống và rúc vào trong chăn ấm cùng Sungjun. Dù có thế nào, mai nó vẫn phải dậy sớm đi học và thật lòng mong rằng không có giấc mơ ám ảnh nào kéo tới thêm lần nữa.
Trước khi thò tay tắt đèn phòng, nó nghe rõ Sungjun thì thầm chúc nó ngủ ngon và cuộn tròn lăn vào sát góc giường để nhường thêm chỗ cho nó.
Minseo thầm cảm ơn hơi ấm sẵn có của Sungjun trong lớp chăn dày khiến nó đi vào giấc ngủ nhanh hơn mọi ngày. Hôm nay tất cả mấy cậu bé đều đã rất mệt mỏi rồi. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, nó tập trung nhìn vào chuỗi đèn nháy treo gần bàn học sát cửa sổ mà tụi nó thường xuyên bật suốt đêm thay đèn ngủ. Thứ ánh sáng đó mờ nhạt, chầm chậm thay đổi cường độ, từ từ yếu đi rồi lại sáng lên. Ánh sáng xanh đỏ một hồi cứ như nhảy múa trước mắt nó, rồi dường như theo lối đó mà đi vào luôn cả những giấc mơ mờ ảo.
...
Minseo gục đầu xuống, nhìn thấy đôi chân chính mình đang lê những bước nặng trĩu từ cửa đi về phía căn phòng ngủ nhỏ ở cuối kí túc xá. Góc bên trái căn hộ, một cây thông noen nho nhỏ đang nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ vui nhộn cùng với vài ba thứ đồ trang trí lèo tèo như đang gắn dở bên trên. Nó thấy Changuk hyung đi đằng sau vỗ nhẹ lên vai nó rồi tiến về phía Dongyun, làm điểm tựa cho Dongyun đang ngồi trên ghế salon gục đầu lên vai anh. Nó lại thấy anh Hyeop đang lụi cụi trong bếp cũng dừng lại giữa chừng và đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như cố không để ai nhìn thấy anh đang buồn. Và khi nó đi ngang qua Yunseong, anh đã đưa cho nó một cốc sữa nóng nhưng Minseo chỉ đỡ lấy như một thói quen rồi lại đặt xuống bàn. Nó đóng cửa phòng ngủ nhỏ lại, đôi chân như mất đi sức lực khuỵ xuống. Tầng dưới chiếc giường hai tầng trước mặt đột nhiên gọn gàng hơn một chút, trên bàn học kê cạnh cửa sổ một gian giá sách nhỏ đã được dọn trống trơn. Nó nhìn về phía góc bàn, khung tranh vuông nhét ảnh chụp chung của nó và Lee Sungjun vẫn nằm đó, nhưng mọi thứ cứ mờ dần, khung cảnh trước mắt cứ như một thước phim nhỏ bị đem nhúng nước cho ướt nhẹp, loang lổ, lấm lem tới đau lòng.
....
*REEEEENGGGG*
Minseo giật mình bừng tỉnh vì tiếng báo thức. Nó ngồi bật dậy, tìm kiếm Sungjun trong mớ chăn dày rồi túm chặt lấy cổ tay khiến cậu bạn vừa ngáp ngủ vừa thắc mắc bằng giọng ề à.
"Đây mình dậy rồi đây, sao hôm nay cậu lại dậy nhanh thế này"
"Mình không chắc ... Sungjun à ... cậu ... cậu đừng bỏ đi nhé."
"Đi đâu?"
Sungjun ngơ ngác nhìn Minseo đang toát mồ hôi đầm đìa đầy trán trong khi trời rất lạnh.
"Còn bao nhiêu ngày nữa là tới giáng sinh?"
"Mười ... mười lăm ngày nữa cơ ... sao lại toát mồ hôi được thế này .. thôi, vào phòng tắm trước đi, mình sẽ chờ cậu. Chuẩn bị đến trường thôi"
Minseo đứng dậy, chùi đi gương mặt ướt nhẹp vì mồ hôi. Trong lúc tắm, nó bị phân tâm giữa hai luồng suy nghĩ. Nó vừa muốn cố nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng cũng lại thầm mong nó sẽ chẳng nhớ nổi, vì những khi nó nhớ trọn vẹn một điều gì đó .... chuyện ấy sẽ lại xảy ra. Minseo lắc nhẹ đầu dưới vòi sen, tự chấn an bản thân mình.
"Làm gì có chuyện đó, lần này, ... khung cảnh trong mơ rất loang lổ mờ nhạt, chắc chắn sẽ không đúng.. chuyện cần lo là liệu X1 có gặp xui xẻo gì và Cha Junho có tổn thương như trong giấc mơ của nó hay không ... giấc mơ ... là giấc mơ Junho gọi điện về cho Yunseong báo rằng X1 phải tan rã và cậu ấy sẽ sớm quay về ... đúng rồi ... là giấc mơ đó và ..."
Kim Minseo nghĩ tới đó chợt lạnh sống lưng, nó tắt nước và lấy khăn tắm chùm vội lên đầu. Một suy nghĩ vừa loé lên trong đầu nó. Giấc mơ đêm vừa rồi quả thật rằng rất loang lổ và mờ nhạt, nó khó có thể nhớ kết từng chi tiết trong thước phim quay chậm đó. Nhưng giấc mơ 3 ngày trước thì lại rất rõ ràng, rõ ràng tới mức nó chắc chắn từng hành động cử chỉ của những người bạn trong ấy. Nó nhớ gương mặt lo lắng của Hwang Yunseong, nó nhớ cách Dongyun và Changuk thay phiên nhau áp tai ké lên điện thoại của anh, nó nhớ cả cách Lee Hyeop run run khẽ bấu trên vai nó. Nó nhớ hết ... và cũng nhớ rằng Lee Sungjun không xuất hiện trong giấc mơ đó ...
"Lee Sungjun sẽ rời đi..."
To be continue..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top