Chương 1

Đối với đội Bắt Yêu của Ngọc Hư Cung, mỗi lần truy quét yêu tộc có quy mô lớn đều là những sự kiện trọng đại, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm. Những yêu ma có tu vi cao, sức mạnh không thể xem thường, một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, khi đội trưởng đội Bắt Yêu - Lộc Đồng đột nhiên biến mất một ngày trước nhiệm vụ, cả đội lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. 

Ngọc Hư Cung bị lật tung lên trong một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Từ đại điện đến kho chứa đồ, từ thư phòng đến sân luyện võ, từng góc khuất, từng hành lang đều được rà soát kỹ càng. Các thành viên trong đội chạy khắp nơi, gõ cửa từng căn phòng với hy vọng tìm được chút manh mối.

Thậm chí, những thị vệ canh cổng đã được tra hỏi đến ba lần. Lộc Đồng chưa từng ra khỏi Ngọc Hư Cung. Vậy hắn có thể đi đâu được? Một người không thể nào bốc hơi khỏi thế gian mà không để lại dấu vết gì.

*

Bên trong căn phòng tĩnh lặng, ngọn nến tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, nhu hòa soi rọi từng trang sách. Kim Tra đang ngồi ngay ngắn trước bàn, ung dung lật sách, dáng vẻ nhàn nhã không một chút bận tâm đến sự hỗn loạn bên ngoài. 

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Y dừng động tác, đôi mắt hơi nheo lại, rồi thong thả cất giọng: 

"Ai vậy?" 

Tiếng trả lời vang lên từ bên ngoài, giọng điệu vội vã: 

"Bọn ta là thành viên của đội Bắt Yêu! Đội trưởng Lộc Đồng đã mất tích từ hôm qua, huynh ấy vốn chưa từng rời khỏi Ngọc Hư Cung, bọn ta đang tìm kiếm khắp nơi. Xin hỏi huynh có nhìn thấy huynh ấy không?" 

Kim Tra vẫn giữ nguyên tư thế, tay khẽ lật thêm một trang sách, nét mặt bình thản như thể câu hỏi đó không liên quan gì đến mình. Nhưng đôi mắt y thoáng qua một tia sắc lạnh rồi vụt tắt. 

Kim Tra chậm rãi đứng dậy mở cửa, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, soi rõ gương mặt thanh tú, ôn hoà của y. 

"Ta không thấy ai cả."

Y đáp, giọng điệu bình thản như mặt hồ không chút gợn sóng.

"Ta ở trong phòng đọc sách cả ngày hôm nay." 

Dáng vẻ nho nhã, cử chỉ điềm đạm của Kim Tra khiến những người đứng trước mặt y vô thức thả lỏng cảnh giác. Không ai nghi ngờ, không ai cảm thấy có điều gì bất thường. 

Một trong số họ gật đầu, nói với vẻ biết ơn: 

"Nếu huynh có tin tức gì về Lộc Đồng, xin hãy báo cho bọn ta ngay. Cảm ơn huynh." 

Kim Tra mỉm cười, khẽ gật đầu. Cả nhóm nhanh chóng rời đi, bóng lưng khuất dần trong đêm tối. Y nhẹ nhàng khép cửa lại. 

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Tra  không kìm được mà để lộ ra một nụ cười mỉm mơ hồ.  Sau đó, y xoay người, thong thả bước đến bên chiếc giường lớn, nơi màn che trướng rủ, tạo thành một vùng tối mịt mờ. Kim Tra vươn tay, khẽ vén một góc màn, để ánh nến bên ngoài len vào chiếu sáng bóng người bên trong. 

Lộc Đồng bị trói bằng thừng trói yêu, từng vòng siết chặt lấy cổ tay, cổ chân, khiến hắn không thể cựa quậy. Một dải vải dày bịt kín miệng hắn, khiến bất cứ âm thanh nào hắn phát ra cũng chỉ có thể hóa thành tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng. 

Mái tóc đen mượt rũ rượi, che khuất một phần khuôn mặt ửng đỏ. Ánh mắt hắn đầy căm hận, nhưng xen lẫn trong đó lại là một chút mơ hồ, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo. 

Kim Tra ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt chăm chú như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. 

"Thật đáng tiếc."

Y nhẹ giọng thì thầm, đưa tay khẽ vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán Lộc Đồng.

"Bọn họ ở gần ngay đây mà lại không thể cứu được huynh. Chắc sư huynh thấy thất vọng lắm, đúng không?" 

Hơi thở của Lộc Đồng trở nên gấp gáp, cơ thể cứng đờ. 

Kim Tra cười khẽ, ánh mắt thâm trầm: 

"Nhưng cũng tốt. Như vậy, chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn một chút."

Y vung tay, một kết giới vô hình nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng, chặn đứng mọi âm thanh có thể lọt ra ngoài. Làn không khí quanh họ như đặc lại, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở khe khẽ và tiếng sột soạt mơ hồ của vải vóc.

Xong xuôi, Kim Tra chậm rãi quay sang nhìn người trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh nhưng trong đáy mắt sâu thẳm lại lóe lên một tia nguy hiểm.

Giọng y nhẹ nhàng, thong thả, mang theo chút ý cười mềm mại, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh:

"Nếu sư huynh hứa không làm ồn, ta có thể tháo miếng vải bịt miệng ra. Đồng ý không?"

Bàn tay y vươn ra, đầu ngón tay lành lạnh lướt dọc theo đường nét khuôn mặt sắc sảo góc cạnh kia. Y không khỏi cảm thán thật là hoàn mỹ.

Ngón cái khẽ vuốt qua làn da trơn mịn, rồi bất chợt siết mạnh lấy cằm hắn, buộc hắn phải ngẩng đầu lên đối diện với mình.

"Đồng ý thì gật đầu một cái."

Lộc Đồng dưới tác dụng của thuốc mê vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng cơn đau nơi cằm bị bóp chặt cùng với cặp đồng tử vàng kim sắc lạnh đang khóa chặt lấy mình khiến hắn bỗng chốc tỉnh táo hơn không ít. Cái ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn...

Lộc Đồng nghiến răng, cơn giận dữ bùng lên nhưng hắn vẫn ép bản thân gật đầu, biểu thị sự hợp tác.

Kim Tra cười nhạt, ngón tay linh hoạt tháo dải vải bịt miệng ra.

Giây tiếp theo, Lộc Đồng đã gào lên như một con thú vừa được cởi xích.

"Kim Tra, ngươi bị điên à?!"

Cơn thịnh nộ bùng lên trong tâm trí hắn, quanh người toả ra khí thế hung hãn.

"Ngươi trói ta lại làm gì?! Ngươi có biết đội Bắt Yêu có bao nhiêu công việc cần làm không? Nếu làm chậm trễ đại sự, ta nhất định sẽ bẩm báo sư phụ xử tội ngươi!"

Vừa mắng, hắn vừa vận linh lực để cắt đứt dây trói.

Nhưng hắn quên mất một điều: sợi thừng này là thừng trói yêu, một trong những pháp bảo chuyên dùng để khống chế yêu tộc. Nó không phải thứ có thể bị linh lực thông thường cắt đứt.

Ngay khi dòng linh lực truyền qua dây thừng, một luồng phản kích mãnh liệt đánh ngược trở lại. Cơn đau như sấm sét giáng xuống. Cả người hắn run lên, từng thớ cơ co giật dữ dội như bị điện chạy qua. Hắn không kịp chuẩn bị, đau đến mức suýt chút nữa cắn phải lưỡi. Tiếng chửi rủa ầm ĩ lập tức câm bặt. Lộc Đồng hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cơn run rẩy của cơ thể, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ xen lẫn chút hoảng loạn.

Kim Tra vẫn đứng đó, chắp tay nhìn hắn với vẻ mặt bình thản như thể đang thưởng thức một trò giải trí thú vị. Y không nói gì, chỉ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta rét run. Như thể hắn chẳng khác gì một thằng hề đang nhảy nhót trong trò chơi mà y bày ra. Và y đang thưởng thức rất vui vẻ.

Cơn đau nhức nhối từ sợi thừng trói yêu khiến Lộc Đồng dần hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình. Hắn biết nếu cứ hành động lỗ mãng, hắn sẽ chỉ tự chuốc lấy thiệt thòi mà thôi. Nghĩ vậy, Lộc Đồng cố gắng bình tĩnh hơn, thấp giọng dò hỏi:

"Ta với sư đệ không thù không oán, cớ sao sư đệ lại đối xử với ta như vậy?"

Kim Tra không vội đáp.

Y chậm rãi tiến lại gần, bóng dáng y dưới ánh nến đổ dài lên tường, dần trở nên méo mó kì dị . Nụ cười mỉm dịu dàng vẫn luôn nở trên môi, ánh mắt trong veo như thể chưa từng bị oán hận che mờ lý trí.

Đầu ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, dịu dàng đến mức khiến người ta hiểu lầm là một cử chỉ yêu thương. Nhưng ngay sau đó, chúng đột nhiên siết chặt, túm lấy một nắm tóc của hắn rồi giật mạnh ra sau.
Lộc Đồng nhăn mặt, một cơn đau rát truyền đến từ da đầu khiến hắn khẽ rên lên. Hắn giật giật tay nhưng thừng trói yêu vẫn siết chặt, khiến hắn không thể phản kháng. Kim Tra cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai hắn, giọng nói mang theo một tia trào phúng đầy ác ý.

"Sư huynh thật là hay quên. Chẳng lẽ huynh không nhớ những gì mình làm ở Đông Hải?"

Bàn tay y siết thêm một chút, kéo tóc hắn cao hơn, ép hắn phải ngửa đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

Lộc Đồng lập tức khựng lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Kim Tra, như muốn tìm kiếm một tia hận thù trên khuôn mặt y. Nhưng thật kỳ lạ, ánh mắt Kim Tra vẫn bình tĩnh, nụ cười nhàn nhạt không mang theo chút oán giận nào. Y giống như chỉ đang nhắc đến chuyện thời tiết mưa nắng. Nhưng chính điều đó lại càng khiến Lộc Đồng cảm thấy nghẹt thở.

Mặc dù đã sớm đoán được người như Kim Tra sẽ vì gia đình mà trở mặt với Ngọc Hư Cung. Nhưng Lộc Đồng không ngờ y lại tính tất cả lên đầu hắn như vậy.
Sự bất an dâng lên trong lòng Lộc Đồng. Lẽ ra, hắn không bao giờ nên để Kim Tra tiếp cận mình. Lẽ ra, hắn không nên nhận nhiệm vụ thăm dò y về chuyện Long tộc và nhà họ Lý. Dẫu cho Ngọc Hư Cung đã h***ại ch***ết Ân phu nhân, Vô Lượng tiên ông vẫn ôm hy vọng lôi kéo Kim Tra và Mộc Tra về phía mình. Bởi xưa nay, trong vũng bùn nhơ nhuốc của thế gian này, nào thiếu gì những kẻ sẵn sàng ruồng bỏ m***áu mủ thân thích để đổi lấy vinh hoa phú quý, để giành được tiên đồ rộng mở cho bản thân?

Đó là một sai lầm. Kim Tra là một kẻ điên. Y sao có thể dung thứ cho bọn chúng cơ chứ?

Nghĩ lại thì, sự bất thường của Kim Tra không phải chỉ mới xuất hiện gần đây. Nó đã nhen nhóm từ rất lâu rồi mà hắn không hề hay biết. Lúc nào y cũng khoác lên mình dáng vẻ của một vị sư đệ hoàn mỹ, điềm đạm, ôn nhuận như ngọc, chính trực đường hoàng. Nhưng mỗi khi y ở bên cạnh, luôn có một cảm giác quái lạ bủa vây lấy Lộc Đồng. Giống như có một sợi dây vô hình len lỏi quanh hắn, siết chặt từng cử động. Ban đầu, hắn cho rằng đó chỉ là ảo giác, là sự nhạy cảm quá mức của bản thân. Nhưng mà...

Tại sao mỗi lần hắn đứng yên, Kim Tra luôn bước đến gần hơn mức cần thiết? Tại sao khi hắn xoay người, y luôn ở ngay bên cạnh, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên da hắn? Và quan trọng nhất, tại sao bàn tay y cứ vô tình hay cố ý lướt qua người hắn? Vai, cổ tay, thậm chí cả thắt lưng. Những tiếp xúc chớp nhoáng nhưng để lại một cảm giác ớn lạnh, như bị vây hãm trong một mạng nhện vô hình.

Đã có lúc Lộc Đồng nghi ngờ Kim Tra là đồng tính. Nhưng hắn không cảm nhận được trong y có chút gì gọi là yêu. Lộc Đồng chưa từng yêu, nhưng hắn biết tình yêu trông như thế nào. Đó là những vị sư muội e thẹn, đỏ mặt mỗi khi đối diện với hắn. Đó là những sư đệ nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí vô thức bắt chước từng động tác của hắn, mong muốn được noi theo hắn.

Nhưng Kim Tra thì không giống vậy. Ở y có một thứ gì đó khác hẳn, một bóng tối sâu thẳm, một sự kiềm nén nguy hiểm như thể đang chực chờ vỡ òa. Nó khiến người ta liên tưởng đến con dã thú ẩn mình trong bóng tối, kiên nhẫn quan sát con mồi, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để lao ra vồ lấy. Bản năng sinh tồn nói cho Lộc Đồng biết: hắn nên chạy càng sớm càng tốt.

Càng ngày, hắn càng cảm thấy bất an. Vậy nên hắn đã chủ động né tránh Kim Tra. Đáng tiếc, Lộc Đồng đã quá muộn. Khi hắn mất cảnh giác nhất, y đã ch***uốc th***uốc hắn, b***ắt tr***ói hắn, nh***ốt ở đây. Giờ thì mọi việc đã sáng tỏ. Kim Tra tiếp cận Lộc Đồng để tìm cơ hội trả thù cho gia đình mình.

Dựa vào tính cách b***ạo l***ực, ăn miếng trả miếng của Na Tra - tam đệ của Kim Tra mà hắn từng đối đầu, Lộc Đồng biết rõ rằng người nhà họ Lý không có khả năng tha cho hắn. Nợ m***áu phải trả bằng m***áu.

Hắn cười khẩy. Nếu đã không thể thoát khỏi kết cục này, vậy thì ít nhất trước khi ch***ết, hắn cũng phải khiến Kim Tra tức điên lên mới được. Ánh mắt khiêu khích của hắn nhìn thẳng vào y, như thể ngay cả khi bị trói chặt, hắn vẫn không chịu lép vế.

"Thế thì sao nào? Ta sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận vì những gì đã làm đâu."

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kim Tra, ánh mắt tràn ngập sự thách thức.

"Trên thế giới này vốn là cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Mạnh được, yếu thua. Ngay cả lục thân còn có thể vì lợi ích mà ch***ém gi***ết lẫn nhau, cớ gì ta phải thương xót người dưng?"

Hắn nhếch mép, nụ cười tàn nhẫn lướt qua khóe môi.

"Sai lầm của các ngươi là quá yếu. Bởi vì yếu nên mới bị giẫm đạp dưới chân."

Chát!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt hắn. Lực mạnh đến mức khiến đầu Lộc Đồng lệch hẳn sang một bên, nơi bị đánh lập tức rát bỏng, nóng bừng lên. Hơi kim loại lan tràn trong miệng.

Lộc Đồng nhếch nhếch khóe môi, dùng đầu lưỡi đẩy mẩu máu nơi khóe miệng, sau đó nhổ thẳng một bãi nước bọt hòa với máu lên mặt Kim Tra.

Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong vài giây.

Kim Tra không tránh. Máu tanh ấm nóng nhỏ từng giọt từ gương mặt trắng trẻo của y xuống áo bào, loang lổ như đóa hoa đỏ chạm khắc trên nền vải trắng.

"Tức giận sao? Căm hận sao?"

Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo sự chế nhạo lộ liễu.

"Nhưng rồi ngươi có thể làm gì chứ? Dù có gi***ết ta, người thân của ngươi cũng không thể sống lại."

Lộc Đồng nhìn chằm chằm vào y, nheo mắt như muốn tìm kiếm một tia phẫn nộ trên khuôn mặt ấy. Nhưng trái ngược với sự hung dữ mà hắn mong đợi, ánh mắt Kim Tra lại bình tĩnh đến đáng sợ.

Lặng lẽ. Sâu thẳm. Như một hồ nước không gợn sóng, không cảm xúc, không một chút dao động.

Lộc Đồng bỗng cảm thấy gai người.

Tại sao y có thể giữ được bình tĩnh như vậy?

Kim Tra khẽ nghiêng đầu, vươn tay vuốt nhẹ lên má hắn, nơi vừa bị y đánh. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua vùng da sưng đỏ, nhẹ nhàng, chậm rãi, như một cái vuốt ve trìu mến. Lộc Đồng theo bản năng muốn né tránh, nhưng không thể.

Y cúi xuống, hơi thở gần đến mức có thể hòa vào một với hắn. Rồi Kim Tra khẽ mỉm cười. Giọng nói của y vang lên, dịu dàng nhưng ẩn chứa một thứ gì đó quỷ dị khó lường.

"Sư huynh hiểu lầm rồi. Ta đâu có muốn gi***ết huynh."

Ngón tay y dừng lại ở cằm hắn, khẽ nâng lên, buộc hắn phải đối diện với cặp đồng tử vàng kim kia.

"Chó không hiểu lý lẽ, theo bản năng sinh tồn mà cắn người. Người có cần gi***ết chó không? Đương nhiên là không."

Y cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên má hắn như đang dỗ dành một con vật nhỏ.

"Điều quan trọng là phải dạy dỗ nó, để nó hiểu được khuôn phép, hiểu được quy tắc hành xử. Chó là vậy, hươu cũng thế. Huynh nói xem, có đúng không?"

Lộc Đồng biết quá rõ ánh mắt đó.

Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng, vô cảm, như đang quan sát một con súc sinh thấp kém, có bị đ***ánh, bị gi***ết cũng chẳng phải chuyện to tát.

Hắn biết, vì chính hắn đã dùng ánh mắt đó để nhìn yêu tộc vô số lần. Nay, khi ánh mắt đó chiếu lên người Lộc Đồng thật không dễ chịu chút nào.

Trước mặt hắn, Kim Tra vẫn mỉm cười, nụ cười ôn hòa như nước mùa xuân, nhưng bàn tay y lại thong thả rút ra một thứ từ trong tay áo. Một chiếc roi gai đỏ thẫm như m***áu, lặng lẽ đung đưa trước mắt hắn.

Ngay khi nhìn thấy nó, cả cơ thể Lộc Đồng cứng đờ. Một cơn ớn lạnh xuyên thẳng từ sống lưng lên tới tận đỉnh đầu.

Thiên Tội Tiên. Hình phạt dành cho những kẻ mang "tội nghiệt". Không chỉ là nh***ục h***ình thông thường, cây roi này còn có thể nghiền nát thần hồn.  Cơn đau của nó không chỉ đơn thuần là thể xác, mà còn xuyên qua tận linh hồn, khiến kẻ bị đánh như thể bị xé toạc từng mảnh, bị thiêu rụi từ trong ra ngoài. Những kẻ có tu vi thấp kém, chỉ cần ăn một roi, có thể trực tiếp hồn phi phách tán ngay tại chỗ.

Lộc Đồng cắn chặt răng, vận chút linh lực mỏng manh để bảo vệ thần hồn của mình, trước khi ngọn roi xé gió lao xuống, quất thẳng lên người hắn. Nỗi đau như lưỡi d***ao bén ngọt c***ắt s***âu vào da thịt, nhưng thứ tàn nhẫn nhất lại không phải vết thương bên ngoài. Lộc Đồng mở to mắt, hơi thở chợt nghẹn lại. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời trào dâng. Như thể có hàng ngàn lưỡi kiếm sắc nhọn đâm xuyên qua linh hồn, như thể thần hồn hắn đang bị ngh***iền n***át, bị xé rách thành từng mảnh nhỏ.

Lộc Đồng vẫn là đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân. Nếu như Kim Tra gi***ết phứt hắn ngay tại chỗ, có lẽ ý chí của hắn sẽ không bị lung lay. Nhưng y không làm thế. Kim Tra dùng hình phạt để tr***a t***ấn hắn một cách tàn khốc, như thể muốn mài mòn từng chút một cả thể xác lẫn linh hồn hắn.

Cả cơ thể hắn co giật dữ dội. M***áu tươi văng ra thành từng giọt, vấy bẩn nền đất lạnh. Những vết thương chồng lên nhau, da thịt r***ách n***át, bong tróc, từng mảng nhỏ đỏ lòm rơi xuống tạo thành một cảnh tượng g***hê r***ợn.

Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là cơn đau xuyên thẳng vào linh hồn. Lộc Đồng cảm nhận được thần hồn của mình đang bị vặn xoắn, bị nghiền nát từng chút một. Cảm giác đó không giống như bị dao cắt hay bị đâm xuyên qua, mà là một sự xé rách thô bạo từ trong ra ngoài, như thể có một bàn tay vô hình thò vào lục phủ ngũ tạng, bóp nát từng chút từng chút một.

Hắn cắn chặt răng, quai hàm siết đến mức tưởng như sắp vỡ nát. Lộc Đồng không muốn để lộ một tiếng rên đau đớn nào. Nhưng càng chịu đựng, cơ thể hắn lại càng run rẩy không thể kiểm soát. Lộc Đồng cảm giác được từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán, lẫn vào vệt máu trên mặt, mặn chát.

Một luồng khí huyết đột nhiên trào ngược từ lồng ngực lên cổ họng.

"Khục!"

Hắn hộc mạnh một búng m***áu đỏ tươi, thấm ướt y phục. Dưới cơn đau liên tục, cả cơ thể hắn dần mất đi sức lực, từng chút một rơi vào trạng thái kiệt quệ.

Kim Tra vẫn bình tĩnh như cũ, ngọn roi trong tay y chưa từng ngập ngừng, chưa từng do dự. Ánh mắt y không hề chứa một tia dao động nào, chỉ có sự lạnh lẽo, tĩnh lặng như băng. Giống như y đang làm một việc vô cùng hiển nhiên, đây chẳng qua là hình phạt xứng đáng, không mang theo bất cứ cảm xúc cá nhân nào.

Lộc Đồng không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Cơ thể rã rời, lả đi, mí mắt hắn trĩu nặng, tầm nhìn mờ ảo. Ngay cả quai hàm cũng không còn đủ sức siết chặt nữa. Nước bọt theo khóe miệng ứa ra, hắn muốn nuốt xuống, nhưng ngay cả hành động đơn giản đó cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cơn đau xuyên qua tận cùng linh hồn, như muốn xóa sạch ý chí, lòng kiêu hãnh và tự tôn của hắn.

Kim Tra đột ngột dừng lại. Y cúi xuống, chậm rãi đưa ngón tay thon dài nâng cằm Lộc Đồng lên.

"Sư huynh đã biết sai chưa?"

Kim Tra đưa tay lau đi vệt nước bọt và máu dính trên cằm hắn, động tác tỉ mỉ y như đang chăm sóc một thứ đồ vật dễ vỡ.

Dẫu cho có không cam lòng đến đâu, khát vọng cầu sinh vẫn buộc Lộc Đồng phải thần phục Kim Tra. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa. Mỗi một vết roi, mỗi một cơn đ***au không chỉ t***àn ph***á thể xác, mà còn nghiền nát cả ý chí của hắn.

Hắn không muốn bản thân đang sống sờ sờ, lại bị y qu***ật ch***ết.

"Ta... ta... ta sai..."

Lời nhận thua thoát ra khỏi miệng như một nhát d***ao tự đ***âm vào lòng tự tôn của chính hắn. Chưa bao giờ trong đời, hắn cảm thấy bị đánh bại hoàn toàn như lúc này.

Kim Tra nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ đã đạt được điều mình mong muốn. Cây roi trong tay y được thu về, biến mất trong ống tay áo. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt vốn thanh tú, ôn hòa kia, mang theo vẻ dịu dàng đến mức có thể khiến người ta ảo tưởng rằng y thực sự đang vui vẻ.

Nhưng Lộc Đồng biết, nụ cười đó đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác. Nét mặt tràn đầy thỏa mãn của kẻ đã dạy dỗ thành công một con vật cứng đầu.

Ngay sau đó, một luồng linh lực ấm áp lan tỏa khắp cơ thể hắn. Nó thấm vào từng vết thương, xoa dịu những cơn đau buốt, khiến thân thể hắn dần bớt đi cảm giác như bị xé rách. Lộc Đồng xụi lơ trong lòng Kim Tra, mềm nhũn như một con búp bê vải không có sự sống. Tấm áo ngoài rách nát, vấy m***áu, cơ thể bẩn thỉu giống một miếng giẻ lau bị vứt bỏ. Thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng, ý thức mông lung, ngay cả việc nhấc ngón tay cũng trở nên bất khả thi. Đáng tiếc ý thức của hắn vẫn cứ luôn tỉnh táo. Chắc chẳng ai có thể ngờ đội trưởng đội bắt yêu từng oai phong lẫm liệt ngày nào giờ lại thảm hại như vậy.

Kim Tra ôm chặt hắn, bàn tay khẽ vỗ về trên tấm lưng đầy vết thương theo cái cách dỗ dành một đứa trẻ. Mỗi khi y cúi đầu, đôi môi thi thoảng lại lướt qua vành tai hoặc gò má hắn, để lại những cái hôn phớt nhẹ, chớp nhoáng, mang ý tứ trêu chọc. Cảm giác này khiến hắn ghê tởm, khó chịu đến phát run.

Nhưng Lộc Đồng không còn sức để phản kháng, cũng không thể đẩy y ra. Hắn chỉ có thể mặc y muốn làm gì thì làm.

Chỉ đến khi ngón tay của Kim Tra bắt đầu lần xuống y phục hắn, Lộc Đồng mới giật mình, hơi thở gấp gáp, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn. Thừng trói yêu đã được cởi bỏ, y cũng nhanh chóng lột đi lớp áo ngoài của hắn. Bờ vai trần hiện ra, trên da thịt mịn màng là vô số vết roi đỏ tím loang lổ, vừa đáng thương, vừa chói mắt.

Nhận thấy tâm trạng căng thẳng của hắn, Kim Tra cười khẽ, tốt bụng giải thích.

"Ta chỉ muốn giúp huynh bôi thuốc thôi."

Y không nói dối.

Kim Tra thực sự lấy ra một lọ thuốc trị thương, cẩn thận mở nắp, quệt lấy một ít thuốc, nhẹ nhàng thoa lên da hắn. Chất thuốc mát lạnh, ngấm vào vết thương giảm đi cơn bỏng rát, khiến Lộc Đồng bất giác buông lỏng cơ thể, dần mất đi đề phòng.

Cho đến khi một tiếng cười khẽ mang theo chút chế nhạo vang lên.

"Lộc Đồng,"

Giọng điệu của Kim Tra rất nhẹ, như một làn gió thoảng, nhưng lại khiến hắn lạnh sống lưng.

"Huynh cứng lên rồi."

Lộc Đồng đờ người, không biết phải phản ứng thế nào. Một cảm giác xấu hổ, kinh hoàng, phẫn nộ, cùng nỗi nhục nhã tột cùng dâng lên trong lòng hắn.

"Chẳng nhẽ cứ ai vỗ về an ủi sau khi đối xử tàn tệ với huynh đều khiến huynh cảm động sao?"

Bàn tay của Kim Tra chậm rãi trượt xuống, đặt lên đ***ũng quần hắn.
Ngón tay thon dài mà lạnh lẽo mang theo một sự ve vuốt quỷ dị, như một con rắn nhẹ nhàng trườn qua da thịt hắn, để lại cảm giác ngứa ran.

Lộc Đồng giật nảy, cả thân thể theo bản năng rùng mình.

"Đừng...!"

Hắn gằn giọng, nhưng thanh âm lại không đủ mạnh mẽ, không có chút lực uy hiếp nào.

Kim Tra cúi xuống, hơi thở ấm áp, mềm mại, phả lên cần cổ hắn.

"Sư huynh có vẻ rất khó chịu."

Tay y vẫn tiếp tục di chuyển, đầu ngón tay vô tình mà hữu ý miết nhẹ lên nơi mẫn cảm kia. Lộc Đồng hít sâu, cơ thể theo phản xạ mà co giật nhẹ. Cảm giác này khiến hắn muốn điên lên, nhưng lại không thể khống chế phản ứng bản năng của cơ thể mình.

Bàn tay Kim Tra chậm rãi, thành thạo, không ngừng chà xát theo quy luật, đổi lấy từng cái rùng mình và rên rỉ khe khẽ từ Lộc Đồng. Mỗi lần y lướt ngón tay qua, nơi đó lại căng cứng hơn, hơi nóng bốc lên lan khắp toàn thân, tựa như mồi lửa trên đồng cỏ khô, càng cháy càng vượng.

Lộc Đồng nào có muốn như vậy. Nhưng cơ thể hắn lại phản bội chính hắn. Mồ hôi từ trán rịn ra, chảy xuống dọc theo quai hàm. Lộc Đồng cắn chặt răng, muốn chống cự, nhưng cơn kh***oái c***ảm lại lấn át hoàn toàn lý trí.

Kim Tra cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.

"Sư huynh, thả lỏng đi."

Ngón tay y khẽ siết, nắm trọn lấy nơi mẫn cảm nhất của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, Lộc Đồng rùng mình kịch liệt, một luồng điện tê dại chạy dọc từ sống lưng xuống tận đầu ngón chân. Hắn há miệng, nhưng lại không thể phát ra tiếng kêu nào, chỉ có tiếng thở nặng nề, gấp gáp. Cảm giác này quá mãnh liệt, quá đáng sợ.

Hắn không muốn tiếp tục cảm nhận nữa. Nhưng Kim Tra lại chẳng buông tha. Động tác tay của y càng thêm mạnh mẽ, càng thêm chắc chắn, vừa kéo vừa vuốt theo nhiều hướng khác nhau, khiến xúc cảm liên tục thay đổi.

Lộc Đồng run lên, cơ thể không kiểm soát được mà phối hợp với động tác của y. Mỗi lần bàn tay Kim Tra siết chặt quanh nhục thân, hắn lại cảm thấy một cơn kh***oái c***ảm dữ dội ập tới, khiến hắn gần như mất kiểm soát.

Hơi thở của hắn ngày càng hỗn loạn, từng tế bào trong cơ thể như bị đốt cháy, như một cơn sóng dâng cao, từng chút, từng chút một, đẩy hắn đến bờ vực sụp đổ.

Kim Tra rõ ràng là đang quan sát hắn, từng phản ứng nhỏ nhất của hắn đều không thoát khỏi ánh mắt y.

"Sư huynh..."

Giọng Kim Tra như tiếng thì thầm trong gió, mềm mại nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.

"Huynh sắp chịu không nổi rồi đúng không?"

Lộc Đồng không trả lời. Hắn cắn chặt răng, móng tay cào nhẹ lên da thịt y, toàn bộ thân thể rơi vào một cơn co rút mãnh liệt. Cơn sóng cuối cùng cũng dâng trào, đẩy hắn qua ranh giới cuối cùng.

Khoảnh khắc hắn mất kiểm soát, toàn bộ cơ thể hắn bỗng trở nên nhẹ bẫng, như thể bị rơi xuống vực sâu vô tận. Lộc Đồng thở hổn hển, hai mắt mơ hồ, toàn thân vô lực, như một kẻ vừa bị rút cạn tất cả sinh khí. Cảm giác nhơ nhớp ấm nóng trào ra, dính đầy lên tay Kim Tra.

"Huynh cảm thấy thế nào?"

Y chỉnh lại tay áo rồi mỉm cười đầy thâm ý.

"Sư huynh, huynh đã bắt đầu quen với điều này rồi đúng không?"

Lộc Đồng không nói gì, nhưng hơi thở hắn trở nên gấp gáp hơn, từng thớ cơ trên người căng cứng, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

Kim Tra không cho hắn cơ hội phản ứng vì y đã đè hắn xuống dưới thân. Hình phạt của Lộc Đồng dường như vẫn chưa kết thúc.

*

Thư gửi sư phụ.

Sư phụ kính yêu,

Đã lâu rồi con chưa thể về thăm người, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Vì vậy, con viết lá thư này trước là để vấn an sức khỏe của người, sau là để báo cho người một tin vui.

Sư phụ từng nói tâm tính con chưa đủ vững vàng, ý chí con chưa đủ kiên định, tâm tình quá phẳng lặng, e rằng trên con đường tu hành sau này sẽ gặp trở ngại, không thể ngộ đạo, không thể đột phá bình cảnh. Chưa từng đối diện với tâm ma, sao có thể diệt tâm ma?

Con hiểu, người nói vậy cũng chỉ vì lo lắng cho tương lai của con, sợ rằng sự ngay thẳng và chính trực của con sẽ bị thế đạo hiểm ác bẻ gãy, sợ rằng một kẻ chưa từng nếm trải đau khổ sẽ dễ dàng lạc lối trong sa đọa.

Vậy nên, con đã hạ quyết tâm bước ra khỏi thế giới an ổn mà người dành cho con, đi khắp thiên hạ để học hỏi, tự bồi dưỡng và hoàn thiện chính mình.

Nhưng con đi qua trăm núi nghìn sông, đặt chân đến biển rộng trời cao, vẫn không thể hiểu thế nào là chấp niệm, thế nào là tâm ma. Điều này khiến con bối rối và hoang mang vô ngần.

Cho đến khi con gặp hắn.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lộc Đồng, con đã cảm thấy hắn rực rỡ chói lọi, một thứ ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt.

Tướng mạo tuấn tú vô song, dũng cảm cơ trí, một thân tài bắn cung xuất sắc, đội trưởng đội bắt yêu lẫy lừng của Ngọc Hư Cung.

Con đánh giá hắn rất cao. Càng tiếp xúc với hắn, con càng hiểu vì sao có nhiều người vây quanh hắn đến vậy.

Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng con. Một khao khát mãnh liệt đến khó hiểu. Con muốn đến gần hắn, muốn thấu hiểu hắn, muốn biết vì sao hắn tận tụy cống hiến cho Ngọc Hư Cung như vậy. Muốn biết vì sao, thỉnh thoảng hắn lại lộ ra chút cô đơn thoáng qua trong đáy mắt.

Càng ngày, con càng mong hắn sẽ chú ý đến con, chỉ nhìn về phía con mà thôi. Một ham muốn độc chiếm dần dần bén rễ, không ngừng lan tràn như dây leo quấn chặt lấy tâm trí con.

Làm thế nào để độc chiếm một người?

Yêu ư? Nhưng yêu có thể chia tay.

Kết hôn ư? Nhưng kết hôn vẫn có thể ly hôn.

Chỉ có một cách.

Bẻ gãy hết vây cánh của hắn.
Đập nát lòng tự tôn của hắn.
Nghiền vụn từng lớp từng lớp phòng tuyến tâm lý.
Biến hắn thành vật trong tay con, vĩnh viễn không thể rời khỏi con.

Con bàng hoàng nhận ra đây có lẽ chính là tâm ma mà con luôn băn khoăn tìm kiếm.

Nhưng con phải làm sao đây?

Đây là lần đầu tiên con đối diện với nó.

Dẫu sao con cũng không muốn làm hại hắn.

Thế rồi, tam đệ báo tin đau lòng. Hoá ra Ngọc Hư Cung không hề thanh cao, lòng người không hề lương thiện. Cảm xúc của con vốn phẳng lặng như nước, bỗng chốc cuộn trào như sóng lớn.

Con vừa căm hận, vừa chán ghét.

Nhưng không phải chỉ riêng Lộc Đồng.

Con hận thế đạo bất công, để người ở hiền chẳng thể gặp lành.

Con ghét nhân gian hiểm ác, khiến kẻ chính trực cũng phải vấy bẩn.

Nếu tam giới có thể chung sống hòa bình, nếu mọi người có thể thấu hiểu lẫn nhau, thì thế gian này có thể tốt đẹp hơn không?

Dẫu sao, nếu có quyền lựa chọn, ai lại muốn ngày ngày gi***ết ch***óc?

Nhưng nếu con không đủ mạnh, thì ai sẽ lắng nghe con nói?

Làm sao để có thể trở nên mạnh mẽ hơn?

Ngày ngày tu luyện, diệt tâm ma, đột phá bình cảnh?

Sư phụ dạy con từ bi hỷ xả cũng dạy con trừ tà diệt ma.

Con không nỡ diệt tâm ma. Con cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải lúc hắn nên ch***ết.

Không thể diệt trừ, cũng không thể xua đuổi, vậy thì chỉ còn một cách:

Dung nhập hắn vào chính mình.

Mang theo hắn đi khắp thế gian.

Chia sẻ toàn bộ cảm xúc, tình cảm với hắn.

Gánh vác toàn bộ tội nghiệt của hắn.

Dùng trăm ngàn công đức để chuộc tội, buộc hắn phải hướng thiện.

Con cảm thấy đây là con đường đúng đắn nhất, cũng là con đường con đã lựa chọn.

Khoảnh khắc bọn con hòa làm một, đầu óc con càng tỉnh táo, tâm tình càng vui sướng, thân thể càng khoan khoái dễ chịu. Linh lực rót vào cơ thể, cuồn cuộn dồi dào, như lưỡi kiếm sắc xuyên qua đỉnh núi phủ mây, như sóng dữ dội đập tan bờ đê vững chãi, như dung nham hừng hực tuôn trào từ miệng núi lửa.

Từng nhịp, từng nhịp đều khiến người ta say sưa, sung sướng.

Chỉ tiếc là Lộc Đồng vẫn chưa để con tiến vào thức hải của hắn. Về chuyện này, hắn cực kỳ bài xích. Mặc dù con rất muốn thấu hiểu tâm tư, tình cảm của hắn, nhưng con tôn trọng mong ước của hắn. Con tin rằng, sớm thôi Lộc Đồng sẽ chấp nhận con.

Vậy nên, sư phụ không cần lo lắng về việc tu luyện của con nữa.

Con nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, làm rạng danh môn phái.

Đệ tử của Người - Kim Tra.

Đùa chút thôi.

Kim Tra phẩy nhẹ tay, lá thư trước mặt ngay lập tức hóa thành tro bụi, cuộn mình theo làn gió thoảng qua khung cửa sổ.

Những lời đại nghịch bất đạo, tâm địa bất chính với sư huynh mình như vậy, sao có thể để sư phụ đọc được?

Nhưng đây chính là những suy nghĩ thật lòng của y.

Chỉ là không phải ai cũng sẽ thấu hiểu.

Không sao cả.

Chỉ cần bản thân y kiên định với con đường đã chọn, vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top