Nhà Lớn
Đến cuối tuần, Kim Jisoo và Kim Jennie đều không có thời gian dành cho nhau, cô chỉ đưa em trở về nhà mẹ và cũng rời đi sau đó. Jennie vừa vào đến cổng đã bị Jo Ji-hyuk hỏi Kim Jisoo sao không đến cùng em, Kim Jennie cũng chỉ ậm ừ vài tiếng sau đó đi vào nhà, hôm nay bố Kim được nghỉ ngơi cuối tuần liền ở nhà quấy rối không cho mẹ Kim xem được bộ phim đàng hoàng.
Kim Jennie nhàm chán vừa ghim táo ăn vừa nhìn hai người già kia sau đó lại xem tin nhắn của Chaeyoung vừa gửi cách đây không lâu.
' Jennie, hôm nay rảnh không? Chúng ta ra ngoài chơi đi ' - Chaeyoung
' Mẹ cậu cho phép sao? ' - Jennie
' Hừm! Cô Kim nhà mình hôm nay trở về nhà lớn, mọi người đều quay quanh nói chuyện đủ thứ không quản mình ' - Chaeyoung
' Đến đón tớ, hai người già nhà tớ đều muốn đánh nhau đến nơi ' - Jennie
' Được nha, hôm nay chị đây dẫn em đi chơi một hôm cho đã ' - Chaeyoung
...
- Jennie cậu nói xem. Cô út mình lâu như vậy mới trở về nhà lớn thì có bị ép buộc chuyện kia không?
- Chuyện kia? cậu đang nói đến chuyện gì
- Chuyện cưới sinh đó, cô út mình hơn 30 tuổi rồi không còn trẻ
- hmm...mình không rõ
Nghe đến 'cô út' kia Kim Jennie đã biết rõ là ai trong lòng có chút không vui, hốc mắt hơi ẩm ướt.
Chaeyoung vừa ăn kem vừa tiếp tục nói chuyện đến em cũng đáp không hết chỉ gật đầu sau đó lại tiếp tục nghe nàng nói
- Jennie, qua bên kia gắp thú bông đi
không đợi em phản ứng đã lôi kéo em đi rốt cuộc là chưa thấy thú bông ở đâu mà đã thấy ai đó đụng vào người Park Chaeyoung.
- Này, cái người kia
- Xin lỗi nhưng em không sao chứ?
- Có sao!
Chaeyoung trừng mắt nhìn người kia, ánh mắt ý nói tiểu thư đây sẽ không bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy.
Kim Jennie chỉ đứng một bên xem chuyện lại muốn đi ra nơi khác.
Người kia nhìn một lượt trên người nàng phát hiện giày nàng đã bị mình lúc nãy đụng trúng mà bẩn, lại nhìn vẻ mặt Park Chaeyoung
- Xin lỗi, trên này có số điện thoại của tôi, nếu em có vấn đề gì cứ gọi
Người kia đưa danh thiếp cho nàng không để nàng phản ứng đã rời đi có vẻ gấp gáp.
- Hừ! rốt cuộc buổi sáng ra ngoài bước chân nào vậy chứ
Nàng đi về hướng Jennie đang đứng mà bực tức nói
- Người ta cũng không phải cố ý, mình bao lẩu cay cho cậu nhé
- Được nha! Hôm nay mình ăn đến lăn thì thôi
Park Chaeyoung nói xong không nhìn xem vẻ mặt của em đã lôi kéo em đi, vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra lúc nãy, Chaeyoung cũng không phải là loại người để bụng quá nhiều chuyện nhưng lại thích làm khó dễ người khác! Chính là ngang ngược như vậy.
...
Phía Kim Jisoo bầu không khí không mấy vui vẻ, vì là cuối tuần nên mọi người đều trở về nhà lớn, nhìn thấy cô bao nhiêu lâu không trở về liền bất ngờ, bất ngờ nhất chính là bà nội miệng không ngừng cười, hỏi chuyện liên tục, Kim Jisoo chỉ đơn giản đáp sau đó lại hỏi tình hình sức khỏe của bà, cô hai và cô út nhìn thấy lại mắng mỏ một chút, bao nhiêu lâu không trở về tưởng chừng quên mặt đứa cháu này.
- Lần này quay về liền đi à?
Cô hai Kim Hyeri hỏi lại có chút tức giận, đứa nhỏ này khi nhỏ còn bám theo bà kêu cô hai cô hai mà bây giờ lại đã ngoài hơn 30 tuổi.
- Vâng
Kim Jisoo chỉ trả lời đúng trọng tâm, không nói thêm bớt.
Kim Hyeri gật gật đầu rồi thổi trà toát lên vẻ quý phái, con trai lớn của bà cùng tuổi với Kim Jisoo, làm việc ở Đại học Seoul, bà luôn tự hào về đứa con trai này, không uổng công dạy dỗ từ nhỏ.
- Jisoo, ở lại một hôm không được sao con?
Bà nội hỏi, bà nội bây giờ không thể đi đứng được nữa, chỉ có thể ngồi xe lăn nhưng lại rất minh mẫn, ông nội mất hơn 10 năm trước vì bệnh, bà lại là người quản mọi chuyện trong nhà.
- Công ty con có việc bận, bà nội lần sau trở về sẽ ở lại
- Hừm! Từng tuổi này, lại không đưa người yêu về, con định ở như vậy đến hết đời?
Bà nội cằn nhằn, đứa con của cô hai Hyeri đã có vợ và sắp đón con đầu lòng, mà đứa nhỏ này lại chưa nói đến chuyện vợ con, dù bà có buồn phiền trong lòng cũng không giải tỏa được với đứa nhỏ này, nói xong chỉ nhận được câu trả lời hời hợt của cô.
- Lần sau! Con sẽ đưa em ấy về
Kim Jisoo bỗng nhiên nói, cô út Kim YeoJin từ đầu không nói gì vẫn ngạc nhiên ho khan một cái.
- Hừ! Nói được thì làm được, đừng để thân già này chờ mòn mỏi
- Được rồi được rồi, đừng nói đến chuyện của Jisoo nữa, nó tự biết có chừng mực
Kim YeoJin lên tiếng, bà là mẹ Chaeyoung từ nhỏ được cô hai và cả bố Jisoo nuông chiều, khi đó bà lấy chồng còn được chứng kiến chị cả và anh hai khóc đến sưng mắt mà khinh bỉ
Sau khi sinh Park Chaeyoung thì con bé được cưng chiều không kém đến tận bây giờ cũng không thể dạy dỗ được con nhóc cứng đầu kia chỉ cần nó giận dỗi không về nhà một đêm liền cuống cuồng lên thuê người tìm về khi tìm được về cũng không thể mắng mỏ nửa câu.
- Chaeyoung con bé đâu?
Hiếm khi hôm nay trong nhà lại yên tĩnh đến vậy, nếu nàng có ở đây khẳng định là sẽ trêu chọc bà cụ đến đỏ mặt sau đó lại làm đủ trò không ai ngăn được!
- Vừa nãy nó than vãn buồn chán liền muốn ra ngoài chơi cùng con bé Jen Jen gì đó
Kim Jisoo đưa mắt nhìn về phía YeoJin sau đó đưa tay lên vuốt mũi che đi nụ cười nhẹ, Kim Jisoo nghe đến tên em liền mỉm cười.
- Đến dùng cơm đi, Jisoo đói rồi phải không
- Vâng
...
- Soo Ho chưa đến à?
- Hôm nay đưa vợ đến bệnh viện xem đứa nhỏ trong bụng thế nào
- Đấy vừa nhắc!
Soo Ho là con của Kim Hyeri lấy vợ được gần 2 năm nay, dự đoán 3 tháng nữa vợ cậu ta sẽ hạ sinh.
- Bà nội, mọi người
- Thế nào? Mau đến đây cùng dùng bữa
Soo Ho nhìn thấy cô liền có chút bất ngờ sau đó lại dìu vợ đến bàn cùng ngồi.
- Đứa nhỏ có chút nghịch ngợm, khi siêu âm không ngừng đạp loạn
Cậu ta dìu vợ vào ghế sau đó lại tự chính mình cùng ngồi xuống, hai mắt vẫn dán vào cô, Kim Jisoo lần này đều làm cả nhà bất ngờ.
- Em họ, về khi nào?
Soo Ho không nhịn được lên tiếng, cậu ta không ngờ hôm nay cô lại trở về nhà lớn, vài tháng trước người trong nhà gọi điện hay làm đủ cách Kim Jisoo vẫn là không về với lý do bận việc công ty, Soo Ho cũng không quan tâm vấn đề này lắm dù gì cũng chỉ là anh em họ
Soo Ho vẻ ngoài thư sinh, gương mặt ưa nhìn là kiểu bạn trai của mấy cô nàng mới lớn, đeo mắt kính lại còn cao, vợ cậu ta cũng được xem là xứng lứa với cậu ta.
- Vừa sáng nay ạ
Đám cưới của Soo Ho cô cũng không trở về tham dự chỉ biết lúc đó cô còn đang cùng em nuôi nấng tình yêu, người trong nhà tức giận đến mức muốn gạch tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu sau đó thì tận nhà riêng tìm cô nhưng nhận lại chỉ là cánh cửa đóng chặt nhiều ngày không có người ra vào, gọi điện thì bảo cô đang ở nước ngoài nhưng họ chính là nghĩ cũng không nghĩ đến Kim Jisoo vừa cùng nói chuyện điện thoại với họ vừa ôm Kim Jennie còn chưa tỉnh ngủ.
- Haha lâu như vậy rồi, cùng nhau uống một chút đi
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top