Sợ ma
Cô ung dung kéo hành lý của mình về phòng thì đã thấy ai đó loay hoay đứng trước cửa, hình như là đang lo ngại chuyện gì đó. Cô tiến lại gần lên tiếng:
- Này! Đừng nói với tôi là chị không biết mở cửa nha_Cô tiến lại mở cánh cửa ra, nghe giọng ai đó phía sau
- Không phải chỉ là... Reengg_ Nàng chưa nói hết câu, tiếng chuông quân đội vang lên ầm ĩ
"ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ SV NHANH CHÓNG TẬP HỢP ĐỂ SINH HOẠT MỘT SỐ NỘI QUY VÀ NHẬN CHĂN GỐI"
Sau khi sắp xếp hành lý của mình gọn gàng Lisa nhanh chóng ra khỏi phòng theo lệnh tập hợp. Nhưng chỉ vừa đặt chân ra khỏi cửa cô đã cảm nhận có ai đó kéo mình lại. Nhìn xuống đã thấy bàn tay nõn nà của ai kia đang bấu víu vào áo mình, cô không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Này chị làm gì vậy. Định không đi tập hợp à!
- Đi...Nhưng mà em cũng phải đợi tôi đi chung chứ. Dù sao...cũng chung một phòng mà_ Nói tới chung một phòng giọng nàng lí nhí, mặt lại ửng đỏ làm trái tim Lalisa muốn vụt ra ngoài.
- Được rồi đi thôi_ Cô không những gỡ cánh tay kia ra khỏi áo mình mà còn trực tiếp nắm cánh tay đó kéo đi. Như sợ bỏ ai đó lại một mình chắc ngồi một góc khóc thút thít quá🤣
Sau khi nhận được quân phục cũng như chăn gối của mình thì trời cũng sập tối. Ai nấy đều mệt lừ sau một chuyến đi nên ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên vào ngày mai.
Cô và nàng cũng không ngoại lệ, cũng trở về phòng của mình. Nhưng vì phòng chỉ có 2 người ở nên không được náo nhiệt như những phòng khác, không khí luôn im lặng như vậy.
- Này...Lalisa dù sao chúng ta cũng sẽ ở đây cùng nhau hẳn 3 tuần, chả nhẽ em định lạnh nhạt với tôi vậy sao. Haizzz tôi thật bất hạnh_ Nàng vừa nói vừa làm ra dáng vẻ tội nghiệp rất ư là đáng yêu nha
Cô đang chuẩn bị chỗ ngủ cho mình thì thấy bộ dạng ai đó làm cho hoảng loạn tâm trí nhưng không có thể hiện ra ngoài đâu nha. Cô tiến lại chiếc giường nơi có cục bông đáng yêu đang ngồi rầu rĩ. Cô ngồi xuống một cách thật nhanh nhẹn, kề sát mặt mình vào ai kia một cách thật nhanh nhẹn
- Vậy...chị muốn tôi phải làm sao thì chị mới vui vẻ đây. Tôi cũng thật sự muốn thân thiết với chị hơn đó_ Cô nói từng câu từng chữ một cách chậm rãi. Còn gương mặt kia thì vẫn cứ áp sát vào mặt nàng, nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu nhất có thể. Nàng giờ đây mới thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cô, thấy được ánh mắt đầy sức mê hoặc đó,..và còn cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô đang phả vào mặt nàng.
Mặt Jisoo không sốt cũng tự nhiên ửng hồng khiến Lisa thích thú muốn đùa thêm với nàng chút nữa. Khi Jisoo vội vã tránh né ánh nhìn của Lisa. Thì cô đặt nhẹ lên má nàng một nụ hôn phớt nhẹ trên gương mặt đang bối rối kia. Cô khẽ thì thầm vào tai nàng: "Coi như quà gặp gỡ tôi tặng chị". Nàng tức giận vô cùng nhưng không biết làm gì ngoài việc hét lên
- Em...em thật là quá...đáng rồi. Ai cho phép em làm như vậy hả_ Nàng nói xong rồi trèo lên giường trùm chăn kín mít không dám ló khuôn mặt đang nóng ran cả lên.
Cô nhìn hành động kia rồi cười một cách vô thức. Sao dạo này bản thân lại hay cười thế nhỉ? Cô nghỉ ngợi rồi cũng tắt đèn đi ngủ
Vì đã mệt lã người nên vừa mới trèo lên giường Lisa đã chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Nhưng đến gần nửa đêm cô lại giật mình tỉnh giấc vì có tiếng động lạ. Cô khó chịu ngồi dậy cố gắng nghe tiếng gì thì cô mới phát hiện tiếng ai đó đang khóc huhu. Cô thầm nghĩ giờ này ai còn thức nữa chứ, không lẽ...😱😱😱. Cô vội bật đèn kiểm tra thì mới hốt hoảng khi thấy nàng ngồi thu lu lại ở góc giường chăn thì vẫn trùm kín, mà lại còn khóc nữa. Cô lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vã tiến lại gần hỏi han, thì....RẦM. Nàng vì lí do gì mà đạp cô ngã một cú rõ đau
- Này...Chị bị gì vậy, tôi là có ý tốt muốn hỏi thăm chị tại sao lại khóc lại bị chị đạp ra nông nỗi như vậy. Tôi đúng là làm chuyện dư thừa mà
- T..ôi... tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý, tôi không nghĩ là em cho nên..._Nàng nói nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt, mắt đỏ hoe luôn
Thấy vậy cô cũng không nỡ trách. Đỡ nàng lên giường cô vội vã hỏi. Đôi tay theo bản năng ôm lấy đôi vai gầy đang run lên của nàng
- Tại sao nửa đêm không ngủ mà lại ngồi khóc ra nông nỗi này vậy. Hay chị bị bệnh rồi_Đưa tay sờ trán nàng rõ ràng là vẫn bình thường mà
- Không phải....Là do tôi...tôi sợ ma lắm...nên không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại tôi lại tưởng tượng ra những hình ảnh rất đáng sợ...thật sự đáng sợ huhu_ Nàng vừa nói mắt vẫn không ngừng chảy nước mắt.
- Á ha ha. Tôi..tôi xin lỗi nhưng thật sự không thể nhịn cười được mà. Chị có biết chị bao nhiêu tuổi rồi không mà lại đi còn sợ ma. Haha_ Cô được một trận cười bể bụng vào nửa đêm, nhưng càng cười thì người đối diện lại càng khóc nhiều hơn khiến tim cô bối rối không thôi.
- Thôi không khóc nữa được không. Đáng lẽ ra tôi không nên cười chị, tôi sai, mọi việc là tôi sai. Còn bây giờ chị phải ngủ để mai còn đi học
- Nhưng mà tôi không thể..._ Nàng định nói tôi không thể ngủ nỗi đâu, tôi rất sợ. Nhưng rõ là chưa kịp nói đã bị con người cao lớn kia đặt xuống giường rồi cũng nằm xuống cạnh nàng, một tay cô đặt lên eo nàng, cô nằm gần hết sức có thể.
- Thế nào như vậy đã hết sợ rồi chứ? Ngủ ngon Jisoo_ Nói rồi cô nhắm mắt để lại khuôn mặt đang ngơ ngác của nàng
Nhưng mà như vậy quả thật là nàng không còn cảm giác sợ sệt đó nữa. Bởi vì nàng cảm nhận được sự an toàn và cũng thật ấm áp khi ở bên cạnh cô. Nàng cũng đáp trả cô bằng một nụ cười của thiên thần
- Ngủ ngon❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top