48
"Wonwoo à, lớn lên cậu muốn làm gì?"
"Tớ hả? Tớ muốn trở thành một cảnh sát tốt! Trừ khử các tên tội phạm chấu chaaaaaaa"
"Wonwoo giỏi quá!!! Sau này cậu phải bảo vệ tớ đó"
"Biết dzồi mà! Wonwoo sẽ bảo vệ Young Man!!! Còn Changkyun, cậu muốn làm gì?"
"Tớ hả? Vì Wonwoo đã có công bắt tội phạm, tớ sẽ trở thành người canh giữ tội phạm. Không cho chúng chạy thoát! Không một ai có thể thoát khỏi bàn tay của Im Changkyun hahaha"
"Chúng ta sẽ là một đôi!!! Nhưng mà, Young Man thì sao? Cậu muốn trở thành người thế nào?"
"Tớ hả? Tớ sẽ thành một người chăm sóc các cậu, luôn bên cạnh các cậu. Wonwoo và Changkyun làm việc nguy hiểm như vậy, nếu không có người chăm sóc thì các cậu sẽ khóc vì bị thương mất thôi."
Cả Changkyun và Wonwoo đồng thanh cãi lại, tiếng của chúng vang cả góc phố:
"KHÔNG HỀ NHA!!! TỤI TỚ KHÔNG BAO GIỜ KHÓC VÌ BỊ THƯƠNG ĐÂU!!! YOUNG MAN MỚI LÀ ĐỒ KHÓC NHÈ!!!"
"Không có mà" - Bé Young Man đỏ mặt cãi lại, bé biết mình rất hay khóc nhưng không đến nỗi khóc nhè - "Mình không phải đồ khóc nhè"
Bé Changkyun vẫn cố tình trêu Young Man đến nỗi thằng bé uất ức sắp khóc. Thấy thế, Wonwoo ký một cái vào đầu cậu bạn bảo dừng lại. Lúc nào cũng vậy, Wonwoo luôn là đứa đứng ra hoà giải mọi người.
Trời vào thu không đầy nắng như mùa hè. Buổi chiều ba đứa tụi nhỏ thường tụ tập bên ngoài bờ sông để chơi đùa, chúng nó bày hết trò này đến trò khác, chơi đùa đến mức lấm lem mới chịu về, trên đường về lại nom nóp lo sợ không biết các mẹ có trở cây chổi đánh cho một trận hay không.
Buổi chiều hôm đó như thường lệ, cả ba đứa trẻ vẫn nô đùa hết hơi rồi mới chịu lết thân về nhà, Wonwoo đi trước, bao giờ cũng vậy. Changkyun đi cuối cùng. Young Man nhỏ bé luôn được cả hai bảo vệ ở giữa. Cả ba đứa giống như ba chàng lính ngự lâm tí hon, quậy phá cả khu phố. Bỗng cả ba đứa trẻ nhìn thấy một chiếc xe hơi, đó là xe của bố Young Man, ông ấy đậu ở đằng xa trước cửa hàng bách hoá lớn. Ông ấy đang mua đồ, cả ba thấy vậy đều nấp phía sau cột điện để theo dõi. Bản tính tò mò của trẻ con luôn biến mọi chuyện bình thường hàng ngày thành những cuộc phiêu lưu. Nhưng cả ba đứa quyết định chỉ rình thôi chứ không gọi bác ấy vì chúng nó biết cách bố Young Man thương cậu ấy khác với bố của Wonwoo và Changkyun. Cậu ấy hay bị bố đánh vì những chuyện không đâu như đi chơi về trễ, đóng cửa hơi lớn, ăn chậm uống chậm,... cậu nói cậu bị đánh vì bố muốn cậu mạnh mẽ hơn, ông ấy vì muốn tốt cho cậu nên mới phạt đòn.
Wonwoo không thích việc bố cậu ấy thường đánh Young Man nên thường tỏ ra bất mãn mỗi khi gặp bác Young Do. Ngay cả khi bác ấy đến thăm nhà Wonwoo thì cậu cũng không thèm chào, bố mẹ ép quá mới gật đầu một cái lấy lệ. Wonwoo thường xúi Young Man bỏ nhà theo mình, hỏi là đi đâu thì Wonwoo bảo nhà tớ có hai cái ổ cho mèo nhưng lạc mất một bé, ổ còn lại cho Young Man.
Logic con nít 5 tuổi không hiểu được đâu bạn ơi.
Ngày hôm đó, cả ba thấy bác Young Do đi ra từ cửa hàng bách hoá, trên tay có một con gấu bông rất đẹp, Wonwoo và Changkyun thầm nghĩ chắc đó là con gấu của Young Man, Wonwoo còn có cảm tình hơn với ông bác ấy một chút thì cửa xe hơi mở ra, một đứa bé chạy ra ôm chầm lấy con gấu bông và được bác Young Do bế thốc lên, ông nở nụ cười hiền từ nhất mà Wonwoo từng thấy. Young Man đã quay đầu đi từ bao giờ, cậu giả vờ như không nhìn thấy, dùng chân vờn vờn viên đá dưới đất.
"Con bé đó là ai vậy?" - Changkyun lên tiếng hỏi.
"Là em gái của mình." - Young Man lí nhí trả lời.
"Nhưng cậu làm gì có em gái?" - Changkyun ngạc nhiên hỏi.
"Mẹ mình nói, mình còn một đứa em gái cùng cha khác mẹ, mình không hiểu lắm nhưng mẹ thì không muốn giải thích"
"Là sao ta?" - Changkyun gãi đầu không hiểu, đưa cặp mắt xin lời giải đáp đến Wonwoo nhưng chỉ được nhận cái nhún vai.
"Mẹ tớ nói anh em với nhau là cùng một ba một mẹ, còn đứa nhóc kia với cậu là cùng cha khác mẹ, vậy là cả hai cùng gọi bác Young Do là bố nhưng không gọi bác gái là mẹ, chỉ có cậu gọi là mẹ còn con nhóc đó không gọi là mẹ, vậy nó gọi là gì?" - Changkyun suy nghĩ rồi nói, sau đó ăn ngay một cú ký đầu tiếp theo đến từ vị trí Jeon Wonwoo 5 tuổi.
"Nói cái gì khó hiểu quá. Nói tóm lại con bé gọi bố mẹ cậu là bố với mẹ luôn à?"
"Lâu lâu tớ mới được gặp con bé, mẹ không cho tớ ở quá lâu với em ấy, em ấy gọi bố là bố còn mẹ thì là dì"
"Cái gì nữa dzậy???" - Changkyun tự nắm đầu lắc - "Thôi bỏ chuyện này qua một bên, hôm nay mẹ tớ rủ các cậu qua nhà, mẹ tớ làm một dĩa gà rán bự chà bá cho tụi mình luôn, hông qua mất phần ráng chệu" - Changkyun lấy lại tinh thần và nói.
Thế là cả ba đứa trẻ tạm quên chuyện ban nãy mà tiến thẳng về nhà Changkyun để ăn chực
Wonwoo đột nhiên tỉnh giấc. Quá khứ tìm đến anh thông qua những giấc mơ như muốn nói với anh điều gì. Kể từ lúc anh biết nạn nhân là Lee Young Man, người bạn thân từ nhỏ cho đến ngày hôm nay, đêm nào anh cũng nằm mơ thấy những chuyện cũ. Dường như có một ký ức đã bị lãng quên.
Không lâu sau buổi bắt gặp hôm ấy, gia đình Young Man nhanh chóng chuyển đi, họ chuyển đi trước gia đình Wonwoo, vài năm sau mới đến lượt gia đình anh chuyển đến Seoul. Hai năm sau khi cả nhà Young Man chuyển đi, có một người phụ nữ và một đứa trẻ chuyển về sống tại căn nhà cũ của Young Man. Đó chính là Sun Ah, cô trở thành hàng xóm của anh mãi cho đến khi anh chuyển lên thành phố.
Giờ nghĩ lại bỗng nhiên Wonwoo nhận ra mình đã quên mất đứa trẻ ôm gấu bông buổi chiều hôm ấy. Trí nhớ của trẻ con rất tốt nhưng chúng chỉ có thể nhớ những gì chúng muốn. Về đứa trẻ bí ẩn ấy, Wonwoo chỉ gặp một lần duy nhất nên cũng không ấn tượng quá nhiều. Tuy nhiên, bây giờ sau khi anh xâu chuỗi tất cả, Wonwoo nhận ra đứa trẻ ấy khá giống Sun Ah, nếu thực sự là Sun Ah, chẳng lẽ cô là con gái ngoài giá thú của Lee Young Do? Cô và cái tên huỷ hoại gia đình Wonwoo cùng họ Lee. Phải chăng chính là cô ấy?
Ngày trước Lee Young Do hại gia đình cậu phải rơi vào cảnh khốn cùng ly tán cho dù ông ta là bạn thân của bố. Không ngờ ba năm sau vụ án lừa đảo, con gái ông lại đẩy Wonwoo vào cảnh ngộ trớ trêu thế này. Cả hai người này cũng thật giống nhau, đều khiến người khác căm ghét.
Nhưng đó chỉ là suy luận của Wonwoo, anh không có bằng chứng nào cho thấy Sun Ah là con gái của Young Do . Chưa chắc Sun Ah có thể từ chối. Bây giờ có thế xác định Sun Ah là thủ phạm trong vụ án sát hại Young Man, nhưng anh chẳng có bằng chứng hay vật chứng chứng minh. Tất cả đều là suy luận. Anh cần một điều gì đó chắc chắn. Vốn dĩ anh chỉ định tìm cách vào trại giam để hỏi chuyện Young Do về Young Man bạn anh nhưng không ngờ thứ anh muốn biết lại còn nhiều hơn thế. Anh thực sự không thể chờ đến sáng mai để tìm
Lee Young Do.
"Mày chỉ có 30' để tìm Young Do và kéo ông ta đến một chỗ vắng để nói chuyện. Tao chỉ có thể giúp mày canh chừng, còn lại mày phải tự làm." - Changkyun vừa nói vừa mở chiếc còng tay cho Wonwoo, cái tên này dù làm cảnh sát nhưng vẫn giữ đôi tay rất đẹp.
"Đệt mẹ, mày dùng gì để dưỡng da mà tay mày trông đẹp thế? Bộ mày không bị bắt đi nắng thường xuyên à?"
"Đi xe hơi mà?" - Wonwoo chán nản trả lời - "Thời buổi nào còn đi tuần bằng hai chân, quê mùa"
"Tay của người có bồ thì phải khác, đẹp đẽ thế này là vì không cần phải đụng vào bất cứ thứ gì đây mà. Ối giời ơi tình yêu" - Changkyun móc mỉa Wonwoo.
Wonwoo liếc nhanh Changkyun nhưng không thèm trả lời. Anh không trả lời vì anh chợt nghĩ đến Mingyu. Nếu cậu biết anh liều lĩnh như vậy, liệu cậu có dỗi anh không? Mặc kệ, nếu cậu dám dỗi anh thì anh sẽ dỗi ngược lại. Nhưng mà tự nhiên nhắc đến con chó con ấy thì lại xíu xíu nhớ trong lòng. Cái tên Changkyun này cũng thật là, đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi nhắc ba cái chuyện nữ nhi tầm thường. Đợi xong việc, anh sẽ bắt tên này cúi đầu ba trăm cái tạ lỗi.
"Mày phải cẩn thận đám đầu gấu hôm qua, nghe nói chúng mới vào nhưng đã nhanh chóng quy phục Young Do. Lão ta ở trong này khá có tiếng tăm, nhưng vì không làm ra chuyện gì lớn nên quản ngục cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua."
"Ở tù mới có 3 năm mà xây dựng cả một đế chế. Xem ra lão ở trong này tốt hơn ở ngoài."
Wonwoo và Changkyun nghe hồi chuông báo giờ giải lao thường thấy, đây là thời gian để tự rèn luyện thể dục thể thao, không thì cứ ngồi đó tán dóc. Nhà tù như một xã hội thu nhỏ, loại người nào cũng có, từ tầng lớp du côn vào đây vì mấy tội ẩu đả cho đến bọn vào tù tri thức, thường vào đây vì gian lận hay làm giả giấy tờ. Những kẻ có quyền có thế cũng vào đây nhưng chúng thuộc một hệ nhóm khác gần như tách biệt, ngay cả khi vào tù vẫn giữ bản chất giàu có khinh người.
Wonwoo nhanh chóng tìm ra Lee Young Do, ông đang ngồi giữa một đám du côn, anh nhận ra ngay có kẻ ngày hôm qua tấn công anh. Nhận thấy ánh mắt của Wonwoo nhắm thẳng đến mình, lũ đầu gấu bắt đầu phát tiết, cư xử như thể Wonwoo là kẻ thù, mà đúng trên danh nghĩa anh là kẻ thù. Nhà tù này không ít kẻ do chính tay anh tống vào nên từ ngày đầu vào đây, Wonwoo đã trở thành mục tiêu của chúng rồi.
Wonwoo tiến lại gần, anh mặc kệ những ánh mắt hung tợn muốn xé xác anh. Anh chỉ nhắm thẳng đến người đàn ông ở giữa mà đi tới. Young Do ngẩng đầu nhìn anh sau khi hút xong điếu thuốc. Thuốc lá ở đây bị cấm nhưng giao dịch lậu thì vẫn có, bọn đàn em đang vây quanh đấm bóp, đốt thuốc cho lão ta.
"Bác Lee, lâu quá không gặp. Bác vẫn khoẻ chứ?" - Wonwoo cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể, mặc dù bên trong anh sắp nổi cơn điên.
"Cậu là?" - Young Do nhướn mắt nhìn lên, thực sự ông không nhận ra người đối diện là ai, có nghe tin đồn một cảnh sát vào đây vừa đánh bật thằng đàn em của mình, nhưng do chúng xấc láo trước nên lão chẳng quan tâm.
"Tôi là người đánh đàn em của ông ngày hôm qua. À không, tôi nói nhầm, tôi bị đánh" - Wonwoo cố giữ nụ cười thảo mai.
"Cậu muốn tôi thay bọn chúng xin lỗi à nhóc?" - Lão nói xong cả đám bật cười hệt lũ chó dại.
"Chúng ta nói chuyện riêng được không?"
"Tôi biết cậu không nhỉ?"
"Bác Young Do, bác cũng nhanh quên cháu quá đấy. Cháu là Jeon Wonwoo, con trai của người bạn thân bị bác lừa gần 1 tỷ won đây."
Young Do đanh mặt lại sau câu nói vừa rồi. Ông ta nhanh chóng nhớ ra người đứng trước mặt là ai. Nhà họ Jeon có 2 người con trai, một đứa nhỏ đã theo họ hàng ra nước ngoài từ lâu, còn lại một đứa đang làm việc ở sở cảnh sát. Ông thực sự không nhớ rõ hai đứa trẻ ấy, năm xưa khi còn ở Changwon, ông đã từng gặp đứa lớn nhưng thằng bé không thích ông, nó còn rất thân với con trai ông, là Young Man. Nếu như nói đúng thì ông có ấn tượng với Jeon Wonwoo hơn. Nó từng là bạn thân của con trai ông. Lee Young Man.
Young Man, con trai ông. Ông đã từng có một đứa con trai.
"Chúng ta ra đằng kia nói chuyện đi" - Ông ta đứng dậy tiến về một góc khuất, không quên nhướn mắt chỉ chỗ cho Wonwoo.
Cả hai cùng đến một khoảng trống, nơi này khuất camera, một khoảng trống nằm giữa hai khu nhà tù, chỗ này thường trở thành nơi giao thương bất hợp pháp trong nhà tù. Wonwoo khẽ cau mày khi đi vào, anh bắt gặp có một vài kẻ đang lén trao đổi mua bán rượu ở đây.
Khi cả hai đã đến nơi, Young Do lập tức giáng một cú đấm vào mặt Wonwoo. Không đoán được việc này nên anh đã không kịp né tránh. Thế nên anh đã hưởng trọn một vết đấm trên mặt, máu từ khoé miệng cũng từ từ chảy ra.
"THẰNG KHỐN! MÀY GIẾT CON TRAI TAO!"
Young Do nắm cổ áo Wonwoo hét lớn, ông ta nhanh chóng giáng cho Wonwoo vài cú đấm vào bụng. Wonwoo nhanh chóng đỡ được, đối mặt với ông ta, hỏi:
"Tôi không ngờ ông lại kích động trước tin Young Man bị giết. Tôi còn tưởng ông không quan tâm đến cậu ấy?"
"Nó là con trai tao! Nó là đứa con trai duy nhất của tao!"
"Nhìn cách ông đối xử với cậu ấy, tôi thực sự không dám tin ông là bố ruột cậu ấy."
"Mày không có tư cách phán xét tao! Chính mày đã giết nó! Anh chị Jeon đã uổng công nuôi dạy mày rồi."
"ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN NHẮC ĐẾN BỐ MẸ TÔI!"
Wonwoo giận dữ hét lại vào mặt Lee Young Do. Wonwoo nổi tiếng là người bình tĩnh, anh chưa bao giờ nổi giận với ai. Hiện giờ, anh lại cảm thấy bản thân như một con thú đang đối đầu với một con thú khác, hắn đã chạm phải điểm huyệt của anh, anh không cho phép kẻ làm hại gia đình anh được phép nhắc đến bố mẹ. Huống hồ đến tận bây giờ, anh vẫn không biết bố mẹ còn sống hay không...
Wonwoo đánh mạnh vào bụng hắn làm hắn loạng choạng, sau đó anh đá mạnh vào phần vai khiến ông ta ngã rạp xuống đất, không dừng lại, Wonwoo lập tức nhào lệ người Young Do, trấn thủ ông ta dưới cánh tay của mình. Wonwoo nghiến răng nói:
"ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN BỐ MẸ TÔI! VÀ TÔI CÀNG KHÔNG PHẢI LÀ KẺ ĐÃ GIẾT LEE YOUNG MAN!"
Lee Young Do nằm dưới sự đe doạ của Wonwoo, ông biết mình không thể thoát khỏi sức lực của thanh niên trai tráng. Ông biết thừa mình sẽ thua Wonwoo nhưng nghĩ đến đứa con trai của mình, ông lại muốn trả thù. Young Man, bố nợ con quá nhiều.
"Cậu đã giết con trai tôi, Wonwoo"
"Tôi không có giết cậu ấy. Một người khác đã ra tay sát hại Young Man ngay chính khuôn viên nhà cũ của tôi rồi đổ tội cho tôi."
"Cậu đang nói dối"
"Tôi không nói dối! Tôi vào tận đây là muốn hỏi ông chuyện của Lee Young Man. Tôi muốn tận tay mình bắt giữ kẻ đã giết cậu ấy"
Young Do nhìn sâu vào đôi mắt của người thanh niên trước mặt. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm và vô cùng cương nghị. Ông nhớ đứa trẻ này vốn là một đứa nhóc rất yên lặng và cả tĩnh lặng, đôi mắt của nó rất sâu như chứa cả đại dương nhưng lại xa cách đến nỗi đại dương ấy chỉ dành cho nó thôi, không ai có thể đi vào. Người như vậy lại chịu làm bạn với con trai ông, ông không hiểu vì sao nó lại chọn Young Man, một đứa nhút nhát, yếu đuối không có một chút gì gọi là mạnh mẽ, cũng không hoạt bát, không năng động, cả ngày chỉ ngồi ở nhà chăm sóc những luống cây. Ông đã mong Young Man mạnh mẽ hơn, hoạt bát hơn, náo nhiệt hơn nhưng con trai ông chỉ có thể như vậy. Và rồi Wonwoo và Changkyun xuất hiện, một đứa như mặt trời, một đứa như mặt trăng, chúng nó thay phiên nhau bảo vệ ngôi sao nhỏ bé chính là con trai ông. Changkyun hoạt bát hiếu động luôn tràn đầy năng lượng giống như mặt trời, mặt trời xuất hiện ngôi sao lặn mất, bên cạnh Changkyun, Young Man như có thêm một người anh trai luôn bảo vệ nó. Còn Wonwoo, nó chính là mặt trăng dịu dàng, mặt trăng luôn ôm ấp những vì sao, không bao giờ muốn một vì sao nào phai mờ. Bên cạnh Wonwoo, Young Man con trai ông như được là chính mình, được toả sáng và được sẻ chia. Ông thực sự rất cảm ơn hai đứa nhỏ đã bên cạnh đứa con trai này, mặc dù ông biết cả hai đã hiểu lầm ông nhưng không còn cách nào khác vì một ngày nào đó ông biết mình phải rời xa Changkyun, để nó lại một mình. Young Man có cả hai người bạn như thế đã khiến ông an tâm rất nhiều.
Người như ông vốn không xứng làm bố.
Quay lại cuộc nói chuyện với Wonwoo, phần nào trong ông đã tin Wonwoo nói thật. Thật ra lúc nghe tin ông không thực sự tin, cái chết của thằng bé nhất định có ẩn khuất đằng sau.
"Cậu nói đi, kẻ giết con trai tôi là ai?"
"Người đó là Lee Sun Ah."
"Mingyu đã hôn mê gần hai tuần rồi, anh ấy định ngủ luôn sau?"
Boo Seungkwan cằn nhằn khi đang gọt táo, gọt được miếng nào thì miếng nấy nhanh chóng vào mồm Vernon.
"Chừa cho người khác nữa, đừng có xấu tính ăn hết một mình."
Seungkwan tức giận khi thấy dĩa táo không còn bao nhiêu trong khi cậu đã gọt tận 3 trái. Seungkwan bực bội không gọt nữa mà đi đến chỗ Joshua. Cậu đến chỗ anh rồi hỏi:
"Chừng nào Wonwoo hyung mới chịu ra khỏi cái chỗ đó. Anh ấy vào đó 3 ngày rồi, bộ định đi tù thiệt hả?"
"Mắc công vào tù thì cũng phải ở đó trải nghiệm, đâu dễ mà có cơ hội như vậy." - Joshua dịu dàng trả lời. Anh mỉm cười đẩy đĩa bánh cho Seungkwan - "Bánh của fan hâm mộ cho Mingyu đấy, người bệnh không ăn thì người chăm phải ăn. Em tranh thủ đi, tụi Soonyoung sắp đến rồi."
Joshua vừa dứt lời thì ngoài cửa lập tức có tiếng ồn ào, tụi Soonyoung, Seokmin, Jihoon và Chan nhanh chóng đi vào. Trên tay là mấy ly americano, latte các loại. Joshua thấy cả lũ quá inh ỏi nên lên tiếng nhắc nhở:
"Đừng ồn ào. Để cho Mingyu nghỉ ngơi"
"Nó nghỉ gần 2 tuần rồi, để tụi em um sùm bắt nó dậy" - Soonyoung hăng hái định chạy lại chỗ giường bệnh nhưng lại bị Jihoon nắm lỗ tai.
"Đây không phải cái chợ muốn làm gì làm. Mày mà đụng vô nó lỡ tuột mất ống dây nhợ nào quan trọng thì tao cho mày đi theo nó cho có bạn nha."
"Rồi rồi, mình sẽ không làm vậy mà" - Soonyoung rối rít xin lỗi Jihoon.
Seokmin đi đến chỗ Joshua, hôn nhẹ lên môi anh. Joshua đã từng ở Mỹ nhiều năm nên quá quen với cách chào hỏi này, trong khi tụi còn lại thì đỏ mặt hết, ngại ngùng quay mặt chỗ khác. Chỉ riêng Vernon thẳng thừng nói:
"Làm như các anh không như vậy."
Seungkwan: "Họ đâu có hôn nhau trước mặt người khác."
Vernon: "Lần trước Soonyoung với Jihoon hôn nhau trong phòng làm việc chứ còn gì. Seokmin còn chạy lại hỏi thăm nữa mà."
Seungkwan: "Cậu có bị anh Jihoon làm thịt thì mình cũng không cản nổi đâu."
Jihoon đỏ mặt hết lên, cúi đầu thấp nhất có thể, Soonyoung đứng bên cạnh vênh váo, cảnh tượng này làm Lee Chan bật cười.
"Các anh yêu nhau là như thế đó hả?"
Soonyoung: "Em yêu thử rồi sẽ biết, cái thứ đỏ mặt không chỉ dừng lại ở hôn thôi đâu. Nó còn là thứ khác hấp dẫn hơn nhiều."
Jihoon lập tức đạp chân Soonyoung làm anh hét lên.
Jihoon: "Không nói được gì đàng hoàng thì im đi"
Joshua: "Chan, không phải em đang dây dưa với Kim Samuel tổ Minhyun à?"
Chan: "Không có, thằng bé chỉ nói mới câu đùa vớ vẩn thôi. Em từ bi nên mới lắng nghe."
Joshua: "Em ấy nói gì?"
Chan: "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là mấy nay nhắn tin xong thì hay kèm theo cụm ilysm thôi."
Joshua: "Wow, em biết nó có nghĩa gì không?"
Chan: "Em có hỏi mà em ấy nói là i love your sweet message"
Vernon đang uống nước lại phụt cười, khổ nỗi cậu đang đứng cạnh giường Mingyu nên số nước bắn ra dính hết lên người bệnh nhân nào đó.
Vernon: "I love your sweet message? Gosh, we know it doesn't mean that." /Em yêu tin nhắn ngọt ngào ấy? Gì vậy trời, chúng ta đều biết nó không phải như phải thế mà/
Joshua cũng nhịn cười để trả lời.
"Chan, you are such a naive boy, no no you are the cutest boy of the world. We must protect you well" /Chan, em đúng là ngây thơ, không không em là cái đồ đáng yêu nhất trên thế giới. Tụi anh phải bảo vệ em thôi/
Seokmin nghe Chan nói thế bèn suy nghĩ hồi lâu rồi mới lên tiếng:
"Ilysm không phải là từ Josh hay nhắn với anh sao? Đó không phải là I love your sweet message đâu.
Chan: "Chứ là gì?"
"I love you so much" - Joshua, Seokmin và Vernon đồng thanh đáp để lại một gương mặt ửng đỏ trên đôi má bé Chan.
Đâu đó trên giường bệnh có một kẻ vừa mỉm cười.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Ước gì mọi thứ nhanh chóng trở lại như cũ để chúng ta có thể yêu nhau một cách bình thường. Tình yêu luôn khiến cuộc sống đầy biến hoá nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta không muốn có thêm sự biến hoá nào nữa trong đời, điều chúng ta muốn chỉ là một cuộc sống bình yên mãi mãi về sau.
Nếu được cùng em già đi, anh nghĩ đó là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời anh.
Gió lặng rồi, chúng ta bên nhau thôi.
Tôi có nói 2-3 chương nữa sẽ hoàn nhưng coi bộ mọi chuyện vẫn chưa xong :((( thật ra mạch truyện đã đến giai đoạn cuối cùng, tất cả sắp hạ màn rồi.
Đến giờ tôi vẫn không tin cái chuyện xàm le này đi đến nước này 🥲
Love you guys 💜💕💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top