𝟞
chaewon vừa định bước vào phòng khám, thì bắt gặp kim minjoo bước ra.
-"ô? hóa ra em ở đây?"
-"hóa ra?"
-"vì yena bảo yuri có hơi lo lắng vì không thấy em đâu."
minjoo không đáp, chỉ cúi người chào bác sĩ lee. chaewon nhíu mày nhìn dòng chữ trên tờ giấy minjoo cầm.
-"em tính phẫu thuật?"
cô cầm lấy cổ tay minjoo, hỏi. người kia có hơi bất ngờ, giật bàn tay ra.
-"tôi đang suy nghĩ."
-"em phải suy nghĩ thật kĩ đấy."
-"đương nhiên. nhưng mà tôi nghĩ chị cũng nên thôi việc cho rằng tình cảm không bao giờ có thể buông được."
chaewon khó hiểu sau lời mỉa mai của minjoo. chị nhún vai và bước vào bên trong, nơi bác sĩ lee đang chờ.
-"chaewon hả? dạo này sao rồi? ổn chứ?"
-"tôi ổn thưa bác sĩ."
-"vậy những bông hoa...hướng dương phải không nhỉ? có thể cho tôi xem chúng được không?"
chaewon gật đầu, mau chóng đưa cuốn sổ về phía bác sĩ lee. cô ấy gật gù giở từng trang giấy. chaewon đã rất cẩn thận nâng niu từng bông hoa một, kể từ ngày cô phát bệnh cho tới bây giờ.
-"có thể thấy, hoa của cô đã trở nên sắc nét hơn. đồng nghĩa với việc, nó càng ngày sẽ càng cắm sâu hơn. tới một ngày nào đó, sẽ không thể nhổ ra được, sẽ nguy hiểm."
bác sĩ lee gập cuốn sổ lại, đẩy gọng kính, nhẹ nhàng khuyên bảo. chaewon chỉ cười nhẹ, cô dường như đã chấp nhận chuyện này rồi.
-"vậy...bao lâu nữa thì tôi sẽ không thể cứu vãn nữa thưa bác sĩ?"
-"hmmm, cái đó còn tùy thuộc vào tình cảm của bệnh nhân kim với người gieo hoa nữa."
-"vâng, cảm ơn bác sĩ."
-"mà tôi thấy lạ thật. bệnh nhân kim với cô gái ban nãy, hoàn toàn trái ngược nhau."
cô gái ban nãy? kim minjoo?
-"trong khi bệnh nhân kim có vẻ đã chuẩn bị sẵn cho kết cục đau lòng của mình, chấp nhận giữ lại thứ tình cảm của bản thân thì cô gái ban nãy, liên tục nói với tôi rằng, cô ấy không thể chết."
-"..."
-"ban đầu tôi nghe có chút khó chịu. nhưng dần dần cũng hiểu vì sao. bởi vì đôi lúc trong cuộc sống, tình yêu không phải tất cả. nó có thể quan trọng, nhưng nó cũng bị chi phối bởi nhiều những vấn đề khác."
chaewon mím chặt môi, không biết vì sao bác sĩ lee lại nói những điều này với cô. cũng không biết tại sao mà tự nhiên bản thân kim chaewon cảm thấy mình có chút ích kỉ.
-"tôi nói cái này, một phần cũng muốn cô kim sẽ chấp nhận phẫu thuật. tôi hoàn toàn hiểu, tình cảm của bản thân dành cho một người là thứ tình cảm thiêng liêng, khó lòng nói bỏ là có thể bỏ. nhưng đôi lúc, nếu nhận thấy bản thân hoàn toàn không có khả năng nữa, thì nên dừng lại. không nên giày vò nữa. cô gái ban nãy nói rằng, cô ấy có thể bỏ tình cảm của mình, cũng chấp nhận sẽ mất khả năng yêu của bản thân, nhưng cô ấy không thể bỏ được người bạn thân của cô ấy, không thể bỏ những người thân mà khăng khăng cố chấp giữ. mong cô kim sẽ suy nghĩ thêm về những điều tôi vừa nói."
-"tôi hiểu rồi. cảm ơn bác sĩ."
chaewon cúi đầu, rời khỏi phòng khám.
trời bên ngoài đổ mưa dữ dội. chaewon bắt gặp kim minjoo đứng dưới hiên, loay hoay không biết làm thế nào.
một mực bật ô, kéo tay kim minjoo vào xe ô tô của mình khiến người kia có phần ngạc nhiên.
-"ya, chị làm cái gì đó?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top