47

"Mình đã nghĩ cậu thích Mingyu"

Wonwoo trả lời câu hỏi của người đối diện. Giờ đây anh đang bị tạm giam, chỉ có thể nói chuyện với người bên ngoài thông qua tấm kính được đục lỗ.

"Mình nhớ mình đã tỏ tình với cậu" - Sun Ah buồn bã trả lời.

"Hồi nào? À chuyện hồi Đại học đấy hả?"

"Cậu không nhớ gì sao?"

"Thật ra mình tưởng cậu thích Mingyu nên tiếp cận mình đến gần em ấy..."

"Cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu không nghĩ như người bình thường được sao?"

"Không phải người bình thường nghĩ vậy à?"

"Người bình thường khi được tỏ tình sẽ nghĩ người tỏ tình thích mình chứ không nghĩ sâu xa như cậu đâu."

"Vậy à?"

Sun Ah nhìn Wonwoo khẽ cười, người như Wonwoo đúng thật là hiếm, nhìn bề ngoài có vẻ không quan tâm đến chuyện tình cảm nhưng một khi đã có người trong lòng thì lại muốn bảo vệ họ bằng mọi cách. Xem lý do Wonwoo từ chối lời tỏ tình của cô cũng đủ hiểu con người này kỳ quái như thế nào. Nhưng đầu óc kiểu vậy mới phù hợp làm một cảnh sát. Anh ta thật đa nghi.

Một người vừa đa nghi, một kẻ dễ tin người. Sao cả hai có thể bên cạnh nhau được vậy?

"Cậu vẫn luôn... thích mình à?" - Wonwoo ngại ngùng lên tiếng, lúc này nhìn anh bẽn lẽn không khác gì những em học sinh cấp 3 lần đầu đón nhận tình yêu.

"Mình luôn thích cậu, luôn luôn." - Sun Ah đáp.

"Ngay cả khi mình đã từ chối cậu?"

"Đúng vậy"

"Lúc chúng ta gặp nhau ở Mỹ, cậu vẫn còn thích mình?"

"Ừa."

"Nó đau lắm đúng không, Sun Ah? Việc không được đáp lại tình cảm ấy?"

"Cậu đoán xem?"

"Mình xin lỗi."

Lần này Wonwoo cúi đầu thật thấp, anh không muốn đối mặt với cô. Anh cảm thấy anh không xứng để được người khác yêu thương. Hoặc anh không tin mình đáng để người ta yêu. Kim Mingyu có thể là ngoại lệ, nhưng có tận hai ngoại lệ, Wonwoo không tìm được lời lý giải nào cho thắc mắc này. Thật ra câu trả lời rất dễ, chỉ cần Wonwoo thay đổi suy nghĩ thì mọi thứ đã sáng tỏ hơn rồi.

Wonwoo chính là kiểu người đáng để yêu và đáng được yêu.

"Xin lỗi có ích gì? Dù sao cũng là mình tự nguyện" - Sun Ah mỉm cười nhìn Wonwoo, một tay chống lên thành kính, nghiêng người nhìn anh gần hơn.

"Nhưng mình đau lắm đấy Wonwoo. Đau đến mức hận cậu đến chết mà thôi."

Wonwoo ngẩng mặt nhìn Sun Ah, cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt đã thay đổi, nó đáng sợ hơn, nó nguy hiểm hơn và nó đầy rẫy hận thù.

"Dừng lại đi Sun Ah, cậu đi quá xa rồi"

Sun Ah đột nhiên hạ giọng, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt có phần sắc bén hơn. Cô hỏi:

"Cậu biết khi nào?"

"Khi đọc kết quả khám nghiệm tử thi"

"Quả là anh tài của ngành cảnh sát. Xuất sắc như Wonwoo mà không chịu về Trung ương thì thật uổng."

"Số điện thoại ẩn danh cũng là cậu?"

"Đúng vậy, my Wonwoo"

"Sun Ah, cậu điên rồi"

"Tại ai mà mình mới điên?"

Sáng sớm hôm nay Sun Ah đã đến tìm anh, anh không nghĩ cô sẽ thừa nhận tội lỗi nhưng không ngờ cô lại thừa nhận nhanh đến vậy. Wonwoo nghĩ Sun Ah sẽ giữ kín chuyện này như cách các nhân vật phản diện không bao giờ để lộ tội ác của mình. Mặc dù nhiều phim có nhân vật phản diện làm y vậy nhưng sau đó sẽ thủ tiêu ngay người nghe. Chẳng nhẽ Sun Ah muốn thủ tiêu Wonwoo? Nhưng anh đang là nạn nhân của chuyện này? Chẳng lẽ Wonwoo chỉ đơn giản là công cụ của người khác thôi sao?

Trên đời ai cũng muốn làm nhân vật chính, nhưng không ngờ đời lại đẩy đưa làm con rối của người ta. Thật không công bằng.

"Cậu không sợ mình sẽ nói tất cả à?" - Wonwoo hỏi lại.

"Có bằng chứng nào cho thấy mình kể với cậu?" - Sun Ah nháy mắt - "Không có bằng chứng nào chứng minh mình có tội cả. Trong trại giam kiếm đâu ra máy ghi âm chứ."

Sun Ah vẫn giữ nguyên nụ cười từ đầu đến giờ. Đôi mắt của cô dán chặt vào Wonwoo chưa từng dời khỏi. Con người khi yêu thật đáng sợ và thật đáng thương. Vì tình yêu họ lại đánh mất bản thân mình. Sun Ah từng là một người rất dịu dàng và tốt bụng, không ngờ khi đối mặt với ái tình, nhất là khi tình cảm không được đền đáp, dịu dàng đến bao nhiêu cũng phải hoá rồ.

Tuy nhiên, có một điều không ai biết. Có thể sự dịu dàng mọi người thường thấy lại chính là một vỏ bọc khác. Từ đầu đến cuối, họ chẳng bao giờ thay đổi. Hiện tại, những gì bạn thấy có khi lại là bản chất thật sự của con người. Ảo ảo hư hư, tầng tầng lớp lớp, thứ còn lại cuối cùng cũng chưa chắc là sự thật.

Trước lúc ra về, Wonwoo có nói cô một câu, nó giống một sự nhờ vả hơn là lời nói thông thường. Nếu cô thật sự yêu anh xin cô có thể vì anh mà đừng tổn hại đến Kim Mingyu một lần nào nữa. Nhưng Wonwoo à, lần này anh lại sai nữa rồi.




"Thằng nhóc đã hôn mê cả tuần nay rồi, chẳng hề tỉnh dậy ngay cả khi Wonwoo đến đây thăm nó. Đúng là cứng đầu."

Jeonghan vừa nói vừa kéo rèm cửa sổ. Ánh mặt trời rất tốt cho sức khoẻ nhưng ánh nằn vào lúc 2h chiều thì lại không phải chuyện tốt, hơn nữa ánh sáng chiếu thẳng vào người Mingyu như thế khiến Jeonghan sợ thằng nhóc da ngăm sẽ thành miếng thịt nướng khét mất.

Seungcheol cúi mặt vào điện thoại, đợi một tin nhắn. Nghe Jeonghan nói nên anh mới ngẩng mặt lên nhìn một cái. Thằng nhóc con ấy đúng là không thay đổi. Một khi đã ngủ thì ngủ đến mức đất trời sập xuống cũng không tỉnh dậy.

"Thằng nhóc này quá vất vả rồi."

Anh đi đến bên cạnh Jeonghan, một tay quàng qua vai người yêu. Mặc dù vẫn còn giận dỗi việc Seungcheol tự ý làm việc một mình nhưng anh vẫn không muốn tỏ ý bài xích. Anh nghĩ thầm trong bụng, sau việc này nhất định phải bắt Seungcheol quỳ gối một ngày. Thật không thể chịu nổi. Anh em nhà này cứ bốc đồng đến mức bốc đầu, làm việc theo cảm tính để rồi một người thì nằm viện hôn mê, một người thì bị cả nhóm oán hờn. Dù anh cũng bị tụi nhỏ giận trách nhưng ít nhất tụi nó không giận bằng Seungcheol.

"Nhìn tụi mình giống bố mẹ đi chăm con nhỉ?" - Seungcheol cười nói với Jeonghan.

"Mày mẹ tao bố" - Jeonghan sẵng giọng đáp.

"Rồi, sao cũng được, chỉ cần là bạn thì anh chấp nhận hết." - Seungcheol dụi đầu vào Jeonghan mỉm cười.

Tiếng báo tin nhắn đến vang lên, Seungcheol lật đật mở điện thoại lên.

Imtigerrr
"Xong rồi đại ca"

Kkumasperfectdad
"Làm theo kế hoạch"



"Ấy chà chà, đây không phải cảnh sát Jeon hay sao? Lúc nãy tôi đi từ xa có nghi một xíu nhưng không chắc phải cảnh sát Jeon không? Người như cảnh sát Jeon cũng đến cái chỗ này à?" - Một tên tù nhân từ đằng trước tiến tới chặn đường Wonwoo, lũ đàn em phía sau cười hí hố khi thấy đại ca chặn đường một tên ma mới.

"Tránh sang một bên" - Wonwoo lạnh nhạt bảo với tên đầu gấu.

"Sao mà được?! Cảnh sát Jeon là ma mới vào đây thì anh em chúng tôi phải tiếp đãi cậu chu đáo chứ làm sao mà thờ ơ được"

"Tôi không nói nhiều, tránh sang một bên" - Nói rồi Wonwoo đẩy lũ du côn đang chặn trước anh, hướng về phía trước. Tên đầu gấu không tha cho anh, hắn hất đổ khay thức ăn trong tay Uonwoo làm tất cả đồ ăn rới hết xuống đất.

"Tao không tránh thì mày làm gì tao? Định lấy còng còng tao hay sao? Mày đã vào đây thì đéo khác gì bọn khốn tụi tao cả. Đừng có bày đặt tự cao!"

Wonwoo nhìn tên đấy, chiều cao của cả hai ngang bằng nhau. Wonwoo nhận ra đây là tên bị anh bắt cách đây 2 tháng trước lúc anh mới về Hàn Quốc.

"Khoẻ không?" - Wonwoo lịch sự chào hỏi - "Cũng gần 2 tháng rồi chúng ta mới gặp lại nhau, đã quen cuộc sống ở đây rồi chứ?"

"Mẹ kiếp mày thằng chó! Đéo phải mày thì ông đây đéo cần nhốt thân trong cái chỗ chó chết này! Tao đã thề một khi được thả ra thì sẽ đi tìm mày để đòi nợ. Ông trời hình như thương tao nên để mày đến tận đây, đỡ cho tao khỏi mắc công tìm."

"Sao mày không nghĩ, ông trời muốn mày chết nên mới gửi tao đến?"

"Thằng chó!" - Hắn nhanh tay vung một cú đấm vào mặt Wonwoo, anh né kịp nhưng cũng chỉ bảo vệ được gương mặt, cú đấm trượt ngay vào vai Wonwoo để lại một tiếng rắc khá lớn.

"Mày né hả con? Tao cho mày né!" - Nói rồi hắn tiếp túc bay vào đánh Wonwoo, nhưng với thân thủ được huấn luyện kỹ lưỡng đương nhiên anh có thể né, mặc dù hắn đánh không nhanh nhưng lực lại rất nhiều, vai Wonwoo đang bị thương không thể đỡ được nên chỉ có thể tìm cách né. Thân thủ anh tốt, lại khá nhẹ nên hầu như anh đều tránh được những đòn trả thù. Nhân thấy quản ngục sắp tới, Wonwoo bèn giả vờ khuỵ xuống hét lên, giả vờ như thể bị tên đầu gấu đánh trúng.

"Bên kia làm cái gì ồn ào vậy hả? Đánh nhau đúng không?" - Quản ngục chạy tới, bọn tù nhân cũng bỏ chạy. Quản ngục đến đỡ Wonwoo, dìu anh vào phòng y tế.

"Ngày đầu mới đến mà mày đã gây chuyện rồi" - Quản ngục Im lên tiếng khi cố gắng giúp cậu xem vết thương.

"Bọn họ đánh tao chứ bộ. Đau chết đi được" - Wonwoo oan ức nói.

"Với sức của mày thì đau nhức cái gì! Rõ ràng đã để tụi nó đánh" - Im Changkyun cau có nhìn bạn mình.

"Không để bị đánh sao vào được đây" - Wonwoo cười nói, người như bọn chúng sao có thể đánh anh khi anh cho phép thôi.

"Rồi tìm giúp tao chưa?" - Wonwoo hỏi sau khi Changkyun nói chuyện xong với bác sĩ.

"Tìm cái gì mà tìm, người ở đây có mọc cánh cũng không bay được" - Changkyun vênh váo nói - "Nhưng mà mày giết Young Man thật à?"

"Không. Tao không có ngu đến mức tự đập đá vào chân." - Wonwoo bĩu môi - "Với lại mày biết, dù có chuyện gì tao cũng không thể làm vậy với Young Man mà."

"Nếu mày làm gì thật, thì tự tay tao sẽ cho mày vào tù."

"Tao không ngờ là cậu ấy. Ngay cả khi bọn họ đến bắt tao, tao cũng không ngờ đó là Young Man. Tao đã nghĩ là trùng tên." - Wonwoo cúi mặt nói - "Sau chuyện ba năm trước, Young Man cũng mất tích và tao thì sang Mỹ, cộng thêm chuyện bố cậu ấy nên tụi này gần như tuyệt giao. Không ngờ lần gặp tiếp theo lại là thế này."

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" - Changkyun hỏi, cậu đã nhìn đôi mắt Wonwoo đỏ lên rồi.

"Cậu ấy đã cứu ba mẹ tao ngay đêm hôm đó, cậu ấy không thể đến tìm tao ngay. Đến khi ổn định giúp ba mẹ xong, Young Man muốn tìm nhưng tao đã đi Mỹ rồi."

"Cậu ấy luôn ngốc nghếch như thế. Ngốc nhưng lại rất tốt."

"Chỉ có người ngốc mới bảo vệ tao..."

Changkyun nhìn Wonwoo, anh không ngờ có ngày anh lại nói chuyện với bạn thân của mình ngay tại nhà tù anh quản. Hơn nữa, anh và cậu ấy còn gặp nhau ở vị trí quản ngục và tù nhân. Anh biết tin Wonwoo về nước từ lâu nhưng cả hai đều quá bận rộn nên không thể gặp nhau. Một cái hẹn cứ mãi nằm trên kế hoạch, đến khi gặp được nhau thì lại ở tình cảnh này. Ông trời đúng là muốn trêu người con người.

Wonwoo cúi đầu không nói. Có quá nhiều thứ chạy trong đầu anh. Quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều câu chuyện. Anh không biết phải làm thế nào. Wonwoo không phải người dũng cảm trong chuyện riêng của mình. Bắn súng, nhảy dù, bắt tội phạm,... anh đều làm được. Nhưng bảo anh phải đối diện với nỗi sợ trong lòng thì bỗng chốc bản thân biến thân một đứa trẻ 6 tuổi lúc nào cũng nom nóp lo sợ khi ở hồ bơi. Đứa trẻ ấy sợ không biết hồ bơi sâu bao nhiêu, liệu làn nước có nhấn chìm nó không?

Còn gì tồi tệ hơn việc bị người mình tin tưởng phản bội?

"Lee Young Do đang ở đâu?" - Wonwoo rốt cuộc cũng ngẩng mặt lên, hỏi Changhyuk.

"Phòng giam số 1343, nhưng mày không đến đó được vì quản ngục luôn theo mày, phải đợi giờ thể thao rồi tìm cách tiếp cận ông ta." - Changhyuk cho Wonwoo câu trả lời.

"Cảm ơn." - Wonwoo gật đầu, đứng dậy.

"Mày cố tình bị bắt để vào đây đúng không?" - Changhyuk đứng dậy, nở nụ cười gian xảo nhìn Wonwoo.

"Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? À không, là cọp bố mới đúng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top