Khó chịu

Buổi học khó nhằn trôi qua khá lâu, cả giảng đường ai cũng mắt mở không lên. Đối với tên lười Jennie thì những con chữ trên bảng thầy giảng như những cực hình đối với cô, huống chi đằng xa cách vài dãy bàn cô còn chứng kiến cảnh tưởng chướng mắt.

Đối với Chaeyoung tình cảm cô dành cho nàng là thật, hỏi lí do tại sao lại trúng lửa tình của nàng thì là một câu chuyện hết sức nực cười. Chuyện là vào một ngày bình thường như mọi ngày, vì một cuộc vui tới tận nửa đêm của hội bạn thân mà Kim Jennie say bí tỉ làm hại ngủ quên trời đất xung quanh. Cũng may chuông báo thức reo lần thứ 7 thì cô mới lồm cồm bò xuống giường, vớ lấy chiếc điện thoại cô mới nhận ra chỉ còn 15p nữa là đến giờ lên lớp. Tầm này thì chỉ có trễ thôi vì chuyến xe buýt cuối đến trường cô cũng đi hơn 10p trước rồi. Cô định nghỉ luôn nhưng cuối cùng cũng quyết định xách balo lên và chạy thục mạng. Chạy được một phần ba đường đôi chân của Jennie cũng rã rời, trong đầu cô giờ này là khuôn mặt gay gắt của thầy giám thị vì tội đi trễ của cô.

-Này, tên kia mau lên xe_Jennie thầm nghĩ: "Giọng ai mà điệu chảy nước thế này, thiệt là. Nhưng cô ta vừa kêu mình lên xe, ôiiiii tiên nữ hiện ra giúp mình đây rồi mà khoan hay thầm thích mình nên theo dõi giúp đỡ mình đây, xem mặt cái đã" Cô quyết định quay lại sau 1p tự độc thoại nội tâm

Đập vào mắt cô không phải là một tiên nữ có phép thuật hay một ánh mắt của một hotgirl thầm thương trộm nhớ cô khá lâu mà là một ánh mắt sắp sửa thiêu đốt luôn cả người cô

-Này chị có lên không thì bảo, tôi cũng sắp trễ học vây_Park Chaeyoung cô tuy bánh bèo nhưng cũng biết hung dữ vậy.

Cô có ngốc mới là không lên đó. Câu nói kia tuy hơi khó nuốt nhưng vẫn làm tim cô xao xuyến nha. Biết là sắp trễ nhưng vẫn không bỏ cô một mình, này là đi xe đạp sẽ rất mệt nếu đèo thêm cô phía sau. Ayzaaaa lần này mắc nợ ngta một quãng đường rồi. Nhưng em yên tâm tôi sẽ trả bằng cả quãng đời còn lại của mình_Kim Jennie cười thầm cùng với bảng đeo thẻ học sinh của Chaeyoung trong tay.

Đấy, đấy là cái lí do Kim Jennie đeo bám con người ta tới bây giờ. Nhưng cô hơi mệt với cái người không nhận ra tình cảm của mình giờ lại thêm tình địch quá hot như vậy. Trong mơ hồ lòng cô hơi chùng xuống. Liệu có nên buông. Nhưng cứ nghĩ đến ngày trễ học hôm đó, lòng cô lại thôi thúc muốn được bên cạnh người cô yêu.

-Này Jisoo lát tan học cùng đi ăn cơm đi_ Jennie buồn chán véo áo cô bạn kế bên

-Sao vậy, không định rủ nàng thơ của cậu đi cùng à_Jisoo liếc đến chiếc bàn chướng mắt kia rồi quay sang nói với Jennie, Jisoo hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của Jennie dành cho Chaeyoung. Nếu như lúc trước cô thầm cười Jennie vì sự khó chịu của cô khi nhìn thấy người mình thích thể hiện tình cảm với người khác. Nhưng sao bây giờ cô không buồn chọc phá Jennie nữa, trong lòng cũng len lỏi sự khó chịu từ đầu buổi học tới giờ. Chẳng lẽ....Không, vô lý không bao giờ có chuyện đó. Kim Jisoo cố phủi bỏ ý nghĩ trong đầu nhưng sự thật thì phải đối mặt đúng không mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top