42
Một miếng gà, hai miếng gà, ba miếng gà, tất cả đều vào bụng họ Kim.
"Bộ mày chết đói hay gì mà ăn hết dĩa gà rồi?" - Seungcheol phát tiết khi vừa quay qua lấy remote, quay lại đã mất 3 miếng gà.
Kim Mingyu: "Em tưởng cái này của em?"
"Mày tưởng khôn quá nhỉ? Ba miếng gà là của ba đứa mình. Ối giồi ôiiiiiii" - Seungcheol gào rú rồi phang ngay cái remote trên tay vào ngay người đối diện. Mingyu nhanh chóng chụp được cái remote bằng không cái thiết bị chuyển kênh quyền lực sẽ vỡ toang dưới nền nhà và Seungcheol sẽ lại kiếm chuyện đập cậu, hoặc cái remote đó sẽ tông thẳng vào gương mặt xuất sắc này. Kiểu gì cũng chết nhưng đây không phải cách cậu muốn chết.
"Nhìn thế nào cũng không thấy tụi bây giống cảnh sát" - Joshua thở dài, cầm ly coca cola được đổ đầy trong ly rượu vang, lắc lắc nhẹ cho sủi bọt tan hết.
"Trời lạnh rồi, Seungcheol tăng nhiệt độ đi"
Lần này Joshua ăn ngay một cái gối vào mặt, gối để ở sofa thì không mềm mại gì mấy. Bằng kỹ thuật chắc tay mấy năm mổ xác, dù không bảo vệ được gương mặt như Kim Mingyu nhưng Hong Joshua vẫn bảo vệ được ly rượu pha kè trên tay.
"Tới đây chi chó con?" - Seungcheol cuối cùng cũng nghiêm túc nói chuyện chính sau khi giành giựt được túi gà viên còn sót lại.
Mingyu: "Đến thăm mấy anh."
Seungcheol: "Sao mày biết tụi anh ở đây?"
Mingyu: "Rình"
Joshua: "Nói rõ ra"
Mingyu: "Từ lúc hai ông mất tích là tôi nghi ngờ rồi cho đến khi thấy hai ông báo đi công tác thì tôi chắc chắc hai người có chuyện mờ ám với nhau. Chẳng lẽ hai người không để ý trong nhóm chat chỉ có mình em bênh chuyện hai ông lén đi úm nhau à?"
"Úm cái đầu mày, gu tao không phải là cha xứ" - Seungcheol nói.
Joshua cũng từ tốn lên tiếng:
"Gu tao cũng không phải là đứa trẻ con chưa được chúc sinh nhật đúng 12h thì bắt đầu dỗi"
Mingyu: "Tôi cũng không dám nghĩ hai ông bên nhau được đâu"
"Rồi mày biết được chuyện gì? Vẫn chưa nói làm sao mày biết tụi tao ở đây." - Seungcheol hỏi lại trước khi câu chuyện bị đẩy đi quá xa.
"Nghe mùi mờ ám, không bao giờ sở cảnh sát điều đi nhanh gọn như thế. Hơn nữa, với cái mác là con của giám đốc sở thì em chắc chắn nếu anh bị bắt đi công tác thì bố anh đã nói từ lâu chứ không đợi mai đi nay nói đâu anh trai. Trình cùi mà bày đặt thể hiện. Với lại em có tay trong ở viện kiểm sát anh ơi."
"Có lý nhỉ? Thì ra mấy nay bị đâm sau lưng" - Joshua làm thêm một ngụm coca.
Seungcheol: "Biết sao không nói?"
Mingyu: "Nói rồi đâu có vui, với lại nói rồi có khi anh đề phòng em hơn, không cho em tham gia nên thôi cứ xuất hiện thế này thì anh sẽ hết cách."
Seungcheol: "Đồ hồ ly"
Mingyu: "No no em chỉ là một con sói đáng yêu thôi. Húuuuuuuuu"
Joshua: "Vậy em biết tụi anh đang làm gì rồi đúng không?"
Mingyu: "Biết và cũng biết mấy anh chưa làm được gì"
Seungcheol: "Nó không có dễ đâu"
Mingyu: "Vậy nên mới cần em ra tay"
Nói rồi Mingyu quăng lên bàn một tệp hồ sơ, bên ngoài ghi rõ ràng "Kết quả khám nghiệm thi thể", Joshua và Seungcheol đưa mắt nhìn nhau sao đó lùi ra xa. Seungcheol nhìn Mingyu bằng đôi mắt sợ hãi mà nói:
"Mày là ai? Sao có được cái này? Ngay cả người của Trung ương còn không đưa cho anh thì sao mày có?"
"Ăn trộm" - Mingyu nhún vai trả lời.
"Nhưng sao toàn ảnh chụp tài liệu không vậy?" - Joshua lên tiếng hỏi sau khi mở xấp tài liệu ra.
"Đồ ăn trộm nhưng chỉ ăn trộm nội dung thôi. Anh xem có cái gì xài được từ bản báo cáo không?" - Mingyu quay sang đáp, bỏ lơ ánh mắt sợ hãi từ Seungcheol.
"Sao mày có được nó?" - Seungcheol hỏi.
Mingyu: "Đi mà hỏi bồ anh"
Seungcheol: "Jeonghan cũng tham gia chuyện này à?"
Mingyu: "Vụ này có ai không tham gia? Chỉ là tụi em không lộ liễu như hai anh thôi, đồ ngốc."
Joshua thở dài: "Đúng là ngốc mới nghe lời Seungcheol"
Mingyu: "Shua, anh xem có gì đặc biệt không?"
Joshua: "Cái này Wonwoo xem qua chưa?"
Mingyu: "Rồi, em lén đưa ảnh. Xem xong chỉ cười"
Joshua trầm ngâm: "Cười à?"
Seungcheol: "Thân phận người này như thế nào?"
Mingyu: "Con trai Lee Young Do, nhân viên phúc lợi xã hội, làm việc ở viện dưỡng lão."
Seungcheol: "Cái này biết rồi, ý anh là có tra được quan hệ của anh ta với ai không?"
Mingyu: "Tạm thời là chưa, theo lời khai từ đồng nghiệp thì anh ta nổi tiếng là người tốt bụng, hết lòng vì người già, sống đơn giản giản dị"
Seungcheol: "Người tốt vậy sao bị giết?"
Joshua: "Nhiều người giết chỉ vì thích, đâu cần lý do rõ ràng"
Seungcheol: "Gương mặt mày không hợp để nói câu đó đâu Shua"
Mingyu: "Có khi anh ta chỉ là công cụ hung thủ mượn để hãm hại Wonwoo thôi. Nhưng phải là người nào mới được nhỉ?"
Seungcheol: "Người vừa ghét hắn vừa ghét Wonwoo?"
Mingyu: "Theo lời khai thì chẳng có ai ghét hắn, nghe họ bảo vì tội của bố mình mà hắn rất nghiêm túc với công việc, như là chuộc lỗi."
Seungcheol: "Có thể hung thủ cũng là nạn nhân của Young Do, ông ta chỉ đi tù nên hung thủ cảm thấy không đủ, muốn trả thù thêm, mà ở tù thì không thể làm gì được nên mới động tay với con trai ông ta."
Mingyu: "Bên viện Kiểm sát cũng nghĩ đến việc này nên có đến gặp Young Do. Nhưng không có kết quả"
Seungcheol: "Có khi chúng ta phải đi một chuyến thăm ông ta"
Mingyu: "Em cũng đã nghĩ đến, Wonwoo cũng vậy và anh ấy muốn cùng đi."
Seungcheol: "Làm sao mang em ấy ra ngoài được nhỉ?"
Joshua: "Này hai người"
Mingyu: "Phát hiện gì à?"
Joshua: "Bản kết quả này cũng chi tiết quá đấy chứ, tất cả như hướng đến Jeon Wonwoo, điều này cho thấy hung thủ thật sự rất hiểu rõ Wonwoo, nhưng mà..."
"Nhưng mà thế nào?" - Mingyu và Seungcheol đồng thanh lên tiếng.
"Có tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu hung khí và cũng không có dấu vân tay." - Joshua vừa cười vừa nói ra suy nghĩ của mình - "Tìm thấy da chết của Wonwoo trên người nạn nhân, chứng tỏ cả hai có ẩu đả nhưng rõ ràng không có vết thương nào trên người Wonwoo chứng minh điều đó, vậy mà người của Viện kiểm sát vẫn cố chấp bắt giữ Wonwoo, chứng tỏ điều gì?"
Seuncheol: "Tại bọn họ ngu."
Joshua: "Sau khi thẩm vấn Wonwoo mà vẫn bắt giữ em ấy thì lý do tại sao? Động não đi"
Mingyu: "Vì Wonwoo muốn vậy"
Joshua: "Bingo, exactly bro. Anh cũng nghĩ vậy. Có khi Wonwoo muốn vậy, hiện tại không thể thoát khỏi diện tình nghi của vụ án nhưng nếu vẫn được thả ra thì phật lòng hung thủ rồi. Anh thấy hung thủ vẫn còn non tay trong việc này, ngoài việc trốn ra thì mọi thứ vẫn bị chúng ta nhìn ra."
Seungcheol: "Wonwoo muốn tương kế tựu kế? Đúng là cáo già mà"
Mingyu: "Ý anh là Wonwoo quyết định để bị quản thúc để có thể điều tra? Nhưng anh ấy đang bị giam lỏng mà?"
Joshua: "Nhưng nếu được thả ra thì người bên viện kiểm sát vẫn âm thầm theo dõi em ấy, rất khó để tự điều tra. Trong khi bị bắt thì có thể ở nhà tự điều tra, bên Trung ương cũng thoáng tay hơn"
Mingyu: "Sao tự điều tra được chứ?"
Seungcheol: "Thì là tụi mình điều tra rồi về báo kết quả cho nó, Wonwoo biết tụi mình sẽ không bỏ rơi em ấy nên mới dùng cách này. Lỡ như tụi mình không vì nó thì sao? Liều lĩnh quá"
Joshua: "Thì vẫn còn con chó con này. Wonwoo tin vẫn còn Mingyu vì tin em ấy vô tội mà đi điều tra giùm"
Seungcheol: "Xong vụ này anh phải tránh xa Jeon Wonwoo"
Mingyu: "Nhưng Wonwoo không nói gì với em. Em cảm giác em là người yêu ảnh nhưng em chẳng hiểu gì ảnh"
Joshua: "Này là suy đoán của anh thôi"
Seungcheol: "Nếu đúng như Joshua nghĩ thì xem ra cuộc chiến này là của Wonwoo với hung thủ rồi, cả hai đều ở trong bóng tối để điều khiển mọi thứ."
Joshua: "Nhưng anh vẫn nghi ngờ Wonwoo còn lý do khác. Mingyu, ngày mai em đến viện dưỡng lão hỏi thăm một lần nữa đi"
Mingyu: "Cũng được, nhưng cả hai anh có định trở lại hiện trường không?"
Joshua: "Tạm thời quên nó đi, chúng ta làm chuyện khác. Nãy em nói Jeonghan lấy giùm bản báo cáo à?"
Mingyu: "Chính xác là Seungkwan."
Seungcheol: "Càng lúc càng nhiều người tham gia chuyện này."
Joshua: "Coi bộ tao với mày không cần trốn nữa rồi Cheol."
Seungcheol: "Tao cũng thấy vậy"
Joshua: "Vậy mai tao với mày về 'Seoul' thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top