Chap 8
Sáng sớm chuông reo bên tai khiến nàng khó chịu mà trở mình, quay qua rúc vào lòng Jisoo kiếm hơi ấm rồi nằm im trong đó. Kim Jisoo một tay ôm lấy nàng, một tay mở điện thoại kiểm tra instagram của mình, cô tặc lưỡi khi nhìn lượt theo dõi.
-Tăng nhanh thật đó....vậy mà vẫn chưa có job nào giá cao.
Quay sang thấy Jennie vẫn đang say giấc, bàn tay đặt trên gần xương quai xanh của mình, Jisoo khẽ cười, dùng tay vén một bên tóc của nàng rồi giơ máy lên chụp cả hai. Bỏ điện thoại xuống liền kéo Kim Jennie vào vòng tay chặt thêm, cô tựa cằm lên đầu nàng mà hỏi.
-Dậy thôi người đẹp ơi! Dậy đi làm thôi nào!
-Ưm! Ngủ thêm xí đi.
-Thế sáng nay cô muốn ăn gì? Con đặt người ta ship đến.
-Ăn gì cũng được hết á.
Ngồi khỏi giường Jisoo còn không quên cài lại mấy cái nút áo cho nàng.
-Lát cô dậy nhớ ăn sáng rồi đi làm, con về mà thấy chưa ăn hết là con giận đấy.
Jennie mắt nhắm mắt mở gật đầu rồi lại với tay lấy cái gối của nàng ôm vô người song xoay người qua hướng khác tiếp tục ngủ.
Jisoo ngồi ăn mấy cái bánh bao vừa được đưa đến vừa xem tin nhắn về lịch chụp ảnh hôm nay xong cũng đến trường.
Một ngày của Jennie Kim bắt đầu từ tám giờ sáng vì nàng đã không còn là giáo viên đứng đợi học sinh nữa mà là dạy vào tiết đầu nên cứ thong thả chải chuốt, ăn sáng rồi mới từ từ bắt xe đến trường. Mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn thoại được Jisoo gửi đến.
-Nay con phải đi chụp ảnh nên không qua đón cô được, con sẽ về với nhiều đồ ngon nên cô không phải nấu bữa tối đâu nhé.
Nàng bật cười vì sự chu đáo của đứa nhỏ này thật chẳng giống một đứa nhóc gì cả. Jennie lại tìm vào instagram của con bé, người duy nhất con bé theo dõi là nàng nhưng nhìn instagram của nàng có mỗi cái hình là con mèo chụp ở trong trường liệu có phải hơi con nít không. Chưa gì mà đã thấy con bé đăng một tấm ảnh mới, Jisoo có thói quen sẽ chụp ảnh hậu trường rồi đăng lên trước như một sự thông báo, đang xem thì bỗng nàng thấy có chút gì đó là lạ, phóng to ra lại càng khiến nàng tức giận mà thẳng tay gọi điện cho cô.
Jisoo đang trang điểm chuẩn bị chụp thì nghe tiếng điện thoại gọi đến, thấy hình trái tim hiện lên liền biết là nàng nên vội vàng xin anh chị trang điểm ra nghe.
-Dạ! Người đẹp gọi cho con có việc gì á?
-Kim Jisoo! Con xỏ khuyên lưỡi từ bao giờ hả?
-Ụa cô biết rồi ạ?
-Ảnh con đăng lù lù vậy sao mà không thấy được.
-Con xỏ vì công việc thôi ạ.
-Cái công việc quái gì mà phải xỏ như thế!
-Con đang chụp ảnh cho một hãng khuyên mà ạ.
Nàng như rơi vào câm nín, Jennie quả thực không biết nói gì nữa, bực bội tắt luôn máy. Jisoo ở đầu dây bên kia bị ngắt điện thoại thì biết nàng đã giận lắm rồi, thâm tâm cũng có chút rén nhưng công việc thì vẫn phải làm. Cô đành dặn lòng rằng mua ít dâu tây sẽ dỗ dành được nàng mà thôi.
Tận hơn mười giờ Jisoo mới trở về tay còn cầm rất nhiều dâu tây nhưng chả hiểu sao hôm nay cửa lại mở sẵn, đẩy cửa vào thì thấy nàng đang ngồi ở ghế và có vẻ như đã ngồi rất lâu. Jisoo nuốt một ngụm nước bọt rồi ho khan.
-À ừm con về rồi ạ....con mua nhiều dâu tây lắm.
Cô đưa lên khoe nhưng đến nhìn nàng cũng chẳng thèm nhìn khiến Jisoo bối rối mà bỏ hết đồ đạc ra bên cạnh rồi chạy đến bên ghế ôm lấy Jennie.
-Người đẹp của em đừng giận mà.
-Bỏ ra!
-Cô giận con thiệc đó hả?
-Tôi không có thèm giận mấy người!
Jennie như hét lên khiến cô lập tức quỳ xuống, tay không rời khỏi eo còn cằm thì tựa lên chân nàng mà tỏ vẻ cún con biết lỗi.
-Thôi mà....con không xỏ thêm gì nữa đâu...con hứa đó!
Nghe mấy lời hứa suông này khiến nàng bực mình mà đẩy cô ra.
-Con nhìn tai con xem đã có bao nhiêu lỗ rồi? Con không bắn sợ ngừơi ta không biết mình ăn chơi hả? Một bên tai sáu lỗ, một bên thì năm lỗ, bây giờ đến lưỡi cũng không tha.
Cô nghe vậy liền vội bò lại chân nàng mà ôm.
-Con biết lỗi rồi, cô đừng mắng con nữa mà.
-Lỗi cái con khỉ! Lần nào cũng bảo vậy xong cũng có thay đổi gì đâu. Cô thật không biết liệu lần sau con còn có thể xỏ đến cái gì nữa, xỏ khắp mặt chăng?
-Cô à!
-Mấy người đừng có gọi tôi nữa! Tôi không muốn quan tâm mấy người nữa! Xỏ gì cứ xỏ, xỏ khắp người cũng được, xỏ đến khi nào không còn chỗ để xỏ nữa cũng được.
Nàng quả quyết đứng dậy đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa cái sầm. Jisoo nhìn theo mà chỉ biết thở dài, lủi thủi ra khoá cửa rồi tìm chìa khoá phòng để vào. Đúng như cô nghĩ thì nàng đã khoá luôn cửa phòng, Jisoo bước vào đã thấy Jennie đắp kín chăn nằm ở một góc. Cô đứng nhìn một lát cũng cởi áo khoác để lên bàn rồi đi đến kéo chăn ra thấy nàng đang phụng phịu thì cũng đành nhẹ giọng, ôm lấy nàng từ sau lưng.
-Con biết sai thật rồi mà.
Vừa nói cô vừa ôm nàng, đầu rụi vào bả vai còn giọng thì cứ nghẹn lại như thể sắp khóc vậy.
-Cô tháo nó ra cho con được không? Con không tự tháo được, tháo vài ngày sẽ tự liền lại như cũ thôi ạ.
Jennie vẫn cứ là nhắm tịt mắt không nói gì cho đến tận lúc Kim Jisoo nhổm người dậy, rúc đầu vào cổ nàng dụi một hồi lâu mới chịu mềm lòng là lên tiếng.
-Con ngồi nghiêm chỉnh lại cô tháo cho.
Jisoo mỉm cười vội ngồi dậy, lè lưỡi ra để nàng tháo cho mình. Jennie tiến sát vào người cô, tiện tay Jisoo cũng để hai tay lên eo nàng.
-Jisoo à, con đi xỏ ở đâu mà khó tháo quá, ướt hết tay cô rồi. Đợi chút cô đi lấy giấy cho con.
Jennie đứng dậy, không biết do thói quen không nhưng nàng lại trực tiếp liếm tay mình cho đến lúc nhận ra điều không phải mới đỏ mặt quay đi. Jisoo nhìn cũng không nói gì mà chỉ cười. Tháo mãi, tháo mãi cuối cùng cũng tháo ra nhưng có lẽ vì vụng về mà nàng khiến cô chảy cả máu ở lưỡi.
-Con mau lau đi kìa! Máu ra nhiều quá!
-Không sao ạ, lát nó hết thôi.
Ôm lấy eo nàng, Jisoo nũng nịu hỏi.
-Cô ăn dâu tây không? Con lấy dâu tây con với cô vừa ăn vừa xem phim nha?
Nhìn đứa nhỏ thành tâm đến vậy nàng cũng không muốn từ chối nhưng việc vẫn cứ oán trách.
-Thật chẳng biết kẻ nào lại có gan đi xỏ cho một đứa con nít mới lớp chín.
Nhưng nàng đâu biết mấy cái lỗ trên tai là cô tự xỏ còn lỗ ở lưỡi thì đã xỏ từ lâu và là do cô mượn căn cước của bạn để đi xỏ.
Ngồi trên ghế, hôm nay Jennie không chịu ngồi với cô nữa mà ngồi hẳn ra góc khác, tay ôm bát dâu tây cứ thế ăn. Jisoo cũng chỉ biết cười khổ, cứ vài phút lại xích đến một chút đến tận lúc dựa được đầu vô vai nàng mới chịu thôi.
-Người đẹp vẫn chưa chịu hết giận con à?
-Còn lâu!
-Giận mau già lắm.
-Tôi còn trẻ!
-Hì hì lúc nào cũng đẹp.
-Biết thế là tốt.
Cô từ từ nhắm mắt lại, giọng nhỏ dần.
-Con yêu cô lắm!
Nàng im lặng và một lúc lâu sau mới có tiếng trả lời khi Jisoo đã ngủ thiếp đi.
-Cô cũng yêu con.
Nàng hôn nhẹ vào mái tóc ấy, có lẽ từ lâu đã nhận ra đối phương có tình cảm với mình nhưng sợ rằng nếu vỡ lỡ cả hai đến nhìn nhau cũng không thể. Làm gì có ai trên cuộc đời này chấp nhận hai đứa con gái yêu nhau...lại càng chẳng có ai chấp nhận yêu một người mình đã nuôi từ tấm bé. Jennie thực sự sợ rằng con bé là bị lẫn lộn giữa tình thương và tình yêu cũng sợ rằng bản thân giống như con bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top