Chap 5.
Doãn Hy's POV.
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có chiếc đồng hồ đang nhảy số đều đặn con số 6:00.
"Chà, sáu giờ tối rồi sao?"
Tôi khẽ nói và nhận ra rằng lời nói của mình có hơi thừa thãi. Tôi đứng thẳng người rồi hít một hơi thật sâu, tắt chuông điện thoại và nhét nó vào góc sâu nhất của chiếc túi xách. Tôi không muốn quyết định của bản thân bị lung lay bởi bất cứ lý do gì cả- kể cả đó là tin nhắn nhắc tôi về ăn cơm của Nhân Tuấn thì tôi cũng không muốn xem. Doãn Hy à, tôi nói với mình, mày không được quay đầu lại đâu đấy- bởi vì quay đầu lại sẽ khiến nỗi sợ trong mày bùng cháy lên, và kết cục là mày sẽ chạy mất xác trước khi làm việc ý nghĩa này, thế nên không được chạy đâu! Tôi tự nhủ hai ba lần như thế, rốt cuộc cũng hùng hổ bước vào tiệm cắt tóc đối diện quán cà phê Không Tên với tâm trạng hừng hực lửa cháy.
"Ồ Doãn Hy đấy à? Như cũ hả em?"- Chị chủ tiệm nhìn thấy tôi thì cười, lên tiếng hỏi.
Tôi bước đến trước mặt chị và như một kẻ dở hơi, tôi lại hít thêm một hơi thở nữa. Khóe môi tôi run nhẹ tựa như bước vào một cuộc chiến sinh tử. Phải khó khăn lắm tôi mới lên tiếng ba chữ "Dạ không ạ."
Chị chủ tiệm nghe câu trả lời của tôi xong thì mở to đôi mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân. Tôi khẽ nuốt nước bọt, trộm nghĩ phản ứng của chị cũng là điều dễ hiểu. Bình thường tôi đến tiệm cắt tóc sáu tháng một lần chỉ để tỉa tót phần đuôi tóc xơ cứng, họa may thì có hôm hứng chí sử dụng dịch vụ gội đầu sấy tóc chứ chẳng làm gì hơn nữa. Mái tóc tôi dài chấm lưng, đen tự nhiên nhưng lại khô ráp vì thiếu sự chăm sóc kỹ lưỡng cũng bởi vì tôi lười. Tôi lười cắt tóc, tôi lười dưỡng tóc, và chẳng dành chút sự quan tâm nào cho em nó cả: dù trời nóng hay lạnh, đối với tôi mà nói thì mái tóc cũng chỉ có một kiểu làm điệu thôi, đó chính là cột đuôi gà. Tôi thường dùng cái loại cột tóc cũ kĩ mua ngoài chợ với giá vài đồng ấy mà "làm điệu". Hôm nào tôi thấy vui trong người thì xõa tóc, còn hôm nào thấy bản thân cộc cằn quá thì cột cao tóc lên là xong. Người ta nói con gái có mái tóc để làm điệu. Còn tôi thì có mái tóc chỉ để buộc lên.
"Ngọn gió nào thổi em đến đây để đổi kiểu tóc thế?"- Chị chủ lại hỏi, tông giọng có phần dịu lại, "Em làm chị bất ngờ quá."
Tôi cười cười rồi ngồi vào ghế, "Bà chủ à, thế bà có tính làm cho tôi không? Tôi lại muốn đổi ý nữa rồi này!"
"Chị tới liền đây, đừng gấp đừng gấp."- Chị buồn cười nhìn tôi.
Chị choàng tấm cắt qua vai tôi, tay luồn qua những lọn tóc thô cứng của tôi rồi trầm ngâm không ít. Chị quá hiểu việc tôi muốn đổi kiểu tóc nhưng lại không thể nêu lên tên của một kiểu đầu bất kì, bởi vì tôi lấy đâu ra lượng kiến thức về kiểu tóc chứ? Cứ thế, chị trầm ngâm thêm nhiều giây nữa khiến tôi ngồi trên đống lửa cháy hừng hực khó chịu. Cầu trời là tóc mình có thể được cứu chữa, tôi lẩm nhẩm.
"Hy à, em chắc là muốn đổi kiểu tóc không?"- Chị nhìn tôi rồi bảo, "Hãy nhớ là em đang đi làm đẹp, chứ không phải ngồi trên giàn hỏa thiêu đâu nhé."
"Em run quá thôi chị."- Tôi gật đầu lia lịa, "Em chắc chắn muốn đổi kiểu tóc mà, chị hãy giúp em đi."
"Được rồi, chị sẽ giúp em. Em biết Red Velvet Wendy không?"
Tôi lắc đầu.
"Không quan trọng. Chị sẽ biến em trở nên xinh đẹp y như cô ấy! Em tin chị chứ?"
Chị hỏi rồi xoay ghế khiến mặt tôi đối diện gương mặt chị. Tôi chỉ thấy chị cười thật tươi với tôi, như một lời khẳng định rằng chị sẽ biến tôi trở thành một con người khác với Doãn Hy trước đây. Thật ra mà nói, tôi tin chị không chỉ bởi nụ cười này mà còn bởi vì tính cách của chị rất dễ mến. Một trong những điều may mắn trong đời tôi là được gặp rất nhiều người dễ chịu và hiền hòa. Tôi hít một hơi nữa, gật đầu và mỉm cười. Giờ thì tôi vơi đi phần nào nỗi sợ rồi.
"Em tin chị."
Cứ như thế, tôi ở tiệm làm tóc bốn tiếng đồng hồ liền. Không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn, không lướt web cũng không chơi game. Việc gì tới cũng sẽ tới thôi. Đây chỉ là bước đầu tiên trong công cuộc thay đổi hình tượng của tôi. Tôi đã có can đảm để đi bước đầu tiên, vậy thì những bước tiếp theo cũng sẽ thuận lợi tiến hành mà thôi.
Thật ra sau khi gặp Hạ Vi, tôi như được khai sáng khỏi đám mây mù đen kịt đang đeo bám sát sao trên đầu. Tôi muốn thay đổi, hay nói đúng hơn, tôi cần phải thay đổi. Không chỉ để theo đuổi Đình Hựu, mà còn là để bản thân trưởng thành hơn. Tôi đã sống trong vỏ bọc biếng nhác này khá lâu- không chăm sóc bản thân, hời hợt vô tâm với chính mình, và không chịu mở rộng mối quan hệ bạn bè của bản thân mà cho rằng vì mình dở hơi nên chẳng ai chơi cùng. Tôi cứ mãi co cụm trong vòng tròn an toàn- nơi có bố mẹ tôi, có Nhân Tuấn và Đình Hựu, rồi mẩm chắc rằng đấy là tất cả những gì mình có và sẽ an phận sống trong nó. Nhưng tôi nghĩ mình đã hiểu sai ý nghĩa của việc làm người. Đúng, có vòng tròn an toàn rất tốt nhưng làm người ai mà không muốn mình ngày một phát triển khác biệt hơn, thành công hơn và xinh đẹp hơn? Tôi thay đổi cũng vì chính tôi, vì những khát khao nằm sâu trong con người tôi: Tôi muốn sống có trách nhiệm hơn, sống có lý trí và cảm xúc hơn vì Nhân Tuấn và vì bản thân mình. Một lý do cũng quan trọng không kém, đó là tôi muốn mình có thể đàng hoàng đứng trước mặt Đình Hựu mà tỏ tình với anh.
Tôi quyết tâm rồi. Cho dù tôi có tỏ tình thất bại, tôi và anh vẫn là bạn bè tốt bởi vì anh sẽ không câu nệ những chuyện nhỏ nhặt. Hựu à, tôi nghĩ về anh, từ bây giờ em sẽ chính thức theo đuổi anh!
End Doãn Hy's POV.
——–
Nhân Tuấn ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại và mắt dán chặt vào màn hình. Nó đang rất lo cho chị gái của mình bởi vì kể từ sau tin nhắn giục về nhà ăn gửi lúc 5 giờ 30, nó vẫn chưa thấy bóng dáng của Doãn Hy đâu cả. Không biết rằng chị đi đâu, làm gì và có gặp phải rắc rối nào không, Tuấn vò đầu bứt tóc rồi thở dài thườn thượt. Nó tự hỏi mình: Chẳng nhẽ Doãn Hy đã biết chuyện anh Đình Hựu hôn trộm chị ấy rồi nghĩ quẩn? Chà không phải đâu, nó lại đấu tranh nội tâm, chị nó không phải là người có trí nhớ siêu việt đến thế. Doãn Hy thuộc tuýp người sống dựa vào giấy note nên làm sao chị ấy có thể nhớ chuyện khi say khướt chứ? Lý do này không khả thi rồi.
Nhưng chị nó có thể đi đâu được? Không có ở nhà, không nghe điện thoại cũng không đọc tin nhắn- rốt cuộc thì Phùng Doãn Hy có thể đi đâu?
"Tuấn à, chị về rồi này! Em ngủ chưa?"
Cửa mở rồi lại đóng. Nó nghe tiếng khóa vang lên một tiếng "click" nên bay như tên lửa ra cửa chính để chất vấn người về muộn. Nhưng điều mà nó không ngờ nhất đó chính là....
"Phùng Doãn Hy? Có phải chị không đấy?"- Nhân Tuấn ôm mặt, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại trong tay, "Chị... chị sao thế hả?"
"Hửm, sao là sao?"- Doãn Hy cởi giày ra rồi để lên kệ, "Nhà còn gì ăn không, chị đói meo rồi này."
"Chị ơi, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng nhé!"- Nhân Tuấn theo chân Doãn Hy bước vào trong nhà, mồm nó vẫn há hốc như gặp phải chuyện gì kinh thiên động địa lắm. Trong khi chị nó thì vô tư rót nước uống thì đầu óc của Nhân Tuấn đang chạy hàng loạt câu hỏi vì sao và thế nào!
"Tại sao chị đi cắt tóc? Ai bắt chị cắt tóc hả? Lại còn nhuộm, ôi trời ơi là trời!"
Nó ngửa mặt than trời, giọng nói cường điệu the thé như thấy gì kinh động lắm. Chị gái nó bật cười quay lưng đi vào bếp tìm thức ăn, và khi cô đang chạm tay vào dĩa thịt sườn kho trong lồng bàn thì lại nghe Nhân Tuấn ré lên thêm lần nữa.
"Phùng Doãn Hy, chị có nghe em nói không đấy?"
Doãn Hy xới một chén cơm đầy rồi ngồi xuống bàn ăn, đoạn vỗ vào chiếc ghế trống rồi nói, "Thôi đừng la hét nữa, ngồi xuống nghe chị nói này."
Nhân Tuấn nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế trống cạnh bên. Nó đã quá sẵn sàng để nghe những lời giải thích phát ra từ miệng của chị nó, bởi chỉ trong hai ngày mà nhận đến hai sự việc bất ngờ- bắt gặp Đình Hựu hôn trộm Doãn Hy và việc cô thay đổi ngoại hình đã quá sức chịu đựng của nó rồi. Doãn Hy thì lại khác- cô không vội nói chuyện mà ngược lại từ tốn chăm lo cho bao tử đang kêu gào của mình trước khi nghiêm túc trò chuyện với Nhân Tuấn vì "Có thực mới vực được đạo" mà! Cô biết rằng bản thân đã làm một việc xưa nay hiếm thấy, và nếu có cha mẹ ở đây ngay bên cạnh chị em cô thì ông bà cũng sẽ ngơ ngác và bật ngửa y hệt Nhân Tuấn thôi!
"Em thấy có đẹp không?"- Doãn Hy chạm tay lên mái tóc, cô cười và hỏi.
"Mái tóc chị? Đẹp, tất nhiên là đẹp rồi. Quá đẹp là đằng khác."- Nhân Tuấn nhăn mặt nhìn chị nó- người đột nhiên biến thành một cô gái xinh đẹp và tràn đầy sức sống, đáp, "Nhưng em không hiểu vì sao chị phải làm như thế."
"Chị đã sống trong vùng an toàn của mình quá lâu rồi, Tuấn à. Chị sống không mục đích, không lý tưởng và cũng không có sự cố gắng nào cả. Chị luôn nghĩ rằng cuộc đời này chỉ cần chị sống an phận thủ thường là đủ, nhưng có lẽ suy nghĩ này là một sai lầm nghiêm trọng bởi nó đã khiến quá nhiều điều tuyệt vời vụt mất khỏi tầm tay chị rồi. Chị muốn thay đổi, chị muốn sống khác đi. Chị muốn giành lại tuổi trẻ của mình trước khi quá muộn. Chị không muốn sống tạm bợ nữa."
Tuấn ngơ người nhìn chị gái mình, nó khó khăn lắm mới đáp, "Và mái tóc này là một trong những sự thay đổi của chị sao?"
Doãn Hy nhướng mày, "Đừng cười chị nhé Tuấn. Chị đã gom hết tiền trong ống heo để có được mái tóc này đấy. Người ta thường nói thế nào nhỉ, à, "Mái tóc là gốc con người", phải không? Chị tin rằng khi thay đổi mái tóc vốn dĩ xấu xí của mình bằng những lọn tóc suông mượt và màu sắc này thì tâm tính của chị cũng sẽ thay đổi theo. Tất nhiên chị biết không phải ngày một ngày hai mà chị trở thành con người mới đâu. Và chị cũng sẽ không quên bản chất thật sự của mình, bởi vì chị sẽ chỉ thay đổi những điều tiêu cực của bản thân thôi."
"Dạ, em hiểu chứ."- Nhân Tuấn giãn cơ mặt, "Nhìn chị lạ và khác lắm. Em cảm thấy chị có sức sống và thu hút hơn rất nhiều- giống như tâm hồn chị đang được tô bút màu vậy."
Doãn Hy bật cười thành tiếng, cô đưa tay xoa đầu đứa em trai nhỏ bé của mình rồi nhìn nó thật lâu. Bấy lâu nay nó luôn là người chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cả hai chị em, và dù ít tuổi hơn nhưng Tuấn vẫn là đứa trẻ trưởng thành hơn cô rất nhiều. Nó đã phải gồng mình đối diện nhiều khó khăn trong cuộc đời này mà cô thì lại quá vô tâm, quá ỷ lại vào sự trưởng thành của nó để rồi nhiều lúc thằng bé chỉ biết im lặng giữ kín mọi chuyện cho bản thân mình bởi vì không thể nói được với ai. Doãn Hy chua xót nghĩ cô quả thật là một người chị tệ hại.
"Chị xin lỗi."
"Sao chị lại xin lỗi em?"- Nhân Tuấn ngơ ngác hỏi, "Chị đâu làm việc gì khiến em buồn đâu."
"Chị xin lỗi vì bấy lâu nay mình đã không là một người chị tốt."- Doãn Hy buồn bã đáp, "Chị đã quá dựa dẫm vào sự trưởng thành của em mà quên mất rằng em vẫn còn quá nhỏ, và điều em cần nhất chính là có được một người chị hiểu biết và thông thái. Vậy mà chị..."
"Không, chị đừng nói thế, em buồn lắm. Trong mắt em chị là người tuyệt vời nhất, là chỗ dựa tinh thần to lớn nhất của em trong cuộc đời này. Chị đã chỉ bảo cho em rất nhiều bài học hay, và là người luôn yêu thương em một cách vô điều kiện. Chị chưa bao giờ to tiếng hay la mắng em dù cho em phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đi chăng nữa. Chị hai à, em thương chị lắm, vì thế chị đừng nhận những lỗi lầm không thuộc về mình như vậy nhé..."
Đã bao giờ cô nhắc đến việc Tuấn là một đứa trẻ mít ướt chưa nhỉ, bởi vì sau câu nói của cô, Tuấn đã tuôn ra một tràng tâm sự và khóc thút thít hệt như có ai ăn hiếp nó vậy. Mắt thằng bé nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống gương mặt nó trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Doãn Hy đột nhiên cảm thấy vui vẻ vì trút được tảng đá nặng nề trong lồng ngực. Cô chồm người dậy, với tay rút một mảnh khăn giấy từ hộp khăn trên bàn ăn rồi dúi vào tay em trai mình.
"Thôi nào, nín khóc đi em."
"Tại chị hết đó."- Thằng bé dỗi, "Đang yên đang lành mà lại nói thế."
Doãn Hy định bụng nói thêm gì đó đã bị tiếng chuông điện thoại của em trai mình thu hút sự chú ý. Nhân lúc em trai cô không để ý, cô khẽ liếc trộm màn hình với dự định sẽ bắt gặp cuộc gọi đến từ Lý Đế Nỗ và có cớ chòng ghẹo nó thêm một chút nữa.
Tuy vậy, thực tế đã chỉ ra rằng cái tên "Kim Đình Hựu" mới là người gọi điện cho Nhân Tuấn.
Tim cô chợt hẫng một nhịp khi nhìn thấy cái tên thân quen ấy.
-------
Xin chào, là mình đây.
Ôi được một thời gian dài mình mới viết được một chương mới của Friends, mình thật lòng cảm ơn các bạn vẫn còn ở đây, bên cạnh mình và hóng hớt chờ ngày đôi trẻ Doãn Hy x Đình Hựu nhận ra tấm lòng của nhau.
Mình vẫn ở đây để viết tiếp fic, nên xin mọi người hãy tiếp tục theo dõi diễn biến mới nhất của truyện nhé. Tuy là ra chậm nhưng mình nhất định không drop bộ fic này đâu vì thật ra mình mê character development của bộ truyện này xỉu luôn á hehe. Mọi người cũng đừng quên để lại bình luận xem như một phần thưởng nhỏ cho mình nha, vì mình rất vui khi được các bạn vote và bình luận á!
Cảm ơn các bạn, chúc các bạn đọc fic vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top