Đệ nhị chương: Bắt đầu

"Tử Hàm, qua đây một chút." Khổng Tuyết Nhi đặt bản tấu chương xuống bàn, ngón tay xoa xoa thái dương.

Kim Tử Hàm nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, rót một chén trà kính cẩn đưa đến trước mặt người đối diện.

Khổng Tuyết Nhi cầm chén trà nhưng lại không uống, để sang một bên rồi trực tiếp nắm tay Kim Tử Hàm kéo lại gần mình.

Kim Tử Hàm cũng không quá ngạc nhiên, tiến thêm vài bước đến sát bên Khổng Tuyết Nhi rồi ngồi xuống.

“Ngươi biết đương triều đại tướng quân Lưu Lực Phi (*) chứ?” Khổng Tuyết Nhi chống cằm nhìn Kim Tử Hàm, hỏi.

“Biết, thưa công chúa.” Kim Tử Hàm khẽ gật đầu.

“Nếu ta nói với ngươi…” Khổng Tuyết Nhi có chút lưỡng lự.

“Lưu Lực Phi là nữ nhân thì sao?” Khổng Tuyết Nhi đặt tay xuống bàn, nghiêm túc nhìn Kim Tử Hàm.

Kim Tử Hàm chớp chớp mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi.

"Ta biết, thưa công chúa." Kim Tử Hàm nhẹ giọng.

Khổng Tuyết Nhi tròn mắt nhìn Kim Tử Hàm, nàng biết Kim Tử Hàm thật sự rất thông minh, dường như có rất nhiều chuyện mọi người không biết nhưng Kim Tử Hàm đều biết rõ, nhưng nàng không ngờ rằng Kim Tử Hàm tuyệt nhiên lại biết được cái bí mật mà nàng nghĩa chỉ có nàng và Lưu Lực Phi biết.

Kim Tử Hàm nhìn thấy sự ngạc nhiên trong biểu cảm của Khổng Tuyết Nhi mà không khỏi tự hỏi người nàng yêu sao lại đáng yêu như vậy.

“Công chúa, ta từng nhắc qua trước đây ta đã từng nam trang rất nhiều lần, cho nên đối với chuyện này, chỉ cần nhìn một cái là biết.” Kim Tử Hàm ôn nhu giải thích cho Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi tuy chưa hết ngạc nhiên nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Chính sự vẫn chưa đề cập đến, không được để tâm tư để ý những chuyện như thế này. Dù sao thì Khổng Tuyết Nhi vẫn luôn tin tưởng Kim Tử Hàm một cách tuyệt đối.

“Nhưng chuyện này, hiện đã có người khác ngoài chúng ta biết được. Ta đoán đối phương có lẽ đang tính kế để tố giác Lưu Lực Phi.” Không Tuyết Nhi nhẹ giọng nói nhưng Kim Tử Hàm vẫn nhận ra được sự lo lắng trong đó.

“Lưu Lực Phi vốn là do ta cài vào, nếu như nàng bị vạch trần sẽ rất bất lợi cho chúng ta. nàng hiện đang là đại tướng quân nắm giữ binh quyền, nếu như để binh quyền rơi vào tay kẻ khác, ta sợ hậu quả sẽ khó lường.” Khổng Tuyết Nhi thở dài một hơi, thúy mi cương liệt khẽ chau xuống.

Kim Tử Hàm nhìn ra được sự lo lắng của Khổng Tuyết Nhi.

“Công chúa, người không cần phải lo lắng. Ta đã có suy nghĩ, nhất định sẽ lo được an toàn cho Lưu tướng quân.” Kim Tử Hàm phủ bàn tay của mình lên bàn tay lạnh buốt của Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên vì hành động an ủi của Kim Tử Hàm nhưng cũng không phản ứng, ngược lại còn đặt tay kia lên bàn tay của Kim Tử Hàm, ánh mắt tin tưởng khẽ gật đầu.

Suốt thời gian qua, Khổng Tuyết Nhi phát giác Kim Tử Hàm thật sự rất không giống những thuộc hạ tâm phúc khác của nàng. Lòng trung thành của Kim Tử Hàm, sự tín nhiệm vô điều kiện của bản thân dành cho nàng hay tài hoa của nàng đều làm Khổng Tuyết Nhi cảm giác rất lạ, nhưng không thể giải thích nổi. Kim Tử Hàm thường nói rằng mỗi người đều có vận mệnh riêng của bản thân và vận mệnh của Kim Tử Hàm là cùng nàng gìn giữ non sông này. Ban đầu nàng còn bật cười xoa xoa đầu đối phương nhưng sau này, mỗi lần nàng gặp nguy hiểm đều là người kia che chắn trước mặt bảo vệ cho nàng, hay nàng gặp khó khăn trong việc giúp Hoàng huynh lo việc triều chính, người kia cũng ở bên mách nước cho nàng. Kim Tử Hàm giống như một võ tướng, lại giống như một quân sư, nhưng mà lại là của riêng nàng, Khổng Tuyết Nhi luôn vô cùng hài lòng về điều đó.

Kim Tử Hàm vốn rất hài lòng về hiện tại, nàng cứ thế mà thuận lợi từ một nữ nhân từ đâu đến trở thành Kim thượng quan bên cạnh bát công chúa. Hiện giờ nàng cùng với Khổng Tuyết Nhi cũng đã như hình với bóng. Kể cả ngủ, phòng ngủ của nàng cũng ở trong tẩm điện của Khổng Tuyết Nhi, giường của hai người thậm chí chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng khi Lưu Lực Phi xuất hiện, nàng bắt đầu có chút lo lắng. Bởi vì Lưu Lực Phi chính là vị quý nhân gặp gỡ được Khổng Tuyết Nhi trong sử sách nhắc tới. Nàng lo sợ rằng hiện tại nàng thắng không nổi Lưu Lực Phi. Nhưng rồi nàng nhận ra, ở nơi này, thân phân của Khổng Tuyết Nhi thay đổi thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, kể cả sự xuất hiện của nàng cũng không hề có trong sử sách. Lưu Lực Phi lại đem lòng yêu một cung nữ, mà người nọ lại cũng có chút giao hảo với nàng. Rất tốt. Nàng cứ như thế thuận lợi giúp hai người ở bên nhau, tiêu tan đi cái mối lo lắng của bản thân. Mà hôm nay, Khổng Tuyết Nhi lại nói rằng Lưu Lực Phi là người do Khổng Tuyết Nhi đưa vào, cho nên không còn bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến việc nàng ở bên cạnh Khổng Tuyết Nhi.

Nhưng nhắc đến cung nữ mà Lưu Lực Phi yêu, Kim Tử Hàm đến hiện tại vẫn không khỏi có chút bàng hoàng. Cung nữ tên Tạ Lôi Lôi (*) kia lại giống Khổng Tuyết Nhi ở trong sử sách một cách kỳ diệu. Tạ Lôi Lôi cũng chính là xinh đẹp tuyệt trần nhưng vì không hối lộ họa sư nên không được diện kiến Thánh thượng. Sau lại gặp được quý nhân là Lưu Lực Phi. Kim Tử Hàm hy vọng bản thân có thể làm điều gì đó để giúp thay đổi kết cục Tạ Lôi Lôi sẽ đi hòa hôn, nàng muốn Lưu Lực Phi có thể ở bên Tạ Lôi Lôi. Ít nhất vì Lưu Lực Phi chính là quý nhân trọng sử sách của Khổng Tuyết Nhi mà nàng yêu. Cho nên, trước tiên nàng muốn giúp Lưu Lực Phi bảo toàn tốt thân phận cùng cái chức Đại tướng quân.



(*) Lưu Lực Phi, Tạ Lôi Lôi: đây là hai người trong một fanfic khác của mình. Mọi người có thể đọc thử fanfic này ở link bên dưới vì fanfic này cũng xem như phần phiên ngoại của fic này á. Link đây ạ: https://www.facebook.com/278350093068859/photos/a.278458203058048/345144193056115/?type=3&theater

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top