Mở đầu
"Trường hận kiếp sinh bất cộng quân.
Minh phi tương kiến tựa phong xuân.
Thúy mi cương liệt thiên tiên sánh.
Nhất niệm chi gian tẫn niên luân." (*)
Kim Tử Hàm dừng bút, khẽ nâng khoé miệng.
"Người đời cho rằng chỉ có họ Hứa đó mới có thể làm thơ về nàng sao? Kim Tử Hàm ta cũng có thể, bản thân ta thậm chí còn yêu nàng hơn bất cứ ai."
Tạ Khả Dần đưa mắt nhìn 4 dòng thơ vẫn chưa khô mực trên giấy, lại ngước lên nhìn nữ nhân đang cười ngốc nghếch hài lòng với bài thơ vừa viết, trong lòng không khỏi thở dài.
"Ta không hiểu tại sao một người vừa xinh đẹp vừa tiêu soái như ngươi. Tư chất thông minh, hiểu rõ âm luật, binh pháp cũng tường. Tại sao lại cứ nhất nhất yêu một nữ nhân đã chết cả trăm năm vậy chứ?"
Kim Tử Hàm nhíu mày. Nét mặt không giấu nổi sự tức giận.
"Vậy thì đã sao? Nàng sống trong tim ta, trong lời thơ của ta, trong nét hoạ của ta. Vậy không phải đủ rồi sao?"
Tạ Khả Dần dường như cũng hết kiên nhẫn.
"Vậy ngươi gặp qua nàng chưa? Kim Tử Hàm ngươi rõ ràng chưa từng gặp qua nàng. Vậy mà vẫn cứ chấp nhất rằng nàng đẹp. Không phải ngươi nói họ Hứa kia làm thơ lúc say nên chẳng đáng lưu danh sao? Vậy sao ngươi còn tin theo lời họ Hứa kia rằng nàng đẹp?"
Kim Tử Hàm dường như đã ôn hoà trở lại.
"Đúng như ngươi nói, ta chưa từng gặp qua dung nhan tuyệt sắc của nàng."
Kim Tử Hàm nhắm mắt, ngữ khí giống như đang nhắc đến điều mà nàng yêu thương nhất.
"Nhưng ngươi biết không? Vào năm ta mười ba tuổi, lần đầu nghe được câu chuyện về nàng. Ta liền nhận định cả đời này sẽ chỉ vì nàng mà đề thơ."
Khoé miệng Kim Tử Hàm lại khẽ nâng, vẽ nên đường cong tuyệt mỹ.
"Một nữ nhân bình thường, lại có thể cương trực như vậy, nhất quyết không hối lộ hoạ sư. Một nữ nhân bình thường, lại dũng cảm bước lên, vì đất nước mà đánh đổi tuổi xuân, nguyện lấy tên thiền vu Hô Hàn Tà. Một nữ nhân bình thường, lại có thể đổi lấy hơn năm mươi năm hoà bình giữa Hán và Hung Nô."
Kim Tử Hàm khẽ mím môi, long lanh trong ánh mắt nàng giống như đang lưỡng lự không biết có nên rơi xuống hay không.
"Một nữ nhân bình thường? Không! Trong lòng ta, nàng là đặc biệt nhất!"
Cuối cùng thì làn sương nơi đáy mắt Kim Tử Hàm cũng hoá thành mỹ lệ mà rơi xuống.
"Cho dù ta và nàng không cùng triều đại. Nhưng ta biết rõ, nàng chính là động lực để ta mỗi ngày cố gắng. Nàng vì bình yên của muôn dân mà hi sinh tuổi xuân. Ta cũng sẽ vì nàng mà học binh pháp, khoác lên mình chiến giáp mà ra quân đánh giặc, gìn giữ non sông. Nhưng cũng sẽ vì nàng, vì vẻ đẹp từ trong trái tim lương thiện của nàng mà viết nên từng câu thơ."
Tạ Khả Dần sững người. Nàng chợt nở nụ cười. Nàng cuối cùng cũng đã hiểu được người bạn thân từ thưở thơ ấu này của mình.
"Được rồi. Ta hiểu rồi. Nhưng ngươi cùng đừng suốt ngày si mê như vậy nữa. Ngoài đánh trận, luyện võ, đề thơ ra. Ngươi lúc nào cũng ngây ngốc ngây ngốc. Ta biết ngươi nghĩ về nàng, nhưng ngươi không biết bộ dạng phát ngốc của ngươi làm người khác sợ đâu. Biết đâu một ngày nàng xuất hiện, bị ngươi doạ chạy mất thì sao? Trước mặt nàng ngươi cũng phải có tác phong của nữ tướng quân thì nàng mới tin ngươi vì nàng mà giữ non sông chứ."
Kim Tử Hàm cười, lần này nụ cười của nàng rạng rỡ, giống như mặt trời mọc, soi sáng từng góc nhỏ của thế gian. Giống như trở lại năm nàng mười ba tuổi, lần đầu được nghe kể về người nàng yêu thương suốt bao nhiêu năm nay.
.
.
.
"Kim tướng quân, người hết đường chạy rồi. Ta nghĩ người nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Tránh để cơ thể tuyệt mỹ của nàng tiếp tục chịu thương."
Kim Tử Hàm nhìn đám sơn tặc trước mặt, đằng sau là vực sâu. Nàng đã đánh giá sai tên sơn tặc này, mục đích của hắn hoá ra lại nhằm vào nàng. Hiện tại bị thương đã quá nặng, đánh chắc chắn không lại đám người trước mặt. Nàng gằn giọng.
"Tạ Khả Dần cùng quân lính của nàng hiện giờ cũng đã đánh tan sơn trại của các ngươi rồi. Đợi nàng đuổi đến đây, các ngươi một tên cũng đừng mong sống."
Tên cầm đầu phẫn nộ, nghiến răng.
"Dù thế nào ta cũng phải có được ngươi,để người trong thiên hạ biết dù có là nữ đại tướng quân đi chăng nữa cũng chỉ là nữ nhân cho đàn ông vui đùa thôi. Mau nhanh chóng chịu trói. Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn phục vụ ta."
Kim Tử Hàm nhếch mép cười.
"Nằm mơ!"
Dứt lời Kim Tử Hàm liền quay người nhảy xuống vực sâu. "Chết thì chết. Lão nương đây không sợ. Dù sao Tạ Khả Dần cũng đã đánh tan sơn trại của chúng, rất nhanh tất cả đám sơn tặc đều sẽ chết hết. Dân chúng sẽ được an tâm sinh sống." Nàng chỉ tiếc rằng không thể tiếp tục làm thơ về người đó. Không thể tiếp tục thực hiện lý tưởng "nữ nhân gìn giữ non sông" mà người đó tạo cho nàng. Trong đầu nàng hiện tại toàn là hình bóng của người kia, của nữ nhân mà nàng ngày đêm thương nhớ. Kim Tử Hàm nàng là nữ nhân đầu tiên được phong tướng quân. Là nữ nhân đầu tiên dám đứng trước bàn dân thiên hạ tuyên bố rằng nàng tâm niệm một nữ nhân khác. Cũng là nữ nhân đầu tiên đem lòng yêu một nữ nhân cách mình cả trăm năm tuổi, đương nhiên là chưa từng gặp qua. Tình cảm của nàng là điều ai ai cũng ngưỡng mộ, là điều dũng cảm vĩ đại nhất.
"Khổng Tuyết Nhi. Nếu như được một lần nữa sinh ra. Ta muốn cùng nàng sinh ở một triều đại. Muốn cùng nàng gìn giữ non sông gấm vóc. Muốn trực tiếp ở trước mặt nàng mà đề thơ tặng nàng. Muốn giữ tay nàng lại bảo rằng giang sơn kia sẽ có ta bảo hộ, nàng không cần phải hi sinh tuổi xuân đi nơi xa xứ kia nữa. Muốn nói với nàng rằng Kim Tử Hàm ta đã dành trọn cả một đời để yêu nàng."
Kim Tử Hàm nhắm mắt, mỉm cười ôn nhu.
"Ta muốn mộng một tràng không tỉnh. Trong mộng ta cùng nữ nhân ta yêu ngày đêm quấn quýt bên nhau. Có được không?"
(*) : "Chỉ hận sinh ra không cùng một kiếp với người
Gặp gỡ Minh phi như gặp được gió xuân
Thúy mi vẽ nên tính cách cương trực xinh đẹp tựa thiên tiên
Chỉ một ước nguyện ôm trọn cả đời"
(Tư Mỹ Nhân - Tư Quân).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top