39

Jeon Wonwoo không nghĩ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy. Anh không thể ngờ một giây trước bản thân còn là cảnh sát ưu tú, chớp mắt lại biến thành một nghi phạm hình sự. Đáng sợ hơn chính là khả năng cao anh sẽ bị buộc tội giết người chỉ vì họ tìm thấy ADN của anh trên một thi thể mà chính anh cũng không biết đến sự tồn tại của nó, tệ hơn chính là anh sẽ bị buộc tội bởi một tội danh mà anh không có một chút ý niệm nào cả, hoặc anh biết nhưng tạm thời bộ não bảo quên. Những thứ khác có thể lý giải và tìm cách chống chế nhưng với ADN thì không. Những con số, những dữ liệu, những gì hiển thị trên kết quả khám nghiệm không biết nói dối, nó giống như lời buộc tội cuối cùng dành cho anh.

"Jeon Wonwoo, chúng tôi tìm được ADN của cậu trên người nạn nhân Lee Young Man, mong cậu theo chúng tôi về cục để điều tra."

"Lee Young Man là ai?"

"Con trai con Lee Young Do"

Một câu nói thay đổi tất cả, nó dập tắt gần hết sự bình tĩnh của anh, chẳng những làm thay đổi mọi thứ mà nó còn nhẫn tâm gợi lại những chuyện đã bị chôn vùi trước đây. Đã ba năm kể từ ngày bố mẹ anh mất tích ngay tại căn nhà của mình, cái tên Lee Young Do đã ám ảnh Wonwoo gần như hàng đêm, buộc anh không được phép quên, Lee Young Do đã bị bắt và tống vào tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hắn đã bị pháp luật trừng trị. Tuy nhiên với Wonwoo, như vậy vẫn chưa đủ, pháp luật đã trừng trị lòng tham của hắn, để hắn trả giá bằng những năm tháng cuối cùng ở chốn ngục tù nhưng lại không thể trả lại cho anh một gia đình và cả một cuộc sống bình thường. Anh mất đi mọi thứ trong một đêm, những tưởng sẽ còn tình yêu và niềm tin ở lại nhưng sự hận thù mù quáng đã đẩy anh ra khỏi tín ngưỡng của mình, hận thù khiến anh quên mất bên cạnh anh vẫn còn một Kim Mingyu luôn sẵn sàng bảo vệ anh bằng bất cứ giá nào. Vậy nên, anh càng căm ghét cái tên ấy nhiều hơn và không cho phép cái tên ấy phá huỷ cuộc sống của anh một lần nữa. Wonwoo đã nghĩ mình sẽ lên tiếng phản bác vì dù có căm hận thế nào, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để không tự kết thúc cuộc đời mình, huống hồ anh vừa mới tìm lại ánh mặt trời từng lạc mất, anh không thể vì hắn mà tự tay mang bão tố đến cho mình. Nhưng anh đã thua khi họ đem kết quả khám nghiệm hiện trường ra trước mặt, dưới cương vị là một cảnh sát lại còn là một cảnh sát ưu tú, anh hiểu rõ tờ giấy này có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Anh biết, bước đi này của mình đã bị chặn rồi.

Lee Jihoon đứng đơ người khi thấy người của cục Trung ương đến "viếng thăm", Seokmin làm rơi hết đống tài liệu đang ôm trên tay xuống đất, Soonyoung mở to mắt hết cỡ khi nghe bọn họ đòi đưa Wonwoo đi, Vernon và Chan thì đứng nhìn nhau như kiểu bọn nhóc vẫn chưa nắm rõ tình hình và đang phân vân không biết phải làm sao, Minghao và Jun thì đang cố hiểu mọi thứ một cách nhanh nhất trong khi, Kim Mingyu của anh không biết từ bao giờ đã xuất hiện chắn trước anh và người của Trung ương, cố gắng bảo vệ người con trai phía sau.

"Các anh có lệnh bắt người không?" - Mingyu gần như muốn xông vào người đối diện nhưng vẫn cố bình tĩnh lên tiếng, bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay Wonwoo. Bàn tay của em ấy ấm thật, lúc nào cũng vậy, anh rất thích nắm chặt tay Mingyu nhưng chưa bao giờ anh nói cho cậu biết điều này, trong phút chốc anh đã hối hận, anh ước gì mình có thể nắm lấy đôi tay này sớm hơn để có thể cảm nhận tất cả hơi ấm từ em.

"Không có lệnh bắt người thì cũng không thoát được đâu" - Gã thanh tra đối diện cười khẩy liếc nhìn Mingyu rồi đánh mắt sang Wonwoo - "Nhưng luật vẫn là luật, chúng tôi đã lấy giấy trước khi đến đây rồi. Đưa người có chuyên môn thì phải chuẩn bị cẩn thận chứ".

Mingyu chộp nhanh lấy giấy lệnh nhưng đối phương không cho phép, hắn ta giựt nhanh giấy lệnh ra sau và cười mỉa lần nữa. Đến nước này không thể không đối mặt với mọi chuyện, Wonwoo vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm chặt bàn tay còn lại của anh, anh lắc đầu kêu cậu đừng chấp. Mingyu trừng mắt tỏ vẻ phản đối nhưng đối diện với ánh quyết đoán như thế, cậu cũng chỉ có miễn cưỡng nghe lời, từ từ buông đôi tay ra. Mingyu vẫn muốn nói gì nữa nhưng Wonwoo không cho phép, anh chỉ mỉm cười bảo cậu an tâm.

Sehun gật gù khen Wonwoo có ý hợp tác, hắn bảo chỉ cần giữ thái độ tích cực thế này thì người của Trung ương sẽ không làm khó dễ gì Wonwoo. Họ đưa anh đi nhanh chóng, nhanh như cách rắc rối tìm tới Wonwoo.

Ngồi trên xe, Wonwoo không nói gì cả, chỉ hướng mắt về sở cảnh sát nơi tụi Soonyoung, Mingyu đang đứng trông về hướng xe vừa đi khỏi và cảm thấy bất lực vì không thể làm gì. Wonwoo giữ thái độ bình thản nhất có thể hỏi người bên cạnh:

"Đến như thế này chắc các anh đã điều tra kỹ rồi đúng không?"

Sehun lấy điếu thuốc rồi mời Wonwoo nhưng anh từ chối, anh đã bỏ thuốc từ lâu nhưng không hiểu vì sao không một ai tin. Sehun cất bao thuốc vào túi, thản nhiên đáp:

"Xin lỗi vì đưa cậu đi thế này khi chưa nói rõ mọi thứ, dù sao cũng là chỗ quen biết, anh có thể nói với cậu vài lời" - sau đó anh hướng mắt về phía người đang lái xe mà hỏi - "Chanyeol hyung, em nói được chứ?"

"Chú mày quyết rồi còn hỏi anh" - Chanyeol lắc đầu nói đồng thời liếc mắt đến Wonwoo bằng chiếc gương chiếu hậu trong xe.

"Lee Young Man, nghe tên quen không?" - Sehun hỏi và cố đưa điếu thuốc mời Wonwoo một lần nữa, cái tên này mặc dù bên ngoài đang cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng nội tâm lại đang buồn chán muốn chết, cứ nghĩ đi bắt Wonwoo sẽ được dịp đấu võ với tụi tổ 1 láo nháo hay ít nhất được đấu võ mồm với pháp y Yoon nhưng hôm nay chẳng có ai chịu tiếp cậu một cách đàng hoàng. Điều này làm Sehun dỗi hơn là buồn.

Lee Young Man, cái tên này sao có thể không quen...

"Không quen" - Wonwoo lên tiếng - "Nhưng lúc nãy anh có nói, đó là con trai của Lee Young Do"

Wonwoo lại lắc đầu, lắc đầu cho câu hỏi và cả lời mời điếu thuốc thứ hai, anh thầm nghĩ cái vị tiền bối này không biết có mắc chứng đãng trí hay không mà lại mời anh lần nữa sau khi anh vừa từ chối.

"Cái tên này cậu phải quen rồi, Lee Young Do" - Sehun lại cất bao thuốc vào.

Lee Young Do,
Lee Young Man...

Lee Young Do, làm sao Wonwoo quên được chứ, anh đã thề có chết cũng phải nhớ để còn xuống địa ngục tìm giết tên đó một lần nữa, trần gian không xử được hắn thì anh sẽ trả thù lúc thành ma. Người xấu như hắn không thể đầu thai sớm càng không được lên thiên đường nên chắc chắn hắn sẽ bị đày ải với những linh hồn xấu xa khác, chỉ có điều Wonwoo nghĩ mình là người tốt thì làm gì có chuyện địa ngục mở cửa cho, chắc anh đành nhờ người khác thôi.

"Cái tên phá nát gia đình em, sao em không nhớ." - Wonwoo trả lời và nhận thấy Sehun đang định mời mình hút thuốc lần nữa. Bất đắc dĩ anh phải lên tiếng:

"Tiền bối này, em không hút thuốc, em đã bỏ thuốc rồi."

"Đã bảo dẹp cái trò đùa vớ vẩn đó đi mà. Phiền phức quá!" - Cái vị ngồi ở ghế phụ đã im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Jongin quay xuống giật ngay bao thuốc trong tay Sehun và định cho tên này một cái đấm nhưng chỉ nhá nhá mà thôi, đang ngồi trên xe nếu xuất hiện bạo lực chắc hẳn chỉ có con đường chết, cả hai đứa bị Chanyeol đập nhừ tử. Cái đấm tay từ từ hạ xuống khi nghe được tiếng tằng hắng của Chanyeol.

"Ngồi yên đi, sắp về đến nơi rồi, hai đứa cứ như vậy để người khác nhìn thấy thì mất mặt lắm ." - Anh lên tiếng khi rẽ ngay vào một con đường khác.

"Hình tượng của tổ trọng án đều nhờ tên này bay theo gió hết rồi. Rõ ràng không biết hút thuốc mà cứ bày đặt". - Jongin lại càu nhàu một lần nữa, không quên đe dọa người ngồi đằng sau.

"Con trai của Lee Young Do là Lee Young Man bị sát hại cách đây 2 ngày, hiện trường vụ án là nhà cũ của cậu đồng thời tụi này tìm thấy ADN của cậu trên người nạn nhân. Vậy nên, anh phải nói rằng chú mày đang là nghi phạm lớn nhất của vụ án này." - Jongin nói nhanh không để cho tên bạn đồng niên lên tiếng.

"Sau khi phác họa tâm lý hung thủ, tụi anh khoanh vùng được một vài đặc điểm, đáng nói ở đây chân dung hung thủ lại tương thích với cậu, dù không muốn cũng phải mời cậu về thẩm vấn một chuyến." - Chanyeol tiếp lời.

"Đó là lý do vì sao ngày hôm qua tiền bối Kim Minseok gọi cho em đúng không? Anh ấy hỏi về chứng run tay của em, xem chừng mấy anh đã có kết luận ban đầu rồi." - Wonwoo đáp, đúng như cậu nghĩ, cuộc gọi ngày hôm qua nhất định có vấn đề, không tự nhiên mà đồng nghiệp không thân thiết lại gọi hỏi thăm mình.

"Xem như chuyến này qua chỗ tụi anh ăn bánh uống trà đi" - Sehun huých vai một cái nhằm an ủi Wonwoo nhưng hình như nó không hiệu quả cho lắm - "Tụi anh cũng không tin là chú đâu, mặc dù động cơ có đó, ADN tìm được đó nhưng vẫn chưa chắc mà."

"Nhưng mà làm sao ADN của em ở đó được nhỉ?" - Wonwoo quay sang hỏi - "ADN như tấm bài cuối cùng, lật tấm bài này thì xong đời rồi"

"Có gì một chút thẩm tra rồi nói, giờ chú mày ngồi bình tĩnh lại đi, làm một điếu không?" - Jongin nhắc nhở sau đó lại lấy ra một điếu thuốc khác.

Một sự im lặng kéo dài trong nhiều giây và kết thúc bằng tiếng cười khẩy điển hình của Oh Sehun.

"Nói người khác mà không nhìn lại mình"

"Nhầm tí làm gì căng?"


—————————

Hội những cảnh sát đẹp hơn hoa

Yoon_angel_Jeonghan alo alo thỏ trắng kêu chuột nhắt nghe rõ trả lờiiiiii

Boo_americano alo alo Thomas và những người bạn đến đâyyyyyyyyy

Boo_americano hai anh em chúng tôi đến đây chính vì một sứ mệnh cao cả

Seokminssi muốn biết chuyện gì mới xảy ra với tụi này đúng không?

Yoon_angel_Jeonghan tụi này cái gì

Yoon_angel_Jeonghan nghe xa lạ quá

Yoon_angel_Jeonghan phải là tụi mình

Yoon_angel_Jeonghan chuyện của chúng ta

Boo_americano thôi đừng tào lao nữa anh

Boo_americano em hỏi thẳng, có chuyện gì mà nhóm anh Jongin ở bên trên xuống đây?

Yoon_angel_Jeonghan tao nghe nói mấy người đó xuống đây đưa ai đi hả?

Yoon_angel_Jeonghan có chuyện gì mà đưa đi vậy

Notajushimingyu_9 là Wonwoo

Notajushimingyu_9 bọn họ giải anh ấy về cục điều tra rồi

Yoon_angel_Jeonghan lý do?

Notajushimingyu_9 nghi phạm giết người

Yoon_angel_Jeonghan Hả???

Yoon_angel_Jeonghan làm sao có thể?

Boo_americano đùa không vui đâu mấy anh...

Chwe_not_chew chuyện này tụi mình không đùa đâu Boo

Chwe_not_Chew anh Wonwoo bị đưa đi rồi

Bapjihoon đã thêm Imtigerrr vào nhóm Hội những cảnh sát đẹp hơn hoa

Dinochan sáng nay bỗng nhiên người của bên Trung ương đến

Dinochan chỉ nói Wonwoo hyung là nghi phạm rồi đưa anh ấy đi mất

Xuminghao tụi em còn chưa rõ tình hình

Xuminghao vừa lờ mờ hiểu thì mấy người đó đưa Wonwoo hyung đi rồi

Imtigerrr em với Mingyu chạy theo nhưng chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe đưa đi

Junizmoon chắc không sao đâu

Junizmoon chỉ là lấy lời khai thôi mà

Bapjihoon nhưng bọn họ nói kết quả khám nghiệm hiện trường có ADN của Wonwoo

Yoon_angel_Jeonghan có sai sót gì không? Anh không tin thằng bé dính dáng đến chuyện này đâu

Yoon_angel_Jeonghan ai thuộc tổ Pháp y bên Trung ương? Seungkwan tìm giúp anh với

Boo_americano Là tiền bối Lee Sun Ah, tổ pháp y có 3 người, tiền bối Lee Sun Ah là nhóm trưởng

Yoon_angel_Jeonghan ngoài ra còn ai nữa?

Boo_americano hai người còn lại là thực tập sinh, em không nắm rõ

Bapjihoon Lee Sun Ah có phải thủ khoa đầu ra bên pháp y năm em học không nhỉ?

Bapjihoon phải người cao cao gầy gầy nhưng nhìn rất dịu dàng đúng không?

Imtigerrr ý bồ là Lee Sun Ah đồng hương của Wonwoo đó hả?

Notajushimingyu_9 cô ấy chung quê với Wonwoo à?

Imtigerrr ừ, cả hai cùng ở Changwon nhưng sau này Wonwoo chuyển về Seoul nên không còn liên lạc, lúc trước là hàng xóm thì phải

Notajushimingyu_9 sao em không biết?

Junizmoon có chung khoá với mày đâu mà đòi biết

Junizmoon vả lại chỉ là mối quan hệ xã giao nên chắc Wonwoo cũng không kể với mày làm gì

Junizmoon mà anh tính làm gì đó Jeonghan?

Yoon_angel_Jeonghan lạm quyền một chút

Yoon_angel_Jeonghan chắc con bé sẽ nể mặt anh ngày xưa từng là tiền bối chung ngành nên sẽ chịu giúp

Xuminghao anh định nhờ lấy báo cáo khám nghiệm à?

Yoon_angel_Jeonghan ừa, phải tận mắt nhìn thì mới tin

Notajushimingyu_9 em đi với anh

Yoon_angel_Jeonghan đi đâu?

Notajushimingyu_9 thì đi qua bên chỗ mấy người ở Trung ương lấy bản báo cáo

Yoon_angel_Jeonghan ai mượn :)

Yoon_angel_Jeonghan thời đại công nghệ tiên tiến, chỉ cần một chiếc điện thoại là đủ.

Notajushimingyu_9 :)))

Yoon_angel_Jeonghan tụi Seungcheol không biết bây giờ thế nào

Yoon_angel_Jeonghan sáng giờ vẫn không thấy onl

Seokminssi em vẫn chưa liên lạc với anh Joshua

Seokminssi để giờ em gọi

Yoon_angel_Jeonghan không gọi thì hồi vào group chat cũng biết

Yoon_angel_Jeonghan chắc không sao đâu

Notajushimingyu_9 Wonwoo kêu em yên tâm, làm sao em có thể yên tâm được chứ

Notajushimingyu_9 lúc nãy không phải Wonwoo cản em thì em đã bay vào đập cái tên Sehun đó rồi

Notajushimingyu_9 người gì xấc láo hết chỗ nói

Yoon_angel_Jeonghan tiền bối Oh luôn vậy nhưng anh ấy không có ý gì đâu. Hôm nay ngoài Sehun còn ai nữa?

Chwe_not_chew Chanyeol hyung với Jongin hyung

Yoon_angel_Jeonghan cũng là chỗ quen biết

Yoon_angel_Jeonghan xem chừng Wonwoo không sao đâu

Yoon_angel_Jeonghan chỗ ADN đó có khi là trùng hợp hoặc

Yoon_angel_Jeonghan ê khoan

Yoon_angel_Jeonghan nếu không phải Wonwoo thì tại sao ADN của em ấy lại ở đó?

Yoon_angel_Jeonghan điều căn bản khi giết người là không được để lại ADN hay bất kỳ dấu vân tay, đằng này mọi thứ lại quá lộ liễu

Yoon_angel_Jeonghan có khi nào em ấy bị hại không?

Bapjihoon tụi em đã nghĩ đến hướng đó và chắc người bên Trung ương cũng nghĩ đến rồi

Imtigerrr với IQ của Wonwoo thì nếu ra tay thiệt, không ngốc đến mức để lại bằng chứng tự buộc tội mình đâu

Seokminssi nếu như vậy sao bên Trung ương không đi theo hướng điều tra đó nhỉ?

Notajushimingyu_9 sợ rằng chân dung phác hoạ tâm lý tương thích với Wonwoo nên họ muốn kiểm tra

Junizmoon là con trai của Young Do, người đã hại gia đình Wonwoo 3 năm trước, nếu nói trả thù thì rất hợp lý

Xuminghao động cơ có, bằng chứng có, chỉ thiếu nhân chứng

Dinochan chúng ta chỉ biết được nhiêu đó thông tin thôi

Dinochan nếu muốn giúp anh ấy, chúng ta phải cần nhiều thông tin hơn

Chwe_not_ chew anh Jeonghan

Yoon_angel_Jeonghan sao?

Yoon_angel_Jeonghan lần trước tiền bối Oh nhắn với anh nói lại anh Seungcheol là đừng lo chuyện bao đồng nữa

Chwe_not_chew có khi nào anh Seungcheol biết gì không?

Notajushimingyu_9 chắc không đâu

Notajushimingyu_9 người bên đó không cảnh cáo lộ liễu vậy đâu, chắc anh Seungcheol vô tình dính đến chuyện khác thôi

Yoon_angel_Jeonghan anh cũng nghĩ như Mingyu, nếu có gì Seungcheol đã nói anh rồi.

Notajushimingyu_9 anh có thể hỏi anh Sehun tình hình bây giờ được không?

Yoon_angel_Jeonghan để anh thử

Yoon_angel_Jeonghan cầu trời không có chuyện gì






———————

"Là Jeon Wonwoo đấy à?"

Wonwoo ngẩng đầu lên khi đang bước ra khỏi phòng thẩm vấn, anh đưa mắt nhìn đến chỗ giọng nói vừa cất lên. Lee Sun An chạy nhanh đến chỗ anh vừa ra hiệu cho hai vị cảnh sát phía sau cậu trở lại vào phòng.

"Mình nghe nói mấy người Chanyeol đưa cậu đến đây nên mình chạy đến xem thế nào. Cậu vẫn ổn chứ?" - Sun Ah thở dốc, cố gắng lấy hơi sau khi chạy đến chỗ anh, sức khoẻ cô vốn không tốt, chạy một mạch từ phòng pháp y đến đây không ngừng nghỉ không hề thích hợp với cô.

"Cậu phụ trách vụ án này à?" - Wonwoo mỉm cười nhìn cô bạn của mình, cũng phải hơn 2 năm kể từ lần gặp cuối khi anh còn ở Mỹ, anh đã gặp Sun Ah ở một buổi tập huấn chuyên ngành bên đấy nhưng sau đó cả hai không có dịp gặp lại nhau.

"Mình phụ trách vụ án này, mình không ngờ đó là cậu, mình đã nghĩ là do sai sót hoặc chỉ là trùng tên. Mình xin lỗi cậu, Wonwoo"

"Đó đâu phải lỗi của cậu, cậu chẳng qua vì công việc thôi mà." - Wonwoo lại mỉm cười, anh luôn là người lịch thiệp và nhã nhặn với người khác, ngay cả khi rắc rối đang bên cạnh thì anh vẫn không bao giờ mang cảm xúc tiêu cực của mình đến cho mọi người. Anh cho rằng mọi người đã có đủ rắc rối cho mình, cớ gì phải nhận thêm từ người khác. Cứ như vậy Wonwoo cứ tự gặm nhắm nỗi đau một mình, giấu kỹ sau những nụ cười chuyên nghiệp đến mức không ai hay biết.

"Mình sẽ nói lại với cấp trên cho mình khám nghiệm lại một lần nữa, nhất định mình phải giúp cậu thoát khỏi chuyện này." - Sun Ah dường như sắp khóc khi cố gắng nói với Wonwoo, anh cảm giác chỉ cần một cái gật đầu thôi cũng đủ để cô chạy biến đi và sửa lại những gì cô đã viết trong bản báo cáo. Wonwoo không cần điều đó, anh không cần cô phải làm điều gì cho anh kể cả cứu anh ra khỏi chỗ này vì anh biết cô không thể. Anh không muốn lại có thêm người vì mình mà đau khổ.

Trong lúc này, anh lại nhớ đến Mingyu. Không biết cậu ấy thế nào rồi? Có còn giữ được bình tĩnh hay không?

Anh quay sang nói tiếp với Sun Ah rằng cô không cần làm gì cho anh cả, anh không muốn cô gặp thêm phiền phức, vả lại anh linh cảm chuyện này không trùng hợp như vậy, dường như có kẻ muốn nhắm vào anh. Cách duy nhất để thoát khỏi cái mác nghi phạm chỉ có thể tự mang hung thủ thật sự đến đây mà thôi.

"Vậy bây giờ cậu bị quản thúc à?" - Sun Ah lo lắng hỏi anh.

Wonwoo nhìn xuống cổ chân mình rồi nhìn lại Sun Ah một lần nữa, anh bảo mình phải đeo vòng quản thúc và ở nhà 24/24 nếu không thì phải vào đây hưởng dịch vụ tạm giam một thời gian.

Lúc này hai vị cảnh sát cũng bước ra khỏi phòng, họ phải đưa Wonwoo đi trước khi bị cấp trên khiển trách.

———————

"Wonwoo về nhà rồi nhưng cậu ấy phải vòng quản thúc."

"Vậy khác gì tội phạm?"

"Cậu ấy đang trong diện tình nghi, tụi anh chỉ có thể giúp đến mức này thôi."

"Lời khai của anh ấy có ích gì không?"

"Đến giờ phút này thì không có gì xấu cả, chỉ có điều cậu ấy không có bằng chứng ngoại phạm."

"Mọi người thử kiểm tra CCTV chung cư của anh ấy chưa?"

"Đã thử và biết hôm ấy Wonwoo về nhà lúc 7h và sáng hôm sau 7h hơn mới ra khỏi nhà, thời gian gây án từ 1h đến 2h đêm đó. CCTV chứng minh Wonwoo không ra khỏi nhà nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, cấp trên cho rằng cậu ta đã qua mặt CCTV"

"Không có khả năng đó đâu, em dám cá với cái tình hời hợt đó, ảnh còn không biết camera ở đâu để mà qua mặt."

"Thì cậu ấy phải nghiên cứu để qua mặt chứ"

"Anh nghĩ Wonwoo là thủ phạm à?"

"Mọi thứ như trước mắt, bây giờ chỉ còn thiếu bằng chứng buộc tội mà thôi."

"Hoặc bằng chứng ngoại phạm tốt nhất cho anh ấy"

"Chuyện đó thì cậu phải lo, anh chỉ giúp được nhiêu đây, như vầy cũng là phạm pháp rồi đó."

"Em cảm ơn anh"

"Mingyu, anh muốn nhắc cậu chuyện này. Dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, anh mong cậu sẽ không đánh mất chính mình và không làm chuyện gì ngu ngốc."

"Anh tính nói nếu Wonwoo thực sự là hung thủ thì em sẽ bao che cho anh ấy đến cùng à?"

"Cái đó là cậu nói, không phải anh."

"Nếu Wonwoo thực sự là hung thủ, em sẽ tự tay bắt anh ấy, dùng những năm tháng cuối cùng của mình để thay anh ấy chuộc mọi lỗi lầm."

"Cao thượng nhỉ?"

"Nhưng không có chuyện đó đâu. Em tin em không cần phải làm vậy vì căn bản Wonwoo không phải là kẻ giết người. Mọi người không tin anh ấy cũng không sao, chỉ cần anh ấy tin bản thân mình trong sạch, không đánh mất bản thân thì dù có dùng cả sự nghiệp của em để đánh đổi thì cũng đáng, em sẽ bên cạnh anh ấy chiến đấu đến cùng. Người muốn đối đầu với Wonwoo cũng chính là người sẽ đối đầu với em. Ván cờ này tụi em phải thắng."

"Lâu lắm rồi mới thấy cậu nhiệt huyết như vậy."

"Chắc là nhờ Wonwoo"

"Vậy thì thử chứng minh Wonwoo vô tội, tự phá vụ án này đi."

"Mấy anh đâu có cho tụi em tham gia"

"Thì cậu cứ tự đi điều tra dưới danh nghĩa cá nhân, anh chỉ có thể đưa thông tin cho cậu, việc xử lý nó như thế nào thì không phải là chuyện của anh."

"Cá cược đi"

"Cá cược thế nào?"

"Cá cược rằng nếu em phá vụ án này, Kim Jonghyun phải quay về đội Đặc nhiệm của Sở Cảnh sát Seoul, quay về vị trí bên cạnh Hwang Minhyun"

"Cậu làm việc cho Minhyun à?"

"Không, em chỉ làm việc cho Wonwoo thôi"

"Được rồi, đổi lại nếu cậu không phá được vụ án này thì sao?"

"Em sẽ trả lại thẻ cảnh sát, làm một người bình thường"

"Chơi lớn vậy à?"

"Không bảo vệ được anh ấy, thì cái mác cảnh sát này còn có ý nghĩa gì nữa?"

"Ok. Quyết định vậy đi."

"Quyết định vậy đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top