44

"Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc bỏ chạy, chạy đến một nơi không ai biết rồi cứ như vậy trốn tránh một đời."





[Chung cư của Wonwoo]
Trời mưa rồi, dạo này ông trời cứ như có chuyện buồn mà than khóc miết. Hậu quả cho những phút yếu lòng chính là những trận mưa tầm tã hằng ngày. Buổi sáng thức dậy, kéo cửa rèm lên cũng khó mà thấy được ánh mặt trời. Mây cứ phủ dày từng tầng tầng lớp lớp giống  như đang tỏ vẻ ích kỷ không muốn chia sẻ mặt trời với bất kỳ ai. Wonwoo vươn vai một cái rồi chẹp miệng quay đầu về giường. Thời tiết âm u thế này hoá ra lại là chuyện tốt, anh có thể ngủ thêm một giấc nữa, trời cứ mưa thế này không phải tốt hơn à?

Nhưng người nào đó lại không thích trời mưa, càng không thích tiết trời âm u như thế. Người nào đó thích ánh nắng mặt trời, thích những ngày lộng gió, và lại càng thích được nằm ườn lên bãi cỏ đón nắng ấm mặt trời. Anh vốn không thích nhưng vì người đó mà bản thân cũng nhún nhường chịu dậy sớm để ra ngoài cùng.

Con chó con ấy quả là đối nghịch với anh nhưng anh lại yêu cậu ấy. Đúng thật, con người luôn bị thu hút bởi những thứ khác biệt với mình. Vào những ngày nắng ấm, anh thường nhớ Mingyu, nhớ cái giọng làm nũng như nhớt năn nỉ đòi anh ra ngoài đi dạo cùng, không thì lại nằm vạ đòi anh đưa đi picnic dẫu cho công việc của cả hai đầy ắp ngang nhau. Anh cũng nhớ cậu vào cả những ngày mưa, anh nhớ giọng càm ràm của người nào đó oán trách ông trời đang lười biếng trốn việc đi chơi.

Không biết từ bao giờ anh lại nhận ra bản thân không thể rời xa cậu ấy, ngay cả lúc hạ quyết tâm phải cố gắng quên đi thì trái tim lại cười nhạo anh đang cố chấp làm một việc ngoài sức của mình. Trái tim anh không thuộc về anh nữa, nó cứ chạy, chạy mãi về phía người con trai mang tên Kim Mingyu mất rồi.

Nó cứ chạy mãi chạy mãi nhưng không bao giờ đến được nơi nó muốn, vì Kim Mingyu là nắng còn anh là mưa. Anh sợ Mingyu, anh sợ khi ở gần cậu thì bản thân sẽ bốc hơi rồi biến mất hoàn toàn.

Wonwoo là thiên tài trong mọi việc nhưng trong chuyện tình cảm của mình, anh chính là kẻ ngốc.

Hôm nay trời mưa, anh lại nhớ em nữa rồi.

"Cũng được một tuần rồi nhỉ?" - Wonwoo khẽ hỏi, cậu định quay lại giường ngủ nhưng chợt nhớ có khách đến thăm nhà mình.

"Thằng nhóc ấy nằm viện gần một tuần rồi, không ngờ tai nạn lại nặng như vậy" - Jeonghan trả lời, tay vẫn thoăn thoắt chỉnh lại bình hoa trên kệ.

"Nó là hoa khô, anh không cần bận tâm đến nó làm gì." - Wonwoo khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng của Jeonghan trước mặt, chỗ hoa ấy là của Mingyu tặng, cậu bảo mua hoa tươi thì mau héo còn hoa khô thì sẽ bền lâu giống như cậu với anh vậy.

"Anh mày biết, chỉ là có mấy nhánh bị lệch nhìn chướng quá, anh muốn chỉnh lại." - Jeonghan cố bào chữa cho mình, nhém chút anh đã thực sự lên tiếng đòi thay nước cho chỗ hoa này.

"Jeonghan hyung"

"Nói"

"Em muốn gặp Mingyu"

"Em thừa biết là không thể ra khỏi đây mà"

"Em biết nhưng em nhớ cậu ấy, em có thể gặp lại cậu ấy được không?"





[Bệnh viện]

Người ta nói, trên đời sợ nhất là loại người cố chấp, cứng đầu. Họ là những người vô cùng kiên định với lựa chọn của mình, những người như vậy đúng là rất thích hợp để làm người thành công nhưng họ lại lý trí quá, nhiều lần suýt đánh mất trái tim của mình.

Cũng có những người vì con tim mà cố chấp đến lạ kỳ. Những người như vậy càng nguy hiểm hơn vì ta không biết họ sẽ vì trái tim mà cố chấp đến mức liều lĩnh như thế nào. Khi người ta yêu, người ta có biết sợ hãi đánh vần thế nào đâu.

"Cậu ấy vẫn hôn mê như vậy, gần một tuần rồi, chúng tôi vẫn đang theo dõi, mặc dù phẫu thuật đã thành công nhưng mục đích của phẫu thuật là để giữ mạng sống, còn việc tỉnh lại hay không phải dựa vào ý muốn của thằng nhóc này"

Vị bác sĩ già kết thúc, đưa mắt nhìn hai người trước mặt. Một người cao ráo mảnh khảnh, để lộ sự nhẹ nhàng, từ tốn. Người bên cạnh cũng cao ráo, nom người trong mảnh khảnh nhưng vóc dáng lại áp đảo người bên cạnh, tuy nhìn có thế hơn nhưng lại lộ vẻ sợ hãi, bàn tay cứ nắm chặt không buông, dù khuôn mặt gần như bị che khuất bởi chiếc nón kết nhưng hướng đầu vẫn dán chặt vào người thanh niên trên giường.

"Bác sĩ đã vất vả rồi. Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều." - Jeonghan gật đầu cảm ơn bác sĩ.

Vị bác sĩ cũng gật đầu lại với Jeonghan, đồng thời đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, chần chừ mãi mới lên tiếng:
"Mấy ngày nay tôi không gặp được vị này, cậu ấy cũng là đồng đội của bệnh nhân à?"

Jeonghan định lên tiếng nhưng Wonwoo đã thay anh trả lời:
"Là người thân."

"Cuối cùng người thân của cậu ấy cũng đến. Chúng tôi đã rất lo vì không thể liên lạc được với gia đình, cũng may cuối cùng cũng có người đến. Không biết cậu là..."

"Gia đình, tôi là gia đình của em ấy. Bác sĩ không cần lo."

Vị bác sĩ ngầm thấy Wonwoo không có ý nói rõ cũng không có ý định đào sâu, lúc đầu Mingyu được đưa vào trong tình trạng ngất đi do tai nạn, cả người xác xơ, trán thì chảy máu. Bệnh viện cố gọi số điện thoại ưu tiên số 1 nhưng máy bảo không liên lạc được, chật vật mãi mới liên hệ với nơi làm việc. Hoá ra lại là một cảnh sát. Dù sau các bác sĩ cũng đã tận lực phẫu thuật cứu cậu nửa mạng, thủ tục cũng xong hết, người thân bây giờ có đến cũng không sao, đến muộn còn hơn không đến, không quan trọng người này là gia đình thế nào với cậu nhóc, quan trọng là nửa cái mạng còn lại của cậu sẽ được cứu thế nào. Nhìn biểu cảm của người mới đến đau lòng đến vậy, ông nghĩ chắc là khó khăn lắm mới đến thăm được, ông cũng không muốn làm khó người này.

"Các cậu cứ ở lại chăm sóc bệnh nhân, cần gì cứ gọi tôi. - Nói xong, vị bác sĩ đi ngay.

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Mingyu, anh không nói gì hết, chỉ nắm tay cậu. Bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn, im lặng ngắm nhìn cậu. Anh sợ nếu lên tiếng thì thiên thần là cậu sẽ bay đi mất, nhưng anh lại nghĩ nếu anh không lên tiếng thì cậu có thể sẽ bỏ anh mà đi. Mingyu à, anh phải làm sao đây? Mingyu à, xin em hãy trả lời anh.

"Mingyu không phải thiên thần, Mingyu là đồ xảo trá, chỉ xứng làm người xấu thôi"

"Ừa thằng chó con ấy là người xấu, chỉ có người xấu mới làm người khác phiền lòng."

Jeonghan nhìn thấy cảnh này hiểu rằng mình nên để cả hai riêng tư. Dù Mingyu nằm bất động trên giường, Wonwoo thì nắm chặt tay em ấy, lặng lẽ nhìn, anh cũng muốn trả lại riêng tư cho cả hai, ít nhất trong vài phút ngắn ngủi để cả hai được bên nhau.

"Anh xuống căn tin mua chút đồ. Em ở đây trông Mingyu giúp anh."

Jeonghan lên tiếng và rời đi, không đợi câu trả lời của Wonwoo.

"Mingyu à" - Wonwoo thì thầm gọi - "Nếu anh gọi vầy, cậu sẽ không giật mình đúng không?"

"Mingyu à, anh nhớ cậu. Nhớ cậu lắm."

"Hôm nay trời lại mưa, chẳng có ai cạnh anh càm ràm ông trời giấu nắng, cũng chẳng có ai cạnh anh ngoan ngoãn cùng anh ngắm mưa, cũng chẳng có ai cạnh anh nói yêu anh cả. Mingyu này, thời gian gần đây, cậu đã rất vất vả vì anh. Anh ước cậu có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn, đừng chỉ mãi nghĩ đến anh mà bỏ quên chính mình. Nếu cậu cứ như vậy, anh làm sao có thể tha thứ cho bản thân nếu mất cậu chứ."

"Mingyu à, chắc cậu luôn trách anh vì sao cứ lạnh lùng với cậu, không bao giờ ngọt ngào với cậu. Cậu biết không, anh cũng muốn lắm đấy chứ nhưng anh lại sợ, anh sợ một khi anh mở lòng với cậu, dịu dàng với cậu, ngọt ngào với cậu thì anh lại lầm tưởng bản thân mình chính là như vậy, càng không thể buông tay cậu ra. Cứ như đang tạo ảo vọng cho mình. Nhưng Mingyu à, anh nợ cậu quá nhiều, làm sao anh xứng đáng với tình cảm của cậu chứ?"

"Soonyoung nói đúng, anh không xứng đáng được yêu. Ngay cả việc bảo vệ cậu cũng không thể, bản thân lại bị hãm hại đến mức này, cậu nói xem, người thất bại như anh có xứng đáng với cậu không?"

"Mingyu, lúc nghe tin cậu gặp tai nạn, anh đã cầu xin Thượng Đế cho cậu bình an, chỉ cần như thế anh sẽ vì cậu mà làm tất cả ngay cả việc phải rời xa."

"Anh ích kỷ lắm đúng không? Tại sao Mingyu thích anh đến thế mà anh cứ trốn tránh, tại sao chứ? Tại sao anh không thể trở về với em?"

"Mingyu à, anh phải làm sao để giữ em lại đây"

Wonwoo đan những ngón tay của mình vào bàn tay của Mingyu mà nắm chặt, từ từ đưa lên một bên má của mình, áp bàn tay của cậu vào gương mặt anh. Anh dựa vào đó mà tưởng tượng được chính cậu ôm lấy. Anh nhìn gương mặt ngủ yên của cậu, sóng mũi cao vừa và thẳng tấp, lông mi cong cong rung rinh khi có cơn gió thổi qua, chân mày rậm quen thuộc, đôi môi mỏng ửng hồng tự nhiên. Mingyu lạ lắm, cậu có đôi môi rất đẹp, anh không thể phủ nhận điều ấy khi gặp cậu. Anh luôn ước bản thân chạm vào đôi môi ấy nhưng cứ khi nó đến gần thì anh lại rùng mình đẩy ra xa. Dù cho cả hai đã quay lại mối quan hệ nhưng có gì đó vẫn ngăn cách anh và Mingyu. Anh nhớ đôi môi của cậu, anh nhớ cảm giác của ngày trước, cảm giác mà bây giờ chính anh sợ hãi. Nhìn cậu yên bình ngủ say như thế này, anh bỗng chợt nghĩ đến một chuyện. Hay là nhân cơ hội này, anh sẽ cố yêu cậu thật nhiều?

Wonwoo tiến lại gần Mingyu đang say ngủ, gương mặt anh và cậu rất gần với nhau, hai đầu mũi gần như gần chạm. Anh nghe thấy tiếng tim đập mạnh của mình, ngày trước khi cả hai còn hạnh phúc, khi anh chưa sang Mỹ, không ít lần anh chủ động hôn cậu, chuyện này đối với anh không có gì xa lạ. Thế nhưng hôm nay lại khác, tim anh đập rất nhanh như muốn chạy vụt ra ngoài, anh không giữ nổi tim mình nữa, nếu không tiến thêm một bước có lẽ anh sẽ chết mất thôi.

Đôi môi anh chạm khẽ đôi môi cậu. Sự mềm mại của thứ dịu kỳ này không phải lần đầu anh cảm nhận nhưng lần này lại khác. Một nụ hôn đầy sợ hãi, cứ sợ nếu nụ hôn kết thúc cậu sẽ biến mất hoàn toàn. Nhưng anh có thể làm được gì? Cậu không thể tỉnh giấc, càng không biết được anh đã vì cậu mà khóc trong chính cái hôn của mình. Wonwoo không ngờ mình lại khóc, anh cảm nhận được làn nước ấm nóng thấm đẫm trên đôi má anh nhưng anh vẫn chưa nhận ra cho đến khi đôi mắt anh ngày càng cay, lúc đó anh nhận ra một nụ hôn như vậy cũng đủ khiến bản thân phải gục ngã đến mức nào. Anh đã mạnh mẽ rất lâu, không một ai thấy anh yếu đuối. Nhưng vì sao chỉ một cái hôn vội lại khiến mọi thứ nguyên sơ ở bản chất con người lại hiện rõ ra? Anh vẫn không ngờ bản thân lại yếu đuối như thế. Là anh vốn yếu đuối hay với cậu, anh mới chấp nhận buông bỏ tấm áo choàng sắt của mình?

"Tôi đã mong đó chỉ là lời đồn về tình cảm của hai người. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi"

Wonwoo giật mình nhìn ra phía sau, có ai đó đã tiến vào phòng mà anh không nhận ra. Với khả năng của một cảnh sát, anh sớm lấy lại bình tĩnh của mình.

"Lee Sun Ah, sao cô lại đến đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top