Đệ nhất chương: Gặp gỡ

Kim Tử Hàm tỉnh dậy bởi âm thanh ồn ào xung quanh. Cố gắng mở mắt, cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy là một tên nam nhân đang nhìn chằm chằm nàng. Nàng giật mình, khẽ lùi về sau, liên đụng phải thứ gì đó. Nàng quay đầu nhìn phía sau rồi nhìn xung quanh một lượt. Có vẻ như nàng đang bị nhốt trong một chiếc khung cửi. Tên nam nhân vừa nãy lấy chiếc chìa khóa bên hông, mở cánh cửa. Vươn tay túm lấy cổ tay nàng kéo mạnh. Một cơn đau truyền đến từ cổ tay, nàng thầm mắng trong lòng một câu rồi xoay nhẹ cổ tay, thuận lợi thoát khỏi bàn tay của tên kia. Tuy nàng không hiểu tại sao nàng chưa thành ma bay lơ lửng nhưng nàng hiểu tình huống hiện tại. Nếu không chạy, nàng sẽ bị bắt, vì tình trạng vẫn đang bị thương hiện tại của nàng chỉ có thể chạy trốn chứ không thể đánh trả. Nàng chỉ đinh đinh lấy hết sức chạy về phía trước, đằng sau là tiếng hô của đám nam nhân đang đuổi theo nàng. "Nếu có vực sâu ở đây ta thà nhảy thêm một lần nữa!" nàng nghiến răng mắng thầm một câu.

Kim Tử Hàm ngã rồi. Nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại ngã, chỉ biết được bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Mắt cũng đóng sụp lại một màn tối đen. Chỉ nghe thấy tiếng chửi mắng, và mờ mờ hình ảnh tên nam nhân kia đang vung chiếc dây thừng lên chuẩn bị đánh nàng.

"Dừng tay!"

Một âm thanh trong trẻo uy quyền vang lên. Nàng mơ hồ thầm nghĩ trong lòng rằng có phải hay không thanh âm của người nàng yêu cũng như thế này. Nàng cố gắng nhìn thật rõ. Đang tiến đến là một nữ nhân. Người nọ... Có chút quen mắt...

Kim Tử Hàm dường như không còn chút sức lực nào, cứ thế hai mắt tối sầm, bên tai nghe loáng thoáng tiếng nói cùng tiếng lách cách của từng miếng bạc va vào nhau. Có vẻ... Nữ nhân kia đã mua nàng rồi.

.

.

.

"Ây. Ngươi tỉnh rồi."

Kim Tử Hàm dụi dụi mắt, đối diện là một nữ nhân mặc đồ cung nữ, gương mặt cũng không có nét gì nổi bật.

"Ta đem sẵn nước đến cho ngươi rồi. Rửa sạch mặt rồi thay y phục đi. Ta ở ngoài cửa chờ ngươi."

Nữ nhân nói xong liền quay lưng hướng phía cửa đi ra. Kim Tử Hàm cũng không quá để tâm, nàng ngồi dậy cố nhịn cơn đau nhức, đưa tay kéo chiếc thau đồng lại gần. Nhìn gương mặt nhem nhuốc của mình qua làn nước, Kim Tử Hàm không khỏi tự giễu. Như thế nào bản thân lại rơi vào hoàn cảnh của những người mình từng cứu. Bị bắt đem đi bán, giữa đường chạy trốn bị bắt lại, được Kim tướng quân cứu. Đây không phải là hoàn cảnh ban đầu của hầu hết thuộc hạ tâm phúc của nàng sao? Kim Tử Hàm lắc lắc đầu, bắt đầu rửa mặt...

.

.

.

.

Có nhảy xuống vực 101 lần nữa Kim Tử Hàm cũng không dám tin người trước mặt mình như thế nào lại giống tranh vẽ về người nàng yêu như vậy.

"Ngươi ngây ra đó làm gì vậy? Còn không quỳ xuống đa tạ ơn cứu mạng của chủ nhân!"

Nữ nhân đứng cạnh Kim Tử Hàm ngữ khí có chút tức giận, thanh âm lớn làm cho nàng sực tỉnh. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt một cái rồi gật nhẹ đầu cười, dùng ngữ khí ôn nhu nói.

"Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Không biết, tiểu thư là thiên kim của vị tướng quân hay vị thượng quan nào trong triều mà có thể có tư dung mỹ miều được đến như vậy?"

Nữ nhân trước mặt nghe được liền bật cười, lắc lắc đầu, vươn tay dùng khăn tay nhẹ lau đi vệt xám còn vương trên má của Kim Tử Hàm. Hai tai Kim Tử Hàm bất giác đỏ lên.

"Sao lại có một nha đầu miệng lưỡi giảo hoạt mà lại mang khí chất tự tin đến mức suýt chút nữa làm ta tưởng nhầm là vị đại công tử nào đó thế này?"

Giọng nói hiện tại vừa vui vẻ vừa dịu dàng gần gũi. Kim Tử Hàm không thể không trưng ra nụ cười ngốc nghếch đặc trưng của bản thân.

Nữ nhân mặc đồ cung nữ kia có chút tức giận, hắng giọng nói.

"Ngươi cao ngạo cái gì? Nơi ngươi đang đứng là hoàng cung Hán quốc. Người đang đứng trước mặt ngươi là bát công chúa Khổng Tuyết Nhi. Muội muội của đương kim thánh thượng. Ngươi còn không mau quỳ xuống hành lễ!"

Kim Tử Hàm cảm giác như có tiếng sét đánh bên tai nàng. Ba chữ Khổng Tuyết Nhi như thấm theo máu mà đi vào tim nàng. Hán quốc... Khổng Tuyết Nhi... Dung mạo này... Kim Tử Hàm thật sự có quá nhiều suy nghĩ nhưng nàng cũng biết được nếu như muốn tiếp tục ở lại bên cạnh người có dung mạo và tên giống người nàng yêu này thì nàng phải thật ngoan ngoãn.

Kim Tử Hàm vội quỳ xuống, mớ suy nghĩ trong đầu làm nàng không thể tập trung nổi, miệng lắp bắp.

"Đa... Đa tạ. À... Không... Thỉnh... Thỉnh công chúa thứ tội... Tiểu nhân... Tiểu nhân không biết là công chúa... Thỉnh... Thỉnh công chúa đừng chém đầu tiểu nhân."

Khổng Tuyết Nhi bật cười. Ngay từ khi nữ nhân này bước vào nàng đã cảm giác được mình mới mua về một tên ngốc khả ái. Đúng thật vậy. Càng nhìn càng thấy ngốc. Càng nhìn càng thấy khả ái.

Khổng Tuyết Nhi bước lại bàn trà, ngồi xuống.

"Các ngươi lui xuống hết đi, để nha đầu mới tới đó lại."

Kim Tử Hàm đưa mắt nhìn theo đám cung nữ lần lượt rời đi. Lại quay đầu nhìn lại cảnh tượng cả căn phòng lớn chỉ còn một mình cùng Khổng Tuyết Nhi, mặt lại càng đỏ hơn.

Khổng Tuyết Nhi đương nhiên nhìn thấy tiểu khả ái cô nhặt về trên mặt đang phủ một tầng hồng lên đến cả tai. Nàng mỉm cười, khẽ cất giọng dịu dàng.

"Nha đầu, qua đây. Rót trà cho bổn cung."

Khổng Tuyết Nhi nàng vốn là người thận trọng, hiếm khi nào lại mang một người lạ về cung. Nàng cứu không ít người nhưng đều là giao cho thuộc hạ. Chỉ có duy nhất nữ nhân khả ái này mang cho nàng một cảm giác kỳ lạ vô cùng. Nữ nhân này đặc biệt xinh đẹp, dù bộ dàng có thảm thương lem luốc đến mức nào cũng không giấu được anh khí bức người của nàng. Nhất là hiện tại, khi đã thay đồ rửa mặt sạch sẽ rồi, nàng như một viên trân châu bảo quý, tỏa sáng không ngừng, khiến người ta si mê.

Kim Tử Hàm nghe được thanh âm dịu dàng, như bị thôi miên, nhanh nhẹn bước đến bên cạnh Khổng Tuyết Nhi rót trà cho nàng, còn lén nhìn nàng một cái rồi mỉm cười. Trong lòng nàng hiện tại như ngọn lửa, trước mắt nàng chính là nữ nhân nàng đã dành trọn cả một đời để tâm niệm. Khổng Tuyết Nhi. Chỉ có thể là nàng. Nhưng tại sao lại là bát công chúa? Kim Tử Hàm không khỏi thở dài, nếu như đây là triều đại của nàng thì tốt rồi, thân phận đại tướng quân của nàng thật xứng với công chúa. Nhưng hiện tại, nàng chỉ là một nữ tử không biết chui ở đâu mà ra, không biết chừng nàng lại là hồ ly tinh mang theo họa hồng nhan cũng nên. Nghĩ đến đây, tâm tình của Kim Tử Hàm lại rối bời thêm.

Khổng Tuyết Nhi khẽ nâng chén trà lên môi, dường như nhận ra tâm tư của người kia. Nàng đặt chén trà xuống bàn, nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi tên là gì? Từ đâu tới Trường An này mà lại để bọn buôn người bắt?"

Kim Tử Hàm ngây ra một hồi, khẽ cúi đầu lưỡng lự trả lời

"Tiểu... Tiểu nhân không biết..."

Khổng Tuyết Nhi nghiêng đầu

"Không biết?"

Dường như qua cả nửa ngày nữa, Kim Tử Hàm mới gật gật đầu.

"Dạ... Tiểu nhân chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy đã bị chúng bắt được... Liền cố gắng vùng ra... Đâm đầu mà bỏ chạy.... Cảnh tượng tiếp theo công chúa đều thấy cả rồi."

Nửa ngày mới phản ứng, nửa ngày mới trả lời xong, Khổng Tuyết Nhi lắc đầu đưa tay đỡ trán.

"Vậy ngươi nhớ tên mình là gì không?"

Kim Tử Hàm liền lưỡng lự một hồi.

"Kim... Kim Tử Hàm."

Khổng Tuyết Nhi nở nụ cười dịu dàng với Kim Tử Hàm.

"Được. Ta sẽ gọi ngươi Tử Hàm. Từ nay ngươi đi bên cạnh ta."

Kim Tử Hàm lần đầu tiên biết được cảm giác rung động là như thế nào. Hiện tại, nữ nhân nàng yêu đang ở trước mặt nàng và cười với nàng. Kim Tử Hàm trong lòng thầm cảm ơn trời đất, lời nói cuối đời của nàng như vậy mà thành hiện thực rồi. Kim Tử Hàm hiện tại không phát ngốc nữa, nàng đối với Khổng Tuyết Nhi gật đầu nở nụ cười, là nụ cười rạng rỡ như ánh dương, nụ cười mà nàng chỉ cười khi nhắc đến nữ nhân trước mặt - Khổng Tuyết Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top