51

*Phiên tòa xét xử vụ án cố ý giết người của bị cáo Jeon Wonwoo

*Công tố viên: Kim Jonghyun

*Luật sư biện hộ: Kiên nhẫn đợi đi em trai

*

Soonyoung một lần nữa phát cáu khi đọc được thông tin xét xử mà anh vừa lấy được từ chỗ Yoon Jeonghan. Tốn mất 10000 won cho mớ thông tin "hữu ích". Kwon Soonyoung và Lee Jihoon cùng với một vài người khác đang yên vị tại phiên tòa. Soonyoung từ sớm đã không thể giữ bình tĩnh, không giống như thường ngày, anh không thể đùa giỡn một cách tự nhiên. Điều làm Soonyoung phát cáu hơn là thông tin có được từ bản án ngày hôm nay chẳng giúp được gì, thứ cả bọn quan tâm là thông tin về vị luật sư bí ẩn chịu trách nhiệm cho vụ án của Jeon Wonwoo chứ không phải mấy dòng ngắn ngủi mà Yoon Jeonghan đưa ra. Soonyoung cảm thấy Yoon Jeonghan biết điều gì, có thể là danh tính của vị luật sư kia, hoặc một tình tiết nào đó đủ làm thay đổi quyết định phiên tòa, nhưng con cáo già như Yoon Jeonghan lại quá mưu mẹo, anh không thể moi móc được thông tin gì từ vị đó. Vậy nên giờ đây, Kwon Soonyoung đang liếc Yoon Jeonghan đến mức muốn thủng mặt anh ta.

BỤP!

Seungcheol vỗ tập hồ sơ vào đầu Soonyoung, anh nhướn mày ra ý Soonyoung nên thu lại ánh mắt của mình. Ánh mắt của Soonyoung dán chặt vào Jeonghan, anh không có ý ghen tuông gì ở với đứa em đồng nghiệp nhưng ánh mắt của Soonyoung nhìn bồ anh nó lạ lắm, nó tức cười lắm. Thằng nhóc nheo mắt lại giả vờ nguy hiểm để tỏ vẻ đe dọa người yêu anh trong khi con mắt Soonyoung lại vốn nhỏ, giống như một con hamster đang hờn dỗi hơn là một con hổ với ánh nhìn đầy nguy hiểm. Có lẽ Soonyoung nghĩ mình mang ánh mắt của hổ thật nhưng trong mắt người khác, Kwon Soonyoung chỉ là một con hamster. Jihoon bắt được tín hiệu từ Seungcheol, cậu quay sang nhìn anh rồi quay sang nhìn gã bồ trẻ con của mình. Cậu thở dài, dùng bàn tay quay mặt Soonyoung trở lại, dù sao hôm nay mọi người đến đây là để theo dõi phiên tòa xét xử toàn cảnh vụ án của Wonwoo với tư cách người tham dự, không phải thân phận cảnh sát điều tra. Tuy nhiên hôm nay lại có khá nhiều người đến tham dự bởi quy mô vụ án này khá lớn, thế nên tổ điều tra số 1 dù nát thế nào cũng phải giữ được hình tượng của mình.

Jeonghan vẫn dán mắt vào điện thoại, tay anh thoăn thoắt lướt trên màn hình. Đúng như anh nghĩ, ngày hôm nay báo chí ồ ạt đăng tin về vụ án của cảnh sát ưu tú Cục Cảnh sát Thành phố. Tít câu view được viết rất khốn nạn, quá nửa chém gió về vụ án của Wonwoo, anh thở dài, tụi nhà báo, phóng viên lúc nào cũng thích làm lố và dường như bỏ quên đạo đức hành nghề. Các thông tin chạy trên mấy tờ báo điện tử đều chung một công thức chính là làm mờ hình ảnh Wonwoo, viết tắt họ tên, sau đó chém điên chém khùng những thông tin sai lệch về đời tư. Một kẻ hướng nội, sống kín như Jeon Wonwoo mà bị khui đời tư cứ như sao hạng A thế này thì nhất định phía sau đã có kẻ đã giựt dây. Người này rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với Wonwoo mà lại nghĩ mọi cách phá hoại Wonwoo như vậy? Anh đau đầu không biết mục đích thật sự của người này là gì. Không hiểu nổi vì sao người đó có thể để cánh báo chí viết về đứa em thân thiết của mình là một tên suy đồi đạo đức, có quan hệ bất chính với các cảnh sát nữ, lại còn là thực tâp sinh trong khi mọi người trong cục đều biết nó đang trong mối quan hệ hạnh phúc với đồng-nghiệp-nhỏ-tuổi-nhưng- vô-cùng-cợt-nhả của mình. Anh mà biết đứa nào bán thông tin lậu cho cánh báo chí để viết mấy bài nhảm nhí bôi nhọ danh dự này thì anh cho nó một vé khám nghiệm tử thi ngay và luôn. Có lẽ anh không cần phải đoán mò là ai, nghĩ lại thì anh thừa biết kẻ giựt dây phía sau vốn dĩ là ai. Mối thù này không dễ bỏ qua.

Ngồi cùng hàng với Jeonghan là Seungkwan và Vernon. Seungkwan khá căng thẳng, tay cậu cứ ôm chặt ly Americano, nước đá tan gần hết và tay cậu cũng ướt hết cả. Vernon nhận ra, cậu nhanh chóng dùng khăn giấy lau khô bàn tay của Seungkwan. Phía sau hàng ghế của Vernon là Joshua và Seokmin, Seokmin đang căng thẳng vì lo lắng cho Wonwoo, cậu lúc nào cũng hay lo lắng, Joshua lâu lâu cứ phải quay qua vỗ vai em người yêu để em đỡ lo. Joshua nhìn Seokmin rồi lại thở dài, người yêu của anh dù hay tỏ vẻ ngốc nghếch, cười nói vui đùa nhưng anh hiểu rõ em ấy là người tình cảm nhất anh từng gặp. Từ ngày Wonwoo gặp chuyện, em ấy đã phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thông tin liên quan để làm bằng chứng cho Wonwoo, đã vậy lúc Mingyu nhập viện, Seokmin ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc cho Mingyu. Tần suất em ấy gặp Wonwoo và Mingyu còn nhiều hơn gặp anh, đôi lúc anh cũng thấy tổn thương vì người yêu mình lo lắng cho bạn bè còn nhiều hơn mình nhưng ngẫm lại chẳng phải đó là lý do khiến anh yêu Lee Seokmin hay sao? Em ấy là người có trái tim nhân hậu nhất anh từng gặp. Bên cạnh một Yoon Jeonghan đầy mưu mô lươn lẹo ở phòng làm việc thì anh cảm thấy mừng vì sau giờ làm anh có thể gặp Seokmin, thời gian ở bên em ấy chính là lúc anh thấy thoải mái nhất vì anh không cần dùng não quá nhiều.

Hàng cuối cùng là Junhui và Minghao, hai người cúi mặt vào điện thoại, lâu lâu lại hướng mắt ra cửa chính như đang chờ đợi ai đó, lâu lâu ngẩng mặt lên nhìn dáo dác cả phòng. Cả hai dường như có công việc của riêng mình lúc bấy giờ. Không phải việc tào lao như kiểu Junhui tìm video chó mèo cãi nhau hay Minghao tìm địa chỉ nơi bán trà đóng gói ngon nhất. Cả hai đang nghiêm túc đọc lại bộ luật Hình sự của Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời vừa canh chừng thời gian, canh chừng cửa chính một cách nghiêm túc. Cạnh bên cặp đôi Trung Quốc là Jung Chan và thằng bé thực tập sinh gốc Mỹ Kim Samuel. Samuel đang huyên thuyên hỏi Chan về luật pháp Hàn Quốc trong khi Jung Chan cáu kỉnh ra mặt, cậu muốn thẳng bé im lặng một chút để cậu có thể tập trung lo lắng cho anh Wonwoo của mình nhưng thằng nhóc Hàn kiều cứ làm khó cậu, cuối cùng Chan đành mở ba lô, lôi ra một cây lollipop từ trong mớ hồ sơ, đưa cho Samuel, bảo cậu ăn xong cây kẹo này hẳn nói chuyện với Chan. Vậy nên bây giờ chúng ta có cảnh tượng bé Samuel ngoan ngoãn ngồi cạnh anh Jung Chan mút kẹo, chỉ có điều nhìn bé Samuel có vẻ bự con hơn bé Chan một xíu, cảnh tượng này khiến cho nhiều người trong phiên tòa đi ngang rồi lại ngoái nhìn mấy lần...

Đồng hồ điểm đúng tám giờ và phiên toàn cuối cùng cũng bắt đầu. Phía trên, vị thẩm phán đã xuất hiện trong bộ trang phục thẩm phán đặc trưng. Công tố viên Kim Jonghyun cũng mặc bộ trang phục đúng theo quy định, nhìn Jonghyun cực kỳ ngầu trong ngày hôm nay và đó cũng là lý do vì sao vị cảnh sát thuộc Tổ Trinh sát Hwang Minhyun giành ngay ghế đầu tiên gần công tố viên nhất. Jeon Wonwoo được đưa ra trước phiên tòa, cả mười một người phía sau bèn dừng hết mọi công việc, tất cả đều dán ánh mắt lên Jeon Wonwoo. Toàn những đôi mắt lo lắng.

"Luật sư biện hộ cho Wonwoo hyung vẫn chưa xuất hiện. Không biết có chuyện gì hay không?" - Seokmin lo lắng, quay sang nói với Joshua.

Joshua cũng lo lắng nhìn về phía cửa phụ, thường thì luật sư biện hộ sẽ đến sớm để chuẩn bị cũng như đốc thúc tinh thần thân chủ nhưng nghe nói chính Wonwoo cũng chưa từng gặp vị luật sư này. Anh không biết mọi chuyện có ổn không.

Vị thẩm phán cũng nhận ra chuyện này, bà cho gọi luật sư biện hộ nhưng không ai lên tiếng. Cả căn phòng bỗng nhiên nháo nhào hẳn lên. Chiếc búa thẩm phán được gõ xuống, bà nhắc nhở mọi người giữ trật tự, đồng thời lên tiếng thông báo nếu trong 15' nữa luật sư biện hộ không xuất hiện thì phiên tòa sẽ giải tán, điều này có nghĩa Jeon Wonwoo không có luật sư biện hộ đồng nghĩa với việc anh đã thừa nhận lỗi của mình. Wonwoo đưa mắt nhìn về phía cửa phụ nơi luật sư biện hộ sẽ xuất hiện, anh thầm nghĩ chắc Jeonghan hyung không thể tìm được luật sư cho anh, với nhiêu đó bằng chứng, liệu ai dám đứng ra lật ngược tình thế kia chứ? Đảo mắt nhanh qua số người tham gia phiên tòa ngày hôm nay, trái tim anh hẫng đi một nhịp, anh không tìm thấy người anh muốn tìm. Hôm nay, Mingyu không đến, có lẽ em ấy vẫn chưa tỉnh lại...

Changkyun lo lắng nhìn Wonwoo rồi nhìn về phía Jeonghan với có một chút bực bội trong người. Anh thầm đánh giá con người này. Dù mọi người xung quanh anh ta trông có vẻ không thể ngồi yên vì lo lắng cho Wonwoo nhưng vị pháp y này lại không giống như vậy, dù anh ta cũng cố bày ra vẻ mặt quan tâm sâu sắc nhưng Changkyun lại thấy vẻ bình tĩnh trong ánh mắt của Jeonghan. Changkyun nghe Wonwoo kể rất nhiều về các thành viên nên phần nào biết được con người của từng người một bao gồm nhân vật mang tên Yoon Jeonghan. Nghe nói anh ta là bộ não của tổ điều tra với biệt danh thiên thần lừa đảo, một kẻ lừa đảo vô hại. Wonwoo bảo có thể tin tưởng Jeonghan vì anh ta có khả năng hợp lý hóa mọi thứ bất hợp lý. Jeonghan chịu trách nhiệm tìm luật sư cho bạn anh, xét thấy Jeonghan cũng không lo lắng gì mấy nên anh nghĩ mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của pháp y Yoon. Có lẽ lần này anh nên nghe lời người bạn thân, tin tưởng Yoon Jeonghan một lần.

Chỉ còn vài phút nữa thì kết thúc thời gian thẩm phán cho phép, luật sư biện hộ phía bị cáo vẫn chưa xuất hiện. Bây giờ, Yoon Jeonghan mới bắt đầu mất bình tĩnh, anh cứ ngóng ra ngoài cửa chính, các ngón tay vô thức gõ nhanh hơn trên đùi. Ở một góc phòng, Lee Sun Ah mỉm cười, cô ta nghĩ cho dù hôm nay luật sư biện hộ có đến thì cũng không thể cứu được Jeon Wonwoo, bằng chứng buộc tội hoàn hảo như vậy, nếu muốn lật ngược tình thế trừ khi họ tìm được hung khí cũng như dấu vân tay trên hung khí, nếu không tất cả đều vô dụng. Điều quan trọng, mấu chốt lật ngược vụ án đang nằm trong tay cô chứ không phải Jeon Wonwoo hay gã luật sư biện hộ trễ giờ kia.

"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ. Chúng ta bắt đầu được rồi." - Một giọng nói cất lên dẹp hết những tiếng xì xào trong căn phòng. Cửa chính vừa mở, âm thanh liền lọt vào.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía luật sư bí ẩn vừa mới xuất hiện. Đa số mọi người đều mở to mắt bất ngờ, mồm cũng không thể khép lại. Đơn cử như cảnh sát Kwon của chúng ta, nếu không có Jihoon đỡ hộ cằm dưới cho anh thì chắc bây giờ hàm dưới của họ Kwon chạm sàn mất rồi. Seokmin không tin vào mắt mình, cậu mở to mắt, mắt vốn to nay còn to hơn. Những người không bất ngờ là Junhui và Minghao, hai người thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đó xuất hiện, sự xuất hiện của người đó cho thấy nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Về phía Jeonghan, anh cũng nở nụ cười nhẹ nhàng khi thấy tên luật sư xuất hiện. Ở phía trên khu vực xét xử, Kim Jonghyun cũng lén cười thầm.

Jeon Wonwoo ngạc nhiên khi thấy vị luật sư đang tiến đến chỗ anh. Anh không tin vào mắt mình, vẫn cho đây là một giấc mơ cho đến khi vị luật sư ngồi xuống bên cạnh, nháy mắt với anh một cái, khẩu hình miệng của người đó anh đọc được như thế này:

"Em.Đến.Rồi.Đây.Yên.Tâm"

Kim Mingyu nở nụ cười đẹp trai nhất có thể, gửi đến anh người yêu của mình. Bàn tay lén lút giữ chặt tay anh dưới bàn. Jeon Wonwoo vẫn không tin vào sự thật, ngây ngốc nhìn Kim Mingyu cho đến khi tiếng búa phiên tòa vang lên.

*

Phía công tố viên lên tiếng trước. Kim Jonghyun đưa tất cả bằng chứng ra trước tòa, lập luận sắc bén, chặt chẽ khiến người nghe dưới khán đài căng thẳng đến mức không dám thở. Jonghyun bắt đầu từ những bằng chứng tại hiện trường, anh đưa ra kết quả khám nghiệm, báo cáo thu được da chết của Wonwoo tại hiện trường, thay vào đó, họ tìm ra ADN của anh trên thi thể Lee Young Man. Anh nói thêm, như hiện tại, muốn lật lại tình thế chỉ còn cách tìm ra hung khí thứ mà cơ quan điều tra vẫn chưa tìm ra.

Cả phiên tòa hít một bầu không khí lạnh. Nhóm Seungcheol căng thẳng dõi theo từng lời nói phía công tố viên. Seungcheol thở dài, hiện tại anh không biết có nên tin tưởng Kim Jonghyun hay không, dù sao cũng là bạn bè chơi chung khóa, anh mong cậu ấy đừng ép Wonwoo đến đường cùng. Jeonghan có nói việc Jonghyun khởi tố là việc có lợi nhưng chính anh cũng không dám tin, nhất là khi anh tận mắt chứng kiến sự thể hiện của Kim Jonghyun, không hổ danh là công tố viên xuất sắc nhất thủ đô Seoul. Cái danh này đúng là không đùa được. Tuy nhiên, Seungcheol vẫn hy vọng hôm nay Jonghyun sẽ thua cuộc. Anh dám hy vọng như vậy vì anh biết rõ Wonwoo vô tội, đổi lại nếu em ấy thực sự có tội, có lẽ phiên tòa ngày hôm nay sẽ không có sự xuất hiện của anh. Trong khi đó ở gần anh, Soonyoung vô thức cắn móng tay, anh lo sợ những bằng chứng, lập luận hùng hồn trên tòa. Trong vô thức anh đã chắp tay cầu nguyện các đấng bề trên. Một kẻ theo chủ nghĩa duy lý như anh nhưng lại vì người khác mà chắp tay cầu xin thần linh. Anh vốn là kẻ duy lý nhưng nếu niềm tin thần thánh có thể cứu được người anh em này, Kwon Sooyoung sẽ chấp nhận thay đổi góc nhìn và đặt niềm tin vào những tín ngưỡng cao siêu.

Kim Mingyu lắng nghe cẩn thận, cậu ghi chú lại những thứ quan trọng cũng như lỗ hỏng trong các lập luận bên nguyên. Một tay không ngừng ghi lại những điều cần lưu ý, một tay nắm chặt tay Wonwoo dưới bàn. Tay Wonwoo buông thõng như không còn sức lực, ánh mắt anh dán chặt vào Kim Jonghyun. Anh đang nghĩ trong đầu, với một người có năng lực như Kim Jonghyun, liệu ngày hôm nay anh ấy có tự nguyện chịu thua hay không? Wonwoo thầm nghĩ cũng may anh vô tội, nếu không dù có mời mười luật sư giỏi nhất cũng không thể giúp. Anh quay sang nhìn Mingyu, nhìn thấy sự nghiêm túc của em, phần nào trong anh cũng thấy yên lòng. Không phải vì em là luật sư của anh, mà là lúc anh khó khăn nhất, em lại tình nguyện ở đây, nắm chặt tay anh.

Mingyu nắm chặt tay anh như vậy, anh lại càng không muốn trở lại chốn tù đày kia vì bây giờ anh chỉ muốn được nắm tay Mingyu, được nắm tay em ấy suốt cuộc đời này.

Mingyu quay sang mỉm cười với anh, cậu đứng dậy, bước ra giữa phòng. Cậu lần lượt phản bác các lập luận của Kim Jonghyun bằng các bằng chứng ngoại phạm của Jeon Wonwoo, số da chết trên người Lee Young Man bị phản bác lại bằng lý lẽ cho rằng nếu có da chết xuất hiện trên thi thể có nghĩa cả hai đã xảy ra xô xát nhưng phía giám định pháp y lại báo cáo trên thi thể không có vết thương nào ngoài vết thương chí mạng dẫn đến cái chết. Thêm vào đó, vết thương có dấu hiệu hung thủ là kẻ bị chứng run tay lại quá rõ ràng đến mức luật sư bị cáo cho rằng đây là bằng chứng ngụy tạo nhằm đổ tội cho Jeon Wonwoo. Thêm vào đó, mối quan hệ của Jeon Wonwoo và Lee Young Man được làm sáng tỏ, nhiều bằng chứng xác nhận họ có mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhau.

Công tố viên cũng bác lại lý lẽ của luật sư Kim rằng mối quan hệ của Jeon Wonwoo và nạn nhân có thể là lý do vì sao Wonwoo xuống tay với bạn thân của mình. Cả hai đã ở trong mối quan hệ không mấy tốt đẹp sau khi Lee Young Do - bố của nạn nhân xuống tay với bố mẹ của Jeon Wonwoo, đó có thể được xem là động cơ cho vụ án này, Jeon Wonwoo muốn báo thù. Lúc này ở bên dưới, Choi Seungcheol thở dài, nếu Jonghyun cứ cứng lời như vậy thì anh sợ Kim Mingyu sẽ gục ngã, không phải anh không tin tưởng Kim Mingyu nhưng theo những gì anh suy đoán thì đây là lần đầu tiên Mingyu xuất hiện với tư cách luật sư biện hộ, đó giờ thằng chó con này có ra tòa đâu, anh nuôi nó gần 10 năm nên anh biết. Vậy mà dòng đời xô đẩy, lần đầu tiên xài tới tấm bằng luật sư lại là lúc phải đối đầu với chiến thần công tố, bây giờ anh chỉ mong Jonghyun đừng quay xe phút cuối, đá một phát cho bé Jeon trở lại nhà giam và đá thêm một phát knock out toàn tập bé Mingyu . Joshua bất lực nhìn lên phía trên nơi trận đấu diễn ra vô cùng căng não. Anh vốn là người chịu áp lực rất tốt nhưng ngày hôm nay anh lại thấy sợ hãi. Anh lo lắng phiên tòa sẽ diễn ra theo hướng bất lợi cho Wonwoo, nhưng khi anh nhìn sang người bạn thân của mình anh lại thấy cậu ấy nở nụ cười khó hiểu. Joshua nghĩ thầm trong bụng:

"Jeonghan à, mày lại chơi trò gì nữa rồi?"

Nước cờ tâm lý, không khiến đối thủ chết nhưng vẫn khiến tổn thương hoàn toàn.

Jeonghan hứng thú nhìn Jonghyun, theo dõi sát sao phần biện luận của Jonghyun, thậm chí anh còn không quan tâm đến lời bào chữa của Mingyu. Góp nhặt từng câu chữ của công tố viên, anh hiểu rõ Kim Jonghyun đang chỉ đường sống cho Wonwoo. Jeonghan quay xuống nhìn Minghao, gật đầu ra hiệu. Minghao nhanh chóng bắt được thông tin, cậu và Junhui lách mình ra khỏi phiên tòa. Mingyu đưa mắt nhìn phía cửa rồi đưa mắt nhìn Jeonghan, cậu nhận lại được một cái nhướn mày.

Thẩm phán quyết định ngưng phiên xét xử, một giờ sau sẽ quay lại, Wonwoo nhanh chóng bị đưa đi. Kim Mingyu vẫn ngồi tại vị trí luật sư biện hộ, anh đưa mắt tới nơi góc phòng, vị trí của kẻ thủ ác thật sự đang đứng. Anh nhìn Sun Ah và gật đầu. Sun Ah khó chịu khi nhìn thấy Mingyu lịch sự như thế, cô đoán ra chuyện cô là hung thủ thật sự sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Tuy nhiên, bị phát hiện thì sao chứ, bọn họ vốn dĩ không thể buộc tội cô, một nửa bằng chứng cũng không có. Cô không thích Kim Mingyu, trong cuộc chiến này, suy cho cùng cô cũng là đối thủ của cậu, cô muốn cậu dành cho mình thái độ của những kẻ đối đầu nhau chứ không phải thái độ của một con người lịch thiệp. Cô cảm giác Mingyu thật giả tạo và khinh thường mình.

Thẩm phán cho gọi riêng cả công tố viên và luật sư biện hộ, lúc này Kim Mingyu mới đứng dậy rời bỏ chỗ ngồi.

Bên dưới, ngoài cặp đôi Minghao và Junhui đi mất, cả bọn ngồi lại bàn chuyện với nhau, mọi người đều có quá nhiều câu hỏi cần được nhà thông thái giải đáp gấp. Nhà thông thái Yoon Jeonghan bắt chéo chân, vẻ mặt kênh kiệu, hớp một hớp Latte vừa được người yêu mua cho, nhẹ nhàng nói:

"Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh, tôi uống xong ly cà phê này là giải tán nhé."

"Ấy ấy, em mua thêm cho anh nguyên xe cà phê cũng được". - Seookmin lanh lợi đáp, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, bộ dáng giống hệt mấy tiểu nhị lẻo mép hay kiếm cách trục bạc từ khách ăn trong mấy bộ phim cổ trang Trung Hoa.

"Tại sao hôm nay Mingyu lại xuất hiện?" - Soonyoung nhanh miệng hỏi trước, anh không thể đợi được nữa.

"Vì Kim Mingyu là luật sư biện hộ của Jeon Wonwoo" - Jeonghan nhẹ nhàng trả lời.

"Em thấy rồi nhưng Mingyu có phải luật sư đâu?" - Soonyoung hỏi tiếp, cậu bắt đầu bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Văn bằng hai, Mingyu có bằng luật sư và đã lấy được chứng chỉ hành nghề." - Jeonghan làm một ngụm cà phê rồi nói tiếp.

"Nhưng Mingyu hyung học hồi nào? Em nhớ hồi đại học ảnh đâu có học thêm văn bằng nào?" - Seungkwan cảm thấy nhức đầu khi hỏi câu hỏi này.

"Ba năm xa người yêu đủ làm thay đổi một con người đó." - Jeonghan nhoẻn miệng cười - "Ba năm đó Mingyu đã vùi đầu vào việc học để có thể quên đi nỗi nhớ người yêu, nhờ vậy chúng ta có luật sư Kim Mingyu như ngày hôm nay, chỉ có điều thằng chó con ấy giấu mọi người quá kỹ nên ngoài người thông thái như tôi thì chẳng ai bước nữa".

Cả bọn dành ánh mắt chán ghét nhìn Jeonghan.

"Tại sao lại học luật sư?" - Chan tiếp tục hỏi.

"Cái này tao cũng không biết, hình như bữa tâm sự tuổi hồng thì nó có bảo luật là môn phải bỏ nhiều thời gian để nghiên cứu để nhớ nên nó muốn học để quên Wonwoo, không ngờ sau này cái bằng của nó lại vì Wonwoo".

"Cuộc đời hai đứa nó viết thành phim được rồi đấy." - Seungcheol nhún vai.

"Phim hài hay gì? Hai thằng nhãi ranh, xong chuyện tao đưa hóa đơn thanh toán từng chuyện một". - Jeonghan đanh đá nói.

"Mấy anh nghĩ hôm nay Wonwoo hyung có khả năng thắng không?" - Vernon nãy giờ mới lên tiếng, cả phiên tòa ngày hôm nay Vernon chỉ dán mắt vào Wonwoo, cậu vốn là kẻ ít nói, ít thể hiện tình cảm nhưng mọi hành động đều có ý nghĩa cả. Người ngoài nhìn vào và hay phán xét Vernon là một kẻ vô tâm nhưng mọi người, nhất là Seungkwan đều hiểu, Vernon là một người sống rất tình cảm, cách cậu thể hiện tình cảm không hề ồn ào nhưng đều xuất phát từ tận đáy lòng. Với chuyện của Wonwoo, mọi người đều nhìn ra Vernon đã tốn bao công sức lẫn tâm tư cho vụ án này. Giống như mọi người, cậu cũng mong Wonwoo hyung sẽ sớm trở về.

Không trở về thì ai chăm mèo giùm mỗi khi Vernon phải đi công tác? Nhờ Junhui chắc? Con người kỳ lạ đó chưa bắt cóc con mèo của cậu cho đi đóng hài đã là may lắm rồi. Vẫn là anh Wonwoo tốt nhất.

"Phải thắng! Không thắng là tao đốt chỗ này." - Jeonghan mỉm cười.

"Không hiểu sao với cái nết này mà cũng được gọi là thiên thần" - Joshua lắc đầu quay mặt chỗ khác.

"Nói nghe hùng hổ thế thôi chứ hôm nay muốn thắng phải dựa vào khả năng của Kim Mingyu, Jonghyun đã giúp hết sức của nó rồi, phần còn lại thì phải xem khả năng của chó con và phước phần của Jeon Wonwoo. Tao đã đi chùa cầu nguyện, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ê Shua, mày đi nhà thờ cầu nguyện cho Wonwoo chưa?"

Jeonghan đột nhiên chĩa mũi súng sang Joshua người đang cầm hai ly americano và sữa tươi trong tay. Nghe bị điểm đến tên, Joshua nhém làm đổ cả hai ly.

"Ôi trời ơi, anh uống kiểu gì thế hả? Sao không mua hẳn latte?" - Seungkwan càu nhàu anh.

"Kệ bồ tao, ảnh uống tại ảnh thích, mày ý kiến không?" - Seokmin quay qua đành hanh Seungkwan, Vernon nhẹ nhàng kéo vai em người yêu lại sát gần mình.

"Cầu nhiều nơi vậy ổn không?" - Joshua sau khi bình tĩnh lập tức hỏi lại.

"Không sao, lỡ ai bận thì người khác giúp" - Jeonghan nhún vai.

*

Phiên tòa lại tiếp tục, lần này gương mặt thẩm phán còn căng thẳng hơn. Không khó để nhận ra sự thay đổi trên gương mặt bà, mọi người trong phiên tòa đang tự hỏi không biết một giờ đồng hồ nghỉ ngơi đó đã xảy ra chuyện gì.

Kim Mingyu bước ra cùng với Jeon Wonwoo, nói không ngoa nhưng thần thái của Wonwoo hết sức nổi bật ngay cả khi anh đang mặc bộ quần áo tù nhân. Kim Mingyu trong bộ vest công sở sánh đôi bên cạnh, phản ứng hoá học giữa hai người làm cả căn phòng nín thở như thể họ đang xem một bộ phim điện ảnh bromance giữa luật sư và tên tội phạm ngỗ ngược chứ không phải một tình huống bình thường. Bên dưới, Kwon Soonyoung đang hí hoáy ghi chú cảm hứng cho tác phẩm mới của mình.

Kim Jonghyun cũng từ phía đối diện bước ra. Anh vẫn ngầu và bây giờ ánh mắt anh còn sáng hơn thế nữa. Anh quét nhanh căn phòng, dừng tại một điểm nhìn.

Hwang Minhyun đang trưng ra bộ mặt ngốc nghếch ngờ nghệch nhất để nhìn Jonghyun. Có nên nói cho anh ta biết thứ nước bên trong miệng anh ta sắp rơi xuống bàn rồi không?

Thẩm phán gõ búa bắt đầu. Bà nhận ra quá nửa người tham dự buổi xét xử hôm nay là nữ, ngẫm lại hào quang của những nhân vật hôm nay cũng đủ lý giải tại sao lại có sự việc này. Bà thở dài, quay trở lại bộ dạng nghiêm nghị của mình.

"Tôi xin được phép tiếp tục buổi xét xử công khai ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta có một số thay đổi đến từ yêu cầu cũng như sự đồng thuận từ phía luật sư biện hộ và công tố viên."

Bà đẩy gọng kính của mình, tiếp tục nhìn vào số hồ sơ vừa được bổ sung.

"Luật sư biện hộ cho rằng vụ án này có yếu tố vu oan, cụ thể đã có người cố tình đẩy trách nhiệm vụ án lên bị cáo Jeon Wonwoo. Bên công tố viên chấp nhận lý lẽ bên bị cáo"

Cả khán phòng xôn xao cả lên, mọi người ngạc nhiên đổ mọi ánh mắt lên Jeon Wonwoo trong khi anh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh lắng nghe.

"Chúng tôi nhận được bằng chứng bổ sung cho rằng đằng sau vụ án này còn có một âm mưu
đáng sợ khác, có một số báo cáo sai phạm được gửi lên nhằm củng cố cho lập luận được đưa ra. Mời luật sư Kim Mingyu bắt đầu."

"Thưa thẩm phán, công tố viên và tất cả mọi người có mặt ở đây" - Mingyu lên tiếng - "Dựa vào kết quả giám định pháp y cũng như những bằng chứng thu thập tại hiện trường. Mọi thứ đều chỉ vào thân chủ của tôi là anh Jeon Wonwoo là hung thủ. Chúng ta biết được điều đó nhờ vào kết quả giám định thu được ADN của thân chủ tôi có tại hiện trường. Tuy nhiên theo lời khai của thân chủ tôi, tối hôm đó bị cáo vốn không hề đi đến hiện trường cũng như không gặp nạn nhân. Bị cáo khai rằng từ sau vụ án của bố mẹ 3 năm trước, bị cáo chưa từng quay trở lại nơi này vì quá đau buồn. Mặc dù không ai có thể làm chứng cho bằng chứng ngoại phạm của bị cáo nhưng CCTV có ghi nhận lại trên đường rằng thời gian đó họ nhìn thấy bị cáo lái xe trên đại lộ chính, hướng nhà bị cáo nằm trên trục đường chính nên khó có thể cho rằng lúc này bị cáo Jeon đang ở hiện trường".

"Có thể người ngồi trong xe không phải bị cáo Jeon mà là một vị khác? Trong đội điều tra các cậu không phải còn một người khá giống Jeon Wonwoo?"

"Bà nội mẹ ảnh chứ" - Seokmin thầm chửi trong miệng, Joshua quay qua vỗ nhẹ vào bàn tay cậu, lần này anh không trách cậu, bị nhắc khéo trên toà cũng không phải chuyện tốt gì.

Trên này, Kim Mingyu tiếp tục:

"Điều đó không thể, CCTV tối đó có chụp hình lại chiếc xe hơi, nếu phóng to ra có thể thấy hình của Jeon Wonwoo."

"Chất lượng hình ảnh của CCTV không tốt, có thể là thủ thuật"

"Đồng ý với ý kiến của công tố viên" - Thẩm phán gõ búa đồng ý - "Luật sư biện hộ nên đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn".

"Vậy tôi xin phép được đưa ra bằng chứng tiếp theo. Vài ngày trước khi phiên toà bắt đầu, tôi đã liên hệ với cơ sở lưu trữ dữ liệu liên quan đến các vật mẫu ADN của các cảnh sát trong các đợt huấn luyện tại Mỹ. Theo đó, tôi được biết vài tuần trước dữ liệu ADN của thân chủ tôi đã bị truy cập. Người quản lý của viện lưu trữ cho biết họ không có truy cập cũng như ghi nhận bất kỳ trường hợp nào truy cập vào hệ thống vậy nên việc dữ liệu thông tin của bị cáo bị truy cập là hành vi bất hợp pháp. Chúng ta có thể đặt nghi vấn điều liệu này liên quan đến vụ việc vu oan cho thân chủ hay không?."

"Đó chỉ là lập luận của luật sư biện hộ. Chúng tôi cần bằng chứng." - Thẩm phán lên tiếng.

Kim Mingyu gật đầu, cậu tiến lên phía trước, chiếu lên màn hình lớn.

"Có ảnh cap màn hình luôn à? Ghê vậy?" - Soonyoung trố mắt ra nhìn từng thao tác của Mingyu.

"Nghĩ sao vậy? Chẳng lẽ một hồi nữa thằng nhóc đó nói 'Thưa quý toà, tôi có ảnh chụp màn hình'?" - Jihoon cau có trả lời.

"Hiện lên văn bản, bằng chứng cho toàn thể mọi người xem. Ảnh cap màn hình sao đủ mức độ tin cậy?" - Seungcheol thở dài trả lời.

Mọi người lại dán mắt lên màn hình phía trước, đấy là kết quả thống kê của cục lưu trữ dữ liệu báo cáo lượt truy cập trong tháng. Theo như kết quả hiển thị, một tuần trước khi vụ án xảy ra, đã có người truy cập dữ liệu của Jeon Wonwoo. Mọi người trong phiên toà xôn xao hẳn lên, nếu có người thật sự truy cập vào cơ sở dữ liệu, chẳng phải vì mục đích vu oan cho Jeon Wonwoo hay sao? Nhưng ai mới có quyền hạn truy cập vào dữ liệu này?

"Câu hỏi được đặt ra: Ai đã truy cập vào dữ liệu của Jeon Wonwoo? Như chúng ta đã biết, muốn mở được dữ liệu đồng nghĩa với việc người đó phải có mặt trực tiếp tại cơ sở dữ liệu, dữ liệu không thể được truy cập bằng hệ thống bình thường, phải là người của cục lưu trữ hoặc người của Trung ương mới có thể. Tuy nhiên, không phải bất kỳ người nào của cục dự trữ và Trung ương cũng có quyền này."

"Mời bên nguyên" - Thẩm phán lên tiếng.

"Chúng tôi không có ý kiến, mời luật sư biện hộ tiếp tục." - Jonghyun nhàn nhã lên tiếng.

"Tôi có mời một người trong lĩnh vực này, người này có thể giúp tôi giải đáp câu hỏi" - Mingyu tiếp tục.

"Cho gọi người đó" - Thẩm phán cho phép.

"Tôi muốn mời anh Yoon Jeonghan, pháp y Tổ điều tra số 1 thuộc Sở cảnh sát Seoul. Anh ấy là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này."

"Người đó có ở đây không?" - Thẩm phán hỏi.

"Anh ấy đang ở trong căn phòng này"

"Cho mời Yoon Jeonghan, pháp y Tổ Điều tra số 1 thuộc sở Cảnh sát Trung ương"

Yoon Jeonghan bước lên, anh biết ngày hôm nay thế nào anh cũng phải xuất hiện. Kim Mingyu cho gọi anh có mặt, anh bước thẳng đến khu vực dành cho nhân chứng. Sau khi tuyên thệ, anh bắt đầu đón nhận câu hỏi từ phía tòa.

"Theo như thông tin chúng tôi có được, anh đang công tác tại phòng pháp y trực thuộc Cục cảnh sát Seoul?" - Mingyu bắt đầu câu hỏi đầu tiên của mình.

"Đúng vậy"

"Anh từng là thủ khoa đầu ra của khoa pháp y, về mặt lý thuyết anh có thể công tác tại Sở cảnh sát Trung ương, vì sao anh không đồng ý?"

"Câu hỏi không liên quan đến vụ án, luật sư biện hộ nên đổi câu hỏi." - Thẩm phán gõ búa lên tiếng.

"Tôi sẽ đổi câu hỏi, vì sao pháp y Yoon công tác tại Cục cảnh sát Seoul nhưng lại nắm rõ quy tắc làm việc của bộ phận lưu trữ dữ liệu của Trung ương?"

"Tôi đã từng được mời về đó làm việc, tôi cũng đã từng được học về các quy tắc này khi còn ở đại học, thế nên tôi nắm khá rõ những quy tắc liên quan đến cục lưu trữ dữ liệu sinh học".

"Việc anh công khai trên tòa có đi ngược quy tắc bảo mật hay không?"

"Sinh viên ngành pháp y đều biết kiến thức này, bất kỳ ai cũng biết nên đây không phải thông tin tối mật."

"Có nghĩa là chỉ cần là người từng học pháp y đều biết đến quy tắc vận hành của cục lưu trữ?"

"Đúng vậy, thực ra chúng tôi có thể kể cho người khác nhưng vì tính chất sự việc và đó cũng không phải chủ đề thú vị trong các buổi nói chuyện nên tôi nghĩ không có quá nhiều người ngoài ngành biết chuyện này."

"Vậy anh có thể chỉ ra ai có quyền hạn tiếp cận cơ sở dữ liệu sinh học này hay không?"

"Bộ phận pháp y Trung ương và người quản lý cục lưu trữ, tôi không quen biết người quản lý nhưng phòng pháp y ở đó thì có. Theo tôi nhớ thì phòng pháp y ở đó đang có 3 người, 1 trưởng phòng và 2 thực tập sinh."

"Anh có biết rõ họ không?"

"Tôi biết vị trưởng nhóm, cô ấy là hậu bối của tôi, còn hai thực tập sinh thì tôi không biết."

"Người đó là ai và cô ấy có khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu hay không?"

"Tôi không dám nói cô ấy tiếp cận dữ liệu, có thể là người khác nhưng tôi đảm bảo cô ấy có đủ điều kiện để mở truy cập hệ thống."

"Chúng tôi muốn biết tên người đó."

"Lee Sun Ah, trưởng phòng Pháp y của Trung ương".
































Yayyymeeeeeeeee tui đã định end luôn truyện ngay trong chương này nhưng còn quá nhiều tình tiết lẫn lỗ hỏng cần đắp, thêm vào đó cột sống của tui không cho phép tui tiếp tục nên hẹn mọi người một cái kết ở mấy chương sau nha :< Đây cũng xem như là chap dài nhất của tui rồi hihi. Bên cạnh đó, tui muốn tâm sự rằng mọi kiến thức liên quan đến luật pháp, pháp y cũng như mấy cái cơ quan này nọ đều là giả tưởng và không có thật, tất cả đều mang ý nghĩa giả tưởng từ bộ não xàm xí của tui nên mọi người đừng quá khắt khe khi đọc quá nhen. Cứ chill thôi.

Nhân tiện, đợt comeback lần này xịn quá. Xịn đến mức tui không còn từ ngữ nào để miêu tả được đợt comeback lần này. Vậy nên, MỌI NGƯỜI ĐỌC ĐẾN ĐÂY RỒI NHANH CÁI TAY CLICK BACK ĐỂ STREAM MV ĐI :>>> nhắm chừng sớm xem được clip Mingyu cạo râu hay Seungcheol cạo lông chân rồi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top