Ngoại truyện 2: Khi Kim Cún rơi vào lưới tình với tiền bối khoá trên
Giáng sinh đến mang vẻ ngoài mới cho phố phường nhộn nhịp. Tuyết phủ đầy mỏi nẻo đường, những dãy phố được sắc vàng ấm áp của dãy đèn đường chiếu sáng, những bản nhạc Giáng sinh không ngừng hát vang những lời ca mừng khoảnh khắc rạng rỡ cuối năm. Tất cả như tô điểm màu sắc đẹp đẽ cho bầu không khí lễ hội khắp muôn nơi.
Hôm nay là cuối tuần, gia đình thanh tra ưu tú Kim-Jeon được dịp nghỉ ngơi nên vị thanh tra 1m87 nào đó mới có cơ hội vừa thưởng thức ca cao nóng ngon lành, vừa ngắm nhìn cảnh vật an nhàn. Nếu là ngày bình thường, chắc chắn cậu đã bị tên đội phó vừa lộng quyền vừa đáng yêu nào đó bắt xử lý mấy chục bản báo cáo, viết chục cái tờ trình, sơ hở thêm vài bản kiểm điểm cho mớ tội lông gà vỏ tỏi chứ không thể có thời gian tận hưởng cuộc sống như thế này.
Ngắm đường phố từ căn hộ cao cấp ở tầng 17 chán chê, Kim Cún lại lật đật khởi động máy hút bụi để hoàn thành nốt việc nhà cuối tuần. Vì đã kết hôn nên công việc cũng được chia đều một cách công bằng. Thanh tra Kim phụ trách dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn hàng ngày, chăm sóc thú cưng, kiêm luôn cả tài xế cao cấp. Còn Thanh tra Jeon cũng nhiều việc không kém khi phải thường xuyên phụ trách việc kiểm tra chất lượng bữa ăn, chất lượng cuộc sống, kiêm luôn cả việc kiểm tra chất lượng của bé chồng mới cưới. Đúng là có những nỗi khổ chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Nếu người khác thích những bản tình ca ballad ngọt ngào cho lễ giáng sinh lãng mạn, hoặc nhạc pop sôi động thể hiện tình yêu cuộc sống, thì Thanh tra Kim lại yêu bản hoà tấu của tiếng máy hút bụi chạy ro ro, tiếng máy rửa chén chăm chỉ hoạt động, tiếng nồi áp suất bốc hơi báo hiệu phần súp 13 người ăn đã chín và tiếng ngáy đều của một con mèo 1m82. Kim Mingyu nhoẻn miệng cười trong chiếc tạp dề in hình chó poodle mặt ngố và thầm cảm ơn ông già Santa đã tặng cho mình ngày lễ Noel tuyệt vời. Loay hoay với sàn nhà vừa xong thì đến kệ sách đầy ắp của Wonwoo. Mingyu nhà ta chuyên nghiệp xoay vòng cây chổi lông gà trong tay, phủi bụi điệu nghệ như nghệ sĩ Pi Cheolin. Thế nhưng, mọi chuyện đều hoàn hảo thì đâu phải Kim Mingyu. Tay chân to bự kiểu nào ấy đã làm rơi đống sách của con mèo khó tính Jeon Wonwoo, cũng may chỉ có mấy quyển sách nên cậu chàng cũng nhanh chóng gom lên thiệt nhanh kẻo anh mèo cau có phát hiện thì chỉ có nước bị đá về nhà mẹ đẻ. Trong lúc thu dọn vật chứng thì Thanh tra Kim bỗng tìm thấy một cuốn sách bìa da thật dày có màu xanh navy. Bên ngoài còn có dòng chữ "Wonwoo's diary".
Bài học đầu tiên khi Mingyu bước chân vào trường cảnh sát: Không được bỏ qua mọi chi tiết, dù là điều nhỏ nhất.
Học sinh ưu tú phải nghe lời thầy cô nếu không cái mác Học viên xuất sắc và Thanh tra xuất sắc nhiều năm liền đâu thể thuộc về Kim Mingyu. Vả lại đây không phải xem trộm nhật ký, mà là vô tình quyển số tìm thấy Mingyu, vô tình quyển số lật ra cạnh tay Mingyu và vô tình cặp mắt to đùng của cậu nhìn thấy vài thứ không được phép thấy bên trong. Bạn nghĩ thời khắc này sẽ xuất hiện hai nhân vật đại diện cho thiên thần và ác quỷ thay nhau đưa lời khuyên cho cậu ư? Lần này cả hai người đều theo phe cậu, cứ nhìn Jeonghan và Joshua là thấy, có bao giờ hai người đó từ chối cậu gì đâu. Vả lại có khi đây là món quà Giáng sinh thứ hai mà ông già Noel muốn dành cho em bé ngoan Kim Mingyu, hô hô hô.
Giở trang đầu tiên thì cậu nhìn thấy vài dòng của Jeon Wonwoo hồi cấp 3, lúc bắt đầu viết nhật ký. Công nhận chữ anh ấy xấu thật, nhưng văn chương thật lai láng. Không hổ danh là trai đọc sách. Ái chà chà, tên này cũng có nhiều em gái theo đuổi quá nhỉ, nhưng sao toàn là "mấy em khóa dưới lén ngắm từ xa" không vậy? Chẳng có lời tỏ tình nào hết, nếu vậy thì người ta ngắm anh phỏng chừng do anh khác người đấy. Cuộc sống cấp 3 của Jeon Wonwoo nhạt toẹt, cũng phải thôi, nếu không gặp mình và vào team 13 người thì còn lâu cuộc sống của anh mới đầy sắc màu như hiện nay. Thế nhưng, Kim Mingyu cũng cảm thấy dường như tuổi thiếu niên của người cậu yêu thật cô độc, cũng may cậu đã tìm thấy anh. Chút nữa phải bắt anh ta hôn Kim Cún nhiều cái thôi.
Vào Đại học, năm nhất của Jeon Wonwoo cũng trôi qua bình thường, chỉ có điều "vô tình" trở thành bạn cùng phòng của 3 con người tuy lạ mà quen: Junhui, Soonyoung và Jihoon. Lúc này Junhui vừa mới đến Hàn Quốc để du học nên phát âm còn khá cứng, do vậy anh thường chạy theo Wonwoo để tập nói. Trong lòng Kim Mingyu phản đối kịch liệt: "Thiệt tình, nếu muốn có người tập nói thì kiếm ai nói nhiều như Soonyoung chứ tìm Wonwoo làm gì? Nghĩ ai cũng có thể phản ứng kịp độ tào lao của ông à?". Thế nhưng đọc xong thì Mingyu cũng hiểu do Soonyoung nói nhiều quá mà không để Junhui lên tiếng nên không thể lựa chọn, Jihoon thì quá đáng sợ, cứ như có một thế lực hắc ám nào đó đang ẩn mình trong cậu bạn cùng phòng trắng trẻo, nhỏ nhắn khiến Junhui run như cầy sấy từ những lần đầu gặp mặt. Mingyu tỏ ra đồng cảm với anh trai họ Moon và thầm nhớ về vụ án cây guitar năm xưa... Còn về phía Wonwoo, anh luôn là người biết lắng nghe và nghiêm túc nên chắc chắn sẽ trở thành người hướng dẫn đầy trách nhiệm của Moon Junhui. Xem ra cha nội này cũng có mắt nhìn người.
Năm 1 trôi qua cũng vô vị nhưng có vẻ Wonwoo đã vui vẻ hơn một xíu so với thời cấp 3 chỉ có học và học. Thoáng một cái, nhật ký của anh cũng đưa Mingyu đến năm hai. Mingyu chợt hẫng một nhịp vì cậu nhớ đây cũng là lúc cậu chuẩn bị gặp Wonwoo, cụ thể chuẩn bị rơi vào lưới tình với đàn anh khóa trên. Đi theo dòng hồi ức được viết tay cẩn thận bằng giọng văn đầy chất thơ của Jeon Wonwoo, những con chữ ấy như đưa Mingyu trở về một thời không khác, nơi mọi thứ vừa mới bắt đầu. Như cuốn băng lưu giữ những thước phim cũ, Mingyu chầm chập bước theo Wonwoo 19 tuổi để theo dõi hành trình tìm thấy yêu thương của một trái tim hay giả vờ mạnh mẽ cùng những rung động và khát khao đầu đời.
Trở về 8 năm trước...
Đại học cảnh sát bước vào học kỳ xuân sau đợt tuyển sinh đầu năm, bầu không khí đắm chìm trong hương thơm thoang thoảng của hoa mận đầu mùa. Wonwoo rời khỏi thư viện sau nhiều giờ tự học vào buổi sáng để chuẩn bị lên giảng đường cho tiết chiều. Thời tiết se se lạnh như mùa đông như còn vương vấn với vẻ đẹp mùa xuân nên không muốn rời đi. Anh rảo bước thật nhanh về phía giảng đường để tìm chỗ ngồi đẹp nhất. Như thường lệ, Wonwoo luôn chọn ngồi bạn sau dãy đầu và kế cửa ra vào vì không muốn trở nên quá nổi bật cũng như tranh thủ chuồn sớm khi hết tiết. Thường anh hay đến lớp và tranh thủ làm vài ván game trước khi vào tiết, nhưng kế hoạch lại tan tành khi nhận thấy chỗ ngồi của mình đã bị một tên xa lạ nào đó chiếm cứ. Wonwoo cảm thấy khá khó chịu trước việc bị lấy mất chỗ, thực tế, môn học này không quá đông sinh viên nên thường mọi người đều biết chỗ nào. Tên này trông có vẻ khá bự con, Wonwoo cũng thuộc dạng to con trong lớp nhưng dường như tên này còn to hơn cả anh. Không biết "người xa lạ" này vào lớp khi nào mà còn sớm hơn cả người hay đến lớp sớm nhất như anh. Wonwoo hậm hực ngồi xuống cạnh người đó và đeo tai nghe để làm một ván game giải khuây.
Lớp học bắt đầu đông dần. Mỗi tốp sinh viên đều tỏ ra bất ngờ trước "người đặc biệt" ngồi kế Wonwoo. Anh không để ý đến ánh nhìn của những người bạn đồng môn, chỉ gật đầu lấy lệ. Soonyoung và Jihoon xuất hiện trước khi lớp bắt đầu khoảng 15 phút. Jihoon và Soonyoung đều là những người hay đi học đúng giờ dù nhìn Soonyoung ất ơ xem chừng không quan tâm việc học còn Jihoon thì hay tỏ vẻ không để vào mắt với bất kỳ điều gì. Thế nhưng đừng vội đánh giá qua bề ngoài của cả hai vì họ đều là sinh viên có tiếng của năm 2 với thành tích thể lực và chuyên môn xuất sắc. Vừa bước chân vào cửa thì miệng của Soonyoung đã vang lên trước, anh hí ha hí hửng chạy nhanh đến chỗ Wonwoo trong khi bản thân đang giữ khư khư hai chiếc balo. Ai cũng biết là của ai. "Hamster đội lốt hổ" của trường cảnh sát không ngừng huyên thuyên về vụ chương trình văn nghệ sắp đến cho đến khi Jihoon chặn họng để hỏi về danh tính tên bí ẩn ngồi kế Wonwoo. Anh chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng cốc thật vang bên cạnh. Thì ra Junhui vừa vào lớp đã giở chứng trêu ghẹo nên thẳng tay ký đầu người ngồi đầu bàn vì nghĩ là bạn cùng phòng Jeon Wonwoo. Trường cảnh sát mà, đầu tóc cũng khá giống nhau, nhìn kích thước vai cũng khá tương đương, bề ngoài cũng không khác mấy nên Junhui nhầm là điều đương nhiên. Sau khi xuống tay thì cười hề hề và đợi sự phản hồi lạnh như băng thường ngày nhưng chỉ nhận được tiếng gầm nhỏ cáu bẳn. Học viên họ Moon định cho người trước mặt thêm một cú thì nhận được 3 ánh mắt khét lẹt từ phía đối diện, ngẩng mặt lên thì thấy Jihoon, Soonyoung và Wonwoo đang nhìn mình với hàm ý chết chóc. Khoan đã, Wonwoo? Jeon Wonwoo? Con lười bác học của dàn học viên năm 2??? Tại sao lại ngồi đối diện anh mà không phải đang nằm ngủ?
"Xem nó chết chưa?" - Jihoon hất cằm về phía Junhui, ra hiệu giở mũ cậu bạn. Junhui chưa kịp ra tay thì người nằm đó đã lên tiếng.
"Chưa chết" - Giọng nói cố tình được hạ xuống ở mức âm trì địa ngục vang lên như cố tình đe doạ.
"Chưa chết thì đi chỗ khác, chỗ đó có người ngồi rồi." - Wonwoo lạnh nhạt lên tiếng.
Một tiếng gầm trong họng vang lên đủ cho 4 người đều nghe. Cái tên này không giữ được bình tĩnh nữa nên nhanh chóng đập bàn ngồi dậy với ý định cho người vừa dám lên mặt với cậu một trận không thương tiếc. Vừa đứng dậy thì tâm trí của vị học viên này thẫn thờ đôi chút khi người đối diện là một người đẹp...
"Sau lại có thiên thần trước mặt mình?" - Mingyu suy nghĩ.
Nhưng thiên thần này có đôi mắt lạnh quá...
"Nhìn đủ chưa? Nếu muốn đánh nhau thì cậu có 5 phút trước khi giảng viên bước vào. Còn nữa, cậu là ai? Chúng tôi chưa từng thấy cậu trong lớp." - Wonwoo duy trì ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu trai đối diện.
"Kim... Kim..."
"Kim Kim? Tên gì lạ vậy?" - Wonwoo tiếp tục hỏi gằn, đằng sau là ánh mắt hóng chuyện của Soonyoung và ánh mắt khinh bỉ của Jihoon. Cậu cũng cảm nhận được một ánh mắt hóng chuyện khác từ phía sau.
"Kim Mingyu"
"Kim Mingyu? Lớp mình có ai tên vậy hả?" - Wonwoo quay ra hỏi Jihoon nhưng nhanh chóng nhận được cái lắc đầu.
"Mingyu...? Kim Mingyu?" - Soonyoung lẩm bẩm cái tên đó hồi lâu như đang cố nhớ - "Này, chú mày có phải Kim Mingyu năm 1, thành viên câu lạc bộ Âm nhạc, thuộc team rapper của tiền bối Choi năm 3 không?"
"Đúng" - Mingyu gật đầu.
Junhui vỗ thêm một cái chát từ phía sau.
"Dạ đúng chứ đúng không là sao? Kính ngữ đâu hả?"
"Người này có dùng kính ngữ với tôi đâu?" - Mingyu quay ra phía sau cãi lại cái tên vừa đánh mình.
"Nhưng tụi này lớn tuổi hơn! Nói mau, sau năm 1 lại lạc vô đây?" - Junhui không kém cạnh khi tiếp theo thị uy với nhóc tì năm nhất thơ ngây.
"Đây là tiết triết học của năm 1 mà! Có nhầm gì không???"
"Đó là tiết buổi sáng, bây giờ là tiết chiều cho năm 2." - Jihoon nhún vai trả lời.
Mingyu trố mắt ra nhìn những người xung quanh và nhanh chóng kiểm tra lại đồng hồ.
"Vậy là cậu ngủ từ tiết sáng đến đầu giờ chiều sao? Tôi thấy tương lai của cậu chắc dễ ngủ lắm đấy." - Wonwoo mỉa mai trả lời.
"Mấy anh là năm 2 ạ?" - Mingyu luống cuống trả lời và cũng lén nhìn tiền bối giọng trầm mấy lần.
"Không, tụi anh là thiên thần, chuẩn bị đưa chú em xuống địa ngục." - Junhui vẫn chưa có ý định buông tha cho cừu non.
"Đúng vậy, đáng lẽ chú em đã được lên thiên đường sau giấc ngủ vĩnh hằng nhưng do mỏ hỗn quá nên bị đày xuống địa ngục. Tụi anh định dẫn chú đến cửa rồi đạp xuống..." - Soonyoung hồ hởi với vở diễn trước mặt, không ngừng tung hứng với Junhui nhưng nhanh chóng bị Wonwoo chặn ngang.
"Biến nhanh đi, sắp đến giờ vô học rồi. Còn hai đứa mày nữa, rảnh quá thì ôn bài chứ đừng có tào lao."
Wonwoo không thể chịu được sự xàm xí của đôi bạn đồng môn nên lên tiếng. Chỉ vài phút nữa thôi giảng viên sẽ đến và anh không muốn giảng viên chứng kiến màn đối thoại vô tiền khoáng hậu này. Thêm nữa, anh không thể chịu được việc cái tên lạ hoắc ở đâu đó bỗng nhiên làm xáo trộn việc học của anh nên nhanh chóng đuổi tên này đi. Mingyu biết mình sắp chạm đến giới hạn của đàn anh xinh đẹp trước mặt nên cun cút nghe lời. Cậu lùa nhanh những vật dụng cá nhân trên bàn vào balo rồi gật đầu chào tiền bối. Vừa đứng lên thì cậu liếc nhanh bảng tên trước ngực của đàn anh, Jeon Wonwoo. Cậu đã nhớ cái tên này...
Khi Kim Mingyu vừa cong đuôi chạy khỏi thì Soonyoung cũng huých vai Wonwoo:
"Thằng bé thuộc team mày."
"Hả?"
"Team rapper, chính anh Seungcheol tuyển đó."
"Sao tao không biết?"
"Tại mày cúp họp câu lạc bộ mà, thằng bé đến tập còn siêng hơn cả mày, lão Choi coi bộ thích thằng nhóc ấy lắm."
"Thì sao?"
"Thì thôi."
"..."
"Mà nhìn kỹ cũng đẹp trai hen?"
"Đẹp cái mông tao."
*Trở về hiện tại"
Wonwoo's diary:
"Mùa xuân năm 2015,
Cái tên năm 1 chết bầm nào dám chiếm chỗ của ông báo hại ông không thể đánh game một cách thoải mái. Kim Mingyu năm 1 à, ông nhớ tên mày rồi. Không thể tưởng tượng được thằng nhóc đó là người như thế nào khi dám ngủ từ tiết sáng đến tiết chiều mà không hay biết gì. Người đâu ngốc thế không biết. Tương lai của nó chắc nhờ những cơn mộng mị đó dẫn lối quá. Chờ đó con trai, Jeon Wonwoo này không đễ mọi chuyện trôi qua dễ dàng đâu.
Soonyoung nói thằng bé là thành viên câu lạc bộ của mình, còn thuộc team mình, để rồi xem những ngày tháng sau của cậu như thế nào. Nhưng mà ngẫm lại, thằng bé vào câu lạc bộ của mình cũng được mấy tuần nhưng mình còn chả biết nó là ai. Seungcheol cũng chẳng thèm nói lại với mình. Dạo này hình như có thêm vài thành viên mới mà mình chưa biết. Thôi kệ, xem như không có duyên vậy."
Mingyu uất ức đọc những dòng nhật ký. Theo những gì cậu nhớ về lần gặp đầu tiên, Wonwoo cứ như thiên thần trước mắt cậu. Hơn 18 năm trên đời, Kim Mingyu chưa từng gặp người nào xinh đẹp như anh, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào vô ngần. Cậu nhớ lời cuối cùng ngày hôm ấy khi Wonwoo bảo cậu biến đi vì lo lắng cậu sẽ gặp rắc rối với giảng viên của anh. Người ngọt ngào như vậy xứng đáng trở thành mối tình đầu của cậu trong nháy mắt. Vậy mà trong nhật ký của anh, Kim Mingyu lại trở thành một tên vừa ngốc vừa thiếu ý thức. Hèn gì cậu mất thật lâu mới theo đuổi được anh. Định bụng giở những trang tiếp theo thì nghe tiếng ho và tiếng mở cửa phòng của Wonwoo. Cậu vội cất nhanh quyển nhật ký rồi chạy nhanh về phòng bếp như giả vờ nấu ăn.
Wonwoo bước ra khỏi phòng và men theo hương thơm của nồi súp thơm lừng. Đúng là chồng yêu của mình, chỉ có Mingyu mới có khả năng nấu được nồi súp thơm đến thế thôi. Sau khi chén nhanh bát súp trong lúc đợi 11 người kia đến đón tiệc Giáng Sinh, Wonwoo thong thả đi về phía kệ sách để tìm đĩa game yêu thích. Bất chợt anh nhìn thấy một quyển số bìa da màu navy quen thuộc. Wonwoo liền nhận ra đây là quyển nhật ký cũ của mình. Anh giở ngẫu nhiên một trang nhưng tình cờ thế nào lại rơi vào ngày 24/12 của 8 năm trước. Một cảm giác ấm áp len lỏi trái tim của anh như gợi nhớ một điều diệu kỳ đã đến với anh từ rất lâu...
Giáng sinh năm 2015,
Thật khó để giữ vững bình tĩnh trước những cú đánh bất ngờ của trái tim. Mình không phải người tin vào tình yêu xuất phát từ việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" nên luôn tỏ ra xem thường những lời tỏ tình sau vài lần gặp mặt. Mình cố tình xa lánh em ấy vì nghĩ bản thân không xứng đáng được yêu và cũng không tin vào điều kỳ diệu của tình yêu. Thế nhưng, Mingyu đã thay đổi tất cả những gì mình biết, mình hiểu về trái tim. Mình luôn gây khó dễ, tạo thử thách, từ chối và thậm chí phũ phàng với tình cảm với em ấy nhưng Mingyu vẫn không từ bỏ. Mình thua rồi, một người chưa biết thua là gì lại gục ngã trước sự chân thành của em. Mingyu không đáng để bị mình đối xử thậm tệ. Em ấy đã khiến mình gật đầu. Mình thích Kim Mingyu mất rồi...
Giáng Sinh này, mình có người yêu rồi.
P/s: Đồ ngốc Kim Mingyu, đồ ngốc Jeon Wonwoo. Hy vọng luôn được cùng em đón Giáng sinh.
#ourfirschristmastogether2015
"Wonwoo ơi, ra mở cửa giúp em với. Chắc mọi người đến rồi đó, em đang bận nấu ăn mất rồi."
- Giọng Mingyu cất lên như đánh thức Wonwoo khỏi thước phim đẹp và cũ.
"Ừa anh biết rồi, ông xã." - Wonwoo vui vẻ vừa trả lời vừa ôm theo quyển nhật ký, định bụng tối nay sẽ khoe với Kim Cún nhà mình sau bữa tiệc Giáng sinh tối nay.
--------
Lời của au: Heyo mọi người khoẻ hăm? Chắc mọi người cũng bất ngờ với chương này hen? Tui cũng vậy á, cũng bất ngờ vì tự nhiên muốn viết gì đó cho mọi người. Xem như đây là món món quà Giáng sinh nhỏ dành cho mọi người nha 💕 Thật ra, chương này chỉ là ngẫu hứng thôi, định bụng sẽ đăng vào đêm Giáng Sinh nhưng tui chờ hông được :<<< Thôi thì, xem như quà Giáng Sinh tui tặng cho mấy pà sớm một ngày nha ~ Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành 🫶 Giờ mấy ổng chắc đang quậy bên Bangkok roài ~ Merry Christmas nha mấy chồng iu ✨🫶
Anw, dạo này mí pà ổn hăm? Hy vọng mấy pà vẫn luôn vui vẻ với hiện tại của mình nha 💕 Love you all 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top