VIII
/ Chắc nay cho cả nhà sâu răng chơi quá /
Ở hành tinh Poodle :
Cuối cùng thì mọi người cũng đã về đến hành tinh của mình sau một chuyến đi dài , ai cũng mệt mỏi mà chạy thẳng về nhà rồi nằm một mạch lên chiếc giường thân yêu để nghỉ ngơi . Bỗng nhiên , ông Jungmo nhận ra mình đã không thấy cậu một làn nào nữa từ sau lần cậu xin đi vệ sinh . Ông đi đến nhà cậu , cửa không khóa , nhà không có ai , ông lại đi đến nhà những người bạn của cậu mà hỏi , họ cũng chỉ giống ông , vẫn không nhìn thấy cậu từ đợt đó rồi . Ông lại đi vào du thuyền để kiểm tra , có lẽ là cậu vẫn còn ở trong đấy , ông đi gần hết tất cả các phòng rồi nhưng vẫn không thấy cậu , ông lại chợt nghĩ đến căn phòng cấm mà đi đến đó mở cửa ra . Con thỏ bông ông đặt trên cánh cửa ẩn đó đã biến mất , bật camera lên và rồi ông cũng đã hiểu ra vấn đề , cậu đã bị rớt xuống Trái Đất rồi ! Nhưng có một điều làm ông thấy lạ , con thỏ bông đấy được phù phép bởi ông và tất nhiên là nó sẽ rất mạnh chỉ cần đụng nhẹ vào nó thôi cũng sẽ bị điện giật không thương tiếc , vậy mà không hiểu sao cậu có thể cầm nó lên một cách dễ dàng như vậy , chỉ những người có sức mạnh bất diệt mới có thể làm được như vậy ! Có lẽ cậu sẽ là một mối nguy hiểm lớn đối với con người nếu như cậu bị mất đi tiềm thức nhưng nếu cậu vẫn còn đủ khả năng để nhận biết được mọi thứ thì có lẽ cậu sẽ là một vị thần hộ mệnh cho con người thoát khỏi những kiếp nạn . Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là cậu không thể ở Trái Đất lâu hơn nữa , ông còn chưa biết được liệu tên nhà khoa học điên đó đã chết chưa hay vẫn còn sống và đang ẩn nấp tại một nơi nào đó mà chế ra các loại thuốc nguy hiểm khác , lỡ như ông ta còn sống rồi còn biết đến sự tồn tại của cậu thì cậu sẽ gặp nguy hiểm , nếu con người phát hiện ra cậu là quái vật thì họ cũng sẽ đem cậu ra mà giết chết . Con tàu du thuyền này một trăm năm chỉ có thể hoạt động một lần , hiện tại thì ông không thể bay đến Trái Đất để đưa cậu về được nhưng ông sẽ cố gắng sửa chữa lại để đi trong thời gian sớm nhất có thể . Ông cũng không nói chuyện này với ai cả , ông sợ mọi người sẽ lo lắng mà đòi đi theo , ông không muốn nhìn mọi người gặp nguy hại nên đành chọn cách lặng lẽ mà tự lo hết mọi chuyện .
Ở đâu đó trên Trái Đất lúc này tại một phòng sinh học:
" Tao sẽ biến tất cả các người trở thành những con quái vật ghê tởm ! Cứ chờ đó mà xem , ta sẽ thống trị cả thế giới này ! Hahaha "
Tại trường học *** :
Từ hôm mà bọn học sinh phát hiện ra chuyện cậu và anh ở chung một nhà và hiểu lầm mối quan hệ của hai người thì cả trường đều xôn xao bàn tán , ai cũng không ngờ được chuyện này , có một vài đứa còn bảo :
" Thôi kệ đi ! Giáo sư Kim là ế lâu năm rồi , nay gặp phải một cục bông đáng yêu như giáo sư Song mà không rung động mới là lạ ! "
Mặc dù sau cái hôm bị phát hiện đấy , anh và cậu đứng trước lớp mà cố gắng giải thích :
" Thật sự chuyện không phải như các em hiểu đâu ! Hôm qua chỉ là một sự cố nho nhỏ thôi ..v.v.. "
Và đương nhiên là chằng có nổi một học sinh tin lời hai người giải thích , hôm đấy tụi nó tai nghe mắt thấy anh thì đè lên người cậu mà hôn còn cậu thì nói không , đừng mà . Với cái cảnh tượng sặc mùi đam mỹ như vậy , bảo sao tụi nó không nghĩ bậy cho được . Chuyện như thế nào rồi cũng sẽ đi đến tai của hiệu trưởng và hôm đấy hai người bị gọi lên phòng hiệu trưởng có chút việc , ông nhìn hai cậu rồi nói :
" Tôi cũng không có cấm hai người yêu đương thể hiện tình cảm gì hết nhưng đừng làm trước mặt học sinh như vậy chứ ! " ( ông thở dài nói )
" Không phải đâu hiệu trưởng ! Hôm đấy chỉ là một sự cố nhỏ gây đến hiểu lầm thôi chứ chúng tôi ... " ( anh và cậu bị ông ngắt lời )
" Thôi , tôi biết hai người ngại khi phải nói ra chuyện này nên tôi cũng không truy cứu nữa , hai người về lớp đi "
" Nhưng chúng tôi thật sự không phải ... "
" Được rồi ! Tôi biết mà , hai người cứ về lớp đi ! Mà nhớ thông báo với học sinh ngày mai trường ta sẽ đi cắm trại đấy ! "
Vậy là bây giờ đến cả ông hiệu trưởng cũng hiểu lầm hai người , cậu thật sự là rất bực bội luôn đấy , cứ ngỡ chuyện này sẽ chỉ tồn tại được vài ba tiếng thôi ai ngờ nó lại kéo dài đến tận mấy ngày rồi truyền đến tai hiệu trưởng , bây giờ cậu lại bị hiểu lầm là đang trong mối quan hệ yêu đương với anh mới chết không chứ , cậu đã cố gắng giải thích rồi mà không ai chịu tin cả , còn anh thì mặc dù là ngoài mặt là giải thích đó nhưng bên trong thì chỉ muốn mọi người tin chuyện đấy là thật rồi không một ai nhắm đến Hyungjun của anh nữa để anh đỡ phải lo sợ mất cậu . Vài hôm trước anh có hỏi Eunsang :
" Eunsang ! Tao không biết tại sao dạo này tim tao đập nhanh bất thường mày ạ ! "
" Đi khám bệnh đi ba , còn nói nữa ! "
" Không phải ! Chỉ mỗi khi nhìn thấy Hyungjun thì tim tao mới đập nhanh hơn bình thường thôi "
" Nà ní ! Khoan đã , để tao phỏng vấn mày vài câu ! Trong mắt mày Hyungjun là người như thế nào ? "
" Lúc đầu thì tao thấy Hyungjun rất phiền phức nhưng càng về sau thì lại càng thấy đáng yêu " ( anh nói bằng một chất giọng u mê )
" Vậy mày cảm thấy như thế nào khi Hyungjun nắm tay ôm hôn người khác ? "
" Không hiểu sao tao lại cảm thấy tức giận "
" Tim mày đập nhanh hơn bình thường mỗi khi mày nhìn thấy Hyungjun đúng chứ ? Cái này mày phải trả lời thật cho tao đấy tao mới giúp mày được ! Khi hôn cậu ấy mày cảm thấy thế nào ? "
" Tao cảm thấy rất thích , thật sự chỉ muốn hôn mãi thôi , không muốn buông ra ! "
" Mày yêu Hyungjun rồi đấy con ạ ! Móa nó , cuối cùng thằng bạn tui nó cũng biết yêu là gì rồi ! Thật là cảm tạ trời đất ! "
" Mày nói thật sao ! "
" Tất nhiên ! Nếu bây giờ tao hôn Hyungjun thì mày làm gì ? "
" Cái gì ? Mày dám hôn em ấy ! Hôm nay tao không đập chết mày tao không phải là Kim Mingyu ! "
" Ế khoan mày ! Tao nói là nếu mà , tao ứ thèm đồ của mày đâu , tao có Junho là đủ rồi ! Mà tao thấy mày thật sự là đang yêu Hyungjun đấy ! Cố gắng mà giữ đi nha , coi chừng mất đó ! "
Quay lại hiện tại :
Cậu quay sang đánh anh một cái rồi nói :
" Tại anh hết đấy ! Tự dưng cứ bắt tôi ăn rau củ làm cái gì vậy chứ ! Để giờ mọi chuyện thành như vầy nè !" ( cậu vò đầu bức tóc )
" Vậy nếu cậu ngoan ngoãn chịu ăn thì giờ cũng đâu tới mức này . Đừng có vò đầu nữa , rối hết cả lên rồi này " ( anh vuốt tóc cậu )
" Anh ... không được làm mấy hành động thân mật này nữa , người ta sẽ nghĩ chuyện tôi với anh là thật đấy " ( cậu đỏ mặt đẩy anh ra )
" Chuyện của tôi với cậu là chuyện gì cơ chứ ? " ( anh kéo cậu lại mà ép sát vào tường )
" Chuyện ... chuyện này anh biết mà , sao phải bắt tôi nói chứ ? " ( cậu lắp bắp )
" Ể ! Đâu có ! Tôi làm gì biết ! Cậu nói xem chuyện gì thế ! " ( anh càng ngày càng kề sát mặt cậu )
" Thì chuyện ... người ta sẽ nghĩ là hai chúng ta là người yêu của nhau ấy " ( cậu ngại ngùng cúi đầu xuống đất mà nói )
" Tôi lại không muốn người khác nghĩ như vậy "
" Đúng ... đúng rồi đấy ! Bởi vậy nên anh đừng làm những hành động này nữa , người ta sẽ hiểu lầm đấy " ( cậu ngước mặt lên nhìn anh nói )
" Tôi chưa nói xong cơ mà , tôi không muốn người khác nghĩ vậy , tôi muốn người khác tin chắc điều đó là sự thật cơ ! " ( anh nâng cằm cậu lên )
" Anh nói cái .... "
Cậu còn chưa kịp nói xong một câu trọn vẹn thì anh đã cuối xuống mà cưỡng hôn cậu , rõ ràng là cậu bây giờ không cần biến thành thỏ mà tại sao anh lại hôn cậu cơ chứ , cậu khó chịu mà ngậm chặt miệng lại , hai tay cố gắng đẩy anh ra . Anh có hơi tức giận mà véo eo cậu một cái , cậu đau quá định la lên nhưng ngay lúc vừa hé miệng ra thì anh đã nắm bắt thời cơ mà tấn công , luồn lưỡi mình vào trong cậu mà chơi đùa , đẩy qua đẩy lại , cậu không có ý định khuất phục mà vẫn tiếp tục vùng vẫy . Anh lấy một tay kéo cậu sát lại gần rồi ôm chặt lấy eo cậu , tay còn lại thì giữ chặt đầu cậu rồi nhấn cậu vào một nụ hôn sâu không có đường lui . Cậu hoang mang , anh là đang muốn gì đây ? Giờ cậu chống cự cũng không được mà muốn kêu cứu cũng không xong , thôi thì đành phải thả lỏng người mặc anh muốn làm gì thì làm thôi chứ sao giờ , càng vùng vẫy càng mệt mà cũng không thoát được . Một lúc sau , cậu bắt đầu có dấu hiệu sắp hết hơi , đánh vào lưng anh vài cái nhưng anh vẫn ngoan cố không chịu buông ra , cậu cứ ngỡ chỉ cần anh chậm trễ thêm vài giây nữa là cậu sẽ chết luôn đấy chứ . Sau khi điều chỉnh được hơi thở của mình rồi cậu mới quay lên nhìn anh tức giận nói :
" Anh làm cái gì vậy hả ? " ( cậu tức giận )
" Hôn em " ( tỉnh bơ )
" Anh ... sao anh có thể nói như thể chuyện này rất bình thường vậy hả ? " ( cái cách anh trả lời càng làm cậu thêm tức giận )
" Không phải em nói thích sao ? "
" Tôi nói tôi thích khi nào chứ ! "
" Hôm trước vừa bảo thích hôn tôi lại còn hôn trộm lúc tôi đang ngủ mà nay lại quên rồi sao ! Hôm đó tôi không có ngủ đâu , tôi nghe hết những gì em nói đấy , tôi về lớp trước đây ! " ( anh nói xong rồi lại quay lưng bước đi )
" Anh ... anh là cái đồ đáng ghét Kim Mingyu ! " ( cậu ngại quá hóa thẹn mà hét lên )
" Tùy em nghĩ thôi ! Còn em là cái đồ đáng yêu Song Hyungjun " ( anh quay lại nhìn cậu cười nói rồi đi về lớp )
" Anh ... anh ... ngại chết tôi rồi ! "
Cậu cảm thấy mặt mình hình như càng ngày càng nóng lên rồi , lấy hai tay che mặt rồi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt . Một lúc sau , cậu cũng đã bình thường trở lại , nhanh chóng tịnh tâm mà đi về lớp . Cậu vào lớp bằng cửa sau tránh gây ồn ào để tụi học sinh tập trung học thì ai ngờ đâu vừa mở cửa ra là đã thấy lớp ồn ào bàn tán gì đó rồi , anh vẫn còn đứng trên bục giảng . Sao không nhắc nhở gì hết vậy ? Cậu ngớ người một chút rồi cũng đi xuống bàn cuối ngồi , anh cũng biết là cậu hiện tại đang không hiểu gì nên cũng nói lại :
" Ngày mai trường chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại , các học sinh bắt buộc phải đi hết , các giáo viên cũng vậy "
" Tụi em biết rồi giáo sư Kim , mà nghe bảo giáo sư Kim dạo này đang say đắm trong tình yêu nhỉ ? " ( tụi học sinh trêu anh và cậu )
" Cũng có thể nói là vậy đi ! " ( anh nhởn nhơ trả lời )
" Giáo sư Song , còn giáo sư thì sao nhỉ ? Chắc cũng đang say đắm trong tình yêu rồi ! "
" Hửm ? Là sao ? Tự nhiên say đắm trong tình yêu gì ?" ( mặt cậu nghệch ra )
" Đừng nói tới giáo sư Song ngốc nghếch đấy , không hiểu nổi mấy đứa đang nói gì đâu ? " ( anh cũng tranh thủ mà chọc cậu một chút )
" Yahhh ... Anh nói ai ngốc hả ? Tôi là tôi chỉ không hiểu thôi chứ không có ngốc , anh mới ngốc ấy " ( cậu bực bội nói )
" Mới trêu có chút mà đã xù lông lên rồi ! Được , em không ngốc ! Cứ cho là thế đi ! "
" Sao anh nói chuyện cứ như thể bị bắt buộc vậy hả ? Tôi còn chưa tính xổ với anh vụ lúc nãy đâu đấy nhá !"
" Vụ gì vậy ? Sao tôi không nhớ ta ? Nãy tôi làm gì tôi quên mất rồi ! " ( anh giả vờ quên )
" Anh ... anh " ( cậu tức giận )
" Giáo sư Kim đừng trêu giáo sư Song nữa ! Bộ giáo sư không thấy người ta xù lông lên hết rồi sao ? "
" Yahhhh ... Các người hùa nhau bắt nạt tôi chứ gì ? Tôi không thèm ở lớp này nữa ! Tôi đi xin hiệu trưởng chuyển sang lớp của Junho ! "
Cậu tức giận đi ra ngoài đóng cửa lớp một cái " Đùng " rõ to , lần này gay rồi , cậu là đang cực kì tức giận , bây giờ dù có đồ ăn đi chăng nữa cậu cũng chẳng thèm , cậu chạy một mạch sang lớp của Junho . Mở cửa ra rồi chạy vào ôm Junho khóc rõ to mặc kệ cho sự có mặt của Eunsang ở đó :
" Cậu sao vậy Hyungjun ? " ( Junho lo lắng )
" Hức ... Mingyu bắt nạt tôi ... hức ... "
" Nè nè ! Bỏ em yêu tôi ra , thích thì đi về mà ôm thằng Mingyu đấy ! " ( Eunsang định kéo cậu ra )
" Đụng vào cậu ấy một cọng tóc thì xác định ra sofa ngủ " ( Junho liếc Eunsang làm nó sợ hãi mà đứng im thin thít )
" Ahihi , giáo sư Lee bị thất sủng ! " ( tụi học sinh lớp đó nói )
" Mấy cái đứa này! " ( Eunsang tức giận nhưng cũng chẳng làm gì được )
" Anh ta làm gì cậu ? " ( Junho nói )
" Anh ta nói tôi ngốc , lúc nãy còn tự nhiên hôn tôi rồi lúc sau lại nói là quên rồi .. hức " ( cậu ủy khuất nói nhỏ đủ để Junho nghe )
" Song Hyungjun ! Đi về lớp ! " ( anh từ ngoài cửa lớp bước vào )
" Hức ... Không về ... hức " ( cậu ôm chặt lấy Junho )
" Mày lo liệu mà bưng con thỏ nhà mày về dùm tao , để nó cứ ôm Junho mãi thế tao khó chịu vl " ( nói nhỏ với anh )
" Từ hôm nay Eunsang dọn qua nhà giáo sư Kim ở ! Hyungjun ở với tôi ! " ( Junho tuyên bố )
" Cái gì ? Không được ! Đừng mà Junho ! Tại chuyện gia đình mày mà tao phải dọn sang ở với mày kìa cái thằng này " ( Eunsang mắng anh )
" Mày im coi ! Ngứa đòn hay gì ! Hyungjun ở với tôi , mắc gì lại phải sang ở với cậu "
" Rõ là anh bắt nạt Hyungjun nhà tôi , tôi không thể nào để yên như vậy được ! "
" Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm nhá ! Dù sao cũng hết giờ rồi , tôi với Hyungjun đi về trước đây , tạm biệt ! "
Nói rồi anh đi đến chỗ Junho , nhanh chóng bế cậu lên rồi đi ra khỏi lớp , Junho định chạy theo thì bị Eunsang giữ lại rồi nói :
" Chuyện gia đình người ta để người ta giải quyết ! Em đã giải quyết vụ thằng học sinh kia là đủ rồi ! "
" Mà nhắc tới thằng kia em mới nhớ , hôm bữa em phải dùng năng lực ép nó nói ra sự thật trước mặt thầy hiệu trưởng chứ không là nó không chịu nói thật luôn đấy . Cái lúc mà trình bày xong rồi em đem nó ra đánh vài phát nhè nhẹ cảnh cáo rồi đi về chứ cũng không làm gì nhiều ! "
" Ừ , đâu có gì nhiều đâu ! Anh chỉ thấy thằng đó bầm dập mặt mũi , tay chân chảy máu thôi chứ đâu có gì nhiều ! "
" Anh mà thử làm trái ý em xem , đảm bảo anh sẽ được hơn cả thằng đó ! "
" Thôi , không dám đâu ! "
Phía bên chỗ cậu và anh , anh đã dắt xe ra đến ngoài cổng rồi kêu cậu lên xe thì cậu cứ bướng bỉnh mà không chịu lên xe về :
" Hyungjun ! Lên xe đi về "
" Tôi không đi với anh "
" Đừng bướng nữa ! Nắng lắm đấy , đi về thôi ! "
" Không về ! "
" Không về đúng không ? Chắc chắn chưa ? "
" Tất nhiên "
" Vậy thì .... "
Nói rồi anh đi đến bế cậu đặt lên xe rồi ngồi ra sau cậu , hai tay vẫn đưa ra phía trước để lái xe , cậu thì cứ la lối om xòm đòi xuống xe . Anh hơi bực bội nói :
" Em mà la nữa là tôi sẽ hôn cho em tắt thở luôn đấy " ( anh đe dọa )
" ...... " ( cậu ngồi im thin thít )
" Như vậy mới ngoan chứ ! Đi về thôi ! "
Sau khi thành công đe dọa cậu thì anh bắt đầu chạy xe về nhà , vì cậu cũng không phải gọi là nhỏ bé gì nên anh lái có hơi khó khăn một chút nhưng cuối cùng vẫn về nhà an toàn . Về đến nhà , cậu không thèm nói với anh bất cứ một lời nào , cũng không thèm nhìn đến anh nữa cơ , anh hỏi thì cứ im lặng :
" Sao thế ? Sao lại không muốn về với tôi ? "
"......"
" Nói tôi nghe xem " ( anh đưa hai tay áp vào mặt cậu )
"......"
" Rốt cuộc là tại sao em không chịu về cũng tôi ? Không trả lời tôi ? Không thèm nhìn lấy tôi nột cái hả ? Em đừng có quá đáng "
" Tại anh bắt nạt tôi " ( cậu oan ức lên tiếng )
" Tôi bắt nạt em khi nào ! "
" Anh nói tôi ngốc với cả rõ ràng là đã hôn tôi mà lại nói là quên rồi " ( càng về sau cậu càng nói nhỏ lại nhưng anh vẫn có thể nghe thấy )
" Có phải là anh giống như Junho nói không ? Tại vì anh không có người yêu nên anh mới .... "
" Đừng nói như vậy ! Em ngốc nghếch nhưng đáng yêu ! Với cả làm sao tôi quên được vị ngọt môi em chứ ! " ( anh đặt nhẹ một ngón tay lên môi cậu )
" Anh ... hôm nay bị sao thế không biết ? Em gì ở đây ? Toàn nói gì đâu không à ! " ( cậu đỏ mặt đẩy anh ra rồi chạy vào phòng vệ sinh )
" Lại còn ngại sao ? Haizzz đi nấu cơm cái đã ! "
Tua ~ đến tối hôm đó . Cậu vì có hơi buồn chán nên đã bật tv lên để xem cho đỡ buồn , lại vừa ngay lúc chiếu bộ phim mà con tác giả thích nhất " Trần Tình Lệnh " . Cậu cũng được cho rằng là thích xem mấy bộ phim kiểu này đi , cậu coi miệt mài , coi đắm đuối , anh thấy cậu có vẻ rất thích nên hỏi :
" Em thích mấy bộ phim kiểu này sao ? "
" Cũng gần như là vậy nhưng thật ra em vẫn thích nhất là hai nhân vật Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện "
" Tôi cũng đẹp trai cơ mà , sao em không thích mà lại đi thích hai người đó chứ ? "
" Tôi là thấy hai người này rất đẹp đôi nên thích , chứ không phải thích kiểu kia . Với lại tôi có bao giờ ghét anh đâu mà anh lại bảo tôi không thích anh ? "
" Vậy sao ? Nhưng mà ý tôi nói thích ở đây là theo một nghĩa khác chứ không phải là thích đơn giản bình thường ! "
" Là sao ? "
" Thôi bỏ qua đi ! Ngày mai đi cắm trại rồi , em không chuẩn bị gì sao ? "
" Tí nữa đi ! "
" Không ! Tắt tv vào trong soạn đồ liền "
" Mệt anh ghê vậy đó ! Mà nhiều khi tôi cũng muốn được đẹp trai như anh vậy đó ! "
" Ý em là đang khen tôi đẹp sao ? "
" Ừm ! Mà sao anh lại không có người yêu nhỉ ? Cũng chẳng thấy người theo đuổi luôn ! "
" Tại vì người ta không có thích cái tính của tôi đấy thôi mà với lại ai bảo là tôi không có người yêu cơ chứ ! "
" Vậy là anh ... có người yêu rồi sao ? " ( tự nhiên cậu lại thấy buồn hẳn ra )
" Sao lại xụ mặt xuống cả rồi ? Người yêu hiện tại thì tôi chưa có nhưng người yêu tương lai chẳng phải đang ngồi trước mặt tôi đây sao ? " ( anh nhéo má cậu một cái )
" Ai đâu ? Tôi có thấy đâu ? " ( cậu nhìn qua nhìn lại )
" Đồ ngốc này ! Còn chẳng phải người yêu tương lai của tôi là em sao mà còn tìm làm gì ? " ( anh cười cười rồi xoa đầu cậu )
" Anh ... ai là người yêu tương lai của anh cơ chứ ? Không thèm đâu nha ! " ( cậu đỏ mặt nói )
" Ừ thì không thèm ! Mà mau vào trong sếp đồ đạc gì đi ! "
" Thôi để xíu nữa rồi tôi làm ! "
" Có làm nhanh không thì bảo ? "
" Để chút tôi làm " ( cậu mệt mỏi nằm xuống sofa )
" Vậy thì đừng trách tôi ác " ( anh nằm đè lên người cậu )
" Nè anh làm ... "
" Chụt " ( anh hôn vào môi cậu một cái )
" Anh ... "
" Chụt " ( cái thứ 2 )
" Bỏ tôi ... "
" Chụt " ( cái thứ 3 )
" Đừng ... "
" Chụt " ( cái thứ 4 )
" Tôi làm , đừng hôn nữa ! " ( cậu hốt hoảng nói thật nhanh )
" Chụt " ! Vậy đi làm nhanh lên đi ! Tối rồi ! " ( anh còn tranh thủ hôn thêm một cái nữa rồi mới chịu ngồi dậy )
" Tôi đã nói là tôi sẽ làm rồi mà sao anh còn hôn nữa chứ ! " ( cậu đi vào phòng )
Một ngày mất giá của Kim Mingyu.....
________________________________________________
/ Thương mấy bạn bình chọn nhiều nè 😘😘😘 /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top