45

"Wonwoo bị thương rồi à? Để mình băng bó cho cậu nhé?"

"Wonwoo hôm nay không đến lớp? Cậu ấy bị bệnh sao?"

"Hôm nay Wonwoo lại ngủ ở thư viện nữa rồi. Nhưng cậu ấy vẫn sẽ đứng hạng nhất thôi."

"Hôm nay Wonwoo lại trốn tiết thể dục, chắc lại trốn ở sau trường với lũ mèo hoang."

"Cậu nhóc đi theo Wonwoo là ai thế nhỉ? Cậu ấy luôn bám theo Wonwoo cả ngày."

"Wonwoo lại đi chung với cậu ấy nữa rồi, chắc họ là bạn thân"

"Mọi người nói họ lén hôn nhau ở lớp học? Không phải đâu, họ chỉ là bạn thân thôi. Họ chỉ là bạn thân thôi, đúng không?"

"Mình muốn tỏ tình với Wonwoo, nhưng mình không dám. Nếu trở thành thủ khoa của ngành, liệu Wonwoo sẽ thích mình chứ?"

"Mình phải học thật giỏi, mình muốn trở nên rực rỡ như Wonwoo"

"Wonwoo trở thành người đứng đầu của khoa rồi, mình cũng vậy, ngày tốt nghiệp chúng mình sẽ đứng cạnh nhau trên sân khấu. Wonwoo à, cậu sẽ nhìn mình chứ?"

"Wonwoo à, hôm nay tốt nghiệp rồi. Cậu đã không nhìn mình, cậu chỉ nhìn Mingyu"

"Wonwoo trở thành cảnh sát rồi"

"Wonwoo, cậu với Mingyu chỉ là bạn thôi đúng không?"

"Hôm nay mình gặp lại Wonwoo, cậu vẫn toả sáng như thế. Cậu cười với mình, chỉ ước nụ cười ấy dành mỗi cho mình thôi."

"Mình được đi trao đổi rồi, mình sẽ đi Mỹ tận 4 năm, 4 năm không gặp được cậu ấy, Wonwoo vẫn sẽ chờ mình chứ?"

"Wonwoo trông thật vui vẻ khi ở cạnh Mingyu"

"Wonwoo à, mình đi đây"







"Mình không ngờ lại gặp Wonwoo ở Mỹ. Không phải cậu không muốn đi huấn luyện sao?"

"Wonwoo trông thật gầy, mình chỉ muốn ôm cậu ấy"

"Wonwoo chịu kể hết mọi chuyện với mình"

"Mình không muốn nghe câu chuyện này"

"Wonwoo à, lần này cậu sẽ chọn mình chứ?"










Sun Ah cảm thấy trong lòng có một chút mất mát, và cả hụt hẫng. Tin đồn về Wonwoo và Mingyu không phải cô chưa từng nghe nhưng lại chẳng bao giờ chịu tin. Cô vẫn nghĩ một ngày nào đó người nắm giữ trái tim của Wonwoo sẽ là Lee Sun Ah chứ không phải bất cứ người nào, kể cả Kim Mingyu.

Nói một cách khác, nếu không phải là cô thì sẽ không là ai, ngay cả người Wonwoo yêu.

"Lúc đầu mình còn tưởng cậu là vô tính vì không bao giờ thấy cậu yêu đương với ai. Hoá ra cậu đã có người yêu lâu rồi."

Sun Ah vẫn giữ nụ cười dịu dàng như thế, tiến tới gần Wonwoo, cô đưa bàn tay lên như muốn chạm vào gương mặt anh, một gương mặt cô luôn khao khát. Wonwoo quay mặt đi, đương nhiên làm sao có chuyện anh để Sun Ah chạm vào mình.

"Xin lỗi vì không để cậu biết, bạn bè thân thiết xung quanh mình đều biết chuyện này"

"Mình biết, chỉ là mình không tin. Chỉ cần nhìn cách Mingyu đối xử với cậu thì 80% hiểu được hai người là một đôi"

"Nhưng cậu vẫn không tin...? Có lẽ mình không thể hiện ra ngoài quá nhiều"

"Không, cậu không bao giờ giấu diếm chuyện đó, Wonwoo à" - Sun Ah nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản kia - "Cách cậu nhìn cậu ấy là thứ mình luôn mơ ước, mình đã ước được Wonwoo nhìn mình như vậy. Nhưng tại sao mình không tin? Cậu biết không?"

Wonwoo không trả lời vì anh nghĩ, anh biết lý do.

"Vì mình không muốn tin Wonwoo thích Mingyu, đơn giản là mình thích cậu."

"Không phải cậu thích Mingyu à?" - Wonwoo giật mình hỏi lại, anh đã nghĩ Sun Ah thích Mingyu.

"Mình như vậy lúc nào? Chưa bao giờ mình thích Mingyu. Thậm chí còn không biết cậu ấy là ai." - Sun Ah bất giác ngẩng mặt lên nhìn Wonwoo sau khi dời ánh mắt đến Mingyu đang nằm trên giường, cô không tin vào tai mình và cả mắt mình. Người thông minh như Wonwoo sao lai có mắt nhìn người tệ như vậy? Hèn gì lại chọn Mingyu.

"Mình nghĩ như vậy thật, thật ra mình chỉ mới nghĩ đến khi thấy cậu xuất hiện và nói mấy câu ẩn ý, nhớ lại lúc ở Mỹ cậu có hỏi rất nhiều về Mingyu nên mình càng chắc cậu có tình cảm với em ấy." - Wonwoo gãi đầu cảm thấy có lỗi, chẳng những với Sun Ah mà còn với Mingyu và cả anh.

"Mình có nói là mình muốn cậu nhìn mình giống cách cậu nhìn Mingyu!"

"Lúc đó đang chạy thông tin trong đầu nên không tập trung cho lắm, hình như nghe sai rồi."

"..."

"Vậy là cậu thích mình?" - Wonwoo ngại ngùng hỏi lại, không phải lần đầu anh được tỏ tình nhưng đã quá lâu không được nghe con gái bày tỏ, kể từ lúc hẹn hò với Mingyu, chẳng cô nào dám lại gần anh.

Sun Ah bất lực nhìn Wonwoo, cô không ngờ suốt bao nhiêu năm đơn phương anh thì anh lại nghĩ mình muốn giựt bồ anh ấy. Đúng là những tin đồn thời Đại học luôn đúng, bên cạnh mối quan hệ của cả hai thì tin đồn Wonwoo bị lãng tai cũng vừa được cô xác nhận.

"Cậu đừng có làm mình ngại như vậy, lần đầu mình tỏ tình đấy. Cậu nghiêm túc được không?" - Sun Ah giận dỗi lên tiếng.

"Mình luôn nghiêm túc mà?" - Wonwoo không hiểu vì sao cô bạn lại tức giận, anh chỉ hiểu lầm chứ có phải xúc phạm gì cô ấy đâu, anh không bao giờ hiểu con gái giận dỗi trong chuyện tình cảm như thế nào vì trước giờ toàn anh dỗi Mingyu.

"Còn thích không?"

"Còn!" - Sun An vừa gằn giọng vừa nói nhỏ, cô muốn hét lớn nhưng không thể, dù sao đây cũng là bệnh viện mà bệnh viện thường ghét ồn ào, vậy nên cô chỉ có thể thể hiện sự tức giận của mình trong im lặng.

"Vậy đừng thích nữa!"

"Tại sao?"

"Mình có người yêu rồi, cậu thích mình thì vô vọng lắm. Ngưng thích đi"

Lần này không thèm kiềm chế nữa, Sun Ah hét vào mặt Wonwoo:

"Tình cảm không phải cái công tắc mà muốn tắt là tắt, mở là mở. Nếu tôi dừng thích cậu được thì mấy năm qua tôi đã không khổ sở như thế này!"

"Vậy mình phải làm sao? Cậu lấy tiền không?"

"CẬU ĐANG ĐÙA ĐẤY HẢ JEON WONWOO?"

"Để yên cho thằng nhỏ ngủ" - Jeonghan đứng dựa cửa từ nãy đến giờ để theo dõi chuyện tình vô hậu của đôi bạn trẻ nhưng anh nghĩ với nam chính như Wonwoo thì sợ phim tình cảm sẽ thành phim kinh dị mất. Jeonghan sợ Sun Ah sẽ xiên chết Jeon Wonwoo.

"Lớn rồi cứ như mấy đứa con nít tiểu học. Cháu anh tỏ tình cũng không tệ như vầy đâu." - Jeonghan thở dài đi lách qua hai người - "Né qua cái nào, phòng thì nhỏ, đừng đứng chặn đường chứ"

"Anh về rồi à?" - Wonwoo lên tiếng thay đổi bầu không khí.

"Không thấy sao hỏi, ở gần Mingyu quá nên ngáo như nhau" - Jeonghan trả lời - "Mà em ở đây làm gì?" - Jeonghan hướng sang Sun Ah.

"Jongin tìm anh... và Wonwoo"

"Đù thiệt luôn?" - Chai nước Jeonghan định để lên đầu tủ cạnh giường rơi xuống đất, lăn hỗn loạn trên sàn như cách tim Jeonghan loạn xạ.

"Tiền bối Kim đến đây làm gì?"

"Anh ấy sắp đến rồi, anh chịu khó chờ chút." - Sun Ah nhún vai trả lời - "Có tin nhắn đến này, để em ra mở cửa phòng cho anh ấy"

"SUN AHHHHHH ĐỪNG CÓ MỞ" - Jeonghan và Wonwoo đồng thanh kêu lớn.

Không kịp rồi, cửa phòng đã được mở, một người bước vào, hai nụ cười kết thúc.

"Cái tổ 1 luôn ồn ào vậy à?" - Jongin cáu gắt đi vào, ánh mắt dán ngay vào hai người vừa làm chuyện xấu kia.

Jeonghan xởi lởi nở nụ cười thảo mai nhất có thể, thiếu một cái khăn thôi thì trông anh ta chẳng khác gì một tú bà thanh lâu xưa.

"Anh đến đây thăm Mingyu ạ?"

"Tôi sẽ thăm cậu ấy sau, hôm nay tôi đến vì người khác"

"Ôi không biết người nào quý giá được tiền bối Kim chiếu cố thế"

"Không giấu gì, hôm nay tôi đến vì hai cậu. Nhất hai cậu rồi." - Nói rồi anh quay sang kêu mấy đứa cấp dưới - "Đưa hai người này về viện kiểm sát nhanh."

"Tiền bối nói gì vậy ạ?" - Jeonghan vẫn giả vờ không hiểu, đưa cặp mắt long lanh lóng lánh của mình lên.

Jongin thở dài trước độ mặt dày giả ngốc của Jeonghan, anh ngoắc tay kêu hậu bối phía sau dẫn một người vào. Người đó chưa xuất hiện đã nghe tiếng khóc từ xa, thút tha thút thít kèm theo hợp âm cao vút:

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI! TÔI MÁCH JOSHUA ĐÓ!!! CÓ PHẢI TỘI PHẠM ĐÂU MÀ LÀM GHÊ THẾ! ĐÃ NÓI ĐỪNG LẠI GẦN MÀ"

Jeonghan, Wonwoo nghe tiếng liền biết ngay là ai. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên Jeonghan quỳ xuống chân Jongin khóc lớn:

"Oan quá tiền bối, em bị Jeon Wonwoo cưỡng ép đến đây. Em bị nó đe doạ, em không muốn làm việc này, nó bắt Seokmin đóng giả thành nó ở nhà rồi ép em đưa nó đến đây, tiền bối Kim phải giúp em."

Jeonghan khóc lớn trong sự ngơ ngác của mọi người, từ Lee Seokmin vừa bước vào chưa kịp nói gì đã thấy Jeonghan quỳ khóc inh ỏi, cho đến các thanh tra đứng gần đó và cả Lee Sun Ah. Jongin vẫn chưa hiểu tình hình, Wonwoo đơ người ra thầm nghĩ trời đất méo tròn thế nào lại xuất hiện được một người đáng ghét thế này. Đúng như Minghao nói: "Người như Jeonghan sao có thể sống tốt như vậy nhỉ?".

Jeonghan vẫn ôm chân Jongin mà khóc, nước mắt nước mũi chèm nhem lên ống quần anh. Jongin cố gạt ra, anh không muốn chỗ nước mang đậm thương hiện họ Yoon ấy dính lên quần áo nếu không tối nay về nhà Kyungsoo sẽ cho ăn đòn, đáng sợ hơn là phải ở ngoài cả đêm, không được ôm cánh cụt ngủ. Nhưng cứ cố đẩy tên này thì hắn càng bám dính. Hết cách, anh đành xách cổ Jeonghan đứng dậy:

"Cậu có chắc là cậu bị ép không?"

"Em thề với anh, em mà nói sai thì em đổi họ ngay!" - Jeonghan hùng hổ tuyên bố, nói xong nhích ngay sang Jongin, quay lưng anh hướng đến đối mặt Wonwoo.

"Anh hỏi thử xem, có phải là nó không?"

"Cậu ấy chịu nói thật à?"

"Wonwoo không nói dối được đâu" - Nói xong quay lại nhìn Wonwoo.

"Là em, tất cả là kế hoạch của em, em muốn thăm Mingyu nên đã tự ý đến đây, không liên quan đến Jeonghan và Seokmin."

Wonwoo nói xong liền đưa con mắt mèo nhắm đến nơi người nào đó đang giở trò đổi trắng thay đen. Thật ra lúc nghe Jeonghan tố, anh có hơi giật mình, không biết anh ta lại muốn giở trò gì nữa, cả hai chưa thống nhất với nhau chuyện gì, chẳng lẽ Jeonghan muốn bán đứng anh? Sau đó anh thấy Jeonghan lén nháy mắt với anh nên anh hiểu chuyện này là âm mưu của Jeonghan nên đành thuận ý diễn theo. Nhưng không phải cách này mạo hiểm quá sao? Seokmin vẫn đứng đó và vẫn không thể nói gì, thử nghĩ nếu lấy tay đẩy nhẹ chắc cậu ấy sẽ ngã đập mặt ngay. Seokmin và Wonwoo bỗng nhiên trở thành những con cờ trong ván cờ của Jeonghan rồi, chỉ có điều ván này Wonwoo tốn sức quá nhiều.

"Thôi đưa đi hết đi" - Jongin đưa tay day trán, anh hơi nhức đầu với tụi nhóc này. Ai lại chẳng nhìn ra đây là quỷ kế của Jeonghan, thật lòng anh cũng thích tụi nhóc nên thôi cùng chơi với tụi nó vậy, nhân tiện xem thử Yoon Jeonghan này có giống ác ma như lời đồn.

"Cậu cũng phải theo tôi về viện kiểm sát" - Jongin quay qua chỉ vào mặt Jeonghan - "Cả cậu này nữa, trời ạ ai đánh thằng nhóc này tỉnh đi, nó sắp chết đứng rồi kìa" - Lần này anh hướng sang Seokmin.

"Wonwoo, cảm phiền theo chúng tôi về viện một lần nữa. Chúng ta có nhiều chuyện cần nói với nhau" - Jongin lên tiếng kết thúc câu chuyện, thuận tay đưa Wonwoo rời đi.

Sau khi mọi người đi hết thì ai đó trên giường cũng dần dần mở mắt.








Kimjongin
Lee Sun Ah, sao cô biết hôm nay Wonwoo trốn ra khỏi nhà?

SunShineAh
Người quen của tôi ở chung cư với cậu ấy
Họ bảo thấy ai đó dáng người giống Wonwoo đi ra ngoài, họ biết chuyện của Wonwoo, thấy cậu ấy ra ngoài tưởng đã xong chuyện nên muốn sang thăm nhưng không chắc mới gọi hỏi tôi.
Phần sau thì anh biết rồi

Kimjongin
Không ngờ Pháp y Lee lại có người quen là hàng xóm của Wonwoo, trùng hợp thật
Nhưng mà tôi nhớ vụ án của Wonwoo đâu được phép công khai?

SunshineAh
Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi lo cho cậu ấy nên mới nhờ người quen quan tâm giùm
Anh đừng lo, họ không nói ai đâu

Kimjongin
Tôi cũng không muốn làm khó cô nhưng lần sau đừng như vậy nữa
Với lại Sun Ah à, đừng cố nhún sâu vào chuyện này, cái gì cũng cần có giới hạn.

SunshineAh
Tôi không hiểu ý anh là gì

Kimjongin
Tôi nói vậy thôi, cô không hiểu cũng không sao
Nghỉ ngơi sớm đi, dù sao hôm nay cũng cảm ơn cô

SunshineAh
Vâng tiền bối


Hề nhố mọi người, mình chỉ muốn nói có thể chỉ khoảng 2-3 chap nữa thôi thì fic này sẽ end. Mình đã bắt đầu tiết lộ một số tình tiết để chuẩn bị cho sự kết thúc của câu chuyện này. Một lần nữa như bao lời tâm tình trước, mình rất cảm ơn mọi người đã theo mình đến đây, ôm hôn mọi người thật nhiều ☺️🥰🥰🥰☺️💜💜

Nhân tiện mọi người coi Going Seventeen tuần này chưa? Ôi mẹ ơi chưa coi thì coi đi vì nó xàm xí vl, chính Yoon Jeonghan là người bảo không thể tin công ty lại đưa content nước bắn từ nách nhưng chính anh ta lại sung phản biện vl :))) còn Mingyu ối trời ơiiiiiii, anh ta sặc mùi đa cấp! Chính là đa cấp!!! Và Wonwoo của tôi, tính bền vững của anh ta vẫn không hề thay đổi suốt 3 mùa debate, làm host như làm ông cố nội người ta, á à tâm tình tình cảm à? Cắt nhé, người tiếp nói nàoooo! Trần đời chưa thấy ai làm host độc tài như anh ta :>>>

Thời gian này chắc mọi người chuẩn bị đi học lại hết rồi hoặc có vài người là đi học được mấy ngày (như tôi hihi), sẵn nhân dịp một mùa deadline mới bắt đầu, có cái này tặng mọi người, thương lắm mới tặng á :)))

Yêu mọi ngườiiiiii 💜💕
Đang viết tự nhiên tuột mood nên hoy tui kết bài đây hihi :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top