Xin đừng rời bỏ anh

Jeon JungKook thẫn thờ rời khỏi nhà sau một cuộc cãi vã lớn tiếng với ba mẹ. Vì họ đã biết em thích con trai, em không phải người bình thường theo cách họ nói. Em nhìn đường phố tấp nập vào giờ cao điểm, nhanh chóng hòa mình vào đám đông. Tiếng còi xe ô tô không ngừng vang lên dồn dập, ánh đèn của xe cộ thay phiên nhau làm chói mắt JungKook. Và giây phút em mong chờ đã đến, có vẻ chủ xe cũng đã cố gắng phanh gấp nhưng không thể. Tiếng la hét, sự hoảng loạn, cứ thế dồn dập, dồn dập. Cơn đau ập đến nhanh chóng, em cảm nhận mình bị văng khá xa. JungKook cười nhẹ, đau đớn mà cũng thoải mái quá, tựa như vừa trút được tảng đá lớn.

Chủ xe vội vàng chạy xuống xem tình hình của JungKook. Em chảy nhiều máu quá, loang lổ ra mặt đường. Người đàn ông hoảng sợ cầu xin mọi người gọi cấp cứu. Trước khi JungKook ngất lịm đi, anh ta đã thấy em rơi nước mắt. Mặt em xanh xao, môi đã thiếu sắc hồng, còn cố gắng thều thào vài tiếng không rõ chữ.

- Xin anh..làm ơn..làm ơn đừng cứu..không muốn sống nữa...

Sau đó liền bất tỉnh.

Người nhà của Jeon JungKook chỉ có mình Kim TaeHyung có mặt. Hắn ngồi một mình, chờ đợi người yêu đang đặt mạng vào tay bác sĩ. TaeHyung run rẩy, cố gắng trấn an bản thân trong khi nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Khung cảnh thảm thương quen thuộc ở bệnh viện càng chạm đến đỉnh điểm nỗi sợ của hắn. Ôi, hắn chẳng biết mình sẽ trải qua những ngày tháng còn sống như thế nào nếu JungKook xảy ra mệnh hệ gì. Cầu trời đừng cướp em của hắn đi, cầu trời đừng cướp đi tia nắng nhỏ nhoi của cuộc đời hắn.

Thật may cho hắn là JungKook đã qua cơn nguy kịch, tình trạng của em cũng chẳng tệ lắm. Hắn nhìn người yêu thật lâu, suýt chút nữa đã đánh mất em vào tay tử thần. Kim TaeHyung xoa tay người yêu, giúp em sưởi ấm lên đôi chút. Trông em thật thiếu sức sống, lại có chút yếu đuối. Có vẻ em muốn buông xuôi lắm rồi.

Hắn đã trách yêu em cả buổi tối, mắng JungKook xấu tính bỏ hắn một mình, nói JungKook ích kỷ chẳng nghĩ hắn sẽ như thế nào khi em ra đi. Rồi hắn lại khóc. Kim TaeHyung chẳng thừa nhận bản thân là người mạnh mẽ, nhưng nếu khóc nhiều như thế sẽ bị JungKook cười chê. Chắc do em muốn trêu chọc hắn nên mới dọa hắn khóc đến mức hít thở cũng khó khăn. Hoặc em đã chán ngấy việc mỗi ngày phải nhìn mặt Kim TaeHyung rồi. Jeon JungKook làm sao mà hiểu được hắn đau đớn đến nhường nào khi nhìn cơ thể đầy máu của em mà chỉ có thể bất lực ở ngoài cầu nguyện.

Kim TaeHyung thiếp đi, tay vẫn đan chặt vào tay người yêu, thầm cầu mong ngày mai em sẽ tỉnh lại mà chẳng hay biết mắt em đã mở lúc nửa đêm.

Jeon JungKook cũng ngủ mất hơn 3 ngày, tỉnh dậy thì thấy Kim TaeHyung đang dọn dẹp phòng bệnh của em. Cổ họng em khô rát, lại lâu không nói chuyện nên vô cùng đau đớn. JungKook nhăn mặt, cố gắng thốt ra một chữ.

- Nước...

Kim TaeHyung nghe tiếng em nói, giật mình mình lại. Jeon JungKook đã tỉnh lại, hắn bật khóc nức nở, ôm chặt em vào lòng rồi khóc như trẻ con. Việc này có vẻ mất mặt nhưng cảm xúc đã sớm lấn át lý trí, hắn làm ướt cả mảng áo của em. Người nọ khó chịu, nhưng chẳng có sức lực mà đẩy hắn ra. Cố gắng nói để thoát khỏi cái ôm của hắn.

- Khát...

Kim TaeHyung thả em ra, mau mau chóng chóng lấy cho em cốc nước ấm. Đợi người nhỏ uống xong, hắn mới dồn dập vào hỏi thăm.

- Em có mệt không? Có đói lắm không? Đợi anh gọi bác sĩ rồi đi mua đồ ăn cho em nhé?

Jeon JungKook tỉnh bơ nhìn hắn, mặt không có chút cảm xúc vui mừng hay thất vọng. Mãi lúc sau quan sát hắn một lúc mới từ tốn hỏi.

- Anh là ai?

Kim TaeHyung đơ người một lúc, mãi mới cười gượng nhìn em, hai tay nắm chặt người yêu như thể sợ em sẽ chạy đi mất, ríu rít giải thích.

- Em hỏi gì vậy? Anh là TaeHyung, Kim TaeHyung mà!

- Anh quen biết tôi sao?

- Em là người yêu của anh mà, đương nhiên phải biết chứ!

- Tôi...là ai?

Kim TaeHyung mặt mày méo xệch, hoảng sợ chạy đi tìm bác sĩ. Jeon JungKook cứ thế nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên gò má.

Bác sĩ kiểm tra thì không thấy dấu hiệu gì bất thường. Có thể do va chạm khiến em mất trí nhớ tạm thời, hoặc tinh thần hoảng loạn nên em chẳng muốn nhớ gì nữa. Kim TaeHyung đau lòng ôm em thật chặt, chẳng thể đếm nổi có bao nhiêu giọt nước mắt đang rơi nữa. Tất cả là do hắn vô dụng, đến người mình yêu cũng không bảo vệ nổi. Em đau đớn như thế, hắn chẳng thể chịu thay.

Giá như có một phép màu, tôi sẽ chuyển hết những nỗi buồn của em sang tôi và đem hạnh phúc của tôi gửi gắm nơi em. JungKook của tôi bé nhỏ như thế, cớ sao phải gánh chịu những tảng đá đau thương chứ.

- Anh gì ơi, tôi có nhà không?

JungKook vẫn ngoan ngoãn ngồi im trong lòng hắn, khẽ ngước mắt lên hỏi. Đôi mắt em như chứa cả hàng vạn vì sao, kéo tôi vào khoảng không của vũ trụ. Phải trả lời thế nào, gia đình của em chưa một lần hỏi thăm sức khỏe của con trai mình. Hoặc có thể họ mong em chết quách đi cho xong.

- Em có, nơi mà tôi với em cùng tạo ra hạnh phúc, thì nơi đó sẽ là nhà.

Em gật gù, sau đó liền nói buồn ngủ. Kim TaeHyung chẳng dám trái lời người mới ốm dậy, kéo chăn đắp lên cho em.

____

Hắn đưa mắt nhìn Jeon JungKook vừa giật điếu thuốc ra khỏi tay mình. Em có hơi bất bình tĩnh mà hét lớn.

- Anh định làm gì hả? Anh không nhớ bản thân bị mề đay à?

Kim TaeHyung cười chua xót, ánh mắt đầy đau đớn nhìn em.

- Sao em phải giả vờ mất trí?

- Em không muốn nhớ đến anh nữa à?

Jeon JungKook vốn nhớ tất cả. Bản thân em không phải người giỏi lừa người, Kim TaeHyung rất nhanh đã phát hiện ra sạn trong hành động của em. Nhưng lý do vì sao JungKook lại như vậy? Em không muốn nhớ đến hắn nữa sao? Em thực sự muốn coi hắn như người lạ sao? Một nụ cười méo xệch được vẽ trên khuôn mặt điển trai. Ôi đau đớn quá, chua xót quá, hắn phải nghĩ thế nào khi người mình yêu muốn chối bỏ quá khứ, bao gồm biết bao những tháng ngày bên nhau.

Jeon JungKook rơi nước mắt, có lẽ em đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức muốn khóc một trận thật to cho đã đời cũng không thể. Jeon JungKook chỉ có thể cắn chặt môi và rơi nước mắt. Giọng em run rẩy, nói không thành chữ nhưng may thay Kim TaeHyung vẫn hiểu.

- Em..hức..em không..em không muốn sống nữa, anh à...

- En mệt lắm TaeHyung à, em phải làm sao đây? Đầu em đau lắm, tim em đau lắm. Em phải làm sao đây? Em muốn được giải thoát, em..hức..em không muốn tồn tại nữa...

Kim TaeHyung cũng rơi nước mắt, và nước mắt còn rơi dữ dội hơn cả người yêu. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay em, run rẩy đưa lên một đặt một nụ hôn. Nước mắt vẫn rơi đều, hắn chẳng nhịn được mà òa khóc.

- Em ơi, anh thực sự rất sợ. Rất sợ không có em. Anh phải làm sao hả JungKook của anh? Anh không muốn em mệt mỏi, nhưng anh không thể thiếu em.

- Em có biết khi em gặp tai nạn, cơ thể em yếu ớt nằm trong phòng phẫu thuật mà bản thân anh vô dụng chỉ có thể cầu nguyện chờ đợi em.

- Anh không bao giờ muốn em rời xa anh, nhưng những suy nghĩ vớ vẩn ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, làm tim anh như quặn vào, đau đến không thở nổi. Làm ơn, em đừng bỏ lại anh được không? Chúng ta chỉ sống 1 đời, sao em không muốn kéo dài nó thêm một chút?

- Em mệt lắm, anh à...em mệt lắm...

Jeon JungKook ôm hắn gào khóc một trận thật to. Kể cả khi em khóc đến không thở nổi, Kim TaeHyung vẫn muốn em khóc đi, khóc để những đau đớn của em tuôn ra ngoài, chúng sẽ chẳng thể làm em của hắn mệt mỏi nữa.

- Ngoan, anh chỉ còn có em thôi, xin đừng rời xa anh.

Kim TaeHyung sẽ chẳng giao em cho tử thần một lần nào nữa, hắn sẽ ôm khư khư em bên người, tuyệt đối không để em rời xa mình nữa.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top