đến nhà ba mẹ em


sau hai ngày giáng sinh bên nhau thì hiện tại chị và em đang trên đường đến nhà ba mẹ em, chỉ là muốn đến hỏi thăm sức khỏe. jennie đã ở kí túc xá của trường hơn 2 năm, thời gian về nhà ba mẹ cũng ít, chỉ có thể về được cuối tuần hoặc mấy ngày lễ có khi là bị kim jisoo đến tận kí túc xá đưa em về nhà của chị vì quá nhớ em

kim jisoo là như vậy, chị là người không thích bị người khác sai khiến, không thích bị sắp đặt, tự do tự tại không muốn ai quản chuyện của mình, đến cả ba mẹ chị cũng chẳng để ý đến chị, nói bao nhiêu chị cũng chẳng để vào tai, thôi thì mặc kệ đi.

- chúng ta mua một ít đồ cho ba mẹ

kim jisoo một tay vừa lái xe còn tay kia rảnh rỗi mà đan xen vào tay em cách vài phút lại đưa lên hôn vào mu bàn tay của em, cứ như vậy lập đi lập lại không biết nhàm chán, tay em nhỏ hơn tay chị, ngón tay giữa đeo một chiếc nhẫn bạc, tay chị cũng có.

là nhẫn đôi?

em ậm ừ không nói gì tiếp, sáng sớm em còn chưa mở mắt ra đã bị jisoo nhấc bổng lên mà đem vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, tất cả chị đều làm, chỉ có em là ngồi gục lên gục xuống hai mắt mở không nổi.

- buồn ngủ đến vậy?

- rất buồn ngủ a

em trả lời, tất nhiên phải buồn ngủ, nhưng cũng không trách jisoo sáng sớm đã lôi em dậy. tối qua em muốn xem phim, bộ phim đang hot mấy ngày hôm nay nhưng lúc đó đã là 12 giờ kém 5 phút, kim jisoo không cho nhưng em vẫn cứ xem mặc kệ chị đã vào phòng từ lúc nào cũng chẳng hay biết.

1 giờ sáng kim jisoo từ trong phòng đi ra nhìn thấy em nằm co người trên ghế sofa vì lạnh, chị có muốn mặc kệ cũng không được. bế em vào phòng, đặt em nhẹ nhàng xuống giường, thỏ con kia liền mò tìm hơi ấm của chăn bông, chùm chăn từ đầu đến chân chỉ còn lại đôi mắt đang nhắm nghiền.

- nếu tối qua không xem phim thì đã không buồn ngủ

kim jisoo có phần trách móc em, hôm qua vì không có hơi ấm của em làm chị chẳng thể nào nhắm mắt được, đi ra phòng khách rộng lớn chỉ có mỗi con thỏ nhỏ kia nằm trên ghế.

- phim hay mà chị...

ừ hay mà, em xem chưa được 20 phút đã gục lên gục xuống.

- sau này còn như thế nữa thì chị sẽ mặc kệ em

chị hâm dọa, không nghe lời chị lần nữa nhẹ thì bị chị đánh vào mông, còn nặng hơn...ừ, chỉ có mình em và chị biết hình phạt nặng hơn là gì.

- em muốn ngủ

- vậy thì...

kim jisoo muốn nói tiếp nhưng quay sang em đang gục đầu vào cửa kính, hai mắt nhắm lại, tay vẫn bị chị nắm chặt.

jisoo chỉ cười nhẹ một cái, tiếp tục tập trung lái xe không làm phiền em nữa.

                                                                                                                                   
hơn một giờ đồng hồ lái xe thì hiện tại cả hai đã đến nhà ba mẹ em, nhưng vẫn đang còn ngồi ở trong xe

vì kim jennie chưa thức dậy.

chị cũng không vội mà đánh thức em, tay trong tay, ánh mắt yêu chiều đặt trên người em không rời một giây, kim jisoo là như vậy, thích ngắm nhìn em lúc em đang say giấc, đáng yêu, có một cô bé cứ luôn bên cạnh chị như vậy thì quả thật kim jisoo đây thật hạnh phúc, chị còn chẳng thể thiếu em quá một ngày, dù là em có ở đâu thì kim jisoo cũng sẽ tìm đến em, nhìn em từ xa cũng đủ.

nếu người nào nói kim jisoo bị em bỏ bùa thì cũng đúng, bùa này chỉ có kim jennie biết cách giải, nhưng kim jisoo lại không muốn giải, muốn em yểm bùa cô mãi như thế.

~

hơn 30 phút sau, kim jisoo nhìn em cứ ngủ mãi như vậy thì quả thật không phải là cách hay.

- nini, tỉnh dậy

jisoo vuốt nhẹ tóc em, giọng nói tựa chuồn chuồn lướt nước, ánh mắt hiện lên chỉ duy nhất hình ảnh em, nhưng trong ánh mắt đó lại khiến nhiều người sợ hãi mỗi khi nhìn vào, ánh mắt chứa đựng không biết bao nhiêu sự nguy hiểm, mưu mô.

jennie khẽ cựa mình vì tư thế ngủ không mấy thoải mái

- bảo bối, đến nơi rồi

chị kiên nhẫn đánh thức em, sự dịu dàng này có lẽ chỉ độc nhất kim jennie - em được hưởng.

- muốn ngủ...

giọng em nhỏ như muỗi kêu, kim jisoo nhìn em chép miệng nói gì đó chị không nghe rõ, cười nhẹ một cái sau đó khởi động xe lái vào cổng lớn. cánh cửa tự động mở ra, phía trong có nhiều người cao to, mặc một màu duy nhất là màu, gương mặt có phần bậm trợn.

kim jisoo lái xe vào sân cỏ lớn, xung quanh toàn cây là cây, chính giữa có những ô gạch lớn nối tiếp nhau.

chị tắt máy xe quay sang nhìn em, em đã thức, gương mặt có phần đờ đẫn vì chưa tỉnh hẳn.

- tỉnh rồi?

nhìn em kim jisoo không nhịn được lại cười nhẹ, em cứ đáng yêu như vậy thì làm sao kim jisoo có thể buông tay đây?

- ưm...em còn buồn ngủ

câu đầu tiên em nói sau khi thức dậy đó chính là vẫn còn buồn ngủ.

- chúng ta vào nhà trước đã, có được không?

không để em phản ứng lại với câu hỏi của mình, kim jisoo đã mở cửa xe đi ra sau đó vòng sang bên kia mở cửa cho em, tay chị đặt lên đầu tránh để em bị va chạm.

từng hành động nhỏ nhặt của jisoo đối với em thì đã chứng minh rằng chị yêu em đến nhường nào.

những người cao to lúc nãy dần đi lại phía chị và em, mấy người họ cuối đầu chào.

- tiểu thư và cô kim mới đến ạ

một tên đứng đầu hàng nói, có vẻ kim jisoo đã quá quen thuộc với mấy người bọn họ.

- anh jo

jennie nhìn thấy người kia thì liền trở nên vui vẻ

jo ji-hyuk đã là vệ sĩ của gia đình em hơn 10 năm, là người lúc nhỏ cùng em đùa nghịch, nhưng đôi lúc khiến jo ji-hyuk đau đầu vì những trò đùa quá trớn của em, cậu ta xem em như cô em gái nhỏ.

- tiểu thư và cô kim vào nhà đi ạ

- không được gọi em là tiểu thư

kim jennie giận dỗi nói, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau, nhưng ji-hyuk vẫn cứ luôn miệng gọi em một tiếng tiểu thư hai tiếng cũng tiểu thư khiến em phát chán.

- ừm...nắng gắt, hai người mau vào trong đi

jo ji-hyuk né tránh câu nói của em, cậu ta quen miệng rồi, có sửa cũng không được.

kim jisoo một tay cầm những túi to túi nhỏ còn một tay thì nắm tay jennie bước đi, gương mặt có phần không vui vẻ.

- em và họ jo đó có vẻ thân nhỉ? 

- đúng vậy a, em và anh ấy thân nhau lắm

- thân nhau vậy thì tốt

từ ngoài sân cỏ lớn vào đến nhà, kim jennie vẫn không ngừng nói về chuyện của em và ji-hyuk lúc nhỏ, chị lắng nghe nhưng khi em hỏi gì đó chị chỉ đơn giản trả lời vài câu đơn giản.

- ồ, nhìn xem ai về đây này?

____

15 ⭐ có chap 

thông cảm cho tui đi, có khi được 15 ⭐ mà hok hay biec, tại bị đix deadline dí tuột quần =((((((((((((((((((((((







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top