Chương 1: Lover
“Uy Uy. Em có cảm thấy gần đây chị hơi khác không.” Kim Tử Hàm đối diện với tấm kính, hai tay chống ngang eo, quay đầu hỏi Trần Hân Uy.
Trần Hân Uy đang vừa ngậm chiếc ống hút của hộp sữa vừa lướt điện thoại, nghe Kim Tử Hàm hỏi liền ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn đối phương.
“Cực khác. Siêu khác. Vô cùng khác.” Tống Chiêu Nghệ dừng lại động tác vũ đạo của mình, quay sang trả lời hộ Trần Hân Uy.
Dạo gần đây Kim Tử Hàm biểu hiện rất khác, luôn tích cực năng động một cách lạ thường. Còn hay ngồi cười ngây ngốc một mình, tuy rằng bình thường Kim Tử Hàm cũng hay phát ngốc nhưng gần đây mỗi lần phát ngốc sẽ kèm theo nụ cười vui vẻ đến mức mắt cũng nhắm tịt lại.
“Cảm giác giống cái đợt đang thi Thanh2, lúc em vào tổ I’m not your ấy.” Tống Chiêu Nghệ vừa nói vừa ném chai nước cho Kim Tử Hàm.
“Thật ạ?” Kim Tử Hàm hai tay bắt lấy chai nước, uống một ngụm, hỏi lại Tống Chiêu Nghê.
“Đúng đó. Phản ứng cũng nhanh hơn rồi.” Ngải Y Y vừa đi lấy cơm về cũng không bỏ lỡ câu chuyện, nhanh chóng nói thêm vào.
“Em cảm giác tâm tình gần đây có chút tốt. Không hiểu tại sao.” Kim Tử Hàm gãi gãi đầu, cười ngại ngùng với mọi người.
“Nhớ lại xem hồi đó xem vì cái gì mà cười ngốc suốt ngày. Có khi bây giờ cũng vậy đấy.” Tống Chiêu Nghệ lắc lắc đầu, tay tiếp nhận hộp cơm Ngải Y Y đưa tới, nghĩ một chút liền gợi ý cho Kim Tử Hàm.
“Chắc là vì lần đầu tiên được làm Center đi.” Kim Tử Hàm nghĩ nghĩ, vẫn là lấy ra một lý do có chút thông thường.
“Ê. Đừng có mà đổi trắng thay đen. Hồi đó chị rõ ràng nói với em là vì thân thiết hơn với Khổng Tuyết Nhi nên rất vui.” Trần Hân Uy lúc này đã uống xong hộp sữa, vội vàng chen vào cuộc đối thoại.
Kim Tử Hàm cảm giác cả người mình đang nóng lên, trộm liếc nhìn bản thân trong gương thì nhận ra cả nửa tai đã đỏ lên. Cô vội vàng vuốt vuốt tóc che đi sự ngại ngùng đang biểu hiện ra của bản thân.
“Nói bậy cái gì đó.” Kim Tử Hàm liếc Trần Hân Uy một cái.
Trong nhóm có đứa em gái bát quái như Trần Hân Uy thật sự làm Kim Tử Hàm an tĩnh không nổi.
“Thôi biết rồi. Đứa nhỏ ngây ngô nhà mình nhớ crush rồi. Kệ nó. Ăn cơm đi.” Ngải Y Y vừa nói vừa đưa cơm cho Trần Hân Uy.
“Ủa? Chuyện gì vậy? Sao lại liên quan đến Khổng Tuyết Nhi nữa?” Hy Á cầm lấy hộp cơm,ánh mắt khó hiểu nhìn Trần Hân Uy ở bên cạnh hỏi.
Kim Tử Hàm cảm thấy ngoại trừ Trần Hân Uy, thêm một Hy Á nữa đúng là ông trời đang trừng phạt cô.
“Em không biết Tử Hàm thích Tuyết Nhi à?” Tống Chiêu Nghệ vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nghiêng đầu hỏi Hy Á.
“Ủa? Thật luôn?” Hy Á ngạc nhiên đến mức gần như đánh rơi hộp cơm của mình.
“Em hỏi nó xem. Người trong cuộc này. Khổng Tuyết Nhi cũng cưng nó lắm. Có khi hai đứa chúng nó đang yêu nhau không chừng.” Ngải Y Y vừa nói vừa đưa ánh mắt quét qua người Kim Tử Hàm.
Kim Tử Hàm hiện tại đã ngại đến mức toàn thân đều phát hồng, cứ đứng ngây ra nghe mọi người nói qua nói lại. Ngải Y Y cũng không thiết đưa cơm cho cô, bởi vì biết chắc Kim Tử Hàm đã ngại quá hóa ngây, cầm không nổi hộp cơm luôn rồi.
“Đúng rồi. Lúc kết thúc Khổng Tuyết Nhi còn chạy xuống ôm mặt, xoa má rồi ôm Tử Hàm nữa.” Hy Á vỗ tay, hai mắt sáng lên như chạm tay đến được chân tướng.
“Thôi. Đừng đùa nữa. Nhìn cái mặt là biết chưa dám tỏ tình rồi chứ nói gì đến thành đôi.”
“Này, lại đây. Bát quái một chút cho tụi này nghe.”
Tống Chiêu Nghệ kéo tay Kim Tử Hàm ngồi vào bàn ăn, đẩy cho cô một hộp cơm.
“Em… em đột nhiên muốn hát cho chị ấy nghe…” Kim Tử Hàm gãi gãi đầu, thành thật trả lời.
“Phụt.”
Ngụm coca vừa uống vào chưa kịp nuốt của Trần Hân Uy phun ra đầy sàn.
Cô vừa nén ý cười vừa trưng ra bộ mặt “excuse me” với Kim Tử Hàm.
“Đừng có cười. Sau này có khi em yêu vào còn ngáo hơn Tử Hàm bây giờ ấy.” Ngải Y Y cầm giấy ăn đưa cho Trần Hân Uy.
“Muốn hát thì cứ hát. Nay về sớm một chút. Cũng 8h tối rồi. Ăn xong rồi về.”
“Tử Hàm tranh thủ thời gian một chút. Phòng chị có nước chanh mật ong pha sẵn, lát nữa về chị đưa cho. Muốn làm gì phải làm luôn, trong hôm nay phải gọi cho Tuyết Nhi.”
“Cũng qua chung kết kha khá thời gian rồi. Có vẻ bên đấy ổn định rồi, chắc Tuyết Nhi cũng không quá bận. Tầm 10h hơn thì gọi, để trước khi đi ngủ người ta sẽ nhớ đến em.”
Tống Chiêu Nghệ vừa ăn vừa bình thản nói, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Kim Tử Hàm cảm thấy có một người chị cả như Tống Chiêu Nghệ trong nhóm là một đặc ân mà ông trời ban cho.
.
.
.
"Tử Hàm. Em nói thật cho chị biết. Em với Tuyết Nhi hiện tại thế nào rồi?" Tống Chiêu Nghệ nhìn Kim Tử Hàm, nghiêm túc hỏi.
"Chưa thế nào cả. Từ hôm chung kết đến giờ cũng chỉ nhắn với nhau vài dòng tin nhắn thôi." Kim Tử Hàm trả lời Tống Chiêu Nghệ, giọng nói càng ngày càng nhỏ, dường như có chút buồn.
"Hôm đó Tuyết Nhi chạy xuống ôm em có nói gì không?"
Tống Chiêu Nghệ cũng không biết tại sao tâm trạng của bản thân lại dường như cũng buồn theo Kim Tử Hàm. Cô thật sự xem Kim Tử Hàm như em gái, cho nên sau khi biết Kim Tử Hàm thích Khổng Tuyết Nhi, bản thân cũng nhạy cảm lên một chút. Cô cảm thấy Khổng Tuyết Nhi cũng có gì đó với Kim Tử Hàm nhưng có lẽ bản thân Khổng Tuyết Nhi cũng chưa làm rõ được.
"Không có... Chỉ im lặng ôm như vậy." Kim Tử Hàm lắc đầu, nhẹ cắn môi.
.
.
.
Kim Tử Hàm uống xuống hai ngụm nước chanh mật ong lấy từ phòng Tống Chiêu Nghệ, nhìn đồng hồ, hơn 10h tối rồi. Cô hít một hơi thật sâu, mở khóa điện thoại, mở lên ứng dụng Wechat tìm tên người kia, bấm soạn tin: “Tuyết Nhi, ngủ chưa?”. Kim Tử Hàm cảm nhận nhịp tim của mình đang tăng dần sau khi cô bấm nút gửi.
Chỉ vài giây sau liền có tin nhắn đến, là của Khổng Tuyết Nhi. Kim Tử Hàm liếc qua một cái rồi vội úp máy xuống đệm. Là voice chat. Kim Tử Hàm cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang loạn của mình, bấm mở tin nhắn, tay run run nhấn phát âm thanh.
“Chưa ngủ a~ sao vậy Tử Hàm.”
Kim Tử Hàm tự cảm nhận được hiện tại màu của tai cô đã không khác gì trái cà chua. Cô tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Kim Tử Hàm vừa cố gắng thu lại nụ cười không thấy mặt trời của mình, vừa bấm soạn tin: “Vậy có tiện call một chút không?”.
Kim Tử Hàm nhấn gửi xong liền ném điện thoại qua một bên, vùi mặt vào gối. Giọng của Khổng Tuyết Nhi dễ thương đến mức phạm quy rồi.
Không lâu sau liền có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Là Khổng Tuyết Nhi chủ động gọi đến trước. Kim Tử Hàm cố gắng hít thở sâu, tự nhủ với mình 101 lần bình tĩnh. Bấm nghe máy chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia Khổng Tuyết Nhi đã mở lời trước.
“Sao thế bảo bối? Nhớ chị rồi sao?”
Chính là quá phạm quy rồi! Kim Tử Hàm hiện tại chính thức bị thanh âm dễ thương của Khổng Tuyết Nhi đánh gục.
“Hmm… Đúng là… Nhớ một chút.”
Kim Tử Hàm vẫn là không kìm được mà thành thật với đối phương, mọi sự chuẩn bị của cô đã bị Khổng Tuyết Nhi phá vỡ ngay từ tin nhắn đầu tiên.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười của Khổng Tuyết Nhi.
“Ngốc này. Muốn nói chuyện gì quan trọng với chị hả?”
Khổng Tuyết Nhi vẫn là tò mò mà trở về chủ đề chính, nếu không có chuyện gì, cô nghĩ Kim Tử Hàm sẽ không đòi gọi điện nói chuyện thế này. Nhưng lần này cô nghĩ nhầm rồi, Kim Tử Hàm chính là không có chuyện gì.
“Em… Dạo gần đây em đang tập hát… Muốn nhờ chị nghe thử.”
Khổng Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên, cảm giác trong lòng còn vui hơn lúc nhìn thấy tin nhắn của Kim Tử Hàm gửi đến nhưng cô vẫn không để sự vui vẻ quá mức của mình lọt vào giọng nói.
“Vậy em hát đi. Chị nghe a~”
Có thể Kim Tử Hàm không biết Khổng Tuyết Nhi chính là cố ý nói chuyện với cô bằng ngữ khí làm nũng như vậy, dù sao thì Khổng Tuyết Nhi cũng rất nhớ Kim Tử Hàm.
Kim Tử Hàm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, bắt đầu hát. Cô biết rõ hiện tại Khổng Tuyết Nhi đang ở rất xa cô nhưng cô lại cảm giác như người ấy đang ở ngay bên cạnh mình.
Chắc hẳn Kim Tử Hàm không bao giờ nghĩ tới vòng lặp trong app âm nhạc của Khổng Tuyết Nhi từ sau đêm chung kết đều là bài “Lover” mà cô đang hát.
“Can I go where you go?
Can we always be this close forever and ever?”
Khổng Tuyết Nhi mỉm cười, trong tim dường như ngầm viết nên đáp án “yes”.
Kim Tử Hàm tuy hát ra câu “I've loved you three summers” nhưng cô lại chưa từng biết rằng thật ra Khổng Tuyết Nhi đúng là đã thích cô suốt 3 năm qua, chờ đợi và mơ về một ngày hai người gặp gỡ.
Nhưng mà, có lẽ Khổng Tuyết Nhi vui quá nên không nhận ra rằng Kim Tử Hàm đã hát “I take this magnetic force of a girl to be my lover” thay “man” thành “girl”. Thật ra Khổng Tuyết Nhi chỉ đơn thuần nghĩ Kim Tử Hàm tin tưởng cô nên mới nhờ cô nghe thử như vậy. Khổng Tuyết Nhi hay trêu Kim Tử Hàm ngốc nhưng lại không nhớ rằng mọi người thường gọi cô là “Khổng heo heo”.
Câu cuối cùng, khi Kim Tử Hàm hát câu “lover”, Khổng Tuyết Nhi cũng hát theo rồi, chỉ là Kim Tử Hàm không nghe thấy. Hoặc có lẽ bởi vì cả hai đều đang tâm niệm đối phương trong tim nên giọng hát trong giây lát chợt hòa thành một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top