Lặng im đến lúc nào
"Sự im lặng trong tình yêu không có nghĩa là ngừng yêu thương, không có nghĩa là không nhớ, không có nghĩa là ngừng dõi theo ai đó, im lặng không có nghĩa là bỏ mặc, càng không có nghĩa là không quan tâm"
Từ ngày nàng buông ra những lời sắc lạnh đó trong cô giờ đây như một kẻ thất bại, một kỳ vọng sai lầm khi cô cho rằng giữa cô và nàng sẽ chạm đến một ngưỡng cửa mới. Không đêm nào cô không ra ngoài vào giữa đêm mặc dù cô biết rằng tự ý ra khỏi phòng vào giờ giới nghiêm là điều không nên vì đây là một nơi không thật sự an toàn. Nhưng cô biết làm sao được, sự im lặng của bóng tối nó còn không đáng sợ hơn sự im lặng của 2 con người đang mang trong mình những nỗi u uất riêng cho mình. Đôi khi, tình yêu chẳng cần phải nói thành lời, chỉ cần lặng nhìn vào mắt nhau là đã hiểu tất cả. Nhưng im lặng chấp nhận, im lặng chịu đựng, im lặng hờn ghen, im lặng giận dữ lại hoàn toàn trái ngược.
Về phía Jisoo, nàng đã mất ngủ mấy đêm liền không phải vì nỗi sợ bóng tối như những ngày đầu nữa vì nỗi sợ đó bây giờ không đáng kể bằng nỗi lo lắng cho ai đó, nàng giả vờ ngủ say để cô không biết rằng tâm trạng nàng cũng chẳng ổn một chút nào. Làm sao nàng không biết rằng mỗi đêm cô đều đợi đến lúc nàng ngủ say để ra ngoài, còn đi đâu thì nàng không rõ. Nàng không thể chịu nỗi cảm giác này, cảm giác đêm nào cũng nằm lo lắng đợi người đó quay về mới an tâm chìm vào giấc ngủ. ''Nhưng biết đâu được Lalisa đi hẹn hò với cô bé kia, mình lo lắng làm cái gì chứ'' Càng nghĩ nàng càng khó chịu càng khó chịu lại càng muốn nhìn thấy con người kia. Cuối cùng nàng vẫn quyết định đi tìm cô mặc dù thời tiết đêm nay đang rất lạnh và ngoài kia thì tối om. Jisoo tìm xung quanh vẫn không thấy Lisa, nàng đi ngày một xa hơn trên tay là chiếc di động đang bật flash. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng trò chuyện của 2 người đàn ông, tiếng bước chân của họ ngày một gần mình hơn. ''Là các Đại đội trưởng đang đi kiểm tra, lần này mình chết chắc rồi, nếu bị bắt vì vi phạm ra khỏi phòng vào giờ giới nghiêm thì mình sẽ bị đình chỉ khóa huấn luyện này mất. Phải làm sao đây''_Trong đầu Jisoo lúc này thầm mắng Lisa thật đáng ghét, vì cô mà nàng phải lâm vào hoàn cảnh này. Tiếng bước chân ngày càng gần mà chân nàng thì cứ chôn một chỗ không dám động đậy. Thình lình một cánh tay nào đó kéo thật mạnh tay nàng, trong đầu Jisoo lúc này 10 phần thì 9 phần là sự sợ hãi vì nàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt Jisoo nhắm chặt tưởng chừng khi mở mắt ra là một chuyện kinh khủng sẽ xảy ra, nhưng thật lạ "Mùi hương này sao lại quen thuộc thế này, với cả người đó đang ôm chặt lấy mình thì phải" Jisoo lúc này đã đủ tỉnh táo để nhận ra tình huống này là gì và cả người đã "giải cứu" mình là ai. Nàng cảm nhận đôi tay đang ôm lấy nàng ngay lúc này, một đôi tay đã bảo vệ nàng rất nhiều lần, cái ôm của cô lúc nào cũng vậy cũng ôm trọn lấy nàng như sợ nàng sẽ bay đi mất. Vì đã nhận ra là cô nên nàng đã không còn hoảng sợ như lúc đầu mà chính nàng lúc này đang cảm thấy rất bình yên và nàng đang tận hưởng nó.
- Chị đi đâu giờ này, chị có biết nếu bị bắt hậu quả sẽ như thế nào không _ Giọng của Lisa cất lên làm Jisoo thoáng giật mình "Em ấy đang mắng mình hay là đang lo lắng cho mình. Nhưng cũng đâu cần phải gằn giọng như vậy chứ" Jisoo lúc này suýt nữa thì khóc.
- Tôi...tôi _ Jisoo miệng lắp bắp, tay chân lóng nga lóng ngóng không biết nói với Lisa như thế nào
Nhận ra mình vừa hơi lớn tiếng khiến nàng có chút sợ, Lisa khẽ nắm nhẹ bàn tay mà nảy giờ Jisoo bấu víu, giọng cô nhẹ nhàng có hơi dỗ dành:
- Chị đi theo tôi_ Tay cô vẫn không buông tay nàng , chân cả 2 đang song song sánh bước cùng nhau
- Aaaaaa thật là đẹp quá đi, làm sao em tìm ra một nơi tuyệt vời như vậy thì ra mỗi đêm em đều ra đây sao
Nơi mà cô đưa nàng đến chính là một chiếc hồ nhỏ cách nơi ở không quá xa, đặc biệt cứ mỗi đêm ở đây sẽ có rất nhiều đom đóm bay đến khiến cho nơi này thêm lung linh huyền diệu.
- Đúng vậy, đêm tôi hay ra đây để hít thở một chút, suy nghĩ một chút. Nhưng mà làm sao chị biết được đêm nào tôi cũng ra ngoài, chẳng phải chị ngủ rất say hay sao. Chị giả vờ ngủ?
- Tôi...thật ra, thật ra là do tôi không thể nào ngủ được. Em ra ngoài khuya như vậy tôi rất sợ và lo cho em, em về tôi mới có thể ngủ _ Tông giọng của Jisoo ngày một nhỏ đến câu cuối thì lí nhí khiến cô phải rất tập trung mới có thể nghe được. Cô thầm cười, kéo tay nàng xuống ngồi cạnh mình, tối hôm nay cô nhất định phải hỏi rõ thật sự nàng đang nghĩ gì.
- Lúc nảy xin lỗi vì đã lớn tiếng, nếu như lúc đó tôi không phát hiện ra đèn flash của chị để dến giải vây cho chị chắc là giờ chị đang dọn đồ để rời khỏi đây rồi đúng không, tôi sẽ không ra ngoài vào ban đêm nữa đâu, tôi...sợ sẽ phải ở một mình trong phòng lắm nên sau này đừng đi lung tung nữa nhé Jisoo _ Từng câu của Lisa thật sự rất chân thành, ánh mắt của cô đã nói lên điều đó. Cô vừa gọi tên nàng sao, trái tim Jisoo vừa đập loạn một nhịp thì phải
Nàng chưa vội trả lời thì một tay cô đã choàng nhẹ lên vai nàng, Jisoo thuận theo tựa đầu lên vai cô, cả 2 đều chìm vào suy nghĩ riêng nhưng cả Lisa và Jisoo đều biết rằng nếu như đêm này không giải bày tất cả thì sẽ khó có một thời điểm nào tốt hơn. Lisa nhẹ quay đầu qua, mùi hương trên tóc nàng làm cô suýt chút nữa đã đặt lên đó một nụ hôn.
- Jisoo này, nếu như không có sự việc hôm nay thì chúng ta sẽ lặng im đến lúc nào?
---------------------------------------------------------------------
Tập sau có nên cho yêuuu luôn hong, cho tui ý kiến với nha. Mới lôi ra viết lại bí quá bí🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top