Ai đúng ai sai?

"Reng... reng..."

"Alo"

"Chào viện trưởng"

"Chào. Có việc gì không?"

"Thưa viện trưởng. Hiện tại có đoàn bác sĩ bên nước ngoài sang hội thảo với bệnh viện chúng ta. Họ muốn đàm phán một vài vấn đề ạ."

"Anh là giám đốc bệnh viện mà? Cứ đàm phán với họ là được rồi. Chút việc nhỏ xíu như thế mà cũng phải phiền đến tôi à?". Giọng Jisoo hơi cáu gắt.

"Họ muốn chuyển giao thiết bị tối ưu. Cũng như muốn hợp tác với chúng ta. Nên họ yêu cầu muốn gặp người đứng đầu bệnh viện. Thưa viện trưởng"

"Phiền phức hết sức. Thôi được rồi. Tôi sẽ sang."

Khoảng 30p sau, Jisoo đã đến bệnh viện J&J.

Vừa bước xuống xe là bao ánh nhìn đều hướng về cô. Trong sảnh bệnh viện có giám đốc và con gái của ông ta là Yurin đang nóng lòng đứng đợi Jisoo tới.
Jisoo chỉ đến bệnh viện vào những dịp đặc biệt của bệnh viện. Hoặc vào những lần có công việc quan trọng thì cô mới đến đây thôi. Vừa thấy Jisoo xuất hiện thì Yurin lại trưng bộ mặt giả trân ra để ve vãn cô.

"Soo à. Lâu rồi không gặp chị. Cũng được một tháng rồi đấy nhờ? Em nhớ chị lắm đó. Giờ gặp được chị vui quá đi thôi à~~". Yurin nói với giọng điệu chảy cả nước.

"Tôi nghĩ cô nên thận trọng hơn với cách xưng hô. Tôi là Kim Jisoo. Không phải là Soo này Soo kia của cô. Còn nữa tôi là viện trưởng. Thế nên, cô nên biết cách  giữ khoảng cách với cấp trên của cô đi." Jisoo nghiêm mặt, toát ra vẻ lạnh lùng đến sợ. Cô nói rõ to đến mức những người đứng gần đó cũng có thể nghe rõ. Khiến cho Yurin một phen xấu hổ.

"Các bác sĩ nước ngoài đang ở đâu?" Jisoo quay sang hỏi giám đốc.

"Đi lối này. Thưa viện trưởng."

Jisoo sải những bước chân dứt khoát, mấy chốc đã đến căn phòng hội thảo. Cánh cửa phòng ra. Các bác sĩ nước ngoài, và cả các bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện cũng đã có mặt đầy đủ.
Jennie là bác sĩ chuyên Đa Khoa nên tất nhiên cũng có mặt để hội thảo về các vấn đề trong cuộc họp này. Nàng không nghĩ là Jisoo sẽ đến đây, vì nàng cứ tưởng cô đang ở công ty nên sẽ không sang đây để dự.
Jisoo đi đến và ngồi vào chiếc ghế dành riêng cho Viện Trưởng. Cô đảo đôi mắt sắc lạnh của mình một vòng để nhìn tất cả mọi người trong căn phòng. Và rồi ánh đã dừng lại ngay cô vợ bé bỏng của cô. Đôi mắt sắc lạnh ấy bỗng trở nên dịu dàng, ấm ấp. Nhưng Jennie thì né tránh ánh nhìn của cô. Nàng không nhìn thẳng vào mắt cô.

"Xin giới thiệu với mọi người. Đây là Kim Jisoo viện trưởng của bệnh viện. Bây giờ chúng ta có thể tiến hành cuộc hội thảo được rồi chứ?". Giám đốc cất tiếng nói. Làm bầu không trở nên đỡ trầm lắng và ngột ngạt hơn.

Jisoo cũng thu ánh mắt của mình lại. Nghiêm túc đàm phán và giải quyết các vấn đề với các bác sĩ nước ngoài. Trong lúc ấy thì luôn có một đôi mắt âm thầm lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của cô. Từng các nhếch môi, cau mày, nụ cười,... tất cả đều được thu lại bởi đôi mắt của Jennie.

"Mọi người cũng đã lắng nghe những gì tôi đàm phán với các đối tác rồi. Các bác sĩ chuyên khoa có ý kiến gì khác không?". Jisoo nói to

"Mời Bác sĩ Kim.. Kim Jennie". Jisoo vừa nói, vừa nhìn về phía Jennie.

Đang yên đang lành, tự nhiên ngồi không cũng bị mời. Biết nói gì đây trời. Đã thế còn gọi thẳng tên người ta ra như thế. Thật là muốn trêu chết người ta đây mà. Dù vậy nhưng nàng vẫn lên tiếng đáp lại. Chả nhẽ lại để người ta trêu mình thế sao.

"Thưa VIỆN TRƯỞNG. Tôi không có bất kì ý kiến gì nữa ạ. Người am hiểu tường tận như viện trưởng đây nói gì cũng đều đúng và có lý hết cả. Vậy nên tôi không có ý kiến gì thêm nữa." Jennie nhấn mạnh từ 'viện trưởng' như để dằn mặt con người đáng ghét kia.

"Được rồi. Nếu không có ý kiến gì thêm thì kết thúc ở đây vậy. Cảm ơn tất cả mọi người."

Sau khi họp xong cũng đã 5h chiều. Jisoo không về lại công ty, mà ở lại bệnh viện luôn. Thật ra là có lý do nên mới ở lại. Đó là chờ đến 6h để đón vợ tan làm luôn, rồi sẵn tiện nịnh nọt xoa dịu bảo bối nhỏ.
Jisoo lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Jennie thì có cuộc gọi đến.

"Alo"

"Thưa Chủ Tịch. Có vài văn kiện quan trọng cần được phê duyệt gấp đấy ạ."

"Cứ để trên bàn làm việc của tôi đi."

Cứ tưởng đâu chiều nay có cớ đón vợ về để an ủi cho nàng bớt giận. Ai ngờ đâu công việc lại tiếp tục ập tới. Bởi thế làm chức vụ càng lớn lại càng vất vả.

Thoáng chốc cũng đã tới 6h. Jennie cũng đang chuẩn bị để về nhà. Nàng thầm nghĩ giờ này chắc Jisoo cũng đã tan làm rồi. Bình thường 6h thì Jisoo đã về đến nhà rồi. Nàng loay hoay suy nghĩ không biết có nên giải hòa với cái tên kim sắc lang đó hay không? Hay là vẫn nên giận dỗi để kim sắc lang xuống nước năn nỉ nàng đây?
Suy nghĩ một hồi thì cũng đã về tới nhà. Bước vào nhà thì người làm trong nhà đều cúi đầu đồng thanh chào nàng.

"Jisoo về chưa?". Jennie qua sang hỏi quản gia.

"Dạ cô chủ vẫn chưa về. Phu nhân có muốn dùng bữa tối chưa ạ? Chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối ngay đây ạ."

"Con chờ Jisoo về ăn cùng luôn ạ"

Jennie lên phòng tắm xong thì gọi điện thoại cho ba mẹ bên Mỹ để trò chuyện. Nói luyên thuyên một hồi cũng đã gần 9h tối vẫn chưa thấy Jisoo về. Nàng hơi lo lắng nên gọi cho thư kí riêng của Jisoo để hỏi.

"Alo cho tôi hỏi chị Jisoo có đang ở công ty không ạ?"

"Chào Phu Nhân. Chủ Tịch vẫn đang phê duyệt các văn kiện ở công ty ạ."

"Đừng nói với Jisoo là tôi gọi đến nha. Cảm ơn cô."

Tại Công ty KJ
Trong phòng chủ tịch đèn vẫn còn sáng, bên trong có một người đang ngồi chăm chú đọc văn kiện. Lông mày cau chặt lại, chốc chốc lại nhăn trán. Làm việc cả ngày, đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả. Có một sự mệt mỏi trên khuôn mặt lạnh tanh của Kim Tổng. Cô chỉ muốn tập trung làm thật nhanh để có thể về nhà với bảo bối nhỏ.

"Cốc... cốc.. cốc..."

"Cốc.... cốc... cốc... cốc.."

Vì tập trung quá nên Jisoo không nghe được cả tiếng gõ cửa. Mãi một lúc sau cô mới nghe.

"Vào đi." Jisoo vẫn cúi mặt đọc văn kiện.

"......"

"Có chuyện gì nói đi. Tôi đang bận." Jisoo cau gắt khi có người vào làm cô không tập trung được.

"Ăn uống gì chưa?"

Đang cặm cụi đọc thì nghe được giọng nói thân thuộc, cô liền ngẩng đọc lên ngay.

"Nini.. Nini.. là em saooo???" Jisoo vui mừng cực độ khi thấy nàng đến tìm cô.

"Sao em lại đến đây?" Cô liền chạy đến nắm lấy tay em kéo đến ghế sofa ngồi xuống.

"....."

"Nói gì đi chứ Nini"

"Làm khuya mà cũng không chịu nói với người ta là sao? Tôi không là gì đối với chị chứ gì?" Jennie vùng vằng đẩy tay cô.

"Thôi... thôi mà.. Soo xin lỗi.. lần sau Soo sẽ không vậy nữa mà.." Jisoo ôm chặt nàng vào lòng. Tay xoa xoa lưng dỗ dành nàng. Mãi đến 30p sau nàng mới nguôi dần.

"Cái gì đây em?" Cô chỉ vào những cái hộp mà Jennie mang đến.

"Em mang cơm đến cho Soo đó. Soo chưa ăn gì phải không?". Nàng nghiêm mặt nhìn cô.
Vừa nói nàng vừa mở nắp những chiếc hộp ra cho Jisoo ăn.

"Soo nhớ em nhiều lắm"

"Ăn đi. Muộn rồi đó." Nàng lẳng tránh.

Sau 15p thì các hộp đã được Jisoo ăn sạch. Thấy Jisoo đã ăn xong thì Jennie lấy trong túi ra một bộ đồ để Jisoo đi tắm. Phòng làm việc của Jisoo như một căn nhà thu nhỏ. Có đầy đủ phòng ngủ, phòng tắm.

"Dù sao hôm nay cũng trễ rồi, mình ngủ lại công ty luôn nha em?" Jisoo quay lại hỏi nàng.

"Chưa biết" Jennie còn cay cú cô nên chỉ trả lời hời hợt.

Jisoo thì đi tắm. Sau một ngày làm bận rộn. Cô được tắm rửa sạch sẽ, cảm thấy tinh dễ chịu hơn rất nhiều. Jennie thì đi tới bàn làm việc dọn dẹp lại mớ hỗn độn của cô.

"Nini à~~~~"

"Dạ" Jennie bất giác đáp lại.

"Trong này không có khăn tắm. Mang khăn tắm cho chị đi em."

"Đợi xíu."

"Khăn nè Soo." Jennie đứng ngoài cửa, thò tay vào đưa khăn cho cô.

"Áaaaaa...." Jennie bất giác hét lớn.

Điều gì sẽ xảy ra??????
Đón xem chap tiếp theo nha. Bật mí là hơi hấp dẫn nhennnn

-----------------‐-----
Dù chưa đủ vote nhưng vẫn đăng sớm cho mọi người đọc nè 😁
Comment & vote ủng hộ Au nào mọi ngườiiiii

Au sắp phải chích ngừa vacxin covid òiiii. Au sợ quá quý dị ơiiiiuu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo