50

"Rốt cuộc Jonghyun hyung muốn làm gì?" - Soonyoung thẳng tay gạt đổ đống tài liệu trên bàn. Cậu tức giận lớn giọng với Jeonghan.

Jeonghan vẫn điềm tĩnh uống nốt ly latte. Không phải anh không lo lắng nhưng kiểu bốc đồng, nóng tính như Soonyoung vốn không phải phong cách của anh. Vả lại, chuyện này có Jonghyun nhúng tay vào, anh linh cảm đây không phải là chuyện xấu, trừ khi Jonghyun giận cá chém thớt, giận hờn Minhyun chém bay tụi anh.

"Minghao và Junhui đã chạy sang bệnh viện với tụi Seungcheol. Sao em không đi theo?" - Joshua ngưng tay khỏi chiếc kính lúp, ngẩng mặt lên nhìn Soonyoung. Anh thấy cậu gần như mất bình tĩnh, Jihoon đứng gần đó nhìn anh lắc đầu.

Soonyoung không trả lời, cậu vẫn bực tức chuyện Wonwoo bị bắt hầu tòa, trạng thái tâm lý không được ổn nên cứ đứng yên một chỗ để ổn định nhịp thở, cậu nghe câu hỏi của Joshua nhưng không muốn trả lời, nói chính xác thì không có tâm trạng, tất cả sức lực đã dồn nén cho câu hét trước kia. Jihoon thấy Soonyoung không phản ứng, bèn đỡ ngay:

"Tụi em có đi cũng không giúp ích gì, ở đây đợi tin tức vẫn tốt hơn".

"Cũng hợp lý" - Joshua ậm ờ.

Seungkwan đứng từ xa cũng thở dài, cậu nhìn quanh căn phòng làm việc của mình. Hiếm khi nào mọi người tụ tập ở phòng khám nghiệm tử thi như thế này, một căn phòng đầy mùi formal không thể là điểm gặp gỡ lý tưởng cho tất cả. Thế mà hôm nay, mọi người lại tụ tập ở đây, nói đúng hơn là ba người từ phòng điều tra chạy sang để nghiêm túc nói chuyện.

Nói họ nhiều chuyện cũng không đúng, chẳng qua ba người Jihoon, Soonyoung và Jung Chan đang cần một nơi để giải bày tất cả những khúc mắc trong lòng. Người duy nhất còn khả năng tiếp nhận mọi câu hỏi lại chỉ có thể là một người. Chính là vị ác ma nổi tiếng của phòng pháp y. Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan vẫn đứng đó nghiên cứu tử thi sau khi uống xong ly latte. Dường như anh đã bỏ lại câu chuyện của Wonwoo ở phía sau.


*


Seungcheol đứng nói chuyện với y tá sau khi phát hiện Kim Mingyu bỏ trốn. Anh mệt mỏi khi nhận ra mình vừa bị thằng em chí cốt trùm bao bố lừa một phát ngay lúc đi vệ sinh. Minh gọi nó là chó con nhưng nó lại sống một cuộc đời của một con lươn dài hơn mét tám. Seungcheol nhức đầu khi các bác sĩ lần lượt vừa chỉ trích lại vừa mắng anh. Tốt nghiệp Đại học gần 10 năm, trừ những lần bị sếp quở trách thì đây chính là lần khiến anh sụt sùi nhớ về khoảng thời gian trước đây khi còn bị giáo viên bắt chạy bộ quanh trường gần một chục vòng vì dám cúp tiết đi chơi. Quay trở lại câu chuyện bệnh viện, dù sao anh cũng đóng vai trò người nhà bệnh nhân nhưng lại để bệnh nhân mất tích ngay trước mũi, nếu là anh, anh cũng chẳng tin cái tên người nhà đang cúi đầu xin lỗi, thề thốt, cứng giọng bảo rằng mình không thông đồng với bệnh nhân bỏ trốn với bộ mặt thiếu thiện chí thế kia, đã vậy hai tên Seokmin và Vernon phía sau cứ như đóng phim Bollywood, tụi nó cứ trân trân biểu cảm bất ngờ mà không biết biểu cảm của tụi nó tức cười như thế nào, mặc dù anh biết tụi nó bất ngờ thật nhưng cơ mặt của tụi nó vốn không thích hợp cho mấy chuyện thế này. Chẳng trách vị bác sĩ thực sự nghĩ bè lũ Seungcheol bao gồm Seokmin và Vernon vừa giúp Mingyu trốn viện, còn hai cái tên ngoại quốc Junhui và Minghao thì lại thông đồng đưa Mingyu ra ngoài. Thật tội cho những con người có gương mặt đẹp nhưng lại không có miếng uy tín nào.

Seungcheol nghiến răng sau khi bác sĩ vừa đi khỏi, anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng bệnh rồi quay sang đá mạnh vào tường. Đương nhiên anh đau chứ bức tường làm gì biết đau. Không dám la lớn vì sợ bác sĩ quay lại nên anh chỉ có thể bày tỏ phẫn nộ với các vật vô tri trong phòng. Không đúng, trong phòng còn Seokmin và Vernon. Nhưng hai đứa nó trong trường hợp này cũng không có ích tí nào, Seokmin thì hoảng hốt đi tới đi lui trong phòng, miệng không ngừng tự hỏi "Phải làm sao? Phải làm sao đây?", trong khi Vernon thì ngồi im như tượng, vẻ mặt đăm chiêu hơn cả bức tượng Người suy tư của Auguste Rodin. Anh muốn chúng nó nói gì đó có ích chứ không chỉ trưng ra bộ mặt đa sầu đa cảm thế này.

Seokmin đi tới đi lui một lúc cũng bắt đầu thấy mệt, cậu ngồi xuống chiếc giường của Mingyu từng nằm. Bỗng nhiên Seokmin thét lên một tiếng như thể bị con ma giả trong nhà ma hội chợ túm lấy, cậu đứng phốc dậy, xoa xoa trái táo của mình.

"Có cái gì đâm vào mông em. Đau chết đi được" - Seokmin mếu máo sau khi bị tập kích ở mông.

Vernon ngồi gần đó bèn chồm người sang chỗ ông anh, cậu giở nhanh tấm chăn lên, hoàn toàn không có gì phía dưới nhưng có gì đó cộm lên phía dưới tấm drap giường. Vernon thò tay mò mẫm tấm drap trong khi Seokmin vẫn đứng xoa mông, miệng không ngừng chửi rủa đứa nào tập kích anh. Vernon nhanh chóng lôi ra một chiếc USB, cậu đưa cho Seungcheol, anh lập tức nhận ra đây là USB của Mingyu, mức độ tức giận của anh nhanh chóng sụt giảm. Ít nhất cái thằng chó con này còn có lương tâm khi để lại cái gì đó có ích cho tụi này. Theo tình tiết của mấy bộ phim hình sự trinh thám hay chỉ đơn giản là phim tâm lý xã hội, một cái USB chính là mấu chốt quan trọng để lật ngược tình thế. Biên kịch cũng hay để nhiều người mất mạng chỉ vì cái thứ đồ lưu giữ thông tin này mà.

Seokmin đứng ngẫm hồi lâu sau khi nghe Seungcheol hào hứng nói. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Chơi thân với Mingyu lâu như thế, mặc dù cậu công nhận thằng điên đó giỏi nhưng để nó mang hào quang nhân vật chính thì cậu không cam tâm. Nói không cam tâm cũng không đúng, chỉ là Seokmin không nghĩ Mingyu "ngầu" như vậy thôi.

"Có khi nào báu vật của nó không?" - Seokmin nghĩ ngợi một hồi mới lên tiếng.

"Báu vật gì?" - Seungcheol ngạc nhiên hỏi lại.

"Thì cái thứ tụi con trai hay lưu giữ để làm của riêng ấy." -Seokmin ngượng ngùng gãi đầu nói.

Lần này Vernon lại sặc nước, may mắn là không có Mingyu đang nằm trên giường nhưng đối diện với cậu lại là Seokmin. Dòng nước mùa xuân ấm áp như mạch nước ngầm mạnh liệt phụt thẳng vào mặt Lee Seokmin.

"Ôi trời đất ơi, sáng nay em ăn tỏi đấy hả Chwe Vernon" - Seokmin giật mình khi bị Vernon phun vào mặt, anh nhanh chóng lau mặt đi, nhờ vậy lại nghe ra mùi tỏi trong bữa ăn sáng của Vernon.

"Em xin lỗi, em không kiềm lại được, em cũng không hiểu tại sao cứ đứng ở đây thì lại bị sặc. Nhưng mà anh đừng nói như vậy, Mingyu không phải kiểu đồi trụy thế đâu"

"Ai biết được, con trai không phải thế à?" - Seokmin nhún vai rồi nháy mắt với Seungcheol.

"Không phải cứ đàn ông thì như vậy! Bộ mày là kiểu người đó à? Có tin tao méc Joshua không?" - Seungcheol trả lời một cách ngao ngán, đúng là không thể chờ đợi gì vào Seokmin Brainstorm.

"Nhờ gặp Joshua vào những tháng năm bắt đầu trưởng thành, thế nên thay vì va chạm với mấy thứ đó, em chọn cách va chạm với Joshua vẫn tốt và tuyệt hơn."

"Thôi im mẹ mày đi. Đừng có để câu chuyện đi xa" - Seungcheol nhanh chóng chặn họng Seokmin, thằng nhóc này một khi bắt được trớn thì không biết nó sẽ chạy đến đâu, chạy đến lúc phanh hỏng cũng chưa chắc nó chịu dừng lại.

"Mấy anh ai cũng vậy à?" - Vernon nghiêm túc nhìn cả hai hỏi lại.

"Dĩ nhiên là không!" - Seokmin trả lời bằng tông giọng tổn thương.

"Người bình thường không có sao lưu mấy thứ văn hóa phẩm đồi trụy vào USB để tự thẩm thế đâu. Nghe thấy khiếm khuyết nhân cách quá!" - Seungcheol rùng người đáp.

"Cũng đúng, may là mấy anh không thế. Nếu mấy anh như vậy, em bế Boo đi ngay" - Vernon gật gù trả lời.

Seungcheol và Seokmin nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét nhất có thể.

'Nhưng mà Junhui và Minghao đâu rồi ấy nhỉ?" - Seungcheol hỏi lại Vernon và Seokmin - "Nãy hai đứa nó nói sẽ đi tìm Mingyu nhưng sao không thấy cả hai nữa rồi?"

"Chắc lấy xe hơi đuổi theo rồi" - Seokmin đáp.

"Nếu như vậy thì một trong hai đứa nó phải gọi mình chứ, anh có nhận được điện thoại của đứa nào đâu?" - Seungcheol tiếp tục thắc mắc, vừa nói vừa lấy điện thoại ra kiểm tra.

"Để em gọi thử" - Vernon nói.


*


"Ngày mai ra tòa rồi. Tâm trạng thế nào?" - Changkyun hỏi Wonwoo, lần này anh đưa cho Wonwoo lon coca lạnh.

"Tao không có lỗi, không sợ" - Wonwoo nhún vai.

"Mày không nghĩ bên công tố làm khó dễ mày à?"

"Công tố là người quen."

"Thông đồng trước rồi à?"

"Không, là trách nhiệm của người đó thôi."

"Ai biện hộ cho mày?"

"Jeonghan tìm người giúp tao. Tao cũng không biết là ai. Vị luật sư đó cũng không đến tìm tao"

"Tin tưởng được hyung ấy không?"

"Anh ấy là gia đình của tao. Tao tin Jeonghan, anh ấy giống như anh ruột của tao vậy."

"Nhắc đến anh em mới nhớ, em mày có biết chuyện này không?"

"Biết thì giúp ích được gì? Em ấy đang học cao học ở nước ngoài, xảy ra nhiều chuyện như vậy, tao cũng không muốn khiến thằng bé lo lắng nhiều thêm".

"Mày thương Bohyuk nhiều nhỉ? Cứ nghĩ mày lạnh lùng với thằng bé lắm chứ"

"Dù sao nó cũng người thân duy nhất của tao bây giờ, tao vẫn luôn thương nó mà" - Wonwoo phì cười khi nghe Changhyuk nhắc đến đứa em của mình.

"Lúc ở Mỹ, cả hai có gặp nhau thường không?"

"Khác thành phố, lịch trình dày đặc nên tụi tao chỉ có thể gặp nhau vào dịp lễ đặc biệt. Thằng bé có vẻ vẫn còn trách tao chuyện tao không đi tìm bố mẹ." - Wonwoo thở dài, cố mở lon nước ngọt, nhưng dạo gần đây chứng run tay của anh trở nặng, việc mở một lon nước ngọt cũng khiến anh tốn nhiều công sức.

"Bohyuk không trách mày đâu" - Changhyuk nhận ra rắc rối của anh, bèn lấy lại lon nước ngọt, mở hộ cho Wonwoo.

"Sao mày biết, nó là em tao mà."

"Bởi vì người thực sự quan tâm mày sẽ nhận ra nỗi sợ của mày. Họ sẽ hiểu và thông cảm chứ không phải phán xét. Bohyuk là đứa hiểu chuyện từ nhỏ, thằng bé hiểu vì sao mày lại như vậy"

"Tao không nghĩ mày hiểu em trai tao"

"Ăn dằm nằm dề ở nhà mày nhiều năm, cơ bản cũng hiểu được người nhà của mày. Chỉ có thằng chồng của mày là tao không hiểu thôi."

"Làm ơn" - Wonwoo giả vờ tức giận - "Đừng có gọi Mingyu như vậy"

"Tao còn chưa nói đó là Mingyu, mày vội vã phủ nhận cái gì?" - Changkyun phì cười trước sự đáng yêu hiếm thấy của Wonwoo. Thật hiếm khi thấy thằng bạn thân nổi tiếng lạnh lùng của mình ngại ngùng như vậy. Phải chụp hình gửi mẹ xem thôi.

"Thật là, nghe tiếng chồng thấy kỳ quá." - Wonwoo đỏ mặt nên cúi đầu thật sát, chỉ thiếu chút nữa va vào thành ban công. - "Không phải là chồng, em ấy chỉ đơn giản là Kim Mingyu của tao thôi"

"Ừa, là của mày. Kim Mingyu là của mày" - Changkyun phì cười thêm lần nữa, không có gì vui bằng trêu chọc Wonwoo - "Nhưng Wonwoo này, lần này, mày tin em ấy chứ?"

"Tao có từng nói tao chỉ làm người xấu chứ không làm người ngu. Tao không thể tin tưởng bất kỳ ai." - Wonwoo dừng lại, rồi nói tiếp, anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Changkyun - "Nhưng lần này, tao muốn đánh cược, không muốn làm người thông minh nữa, cũng không muốn tự bảo vệ mình bằng cái mác người xấu. Lần này, tao muốn dựa vào Kim Mingyu, tin tưởng em ấy một lần. Xem như là bài kiểm tra cuối cùng để chứng minh Mingyu có thực sự yêu tao không?"

"Tao không thích đem tình yêu ra đánh đố hay biến nó thành một bài kiểm tra. Nhưng với đứa đa nghi như mày, và với đứa khùng như Mingyu, cũng đáng để thử."

"Nếu lần này em ấy lại lừa tao, tao nghĩ tao không còn ai để tin tưởng nữa rồi."

Cả hai im lặng, không ai lên tiếng. Dường như trong lòng mỗi người đã tìm được câu trả lời cho mình. Một người tìm thấy câu trả lời về một trái tim cứng đầu cố chấp luôn cố trốn tránh tình yêu, nay đã vì người trong lòng mà chịu nói lời tin tưởng. Đó chính là Changkyun, anh đã tìm được lý do vì sao Wonwoo thay đổi, người bạn của anh từ một kẻ cô đơn lạc lõng giữa thế giới chính mình lại vì một người nào đó, chấp nhận trở thành một kẻ tìm thấy đức tin. Và Wonwoo, có lẽ anh không nhận ra nhưng chính anh cũng đã tìm được câu trả lời cho mình. Anh luôn bảo bản thân không đáng được yêu vì anh không phải người hoàn hảo, nhưng cuối cùng câu hỏi cho sự sợ hãi tình yêu của anh lại được giải đáp. Tình yêu không cần người hoàn hảo, nếu tình yêu là phần thưởng cho người hoàn hảo, chắc chắn không ai trên thế giới này xứng đáng có tình yêu. Không hoàn hảo mới chính là tình yêu. Mọi biến số có thể xảy ra nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có một. Bài toán của anh với kết quả chính là Kim Mingyu.

Cả hai đứng hồi lâu, sau đó Changkyun mới lên tiếng:

"Mày bảo nếu lần này Mingyu lại phản bội mày thì mày không còn tin ai nữa?"

"Ừa" - Wonwoo gật đầu.

"Nhưng khi nãy mày bảo mày tin Jeonghan hyung? Mày bảo anh ấy như anh ruột của mày"

"..."

"Tao nhớ mày còn 11 người anh em khác ở cục cảnh sát? Như cái tên Soonyoung, không phải mày thân lắm ư? Hội sinh năm 96 của mày nữa"

"..."

"Mày sẽ không tin họ luôn?"

"Ý tao là..."

"Và mày cũng không tin tao nữa? Đứa bạn thân mấy chục năm của mày"

"Không phải như mày nghĩ nhưng mấy chục năm gì chứ, cỡ 20 năm có hơn thôi"

"Và mày cũng không tin vào Bohyuk em trai mày? Cái này nhiều hơn 20 năm có hơn đấy!"

"Nó đi hơi xa rồi nha..."

"Mày cũng không tin vào chính phủ? Không tin vào thế giới này? Không tin vào luật pháp Đại Hàn Dân Quốc ?"

"Khoan khoan, chuyện này nó đi xa rồi"

"Ôi Wonwoo ơi, sao mày lại như thế? Người hành động lý tính trước đây đâu rồi? Sao chỉ vì một thằng chó con mà quay lưng với thế giới như vậy? Ôi Wonwoo ơi là Wonwoo"

"Damn son of bitch! Changhyuk mày chán sống hả?"

"Ôi thánh thần ơi, con cũng đợi được ngày Wonwoo chửi thề rồi. Wonwoo mày có biết lúc mày tức giận đáng yêu lắm không? Như con mèo xù lông í."

"Câm họng lại đi"

"Thôi nào bạn tôi, để tâm lý thoải mái để ngày mai còn rap diss trên tòa nào! Mai tôi ủng hộ bạn nhiệt liệt đấy nhé"

"Im đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top