Chương cuối [54]
Đã một tuần trôi qua sau khi Lee SunAh bị bắt, vụ án đã khép lại và mọi chuyện dần trở về quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên, vẫn có một số sự thay đổi mà theo nhận định của Lee Chan - cảnh sát trẻ tuổi nhưng trưởng thành nhất tổ điều tra cho biết sự thay đổi này vừa mang tính tích cực và cả tính tiêu cực, nhìn chung thì có lợi nhiều hơn.
Sau khi thành công hỗ trợ bắt giữ Lee SunAh cho Tổ Điều tra Trọng án của Trung ương thì Tổ 1 của Sở Cảnh sát Thành phố Seoul trở thành con cưng của toàn sở. Đáng lẽ ra những cá nhân trong tổ phải chịu hình thức kỷ luật do đã phá luật nhiều lần trong thời kỳ tạm giam của đồng chí Thanh tra Jeon Wonwoo (có công trong việc bắt giữ Lee Sun Ah nên được xét làm Thanh tra) nhưng dù sao cũng nên xét đến một cái công lớn hơn là vài cái lỗi "nhỏ", thêm vào đó Giám đốc Sở cũng nhức đầu mấy phen vì thằng con trai kiêm luôn chức đội trưởng Tổ điều tra manh động cứ lải nhải miết về chuyện phải công nhận thành tích cho tụi nó, thêm nữa là đứa "con dâu" hờ của ông mỗi lần gặp ông trong phòng đều thủ sẵn con dao khám nghiệm, dù miệng thì cười cười bảo là mang do thói quen nhưng ông thừa biết đứa "con dâu" họ Yoon này đang uy hiếp ông. Thôi thì luận công không xét tội như để khuyến khích tinh thần, nhuệ khí chiến sĩ, vị Giám đốc Choi cũng thở dài rồi mắt nhắm mắt mở ký cái xoẹt vào quyết định khen thưởng cho đám cảnh sát, thanh tra lắm trò nhiều tật kia. Phần thưởng chính là hai tuần nghỉ ngơi và mọi chi phí đều được xuất hóa đơn đỏ để sở cảnh sát lo. Tuy nhiên không thể dễ dàng để tụi này trốn việc được nhất là sở cảnh sát chỉ có mỗi ba pháp y mà cả ba người đều thuộc phòng điều tra số 1 nên ông buộc phải giảm giờ làm cho cả ba trong thời gian nghỉ phép đã vậy còn phải tính mức lương theo chế độ tăng ca. Có lẽ báo cáo tài chính cuối năm nay sẽ thâm hụt không ít...
Cả tổ điều tra quyết định đi du lịch tập thể, nhưng sau khi tranh cãi đến mức suýt đánh nhau thì cả bọn quyết định dẹp hẳn kế hoạch mà chuyển sang thành ai muốn đi đâu thì đi. Nguyên nhân chủ yếu do hội người hướng nội không muốn đi xa, chỉ muốn đi đâu đó gần nhà hoặc tốt hơn là nghỉ ngủ ở nhà cho khỏe trong khi hội người hướng ngoại thì khao khát một chuyến đi du lịch đúng nghĩa hai tiếng "phiêu lưu". Cãi qua cãi lại một hồi cả đám quyết định thôi thì tranh thủ hai tuần nghỉ này để lứa đôi hâm nóng tình cảm còn đứa nào chưa có người yêu thì hạ bớt cái tôi chấp nhận tình yêu đi, nói đến đây cả đám liếc ngọt Lee Chan báo hại thằng nhỏ rén đến độ đổ mồ hôi nhém làm rơi điện thoại khi đang nhắn tin với ma mới họ Kim tên Samuel bên tổ Trinh sát.
Thành ra hai tuần nghỉ ngơi thành hai tuần trăng mật trước cưới, dự là sau đợt này cưới luôn vì bác sĩ bảo thế à nhầm bố mẹ bảo thế.
Nhà nhà lên đồ sắm sửa du lịch, người thì lên kế hoạch đi chơi xa như cặp đôi Soonhoon quyết định đi nghỉ dưỡng trên núi để hòa mình với thiên nhiên, nuôi hy vọng sẽ thấy chúa sơn lâm thứ thiệt trong rừng, đương nhiên ý tưởng đó đã bị Phó chủ tịch Đảng bài hổ - Lee Jihoon bác bỏ không thương tiếc. Người thì lên kế hoạch đi du lịch ở những nơi có nhà thờ đẹp, nghe là biết đây là ý tưởng của ai. Sau khi nghe anh người yêu lên kế hoạch cho chuyến honeymoon hấp dẫn thì vị cảnh sát họ Lee tên Seokmin nào đó ngay lập tức mơ tưởng về một đám cưới trong mơ. Đúng là trong mơ vì ngay lập tức anh bị người yêu xối một ca nước lạnh rằng chuyến đi này sẽ đi theo kiểu hành hương với các cô các chú. Vậy là hai tuần du lịch đành phải ăn chay rồi. Cặp đôi Trung Quốc thì tranh thủ bay về Trung ngay lập tức, sáng có quyết định ban thưởng, chiều đã có mặt ở sân bay, để lại một lời tạm biệt cho anh em rồi nhanh chóng biến mất như làn sương. Những người còn lại thì theo chủ nghĩa Home-ism nên chỉ muốn ở nhà úm nhau cho lành. Mùa đông đến rồi, cứ Netflix and Chill thôi.
Tuy nhiên, có một cặp đôi đang trong quá trình căng thẳng. Cụ thể, người hướng nội muốn đi du lịch xa còn người hướng ngoại lại ỉ ôi đòi ở nhà. Kết quả, cả hai có một trận cãi nhau mặc sống mặc chết, thực tế chỉ có người hướng ngoại cố gắng thuyết phục người hướng nội du lịch ở nhà.
"Tùy em thôi" - Jeon Wonwoo không thèm chấp nhất nữa, anh ngã người lên chiếc ghế sofa, một tay ôm ngay con mèo vừa mới nhận nuôi - "Không còn chuyện gì nữa thì em về nhà đi".
"Cái gì mà về nhà? Nhà em ở đây mà?" - Mingyu mặt dày chạy lại làm trò với anh, khốn thật, để anh mèo giận lên thì con béo tiểu tam này thế chỗ anh ngay - "Em qua đây ở với anh rồi mà?"
"Vậy trả tiền thuê nhà đi, ai lại ở không như vậy?"
"Nhưng em qua đây làm hết việc nhà cho anh, nấu ăn cho anh còn chăm cho cả con béo kia nữa" - Mingyu cảm thấy uất ức nói
"Ai béo hả? Con tôi ốm o gày mòn thế này mà béo cái gì? Mới nhận nuôi được vài ngày thì béo lên chỗ nào được hả?" - Wonwoo xù lông khi nghe người nào đó động đến con gái cưng của mình.
Trời đã sắp vào đông, không khí bắt đầu lạnh dần. Cái lạnh đã đến với thành phố này từ hơn một tháng trước ngay khi chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống. Mùa đông sắp đến và chỉ vài ngày nữa thôi, tuyết đầu mùa sẽ bắt đầu rơi. Người ta bảo nếu được hôn người mình yêu dưới tuyết đầu mùa thì tình yêu sẽ vĩnh cữu. Mặc dù cả hai cũng đã sắp 30 và người lớn thì không mấy tin vào những truyền thuyết đô thị nhưng ít nhất một lần anh muốn thử nụ hôn mang hương vị tuyết đầu. Dự báo thời tiết bảo rằng tuyết sẽ bắt đầu rơi vào ngay dịp được nghỉ phép nên anh muốn kéo cún bự đi trượt tuyết cùng nhưng không hiểu vì sao con cún này đột nhiên lười biếng chỉ muốn ở nhà ôm cái điều hòa và ngủ, điều này làm anh bực mình vì sợ lỡ kế hoạch "lãng mạn" của mình.
"Bây giờ em tính sao? Anh nói là anh muốn đi trượt tuyết! Mingyu không đi thì Mingyu ở nhà, anh đi một mình." - Wonwoo phồng mang trợn má nói, trong tay vẫn ôm con mèo béo của mình.
Mingyu thở dài. Không phải cậu không muốn đi cùng anh nhưng cậu đã có kế hoạch riêng cho mình và cả cho anh. Cứ nghĩ anh mèo sẽ giống mọi ngày mà lười biếng ở nhà, không ngờ lần này Wonwoo lại chủ động muốn đi chơi xa lại còn đòi chơi trò cảm giác mạnh khiến cậu hết hồn, sợ kế hoạch mình bị đổ bể. Kế hoạch tận một tháng lận mà. Cậu biết từ ngày vụ án đóng lại, Wonwoo vẫn để tâm đến câu chuyện đằng sau, đó là câu chuyện về bố mẹ anh. Ngày SunAh hầu toà, Wonwoo đã gặp riêng cô ta, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát và giờ thành thanh tra, anh biết SunAh biết được gì đó về thông tin của bố mẹ anh nhưng cô ta tuyệt nhiên không mở miệng. Cô ta chỉ bảo sớm thôi anh sẽ có được câu trả lời cho mình. Tuần vừa rồi, Bohyuk đã gọi về để hỏi thăm tin tức của bố mẹ. Câu trả lời vẫn là không, Wonwoo vẫn chưa tìm ra thông tin gì hữu ích cả nên anh càng cảm thấy có lỗi với em trai. Có vẻ Wonwoo muốn được nghỉ ngơi rồi sau đó tiếp tục công cuộc tìm kiếm bố mẹ của mình. Chuyện này đương nhiên Mingyu biết, mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của cậu, mặc dù thấy có lỗi nhưng cậu đành phải giữ bí mật với anh.
Trở lại câu chuyện vài ngày trước...
"Mày là đồ không có trái tim, là thứ ác độc, là thứ không có tình người". - Seungcheol quăng cái remote vào người Mingyu khi nghe thằng nhóc con ngồi trước mặt huyên thuyên về kế hoạch vĩ đại của mình - "Wonwoo mà biết thì đừng có nghĩ đến chuyện em nó bỏ mày đi 3 năm mà là 300 năm cũng đếch thèm quay về".
Mingyu nhăn nhó lấy tay xoa xoa chỗ remote vừa đáp vào, cậu bắt đầu giận dỗi nhưng chưa kịp bày tỏ thái độ thì lập tức bị Jeonghan vỗ ngay một phát vào đầu.
"Nó đòi chia tay nữa thì tao không giúp đâu. Chơi ngu riết đâm ra nghiện" - Jeonghan lên tiếng, dành hẳn một ánh mắt nhát lửa cho người nào đó.
"Tao mà biết trong kế hoạch giải cứu Wonwoo của mày có thêm cái chuyện xàm le này thì cho dù mày đem cho tao 10 cái đồng hồ Rolex tao cũng không đồng ý giúp đâu". - Seungcheol tiếp tục chêm vào.
"Đào đâu ra tiền mà mua, làm như ai cũng giàu như ông"
"Không phải mày có 2,3 tỷ à? Khoan, đâm bang rồi, tao phải chửi mày tiếp. Mày có tin chỉ cần một cú điện thoại thì cục cưng của mày xách giỏ về trời Tây liền không?"
"Thôi ông im hộ tôi phát. Wonwoo mà biết em giấu anh ấy chuyện này chắc ngày mai Jeonghan khám nghiệm em quá"
"Vậy thì mày sẽ chết một lần nữa dưới tay Jeonghan của tao" - Seungcheol lén nói vào tai Mingyu trong khi Jeonghan ra ngoài nhận hàng - "Cậu ấy sẽ phanh thây mày ra sao đó xem xét xem não mày cấu tạo như thế nào mà ngu đến vậy? Nói tóm lại, Yoon Jeonghan sẽ tự tay đồ sát hợp pháp mày."
Nói đến đây Seungcheol liền im miệng vì Jeonghan bước vào và dành ánh nhìn dị hợm cho cả hai.
Quay lại với thực tại, Jeon Wonwoo không thấy thoải mái khi Mingyu từ chối lời đề nghị của mình. Anh biết Mingyu chưa bao giờ từ chối anh ngay cả khi lời đó là điều vô lý, huống hồ đây chỉ là một cuộc hẹn nhưng Kim Mingyu lại quả quyết từ chối khiến cho anh có một chút tổn thương. Nếu không chứng kiến thời gian qua cậu ta đã vì anh làm hết bao nhiêu chuyện thì có lẽ giờ đây anh đã nghĩ Mingyu không còn tình cảm với mình. Nhắc đến chuyện trước đây, anh lại nhớ đến một chuyện, đáng lẽ anh phải hỏi cậu từ lâu nhưng chần chừ mãi vì không có lúc nào thích hợp để mở lời.
Wonwoo hướng về phía Mingyu, vừa ngoắc tay vừa lên tiếng:
"Không nói chuyện đi trượt tuyết nữa, em mau lại đây".
Mingyu nhanh chóng lăn đến bên chỗ Wonwoo, thượng vị ngay cạnh anh.
"Kể cho anh nghe chuyện trước đây, chuyện mà em bị tai nạn ở đường cao tốc." - Wonwoo dõng dạc đề nghị.
"Chuyện cũ qua rồi, anh hỏi làm gì?" - Cả người Minyu giật lên một cái, chuyện tai nạn ở đường cao tốc liên quan đến kế hoạch của cậu nên cậu không chắc mình có nên kể cho anh.
"Nhưng anh muốn biết, tai nạn lần đó liên quan đến Sun Ah đúng không?"
"Gì mà Sun Ah thân thiết vậy?" - Mingyu bĩu môi.
"Là Lee Sun Ah. Vừa lòng em chưa?" - Wonwoo phì cười, cái tính của em ấy lúc nào cũng vậy, một chốc lại dỗi một lần, tần suất Wonwoo dỗ Mingyu còn nhiều hơn tần suất cậu phải dỗ ngược lại anh.
"Thì nghe theo lời khai của chị ta thôi, cô ta nói sao thì nghe vậy" - Mingyu nhún vai trả lời.
"Anh muốn nghe chi tiết, không hiểu vì sao người bên Viện kiểm sát không chịu nói cho anh. Nếu họ chịu nói thì anh cũng không làm phiền em đâu".
"Họ không nói với anh đâu có nghĩa sẽ nói em, đúng không?" - Mingyu quay sang nháy mắt với anh.
"Không phải chứ? Ngay cả em cũng không biết à? Đây là chuyện của em mà. Em phải biết chứ?" - Wonwoo bực tức trả lời - "Lần trước anh có gặp riêng Sun Ah nhưng cô ta cũng không chịu nói, anh nghĩ cô ta cố tình giấu diếm điều gì."
"Vậy à?" - Mingyu thờ ơ trả lời.
Câu chuyện tai nạn của Kim Mingyu nhanh chóng được thay thế bằng chuyện cậu hứa ngày mai sẽ chở anh đi mua đồ chơi cho mèo và hàng tá câu chuyện lấp liếm khác...
Cuối cùng Mingyu cũng dỗ xong anh mèo, hứa sẽ đưa anh đi trượt tuyết vào thời gian khác. Nghe riết nhàm tai nên anh không quan tâm cậu nữa, lủi nhanh về ổ mèo để ngủ, mặc cho Mingyu một mình chiến đấu với buổi tối.
Mingyu thầm nghĩ với tính cách đa nghi của Wonwoo, thế nào anh cũng ngửi ra được mùi gì khả nghi nên kế hoạch của cậu cần được đẩy nhanh hơn mới được. Sau khi chắc chắn Wonwoo đã chăn êm nệm ấm, cậu quyết định ra ngoài một chuyến.
Cùng lúc đó, Wonwoo cũng chưa ngủ. Anh đẩy cửa bước ra ngoài...
Cả anh và cậu đều có những con đường khác nhau, trên con đường ấy vô tình gặp lại nhau.
*
Wonwoo đặt một đoá hoa cúc trắng cạnh di ảnh Lee Young Man. Anh đứng bần thần hồi lâu sau đó mới dùng một chiếc khăn mang theo, lau đi phần bụi mờ bám lên tấm kính. Nụ cười rạng rỡ của người thanh niên bừng sáng dưới khung trời mùa đông. Wonwoo thì thầm câu hát cũ, bản đồng dao của những đứa trẻ tỉnh Changwon. Anh cúi đầu, rót đầy một ly soju nhỏ, để cạnh khung ảnh của người bạn thân. Anh khẽ cười, nhỏ giọng nói:
"Young Man, cậu đã vất vả rồi. Kiếp sau cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc, nếu có thể đừng làm người nữa" - Đến đây, Wonwoo như nghĩ ngợi điều gì nên anh dừng một chút - "Kiếp sau cậu hãy thành gió thành mây và bay đến nơi mình muốn. Ở cuộc đời mới, mình mong cậu sẽ hạnh phúc hơn."
Một làn gió thổi nhẹ qua mái tóc anh, làn gió không vội đi, từ từ vờn nhẹ mái tóc, làn gió nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai, giống như lời tiễn biệt của một người bạn xưa cũ.
Wonwoo vốn không phải kẻ yếu đuối, và cũng chẳng phải kẻ nhẫn tâm. Con người khi đứng trước chuyện tình cảm, dù cứng rắn đến đâu cũng chỉ là một khối thịt sống nhờ vào nhịp đập trái tim. Trái tim giờ đây mệt mỏi, chỉ muốn dựa vào nơi nào đó để khóc thật lớn nhưng lại không thể. Cứ như vậy, trái tim của con người lại nhờ đôi mắt bày tỏ mọi nỗi đau của mình. Nước mắt vì thế mà hình thành. Wonwoo cúi gầm mặt, không để bức ảnh của Young Man nhìn thấy mình đang khóc. Nước mắt cố chảy xuôi nhưng người khóc mong chảy ngược. Wonwoo cúi đầu chào người bạn cũ sau đó quay lưng bước đi.
Bầu trời mùa đông cao vời vợi. Mây trắng từng tầng đua nhau tô điểm bầu trời xanh. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì hoàng hôn sẽ đến nhưng bầu trời vẫn cứ thật rộng thật cao, và thật xanh. Khoảng không rộng lớn khiến bản thân thật nhỏ bé. Trong vũ trụ bao la này, rốt cuộc thứ gì mới là to lớn nhất? Là vũ trụ của nhân loại cùng với những dải ngân hà bao la hay chỉ đơn giản là trái tim của một người? Chúng ta cứ chạy mãi chạy mãi vẫn không chạy đến được điểm cuối cùng của trái tim mình. Chúng ta dành quá nhiều tâm tư cho một người để rồi khi người ấy quay lưng bỏ ta, bản thân mới nhận ra thứ mình nhận lại chỉ toàn đau khổ. Nhưng đớn đau hơn chính là khi người ấy quay về một lần nữa, cứ ngỡ mọi hiểu lầm đã hoá giải thì người đó lại rời đi. Lần này lại là sự ra đi vĩnh hằng. Young Man cũng giống như Mingyu và cũng như Changkyun. Họ đều là những người Wonwoo yêu nhất bên cạnh gia đình của mình. Mingyu là người yêu, là người anh yêu nhất, là người anh sẵn sàng cho thấy vẻ mặt yếu đuối nhất của một người trưởng thành, còn Young Man và Changkyun, họ không chỉ là tri kỷ mà còn là bản nhạc tinh thần của riêng anh, cuộc đời chúng ta dẫu có bận rộn và mệt mỏi đến mức muốn chỉ muốn trốn vào những khoảng tối mong sao đau khổ không tìm ra thì chính những người bạn ấy lại như khúc nhạc dịu êm mà cuộc sống đã đưa họ đến để dẫn đường cho ta ra khỏi bóng tối cuộc đời. Giờ đây, bản nhạc ấy không còn là bản hòa tấu của ba người, đó chỉ còn là bản song tấu vì người thứ ba đã đi rồi. Người ấy sẽ không quay lại để đàn nốt khúc nhạc cuối cùng. Anh nhớ về những ngày trước, những ngày bọn họ còn hạnh phúc chơi đùa cùng nhau mà không cần quan tâm đến ngày mai. Anh nhớ về những ngày trước, những ngày của tuổi thơ tại con phố xưa cũ. Anh từng nghĩ nếu Young Man không phải là con trai của Lee Young Do - người suýt chút nữa đã sát hại bố mẹ anh, nếu cậu ấy không được sinh ra trong một gia đình giả tạo, có lẽ cậu ấy vẫn còn ở đây. Tiếc rằng chính vì là con trai của Young Do nên Wonwoo mới được gặp Young Man. Có lẽ Wonwoo không biết, trong thuở niên thiếu đầy nước mắt của Young Man, cả Wonwoo và Changkyun cũng chính là nguồn sống của anh ấy, và là lý do duy nhất để anh có niềm tin vào cuộc sống đến bây giờ. Cuối cùng, Young Man lại ra đi và cái chết của anh cũng lại vì Wonwoo...
Wonwoo lái chiếc mô tô trở về căn hộ. Anh mệt mỏi vì chuyến đi này. Tro cốt của Young Man được lưu trữ tại nhà tang lễ tỉnh Changwon nên Wonwoo phải chạy thật xa về đó để thăm. Giờ đây tâm trạng anh không tốt, anh vẫn nghĩ cái chết của người bạn thân là do mình. Anh muốn được nghỉ ngơi, có lẽ sẽ tắm rửa nhanh và rồi tiếp tục cuộn người ngủ say đến sáng mai. Có lẽ Mingyu cũng đã nấu xong bữa tối rồi.
Mở cửa đi vào, anh bỗng nghe thấy mùi hương dịu nhẹ. Anh nhận ra đây là mùi hoa ly trắng, mùi hương không nồng chỉ hơi thoảng qua. Wonwoo bước vào thấy nhà cửa tinh tươm. Chắc Mingyu đã dọn dẹp chúng. Anh tìm Cục Bông nhưng không thấy con đâu, chắc con bé đã lẻn vào phòng anh mà ngủ, con bé thích nhất là ngủ trên giường anh.
"Mingyu, anh về rồi đây".
Không ai trả lời, cả căn nhà chìm trong im lặng. Đèn trong nhà vẫn sáng nhưng không ai ở nhà. Wonwoo thầm nghĩ chắc Mingyu đã đi cửa hàng tiện lợi nên mới không tắt đèn. Đồng hồ sắp điểm 6h tối, anh cảm thấy may mắn vì đã đi mô tô, nếu đi xe tốc hành chắc hẳn phải mất hơn 4 tiếng mới có thể trở về Seoul. Hôm nay kẹt xe nên anh mất gần 3 tiếng mới trở về.
Anh dùng lục lạc mèo để gọi Cục Bông nhưng không thấy con bé chạy ra như thường lệ. Wonwoo hơi lo lắng, con bé này thường lén dùng chân cạy cửa chạy ra ngoài chơi mấy lần nên anh nghĩ có khi con bé đã trốn nhà. Anh định dùng điện thoại để gọi Mingyu nhưng nhận ra điện thoại đã cạn pin. Đành vậy, phải đi kiếm mèo con và cún bự thôi.
Đèn trong phòng phụt tắt.
"Tháng này mình đóng tiền điện rồi mà?"
Wonwoo thầm nghĩ, anh mò mẫm trong bóng tối để tìm đèn pin hay bất kỳ một vật dụng nào đó có thể phát sáng. Bỗng nhiên đèn led trong nhà chợt mở, thứ ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi cả căn phòng.
"Ở đây ba năm cuối cùng cũng gặp được ma rồi à?" - Wonwoo rùng mình lẩm bẩm, từ từ quay lưng lại.
Giây phút anh quay lưng lại, trái tim của anh đã nhảy lên một nhịp.
Mingyu đứng đó với Cục Bông trên tay.
Thường ngày Mingyu ăn mặc khá thời trang mà theo anh đánh giá có phần quá lố. Nhưng bây giờ lại khác, Mingyu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng với quầy tây đen ôm gọn đôi chân dài. Mặt Mingyu phủ một lớp phiếm hồng, hai tai của cậu cũng đỏ ửng lên. Con mèo trắng thì ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của Mingyu, trên cổ còn có một cái nơ màu vàng. Cục Bông ngáp vài cái tỏ vẻ cam chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của họ Kim.
"Phụt" - Wonwoo không nhịn được mà cười - "Em đang làm cái gì vậy hả? Đóng phim tình cảm hay gì?"
"Anh nghiêm túc chút đi. Em đang nghiêm túc vậy mà" - Mingyu bĩu môi giận dỗi.
Wonwoo nén cười nhưng gương mặt nhắn nhó vì kìm nén gần như phản bội lại anh, báo hại mặt Mingyu cũng biến sắc theo. Wonwoo hỏi:
"Rồi nói đi, em đang làm cái gì đây?"
"Tạo không khí lãng mạn đó" - Mingyu phụng phịu đáp, cậu không nghĩ Wonwoo lại là kẻ huỷ diệt tâm trạng cấp độ kim cương thế này, thường ngày anh chỉ hơi phản ứng chậm chứ đến mức không hiểu phong tình thì đúng là lần đầu. Hóa ra kẻ đọc sách cũng toàn là kẻ ngốc mà thôi.
Wonwoo lắc đầu, vừa mỉm cười vừa nói, một tay anh giả vờ đỡ lấy đầu:
"Tạo không khí lãng mạn xong em thì tự dọn nha, anh đi ngủ trước đây. Ôi trời ơi, em kiếm đâu ra cái nơ sến súa cho Cục Bông vậy hả? Màu vàng nữa chứ. Con gái thích màu vàng à?"
Dây thần kinh của Mingyu gần như đứt phụt, nếu có cái loa phát ra âm thanh tiếng lòng thì giờ đây tiếng con tim vụn vỡ đã vang khắp nhà. Cơn tức giận dâng lên, Mingyu dùng cặp chân dài hơn 1m của mình nhanh chóng tiến lên chặn ngang Wonwoo khi anh đang có ý định trốn về phòng, xoay người sang ép anh vào tường.
"Gì đây? Em muốn chơi trò tình thú à?" - Wonwoo nhướn một bên mày hỏi.
"Là anh ép em". - Mingyu nghiến răng trả lời, lúc này cậu đã thả Cục Bông xuống, con mèo cảm thấy hai người này thật vô vị nên đã trở về ổ nhỏ để đánh một giấc.
"Ai ép gì em? Tự em bày trò mà?" - Wonwoo dửng dưng trả lời.
Mingyu vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt Wonwoo, cậu chợt nhận ra hình như anh đang đỏ mặt. Phải rồi, người yêu của anh chỉ được cái lớn giọng đanh đá chứ giữ anh ta dưới thân thế này thì hổ báo cũng hoá mèo nhà. Thì ra không phải Wonwoo không hiểu phong tình mà là anh cố tình không hiểu. Nhìn xem ai đang ngượng ngùng kìa.
"Lúc nãy là em muốn tạo bất ngờ cho anh" - Mingyu hạ giọng, dùng một tay vuốt nhẹ gương mặt Wonwoo - "Womwoo của em xinh đẹp thật đấy"
"Là đẹp trai, không phải xinh đẹp" - Wonwoo quắc mắt lên nhìn, nếu như nói anh không căng thẳng thì rất không phải, anh chỉ đang cố gắng che giấu sự căng thẳng của mình. Làm một thanh tra mà để người khác bắt thóp được mình đang mất bình tĩnh thì thua ngay từ vòng gửi xe rồi.
"Rồi rồi, Wonwoo của em là đẹp trai nhất. Nhưng mà người đẹp trai như thế này lại không phải của em thì thật tiếc nhỉ?" - Mingyu tiếp tục hạ giọng, để gương mặt gần sát anh hơn.
Đánh hơi được mùi nguy hiểm từ con sói trước mặt, Wonwoo cũng không liều gì mà chọc điên con sói con này nữa, nó mà phát điên lên thì đừng nói hổ báo beo chồn, đến chúa sơn lâm cũng phải thở thoi thóp với con sói này. Wonwoo lập tức biết điều, giở giọng nịnh bợ ngay:
"Anh là của em mà. Nói gì vậy" - Anh lí nhí trả lời.
"Biết là vậy, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, giấy tờ đâu có chứng minh được gì?"
"Em muốn giấy tờ chứng minh kiểu gì? Hay mình viết hợp đồng giao kết nha?"
"Có tên gọi khác hay hơn mà?"
"Em muốn ký giấy kết hôn à?" - Wonwoo nghi ngờ hỏi lại.
"Nghe cũng hay đó nhưng mà nước ta chưa hợp thức hoá hôn nhân đồng giới thì phải?"
"Vậy đợi chừng nào đổi luật rồi mình kết hôn?"
"Không, lâu lắm, lỡ em có mệnh hệ gì thì làm sao Wonwoo nhận thừa kế hôn nhân được? Tận 2,3 tỷ won đó."
"Em sống thọ mà"
"Cũng phải lo trước chứ anh, với lại mẹ em nói không kết hôn thì không được sống chung. Anh nỡ để em làm con trai hư của mẹ à?"
"Làm như mẹ cấm được em? Không phải em cứ ăn chực nhà anh à?"
"Vậy nên em mới thấy có lỗi với mẹ" - Mingyu bắt đầu dùng giọng cún con - "Hay là mình kết hôn đi?"
"Nói đi nói lại nãy giờ cuối cùng vì em muốn cầu hôn anh đó hả?" - Wonwoo lấy lại bình tĩnh, đáp.
"Đáng lẽ lãng mạn hơn rồi, nhưng tại ai đó phá hết".
Wonwoo đẩy Mingyu ra, anh đi đến chỗ sô pha, ngồi phịch xuống, thờ dài:
"Em đợi đi, anh chắc chắn sẽ đồng ý lời cầu hôn của em, nhưng cho anh tìm thấy bố mẹ anh trước đã. Hiện tại, chuyện đó đối với anh quan trọng hơn."
"Nếu đã tìm thấy bố mẹ thì sao?"
"Đừng đùa".
Ngay lập tức Wonwoo quay sang đối mặt với Mingyu. Nhưng sau đó lại quay mặt đi:
"Anh biết em yêu anh rất nhiều nhưng chúng ta đều hiểu chuyện kiếm bố mẹ anh vốn không dễ dàng, anh đã mất hơn 3 năm để tìm, biết rõ Young Man đã giúp anh chăm sóc hai người nhưng sau đó anh lại không thể tìm thấy họ..."
"Vậy nên em mới nói, nếu em tìm được hai bác thì sao?" - Mingyu nhanh chóng cướp lời anh.
"Em đừng đùa nữa"
"Em kiếm được rồi, em thực sự đã kiếm được hai người họ rồi!"
Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn Mingyu lần nữa, lần này ánh mắt anh đanh lại, anh cố gắng đánh giá câu nói của cậu cũng như hy vọng Mingyu sẽ không lấy đó làm trò đùa, đó không phải chuyện để đùa đâu Mingyu.
"Em đã tìm thấy bố mẹ anh, vào ngày em bị tai nạn. Em đã tìm thấy bố mẹ anh ở viện dưỡng lão nơi Young Man làm việc. Anh ấy đã chăm sóc bố mẹ anh suốt những năm qua."
"Anh biết chuyện này. Anh đã đi đến Viện Dưỡng lão nhưng họ nói bố mẹ anh bị đưa đi rồi. Có lẽ Sun Ah đã nhanh hơn một bước rồi."
"Em nhanh hơn cô ta. Em đã tìm thấy bố mẹ anh trước và đưa họ đi ngay sau biết."
"Không phải em bị tai nạn ngay sau đó sao? Làm sao em đưa bố mẹ anh đi được?"
"Soonyoung đã giúp em lén đưa bố mẹ anh đến chỗ anh Joshua theo phân công của Seungcheol. Em thực sự đã tìm được bố mẹ rồi."
"Sao có thể có chuyện đó?"
"Là kế hoạch của Yoon Jeonghan. Anh ấy đã giúp em đưa bố mẹ anh rời đi trước khi Sun Ah có ý định hãm hại bố mẹ anh".
"Rốt cuộc mọi người đã giấu anh những gì? Có gì mà anh không biết? Anh cảm giác mọi người giấu diếm anh quá nhiều. Tại sao?"
Wonwoo nhìn thẳng vào Mingyu, ánh mắt này làm cậu cảm thấy khó xử. Đây không phải phản ứng cậu mong muốn. Đáng lẽ anh phải vui mừng vì điều đó mới đúng. Tại sao Wonwoo lại nhìn mình với ánh mắt hụt hẫng như thế này? Có phải mình đã làm gì sai rồi đúng không?
Wonwoo vẫn nhìn cậu, từ từ nói tiếp:
"Tại sao tất cả mọi người đều biết còn anh thì không? Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng là người ở ngoài? Tại sao? Tại sao lúc nào mọi người cũng bỏ rơi anh?"
Wonwoo nói nhưng cứ như thể anh đang nói với chính mình, có sự tức giận trong từng câu nói, anh cố gắng đè nén chúng nhưng Mingyu vẫn có thể nghe ra. Cậu cảm thấy tội lỗi vì kế hoạch mình đã dựng nên. Cậu phải làm gì bây giờ? Anh nói đúng, đây là chuyện của anh, anh đáng được biết. Anh ấy đã đợi chuyện này những ba năm rồi...
Mingyu không đáp lại, cậu từng bước tiến đến gần anh như những năm tháng trước có một cậu học viên cảnh sát trẻ tuổi nhưng cứng đầu từng bước tiến vào khoảng trời riêng của đàn anh khó tính sau đó lại ngủ vùi trong trái tim Wonwoo. Cậu tiến đến đối diện Wonwoo, quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai đang run rẩy trước mặt.
"Wonwoo à, bố mẹ anh đã về rồi. Em đưa bố mẹ anh về rồi. Em xin lỗi, em sẽ nói hết cho anh."
"Bây giờ bố mẹ anh đang ở đâu?"
"Đang ở nhà cũ của anh."
"Họ ở đó bao lâu rồi?"
"Mới đây thôi, anh Seungcheol cũng chỉ vừa đưa bố mẹ anh về. Thời gian trước họ sống tại căn hộ mới của anh Joshua dưới sự bảo vệ của Seungcheol, Jeonghan và Joshua. Joshua có người quen ở khoa Thần kinh nên họ đã giúp bố mẹ anh chữa bệnh. Chưa hẳn khỏi bệnh hoàn toàn nhưng ít nhất họ cũng nhớ ra mọi người rồi. Tụi em đã đưa hai bác đi vì sợ Lee Sun Ah sẽ lại làm hại bố mẹ anh một lần nữa. Vào ngày em tìm thấy bố mẹ anh, cô ta đã phát hiện, cô ta đã gây tai nạn cho em. Nhưng trước đó em đã gọi cho anh Seungcheol nói mọi thứ và nhờ mọi người hỗ trợ trước khi hôn mê. Em thực sự đã hôn mê sau tai nạn ấy, chỉ vừa mới tỉnh lại vào đúng ngày anh đến thăm em."
"Em đã tỉnh lại và người đầu tiên em thấy chính là anh. Em nghĩ mình đã mơ, Wonwoo ạ. Giấc mơ ấy thật đẹp nên em đã không muốn tỉnh dậy. Anh ở đó và hôn em." - Mingyu tiếp tục, bàn tay lớn siết chặt bàn tay nhỏ không buông.
"Tại sao bây giờ em mới nói với anh?" - Wonwoo nói, giờ đây anh nghĩ anh không còn một chút bình tĩnh nào cả. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa tức giận vừa bực bội vừa nhẹ lòng đan xen vào nhau, lòng rối như dây leo quắn lấy tâm can. Anh không biết phải bày tỏ thái độ như thế nào. Anh nên trách Mingyu hay phải cảm ơn cậu đây.
"Vì em muốn, em muốn để lại bất ngờ cho anh" - Mingyu đáp lời.
Wonwoo thở dài, gạt đi đôi bàn tay đang phủ
lên đôi tay của mình.
"Em sai rồi, đáng lẽ em phải nói anh sớm hơn, ngay lúc mọi người tìm thấy bố mẹ anh chứ không phải vào lúc này".
"Em muốn dành bất ngờ cho anh. Em nghĩ anh sẽ rất vui nếu biết chuyện này".
"Đúng vậy, anh sẽ rất vui nếu biết bố mẹ còn sống. Nhưng Mingyu à, nếu là em, em sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ cảm thấy như thế nào khi bản thân đã tìm kiếm ai đó suốt nhiều năm liền mà lại không ngờ rằng người bên cạnh mình mới chính là người biết mọi thứ, biết cả điều mình đang đi tìm nhưng họ vẫn giữ bí mật với mình?"
Wonwoo nhìn Mingyu bằng đôi mắt buồn bã, chuyện anh không thể chấp nhận được chính là việc Mingyu đã giấu anh về tin tức của bố mẹ. Em ấy còn muốn dùng chúng để làm món quà cầu hôn. Anh cảm thấy thất vọng vì hành động này của em, bên nhau đã lâu như vậy, rốt cuộc Mingyu vẫn không hiểu. Đối với Wonwoo, thứ quan trọng nhất chính là gia đình. Anh không cho phép bất kỳ người nào động đến gia đình anh cũng như đem họ đi khỏi anh mà Mingyu lại làm như vậy. Đối với em ấy, việc tìm lại bố mẹ cho Wonwoo là một điều sẽ khiến anh hạnh phúc và có lẽ sẽ khiến anh ôm chầm lấy em, chấp nhận lời cầu hôn. Nhưng đối với Wonwoo, đáng lẽ Mingyu phải nói cho anh biết ngay khi cậu tìm thấy bố mẹ anh, chứ không phải đợi đến bây giờ. Anh đã chờ đợi hơn 3 năm, dù chờ thêm chỉ vài tuần thậm chí vài tháng cũng không vấn đề gì nhưng anh không thể chấp nhận việc người mình yêu nhất cố ý giấu diếm mình ngay cả khi vì những mục đích tốt đẹp. Đáng lẽ anh đã gặp lại gia đình của mình sớm hơn.
"Bố mẹ anh đang ở chỗ Joshua hyung đúng không?" - Wonwoo hỏi.
"Là nhà cũ của anh. Em sẽ đưa anh đến đó, nếu anh muốn."
"Em đi về đi, hiện tại anh không muốn nhìn thấy em."
"Wonwoo"
"Về đi"
"Nhưng anh ơi, em xin lỗi, em thực sự xin lỗi."
"ĐI VỀ ĐI!" - Wonwoo lớn giọng. Anh quay sang gằn giọng với Mingyu và khiến con mèo của anh giật mình tỉnh giấc. Con bé đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cả hai rồi sau đó ư ử ngủ tiếp.
"Hiện tại anh không đủ bình tĩnh để cố gắng hiểu em, em đi về đi" - Wonwoo tiếp tục - "Đừng cố gắng gọi anh, anh sẽ liên lạc với em sau".
"Wonwoo có thể nghe em giải thích được không?"
Mingyu luống cuống muốn giải thích cho anh. Cậu không nghĩ kế hoạch của mình lại đổ đốn như vậy. Đáng lẽ cậu nên nghe theo Seungcheol và Jeonghan. Gia đình vốn là điều thiêng liêng và không đáng để bị đem mưu tính như vậy, nhất là đối với người vốn lạc mất gia đình một lần như anh. Đáng lẽ cậu phải hiểu rõ nỗi đau ấy hơn ai hết vì anh là người cậu yêu, đằng này cậu lại tự tung tự tác cho mình cái quyền "ban ơn" khi kéo dài ngày hội ngộ gia đình của anh. Đó là lỗi của cậu, cậu không mong anh tha thứ nhưng cậu sợ anh sẽ lại bỏ đi. Dù là ba năm trước hay ba năm sau, cậu vẫn tự ý quyết định mọi điều mà không nghĩ đến suy nghĩ của anh. Có lẽ trong mắt Wonwoo, cậu chính là một kẻ tự cao ích kỷ. Cái tôi quá lớn của con người khi tự cho mình thông thái sẽ giết chết chính mình và cả những người họ yêu. Đáng lẽ cậu không được đem tin tức về hai bác như một điều kiện "ép hôn", đáng lẽ cậu phải cho anh biết sớm hơn...
Nhưng nếu cậu cho anh biết ngay vào ngày tìm được hai người ấy, liệu Wonwoo sẽ được an toàn?
Nếu cậu nói sự thật cho anh biết vào cái ngày anh thăm cậu ở bệnh viện, liệu Sun Ah sẽ bỏ qua cho anh?
Nếu lúc anh bị tạm giam, cậu nói cho anh biết Young Man vẫn luôn chăm sóc hai bác, liệu Wonwoo sẽ không cảm thấy tội lỗi về bản thân mình?
Điều gì đã khiến cậu chùn bước không dám cho anh biết sự thật từ ban đầu? Là do cậu ích kỷ hay cậu biết một khi Wonwoo biết tất cả, anh ấy sẽ bất chấp mọi thứ để trả thù cho gia đình? Và rồi Wonwoo có trở thành một Lee Sun Ah điên loạn thứ hai hay không? Rõ ràng là cậu sợ mất anh ấy nên mới làm như vậy, nhưng tại sao sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, cậu vẫn không nói với anh tất cả? Lúc này do sự lo lắng chi phối hay lại là sự mưu toan? Mưu toan cho hạnh phúc liệu có phải là cái tội hay không?
Mingyu vẫn đứng đó, không rời đi. Cậu biết một khi bước ra khỏi cánh cửa này, mọi thứ sẽ trở lại ba năm trước khi Wonwoo đột nhiên biến mất. Wonwoo rất đáng sợ khi tức giận, sự im lặng sẽ bao trùm mối quan hệ. Đó là thứ đáng sợ nhất của con người: sự ngó lơ. Anh sẽ không đếm xỉa đến cậu, hoàn toàn xem người đối diện như kẻ vô hình. So với việc bị ngó lơ hoàn toàn thì thà bị anh đánh hay chửi bởi không thương tiếc vẫn tốt hơn. Cậu vẫn đứng đó cho dù Wonwoo đã rời đi.
Wonwoo rời đi để thay nhanh một bộ đồ khác, bố mẹ anh vốn không thích vẻ ngoài bụi bậm mà anh thì vừa mới ở ngoài về, quần áo còn lấm lem bụi bẩn. Bởi vậy, Cục Bông mới không muốn đến gần anh. Anh thay vội một cái áo sweater tối màu cùng một chiếc quần jeans cũ, bên trong cẩn thận dán vài miếng dán giữ ấm. Anh không có thói quen dán miếng giữ ấm lên người nhưng vì không muốn để bố mẹ lo, anh đành dán lên vài miếng, cố tình để lộ chúng ra bên ngoài. Anh chuẩn bị rời khỏi nhà nhưng vẫn thấy ai đó cứng đầu đứng ngáng ngay cửa. Anh lách người sang nhưng người đó đành hanh giơ cái chân dài đạp ngay vách tường đối diện. Chân dài ăn tiền đương nhiên thành công, cũng may cậu ta đã tháo giày, nếu không khéo để lại dấu vết giày trên tường nhà chắc là anh bay vào đấm thẳng trực diện gương mặt đó mất.
Anh mặc kệ trò ấu trĩ của Mingyu, định bụng sẽ bước qua cặp chân ấy nhưng cậu ta lại đẩy cái chân lên cao hơn. Anh cúi đầu xuống thì Mingyu cũng hạ chân xuống, vừa khéo chặn ngang người anh. Cái người này, gần 30 tuổi rồi sau lại con nít đến thế. Anh hết cách mới quay sang nhìn cậu. Mingyu từ nãy đến giờ vẫn nhìn anh bằng đôi mắt biết lỗi, cái miệng cho dẫu ra một chút kiểu dỗi hờn. Anh biết mình đang giận em ấy nhưng nhìn gương mặt đáng thương bây giờ thì có chút tức cười trong lòng. Gương mặt như đứa trẻ bị giật kẹo còn dáng người thì như hổ báo muốn vồ vào anh. Sự kết hợp này mà cũng có lý sao?
Wonwoo: "Gây chuyện đúng không?"
Mingyu bằng tông giọng lí nhí: "Không"
Wonwoo: "Vậy gỡ thanh barier lên ngay!"
Mingyu: "Như vậy anh sẽ bỏ đi"
Wonwoo: "Anh đi gặp ba mẹ chứ đi đâu mà nói bỏ đi"
Mingyu: "Anh sẽ bỏ rơi em, anh không cho em đi cùng"
Wonwoo: "Quậy cho đã rồi muốn đi theo hả? Có lý chút nào không vậy Thanh tra Kim?"
Mingyu: "Anh cho em theo mới là có lý, bỏ em ở nhà và giận em thì là vô lý"
Wonwoo: "Tôi không nói nhiều, cậu né sang một bên. Trễ quá bố mẹ tôi ngủ mất"
Mingyu: "Đằng nào bố mẹ anh cũng ngủ rồi, hay anh ở nhà ngủ với em đi?"
Wonwoo hét lớn vào mặt Mingyu khi nghe chó con không biết điều ấy phát ngôn:
"KIM MINGYU! CẬU NGHIÊM TÚC ĐƯỢC KHÔNG?"
"CHỨ ĐỂ ANH ĐI LÀ EM MẤT ANH NỮA Á!!! GIỐNG NHƯ 3 NĂM TRƯỚC ANH BỎ EM ĐI MỸ VẬY!" - Mingyu cũng lập tức mếu máo rồi nói lớn lên - "CÓ THẰNG NGU MỚI ĐỂ ANH ĐI LẦN NỮA!!!"
Wonwoo nghệch mặt ra nhìn thanh niên trước mặt. Còn là thanh niên gì nữa đâu chứ, vài năm sau qua hàng 30 cả rồi mà sao cư xử như một đứa con nít thế này? Với lại anh bỏ đi hồi nào? Đã bảo anh về lại nhà cũ gặp bố mẹ và đương nhiên sẽ quay trở lại đây. Anh cũng đâu định đá Mingyu lần nữa để chơi trò trốn biệt tăm như 3 năm trước đâu. Hàn Quốc này đâu đủ lớn để anh trốn và anh cũng chẳng còn lý do gì để về Mỹ. Anh cũng quá mệt mỏi cho việc chạy trốn rồi. Cái con chó con này có vấn đề về tâm lý hay nhạy cảm quá mức đến mức nói năng thiếu logic như vậy à? Đúng là chó nghiệp vụ có khác, mức độ nhạy cảm cũng phải hơn người.
Wonwoo chống tay lên mặt, lắc đầu hỏi:
"Vậy bây giờ em muốn thế nào đây? Anh đi rồi về liền mà"
"Hồi đó cũng nói vậy. À không, anh không nói. Giờ nói chắc đi 10 năm quá" - Mingyu giận dỗi nói lại.
"Vậy bây giờ em muốn sao? Chúng ta cứ ở đây một hồi thì bố mẹ anh ngủ mất."
"Để em đưa anh đi!"
"Chúng ta đang giận nhau."
"Vậy ngưng giận đi, về rồi em cho anh giận em tiếp. Mệt quá" - Mingyu chậc lưỡi nói nhanh.
"Ranh con! Nói vậy mà nghe được đó hả?"
"Bây giờ anh tính sao? Một là chịu để em đưa đi, hai là ở đây càm ràm đến sáng. Anh chọn đi."
Wonwoo im lặng một hồi rồi mới gật đầu. Rốt cuộc thì ai mới đang giận ai?
*
Chiếc xe đỗ tại khuôn viên nhà họ Jeon. Mingyu khẽ rùng mình một cái vì nhớ lại chỗ này vài tháng trước là hiện trường vụ án và 3 năm trước cũng nhém là hiện trường vụ án. Cậu không ngờ ông bà Jeon lại là người thần kinh thép như thế, dù Joshua có hứa cho ông bà sống nhờ căn hộ một thời gian để tìm được nhà mới nhưng cả hai vẫn quả quyết đòi về đây. Đúng là bố mẹ của Jeon Wonwoo, cái máu không biết sợ chắc chắn là đặc tính di truyền.
Xe vừa dừng lại, Wonwoo lập tức phóng ra khỏi xe mà không đợi Mingyu tháo dây an toàn như thường lệ. Anh chạy thật nhanh đến trước cửa nhà. Đèn nhà vẫn sáng, trong nhà vẫn còn người thức. Wonwoo khẽ run, trong lòng có chút lo lắng. Ba năm rồi không biết bố mẹ sẽ như thế nào? Không biết cả hai có khoẻ mạnh hay không? Không biết bố mẹ có khôi phục trí nhớ hay chưa? Wonwoo đứng hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh, lập tức bấm chuông.
Chuông cửa vang lên rồi tắt. Anh chờ đợi cả hai hoặc một trong hai sẽ sớm xuất hiện trước mắt anh. Có lẽ anh sẽ ôm chầm lấy họ, khóc lên như một đứa trẻ trở về thời gian trước đây, trở về làm một thằng bé vài tuổi đầu vô lo vô nghĩ mà chỉ thích trốn trong vòng tay bố mẹ mà thôi. Anh nghĩ đến nhiều thứ, đến nhiều kịch bản, đến nhiều viễn cảnh cho lần tái ngộ này.
Cánh cửa chợt mở, một người phụ nữ nhỏ bé xuất hiện:
"Ể? Là Wonwoo à? Ông bà Jeon ơi, xem ai đến nè. Wonwoo's here"
Cánh cửa mở ra cùng với tông giọng xa lạ. Wonwoo bị thực tại kéo ra khỏi mộng tưởng, đối mặt với thực tại.
"Bác Hong? Bác làm gì ở đây? Không phải bác phải ở Mỹ sao?"
Quý bà Hong vỗ vai anh vài cái rồi cười lớn:
"Ây dà, cái thằng nhóc này, Joshua không nói với cháu sao? Bác về hơn 1 tuần rồi, nghe nói tìm được anh chị Jeon nên sẵn bác về đây thăm họ rồi nghỉ ngơi luôn. Vào nhà đi cháu"
"Bác để cháu tự nhiên" - Wonwoo khó xử nói.
"Đương nhiên cháu phải tự nhiên rồi, cuz it's your home! Wait, is that Mingyu? Hey Mingyu, your mom's here too. Hurry up son, để bác còn đóng cửa"
"Cháu biết rồi" - Mingyu chạy nhanh lại - "Mẹ cháu có gọi nói là đang ở đây với mọi người. Lâu ngày gặp lại bác vẫn xinh đẹp nhỉ?"
"Gosh, thằng nhóc này vẫn dẻo miệng nhỉ?"
Hai người cứ tiếng tây tiếng ta choáng hết cả đầu. Nhưng chuyện choáng nhất vẫn chưa dừng ở đây. Lúc Wonwoo vừa xuất hiện ở phòng khách, một bóng người chạy lại ôm chầm Wonwoo. Lần này thực sự là mẹ của anh.
"Ôi trời ơi con trai của tôi, bao nhiêu năm không gặp lại nó đã đẹp trai như thế này sao? Nhưng sao con lại ốm lại. Mingyu à, cháu không chăm sóc cho anh sao?"
Mẹ của Wonwoo ôm chầm lấy anh, sau đó dùng hai tay ngắt nhéo đôi má vốn không còn thịt rồi lại vỗ mông anh một cái. Wonwoo giật cả mình. Bố của anh từ tốn đi tới, ông vẫn bình tĩnh như ngày nào.
"Cuối cùng cũng gặp được con."
"Là lỗi của con" - Wonwoo ôm chầm lấy bố, nước mắt đã rơi.
Bố vỗ vai một vài cái rồi thả anh ra. Xoa đầu nói:
"Không nói là lỗi ai nữa. Chúng ta nói về hiện tại thôi. Không gặp con 3 năm, đúng là đã khác đi rất nhiều. Đẹp trai hơn và cũng ốm hơn."
"Nhưng người anh ấy săn chắc lắm hai bác" - Mingyu mỉm cười nói.
"Sao con biết người Wonwoo săn chắc?" - Mẹ của Mingyu quay sang liếc háy con mình, bác ấy từ nãy đến giờ vẫn ôm chầm cái điện thoại trên tay, thấy thằng con trai mình xuất hiện cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi quay lại liến thoắng với với chiếc điện thoại của mình. Không thèm nhìn thằng con trai ngang ngược của mình lần nữa nhưng bà vẫn nói tiếp - "Chứ không phải con đày đoạ Wonwoo đến mức ốm o gầy mòn thế à?"
"Có anh ấy đày đoạ con thì có!" - Mingyu gân cổ đáp lại - "Rốt cuộc mẹ là mẹ của con hay của Wonwoo?"
"Sao kêu anh trống không như vậy? Mày nuốt chữ hyung rồi à? Không biết phép tắc gì cả!"
"Có ai là người yêu mà câu nệ mấy tiểu tiết đó không?"
"Có mẹ mày" - lúc này cô Kim mới quay sang Wonwoo - "Wonwoo à, nếu thằng chó con này dám không dùng kính ngữ với cháu thì lập tức đấm nó một cái thật đau cho bác. Ai đời lại khiếm nhã như thế!"
"Mẹ!"
Cả căn nhà đều đầy tiếng cười. Mặc dù không khí không cảm động như anh nghĩ nhưng thế này cũng không tệ. Anh đánh mắt nhìn lên bàn thì thấy có bốn cái điện thoại và 1 cái máy tính bảng đang ở chế độ videocall. Hoá ra bố mẹ anh đang họp mặt phụ huynh. Anh nhìn thấy bố mẹ Soonyoung ở Namyang, bố mẹ Jihoon ở Busan, bố mẹ Seungcheol ở Daegu và bố mẹ Minghao và Jun chung một cái thiết bị bên cạnh là bản mặt của hai con người đó đang cười nhăn răng làm phiên dịch cho bố mẹ. Anh thấy bố của Chan đi ra từ nhà bếp với mẹ của Hansol. Bác ấy đang cố hỏi công thức làm thịt xào chua ngọt của nhà hàng của Chan. Wonwoo nhẩm tính ở đây có 6 người tính luôn bố mẹ anh, có 4 thiết bị vậy chắc hôm nay thiếu mất gia đình Jeonghan và Seokmin mất rồi.
"Đâu có, bố Jeonghan vừa chọc tức bố Seokmin nên đi dỗ bác ấy rồi. Già rồi mà cái tật ghẹo gan vẫn không bỏ" - Mẹ của Wonwoo chậc lưỡi
"Thằng con trai của ông ấy thừa hưởng hết cái tính xàm xí của ổng. Like father like son" - Mẹ của Joshua tiếp lời trong khi đang gọt hoa quả.
"Joshua nhà chị cũng đâu vừa" - Giọng của mẹ Seungcheol lên tiếng bên vực "con dâu" - "Jeonghan Joshua cũng toàn một chín một mười thôi"
"Thôi, tôi đi kiếm anh sui đây. Bố Seokmin làm gì ở ngoài với bố Jeonghan lâu thế nhỉ. Tôi đã nói Wonwoo đến rồi mà hai lão già này còn làm gì lâu đến thế." - Quý bà Hong đánh trống lãnh để đánh bài chuồn.
Cả nhà nhộn nhịp hẳn lên, để mặc một Wonwoo hoàn toàn mù tịt ở đây.
"Em nói rồi, đáng lẽ tối nay anh không nên đến, bọn họ đang tổ chức party với nhau"
Mingyu tiến đến bên cạnh anh. Cậu nói tiếp:
"Em không muốn anh đến tối nay cũng là vì lý do này. Mọi người đang họp mặt với nhau".
"Sao em không nói cho anh biết?"
"Lúc đó không hợp ngữ cảnh cho lắm, dù sao anh cũng đang tức giận mà em nói chuyện này ra thì không phù hợp cho lắm".
"Tại sao mọi người đều biết chỉ có anh là không biết thế này?"
"Họ cũng vừa biết thôi, có bác Hong là biết sớm nhất đấy. Joshua hyung là con trai cưng của mẹ nên nhất định nói với mẹ rồi".
"Vậy bác ấy nói với mọi người à?"
"Không, Joshua dặn mẹ giữ kín chuyện này. Mọi người biết chuyện này là nhờ chuyện tốt của Soonyoung hyung đó. Ổng lỡ lời kể cho mẹ ổng nghe và giờ ai cũng biết. Các bác cứ nghĩ là anh biết rồi nên họ sẽ không hỏi hay có thái độ kỳ lạ gì với anh đâu".
"Mấy người quá đáng thật. Định biến tôi thành thằng ngốc đến bao giờ?" - Nói rồi Wonwoo bực tức bỏ ra ngoài. Mingyu chưng hửng nhìn theo anh rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
*
Wonwoo đứng một mình trong khu vườn phía sau nhà. Dạo trước khu vực này còn là một vườn hoa xinh xắn được chính tay mẹ chăm sóc hàng ngày. Bà Jeon biết con trai mình yêu hoa nên chịu khó trồng rất nhiều loại hoa nhưng Wonwoo lại yêu nhất là Mã Tiên Thảo (Hoa Vân Anh), dù là người yêu hoa cỏ nhưng anh vẫn thiên vị khi chỉ chịu chăm sóc mỗi khóm Mã Tiên Thảo trong vườn nhà. Bụi cúc hoạ mi hay bụi hồng đủ sắc cũng chỉ được anh nghía qua vài cái. Giờ đây khu vườn xơ xác, cỏ dại mọc khắp nơi, thân cành nào mạnh mẽ lắm mới sống được sau 3 năm chẳng ai chăm sóc, cũng chỉ còn những cành lá khẳng khiu. Ngay cả khóm Mã Tiên Thảo cũng không còn. Anh đứng một mình giữa khu vườn cũ, tiếc nuối những gì đã qua.
"Anh giận em sao?" - Mingyu đi đến, chống tay vào lan can, quay sang nhìn anh - "Trời lạnh lắm, anh mặc áo khoác vào đi" - Nói rồi cậu đưa chiếc áo khoác dày cho anh.
"Em nghĩ thử nếu ba năm trước vẫn còn người chăm sóc, có phải vườn hoa vẫn tốt hay không?" - Wonwoo trả lời, tựa như anh chẳng nhớ chuyện mình đang giận cậu.
"Đúng vậy, nó sẽ sống vì có người thực sự yêu thương và chăm sóc nó. Nó giống như tình yêu vậy đó, nếu không có người chăm sóc thì tình yêu dù đẹp cỡ nào cũng có lúc héo tàn". - Mingyu trả lời, bỗng nhiên cậu nhận thấy hôm nay mình thật sâu sắc.
Wonwoo trầm ngâm không đáp, anh nhìn vườn hoa trước mặt rồi thở dài. Im lặng một lúc, anh mới nói tiếp:
"Nhưng nếu chúng ta chịu khó chăm sóc thì vườn hoa sẽ sống lại thôi. Vấn đề là chúng ta có chịu chăm sóc chúng hay không. Giờ thì tốt rồi, anh và bố mẹ anh đã trở lại nên chỗ hoang tàn này sớm trở lại như cũ.
Wonwoo mỉm cười, nói tiếp:
"Nhưng ít nhất mấy cái khóm hoa này không biết lừa người. Nói nhanh, có phải em nói với tất cả mọi người chuyện của bố mẹ anh và chỉ giấu mỗi mình anh?"
Thái độ đột ngột thay đổi 180 độ làm Mingyu nghi ngờ người một giây trước và một giây sau không phải là Jeon Wonwoo. Mingyu né ánh nhìn của anh, lơ đễnh nhìn về phía trước:
"Trăng hôm nay đẹp thiệt"
"Mùa đông đòi trăng đâu ra?"
"..."
"Em họ Kim, lót là đánh trống lãng hả? Đừng có giả ngu với anh"
"Em không phải giả ngu, chỉ là em không thể nói được!"
"Tại sao không?"
"Vì nhiều người dính đến chuyện này quá! Anh biết thì anh giết mấy ổng thì sao?"
"Mấy ổng?" - Wonwoo nâng chân mày một bên lên, nhìn Mingyu bằng đôi mắt nghi nhờ - "Ý em là người của Tổ Điều tra cũng tham gia chuyện này?"
"Không không mà" - Mingyu vội chống chế - "Ý em không phải vậy." - Mingyu hoảng hồn vội lấy tay khoác đi, trong một phút cậu đã nhìn thấy con dao sáng loáng của Pháp y Yoon và cây đàn guitar trứ danh của Thanh tra Lee.
"Cũng phải, một mình em làm sao có thể làm được chuyện này. Nhất định phải có người giúp rồi." - Wonwoo thở dài rồi ra vẻ ta đây - "Với cái tính khí của tụi kia, nếu em không cho bọn họ tham gia chắc là sẽ chửi đổng làm ầm lên rồi, chỉ không ngờ nguyên tổ tham gia hết, không chừa một ai. Coi bộ vui vẻ quá nhỉ?"
Mingyu chảy mồ hôi lạnh, cậu thầm mong về một tương lai tốt đẹp hơn. Mọi người biết đấy, thà chết trong tay người mình yêu (là Thanh tra Jeon Wonwoo) còn hơn là chết trong tay anh em chí cốt (bè lũ thanh tra, cảnh sát phản loạn Cục điều tra).
"Dù sao cũng phải cảm ơn mọi người. Nghĩ kĩ lại nếu không có cả nhóm thì chắc anh vẫn còn ngồi tù vì tội giết người. Nhờ mọi người mà anh có thể gỡ được cái mác nặng nề này." - Wonwoo cười nói, tới nước này cũng không thể làm khó chó con này được. Chó con này có cả một cái ơn to với mình, so với mấy lỗi vụn vặt cũng không đáng là bao.
Wonwoo nói xong liền quay trở về chế độ trầm lặng thường ngày. Vào mùa đông, mặt trăng dường như trốn mất, chỉ thấy thứ ánh sáng bàng bạc ở tít trên trời cao. Thứ ánh sáng ấy dù bị mây đen che mất vẫn cố gắng toả sáng, ngay cả ánh sáng yếu ớt nhất. Mingyu đứng lặng yên bên cạnh, cậu không để tâm đến trăng trên trời cao, cậu để tâm đến thứ đẹp đẽ hơn. Đó chính là Jeon Wonwoo.
Im lặng hồi lâu, cậu cũng lên tiếng. Lần này, Mingyu dời cặp mắt ra chỗ khác, không nhìn anh nữa, như một cậu nhóc ngại ngùng lần đầu tỏ tình, Mingyu đánh cặp mắt đi tứ tung, cậu hỏi:
"Anh có suy nghĩ lại về lời đề nghị của em không?"
Wonwoo không nhìn cậu, anh lơ đễnh đáp:
"Đề nghị gì?"
"Cái đề nghị hồi nãy em nói lúc ở nhà anh ấy. Anh nhớ chưa?"
"À cái vụ kết hôn ấy hả?"
"Đúng rồi, anh nghĩ sao. Nếu được tuần sau chúng ta có thể đi Mỹ, không không 3 ngày nữa đi cũng được, visa của anh còn hạn đúng không?" - Mingyu rối rít nói.
"Anh chưa trả lời mà?"
"Anh nói nếu tìm được bố mẹ anh thì anh sẽ đồng ý, bây giờ không phải đã tìm được rồi hay sao?"
"Lúc nãy anh nói vậy à?"
"Cảnh sát Jeon? À nhầm, anh lên chức rồi, Thanh tra Jeon định lật lọng à?"
"Đâu ai làm chứng đó là mấy lời đó"
"Anh!" - Mingyu giận dỗi quay sang nhìn anh, ánh mắt như chực khóc - "Không ngờ anh lại là người như vậy, anh lại dám trêu đùa em!!!"
"Trêu đùa gì? Anh đâu có nói gì" - Wonwoo nhún vai, phải rồi anh đang cố tính trêu đùa cún con này mà.
"Có có người làm chứng!"
"Ai?"
"Là là con mèo LÀ CON MÈO BÉO NHÀ ANH! Cục Bông Béo đó!"
"ĐÃ NÓI CON TÔI KHÔNG BÉO! NÓI CON TÔI BÉO MỘT LẦN NỮA, TÔI ĐÁ CẬU RA KHỎI NHÀ TÔI!"
"Vậy anh không đồng ý hả?" - Mingyu uỷ khuất nhìn anh - "Anh thực sự không muốn gả cho em hả?"
"Đúng, tôi không muốn gả cho cậu."
"JEON WONWOO! Anh đừng có quá đáng!"
"Tôi muốn cậu gả cho tôi." - Wonwoo chặn miệng - "Mingyu, kết hôn với anh đi."
"Đây là mệnh lệnh không phải câu hỏi xin phép"
"Em sao vậy Mingyu?"
"Sao em không nói gì hết vậy?"
"Nè Mingyu, Kim Mingyu, em bị mất nhận thức nhất thời à?"
"Mingyussi? Mingyu? YAHHH KIM MINGYU!"
"ANH ƠI, WONWOO ƠI!!! EM ĐỒNG Ý, DUMA EM ĐỒNG Ý VAILOZ LUÔN ANH ƠI! MẸ ƠI CON LẤY ĐƯỢC WONWOO RỒI. KHÔNG KHÔNG CON ĐƯỢC GẢ CHO JEON WONWOO RỒI!"
"Em nhỏ cái họng xíu coi. Bớt cợt nhả lại cho anh!" - Wonwoo vội vàng bịt miệng Mingyu lại nhưng cậu cứ nhảy lên nhảy xuống làm anh không thể.
"Em không có cợt nhả, em rất là nghiêm túc. Nghiêm túc với anh. Trời ơi em hạnh phúc quá!"
"Để người lớn trong nhà nghe thì đội quần mất. Chắc họ không nghe thấy đâu" - Wonwoo nhìn dáo dác kiểm tra xung quanh.
"Đợi em làm bước cuối cùng rồi mình vô thông báo với ba mẹ ha? Nó đâu rồi ta? À đây rồi." - Mingyu lục lục trong túi của mình rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Đúng như chúng ta suy nghĩ, cậu ấy đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn thật đẹp cho niềm hạnh phúc của mình. Cuối cùng Kim Mingyu cũng đã có thể đeo chiếc nhẫn này cho anh
Wonwoo như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để cho Mingyu đeo chiếc nhẫn vào. Anh nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới bầu trời. Giờ đây mây đen cũng đã chịu để mặt trăng ló dạng. Ánh trăng dịu dàng nhảy nhót trên chiếc nhẫn kia. Nó không cầu kỳ, không khoa trương, nó đơn giản nhưng thật đẹp. Anh đã sợ Mingyu sẽ chọn chiếc nhẫn nào thật lố nhưng may là cậu không làm vậy. Thật ra nếu Mingyu có chọn thì anh vẫn nhận thôi. Ngắm nghía chiếc nhẫn một chút, anh cũng nhớ ra mình có thứ cần đưa cho Kim Mingyu.
"Cho em. Xem như là "nhẫn" từ phía anh"
"Chúng ta có nhẫn rồi mà?" - Mingyu ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp.
"Mở ra nhanh đi" - Wonwoo giục cậu, mặt anh cũng dần chuyển đỏ.
"Cái này...?"
"Là tự anh lựa, dưới sự tư vấn của Joshua, anh không rành về mấy cái này lắm không biết em
có thích không?"
"Chỉ cần là của anh tặng, em đều thích hết. Chiếc vòng này là đồ đôi à?"
"Ùa"
"Vậy của anh đâu?"
"Đợi em đeo rồi anh mới đeo" - Nói rồi Wonwoo giấu cánh tay trái của mình sâu hơn vào túi.
"Chờ đã, em nhớ lúc nãy đeo nhẫn cho anh có thấy anh đeo một chiếc vòng"
"..."
"Là chiếc vòng còn lại đúng không?"
"Hỏi nhiều quá! Không đeo thì trả đây" - Wonwoo đỏ mặt nói, sao tự nhiên hôm nay lại ngại ngùng thế này, cũng đâu phải lần đầu tặng quà cho nhau đâu.
"Ấy ấy!" - Mingyu giơ hộp quà ra phía sau - "Phải nhận chứ, quà của vợ yêu sao mà không nhận được?"
"Là chồng!" - Wonwoo nghiến răng nhấn mạnh.
"Rồi rồi là chồng. Vậy chồng yêu đeo nó cho em đi ~"
"Lắm chuyện!" - Wonwoo càu nhàu đáp nhưng vẫn đeo cho Mingyu.
Hai chiếc vòng và hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới bầu trời mùa đông.
Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, thật tốt khi chúng ta ở bên nhau, cùng nhau trải qua mọi khoảnh khắc trong năm không chỉ có mùa đông thôi. Nếu có thể đứng đây với anh ở cái mùa đông thứ 80 thì tốt biết mấy. Lúc đó cả hai đều là ông lão hơn 100, đúng không? Có khi chúng ta chẳng được 100 tuổi nữa nhưng ít nhất chúng ta sẽ ở bên nhau và cùng già đi. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng thấy mùa đông này thật ấm. Chúng ta không sợ lạnh vì chúng ta có tình yêu.
Còn gì tuyệt vời hơn nụ hôn dưới cơn tuyết đầu mùa. Tuyết đầu mùa rơi xuống, nụ hôn bắt đầu và tình yêu sẽ vĩnh cữu.
——— Hoàn văn ———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top